Sexual Love (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sáng, và đẹp
Anh ngồi dựa lưng vào chiếc giường trắng rộng rãi, thở ra một hơi khói xám màu.
Dị đồng chơm chớp, bỏ lại người phụ nữ cạnh bên.
-Arh~~ Chào buổi sáng, Hon~ney.
-Chào buổi sáng.
Ả nhẹ đưa bàn tay nổi bật với chiếc nhẫn vàng tuyệt đẹp, đính viên Ruby đỏ rực lên khuôn mặt anh.
Anh hôn lên chiếc nhẫn, bờ mi cong đầy mị hoặc. Ả sung sướng thỏa mãn, hướng môi mình lên đôi môi anh, đưa lưỡi vào. Hai người quấn lấy nhau một khỏang rồi thả ra, để lại sợi chỉ bạc ướt át.
Hơi thở ấm phả vào cổ ả, anh hôn lên nó, vùi mái tóc  mình vào bờ da nõn nà kia.
Mùi tình dục hiện lên qua vết hôn đỏ rực tại gần xương quai, khiến cô ả càng thêm quyến rũ. Mái tóc cam nâu rũ, đôi môi căng mịn như kéo anh vào, thất vọng rời đi.
-Vợ, anh cần đi tới công ty sớm. Anh sẽ về với em sớm. Nhé?
-Ừ, Shoto. Em yêu anh.
-Anh cũng vậy.
Anh vẫn quá rỗi ngây thơ, người vợ anh thật là con hồ ly gian ác. Ả vẫn diễn kịch suốt mấy năm nay, giả vờ dùng giọng điệu ngọt lịm điều khiển anh, đưa gia đình danh giá Todoroki mắc phải bẫy lớn.
Anh mặc lên bộ đồ tao nhã, bước ra khỏi căn phòng xa hoa đơn sắc đỏ.
Con điếm nghèo nàn ngày xưa, giờ bỗng thành phu nhân tổng tài Shoto Todoroki, trong tay cầm bao quyền lực.
Ả thích gì ả lấy, quyết đánh chết ai hạ nhục ả.
Phu nhân ta đây.. Rác rưởi nên biết vâng lời, quỳ tâu bái kiến.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cốt nhục hai người, đang nằm trong phòng ngủ, thẫn thờ nhìn lên trần nhà.
Thằng nhóc cứ mơ lẩn quẩn một bóng người che mặt, tiếng khóc như xé tan lồng ngực nó.
Nó cũng không biết là ai.
Và cũng không dám kể cho bậc cha mẹ về nó.
Misamo Todoroki 6 tuổi, trẻ tuổi tài cao. Một mình đứng nhất lớp, gian tà thâm độc. Nhưng ít người biết, nó ghét tính này. Miệng nó, chỉ tòan những câu hiểm họa, gây mất đi sự thân thiện vốn có.
Hắn ghét mái tóc đỏ của mình, ghét cay ghét đắng.
Nó quá nổi màu, và cũng quá đáng ghét.
Tại nó, Misamo càng hay bị trêu chọc, tới lớn từng gan cầm kéo sắc cắt đi, ăn bạt tay in hằn vết của bố.
Bố nó yêu nó, nhìn nó trông như ai đó thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Limo đen lăn bánh trên con phố nhộn nhịp Tokyo, bề ngoài chủ màu đen.
Anh ngồi phía trong, tay chống cằm đọc tập tài liệu đầy thờ ơ.
Gạt nhẹ tàn điếu thuốc lá kẹp trong tay, mắt chơm chớp.
Bác quản gia lái xe, bất chợt phanh lại.
*Cộc! *
-Lái xe kiểu gì vậy!
Anh nổi cơn đình, chiếc áo khóac đắt tiền đã ướt mùi cà phê đắng, nhạt mùi thoảng vào mũi. Bác đổ mồ hôi, quay cúi đầu nhìn anh.
-Xin lỗi cậu chủ, do có người suýt bị đâm.
-Tch.
Anh cởi chiếc áo khóac ra, đặt lên cổ tay. Giờ mới trừng mắt, mở cửa xe đầy tức tối.
Gan ghê!  Dám làm ướt áo hàng hiệu, không biết là kẻ nào!
-Ouch!
Nửa bước...
Một bước...
Hai bước...
Khuôn mặt đau đớn hiện lên trước mặt anh, là một thường dân mạnh bạo ngồi phịch dưới đất, xoa đầu nhức nhói.
-Cậu! Đi cho cẩn thận vào! Ướt áo tôi rồi đó!
-Tôi xin lỗi nha!  Tôi mải đuổi tên trộm... Trộm!!
Cậu ta gắng chống tay dậy, chân run rẩy.
-Mà anh, cái áo cũng kêu ca, sao anh ghê thế!
-Tei!!
Chị Muyumi gọi người nằm dưới đất với cái mũ chùm ngốc nghếch, cõng một thằng nhóc.
-Ah Shoto!  Em-...
-Cậu ta làm áo em bẩn.
-Tôi xin lỗi mà Todoroki-san!  Đừng giận, sẽ đền!
Anh giờ mấy nhìn kĩ người này. Ngũ quân cân đối, mặt tàn nhan. Cái mũ chùm che hết tóc, áo khóac lông đỏ tới đầu gối. Cũng không khác người dân là mấy, nhưng sao quen thế này?
Ai a??
-Midoriya-...
-Todoroki-san?  Tên t-tôi là Tei mà!
-Tei.. Tôi xin lỗi. Có nhầm lẫn với người quen.
-Shoto, cho chị xin lỗi thay Tei-kun nha! Em ấy bận đuổi tên trộm cướp túi đồ của chị, có vẻ đã làm phiền em.
-Cháu xin lỗi chú!  Đừng đánh Mama mà!
Fujo nhỏ bé nức nở nhìn anh, tay chắp mạnh lại.
Anh ngạc nhiên, đứa nhóc này có khác gì lắm đâu!  Quen mà!
Mama? 
-À, tôi sẽ liên lạc với cảnh sát, xin lỗi anh.
Tei ngượng ngạo đứng lên, cúi đầu lần nữa.
-Xin lỗi anh vì cái áo, có vẻ anh rất thích nó. Tôi, Tei Fugase sẽ trả nợ lần sau.
-À, không có gì. Chỉ là cái áo cũ thôi.
Shoto Todoroki đây không ngờ, người đối diện nhìn mình với ánh mắt buồn rầu tới đáng sợ.
-Thôi, không làm phiền em nữa, tụi chị đi đây.
-Chào chị.
Todoroki nhìn ba người quay lưng đó, chân dẫm lên thứ gì đó cứng cứng.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro