Sexual Love (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn ba người đi mất, anh nhận cảm thứ gì đó cứng nhắc dưới chân. Mắt ngước xuống, là một dây đồng hồ cũ.
Họa tiết khá đẹp mắt, uốn lượn tinh xảo. Anh hiện quay về xe, coi như hõan tạm họp lại.
Todoroki ngồi trong căn phòng làm việc với một tâm trí luẩn quẩn.
Anh đã không gặp người kia quá lâu, tất nhiên tình cảm không thể nói.
Lạnh nhạt, tởm lợm.
Nhưng cũng không thể phủ nhận hết.
Người kia đi, cũng có phần tim nát vụn.
Không phải hối hận, chỉ nhớ.
Nhớ thôi.
Vợ hiện giờ, tới bếp núc còn không biết, sang chảnh tiêu tất cả theo ý thích, cũng chưa từng nói tới một câu "Mãi bên cạnh anh".
Vẩn vơ.
Tay liên tục sờ vào bề mặt nhãn bóng, bất chợt phát hiện nơi mở.
Anh cậy móng tay vào, đẩy đầu chặn bật ra.
Bức ảnh bên trong là một đứa trẻ sinh non, gầy guộc trong vòng tay ai đó.
Chỏm tóc trắng xinh xinh, cái nhăn mặt dễ cưng thật.
Tên em đẹp, dễ nghe.
Fujo.
Tay người mẹ đeo chiếc nhẫn bạc, trông sạm khá nhiều chỗ.
Phần đầu người mẹ bị che mất, những người còn lại rất dễ nhìn.
Eijjirou, Momo, và hai mẹ con Rei Todoroki và Fuyumi Todoroki.
Cả nhóm cười tươi như nắng mới, hạnh phúc biết bao.
Với người này, nhìn lại càng thấy đau đầu.
Anh lật chiếc điện thoại của mình, gọi ngày cho số ĐT ẩn danh:  096XXXXXXX.
-Thám tử, tôi muốn có tất cả thông tin về danh tính Fugase Tei và gia đình cậu ta.
*"Vâng"*
Thở dài, đôi dị đồng lại nhìn lên phía trời, đè nhẹ hàng mi xuống.
Vợ cũ... Cũng từng là người yêu.
Để cậu ta nhìn mình làm tình với người phụ nữ kia, có lẽ là sai lầm.
Giờ mấy thấy hối hận.. Mệt rồi.
Ngày qua ngày, mỗi khi làm tình, anh nhớ đến người kia.
Đôi bàn tay chai sần nhẹ lên đôi má anh,  hơi ấm thân thiết tỏa ra từ khoang miệng, ánh mắt hạnh phúc lưu luyến  những thứ sót lại.
Cặp nhẫn của đôi vợ chồng, mỗi cái một người. Anh làm mất nó từ sau đêm tân hôn, không nhớ kĩ.
Sắp tới họp lớp, có gặp cũng như không.
Anh đã có người mình yêu, có đứa con trai nghe lời, có một gia đình hòan hảo, không hề thiếu thốn gì.
Tốt nhất, không cần nhớ lại.
-Tch.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Tei, em về nhà mình ăn tối nhé? Natsuo có ở nhà đó.
Fuyumi vỗ vai cậu trai bên cạnh, một tay đưa dĩa bánh kem vào miệng bạch tử.
Fujo nhắm tít mắt vào, thưởng thức vị ngọt của Vanilla trong miệng, tay cứ liên tục vỗ đầy hạnh phúc.
-Mẹ!  A!!
-A.
-Con yêu mẹ!
-Fujo, thôi nào.
Tei xoa đầu đứa bé ngỗ nghịch này, tay xoa ngực.
-Chị, em có thể sẽ tới. Ba có nhà không ạ?
-Tất nhiên có rồi. Ba muốn gặp cháu trai cưng lắm mà!
Ông Enji giờ đã không hay cằn nhằn như trước, trông vẻ mặt giãn ra đôi nhiều.
Thỉnh thoảng liên lạc, mới nghe được giọng cháu nhỏ, ông lập tức muốn sang thăm.
Lần này, ranh ma kêu con gái kéo hai mẹ con về, làm bữa cơm gia đình.
Nghĩ vậy đã mong quá đi à!
Ba người ngồi đó, khi trời đã xế chiều.
Tei xoa lấy dây bạc trên cổ, nhớ về cuộc gặp mặt đã qua.
Vẫn còn yêu.
Giờ coi như đã ly hôn, gặp nhau trong danh người quen.
Todoroki Izuku đã bị thay thế hòan tòan.
Bởi một con hồ ly.
Susanne Ito!
Giờ cậu đã có một đứa con, và cũng không còn là con dâu nhà Todoroki nữa, không dính dáng. Tei được nhà chồng giấu tên, luôn chào mừng mọi lúc.
Lúc đầu chưa tìm được nơi cư trú, bà Rei còn rủ ở chung nữa!
Qủa thật không chồng, vẫn được coi như người nhà.
Tei Fugase, chỉ là cái tên đổi được sau sinh con, cũng không mấy quan tâm lắm.
Cậu có Fujo, có mọi người xung quanh cũng đỡ tủi đi phần nào.
Todoroki Shoto... Không còn là chồng cậu nữa.
Anh ấy thuộc về người khác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro