Chap 1. Mở đầu cho bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Vẫn chưa chịu bỏ cuộc sao?

Giọng nói khinh thường lạnh lẽo vang lên từ phía trên. Người bên dưới vẫn cắn răng chịu đựng cơn đau cố gắng nói:

_ Tớ sẽ...không-bao-giờ...bỏ cuộc

Todoroki ánh mắt âm u nhìn Izuku, tức giận thúc đẩy mạnh hơn.

_ Tôi không nghĩ trên đời này còn có kẻ mặt dày như cậu. Thích bị tôi chơi đến thế cơ à?

Izuku nhắm chặt mắt, thừa nhận cơn đau mà Todoroki cố ý mang đến cho cậu. Nhưng đau hơn hết vẫn là nơi nằm bên trái lồng ngực. Cậu lặng lẽ rơi nước mắt, trái tim ê ẩm.

_ Cậu không có quyền khóc ở đây đâu, Midoriya - Todoroki lạnh nhạt lên tiếng - Không phải cậu là người bắt đầu chuyện này sao? Là cậu muốn như vậy mà.

Âm điệu lạnh lùng ấy như khoét thủng tâm can Izuku. Cậu cố gắng ngừng khóc:

_ Todoroki... x-xin cậu... đừng ghét tớ mà! Tớ thực sự rất y-

Không kịp nói xong từ cuối thì một cái tát mạnh mẽ hạ xuống mặt cậu. Izuku hoảng sợ biết mình đã chọc đúng vảy ngược của anh liền lập tức im bặt. Todoroki tức giận nắm tóc cậu ép ngửa đầu lên, gương mặt vốn điển trai nhu hòa lại vặn vẹo một cách đáng sợ.

_ Đồ tiện nhân! Đã bảo cậu không có tư cách đó. Cậu nghĩ mình là ai chứ Midoriya? Muốn chết sao?

Izuku thấy gương mặt Todoroki trở nên dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống mình liền rối rít xin lỗi:

_ Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi Todoroki-kun. Tớ sai rồi! Tớ sẽ không bao giờ... không bao giờ nói vậy nữa. Đừng tức giận, đừng tức giận.

Todoroki hồng hộc buông tóc cậu ra, không nói tiếng nào nữa tiếp tục đỉnh lộng mạnh bạo bên trong cơ thể mềm mại kia. Izuku chỉ có thể im lặng mà thừa nhận, ngay cả rên còn không dám. Cậu dùng răng cắn lấy tay mình, lặng lẽ rơi nước mắt.

Sau khi một luồng chất lỏng nóng ấm bắn vào trong, Izuku mới dám thả lỏng cơ thể rã rời này của mình ra. Todoroki xong việc cũng không nghỉ ngơi mà vọt vào trong nhà vệ sinh. Khoảng 20 phút sau, anh thoải mái cầm khăn tắm lau mái tóc ướt nhẹp của mình đi ra ngoài. Thấy Izuku vẫn còn nằm đây ngủ Todoroki liền đi đến đá mạnh vào chân cậu. Đang trong cơn mơ Izuku bị giật mình tỉnh dậy, thấy người kia đã tắm xong cậu liền nhận ra nãy giờ mình ngủ quên liền cuống quít đứng dậy.

_ Xin lỗi Todoroki! Tớ ngủ quên, tớ sẽ đi ngay.

Cậu không muốn Todoroki tức giận nên nhanh chóng mặc quần áo xong liền ra ngoài, không kịp tẩy rửa bên dưới. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng của Todoroki lại, Izuku khó khăn đi từng bước về phòng mình. May mà kí túc xá có thang máy, cũng đỡ cho việc cậu phải đi cầu thang. Phòng của Izuku ở tầng dưới phòng Todoroki, mỗi lần xong việc cậu phải mất nhiều thời gian để trở về phòng mình. Cũng may là giờ này mọi người trong kí túc xá đều đã ngủ hết rồi. Nếu không bị bắt gặp thì sẽ phiền phức hơn. Izuku thở dài, nhưng không trách ai được bởi vì đầu đuôi ngọn ngành chuyện này đầu do cậu mà ra.

Đáng lẽ cả hai vẫn có thể làm bạn tốt với nhau, nhưng vì sự ích kỷ của mình mà cậu lại đẩy mọi việc đến mức này.
Nửa năm trước, Todoroki và cậu vẫn còn là bạn bè với nhau, anh vốn vẫn rất tôn trọng cậu, mà bản thân cậu cũng có thể lấy danh nghĩa bạn bè để quan tâm anh. Izuku vốn đã đơn phương Todoroki rất lâu rồi, ngay cả cậu vẫn không nhớ từ lúc nào bản thân đã sa vào lưới tình. Chỉ là khi nhận ra thì bóng hình Todoroki như đã khắc sâu trong tim cậu.

Lúc đó cậu hốt hoảng sợ mình là gay, sợ mọi người sẽ thay đổi ánh nhìn về mình, đặc biệt là Todoroki. Cậu sợ anh sẽ ghê tởm, xa lánh cậu. Cho nên khoảng thời gian đó Izuku vùi đầu vào học tập, rèn luyện. Thời gian rảnh cũng sẽ đi kiếm việc để làm không dám cho bản thân nghỉ ngơi vì sợ sẽ suy nghĩ vớ vẩn. Thế nhưng việc này chẳng được mấy hiệu quả, càng lãng tránh Todoroki thì thâm tâm cậu lại càng nhung nhớ hình ảnh của anh, khát khao được gặp anh hơn.

Lần đó bởi vì tập luyện quá sức mà cậu ngất xỉu trong tiết học thực hành của Aizawa-sensei. Lúc tỉnh dậy thì Izuku thấy bản thân đang nằm dưới phòng y tế của trường. Mà bên cạnh là Todoroki đang ngồi đọc sách không để ý cậu đã tỉnh. Có vẻ Recovery Girl đã ra ngoài, trong phòng yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe được tiếng thở của Todoroki. Izuku tim đập thình thịch im lặng nhìn anh.

Dáng người cao gầy ngồi nghiêm túc trên chiếc ghế gỗ sẫm màu, đầu hơi cúi chăm chú đọc sách. Sườn mặt cương nghị, sóng mũi cao thẳng thanh tú, con ngươi xanh ngọc thanh khiết như nước lướt qua từng con chữ múa lượn trên trang giấy trắng. Todoroki ngồi đó, như một tuyệt tác nghệ thuật, vết sẹo trên mắt kia cũng không làm tỳ vết thẩm mỹ một chút nào. Ánh nắng từ cửa sổ rọi vào càng làm tăng thêm cảm giác vô thực. Izuku khẽ cắn môi, người cậu thích lúc nào cũng xinh đẹp và cao quý như vậy

_ Todoroki! - Izuku ngơ ngẩn gọi.

Todoroki nghe tiếng cậu ngẩng đầu nhìn qua, tay khép lại trang sách đặt qua một bên.

_ Cậu tỉnh rồi. Thấy trong người khỏe hơn chưa? - Todoroki đi đến rót cho cậu ly nước.

Izuku chống tay ngồi dậy, cố gắng vẽ ra một nụ cười lịch sự

_ Tớ không sao! Mà cậu ngồi đây từ đầu đến giờ sao?

Todoroki đưa nước cho cậu, gật gật đầu

_ Ừm! Cậu đột nhiên ngất xỉu như thế làm mọi người ai cũng hoảng hốt. Aizawa-sensei bảo tôi đưa cậu xuống.

Nghĩ đến cảnh Todoroki bế mình Izuku bất giác liền đỏ mặt. Cậu ho khan vài tiếng hai tay cầm chặt ly nước từng ngụm từng ngụm nuốt vào. Todoroki kéo ghế lại gần giường ngồi xuống

_ Recovery Girl nói cậu tập luyện quá sức, thời gian dài không nghỉ ngơi, lại thêm thần kinh căng thẳng nên cơ thể kiệt sức, đến giới hạn nên ngất xỉu. Lúc nãy cô ấy truyền dịch cho cậu rồi có việc ra ngoài, tôi không yên tâm để cậu một mình nên ở lại trông chừng.

Izuku nghe anh nói thế trong lòng liền cảm thấy ngọt ngào, tủm tỉm cười

_ Todoroki, cảm ơn cậu!

Todoroki vỗ vai cậu, Izuku giật mình nhìn vào vị trí bàn tay kia chạm vào

_ Midoriya! Tôi biết rằng cậu đang muốn nhanh chóng trở nên mạnh hơn, nhưng cũng đừng dồn ép bản thân tới mức này. Cậu không thể cứ luyện tập theo...

Izuku bờ vai tê dại đã không thể nghe tiếp được anh nói gì. Cậu như ma xui quỷ khiến nắm lấy cổ tay anh, vươn người sang, gương mặt ửng đỏ ánh mắt mơ màng

_ Todoroki-kun!

Todoroki sững sờ ngạc nhiên không hiểu cậu muốn làm gì, nhíu mày lại

_ Midoriya, cậu-

Chưa dứt lời thì gương mặt của cậu đã đưa sát lại, hơi thở nóng rực phả vào mặt anh. Giây tiếp theo thì môi Todoroki đã bị lấp kín. Izuku nhẹ nhàng đưa bờ môi mềm mại của mình dán vào đôi môi lạnh lẽo của anh.
Khoảng chừng là 5 giây sau Todoroki trợn to mắt hoảng hốt đem cậu đẩy ra lập tức đứng bật dậy, chiếc ghế gỗ cũng bị anh làm ngã ra sàn vang lên âm thanh thật lớn. Izuku sực tỉnh lại, như mới nhận ra được mình đã làm điều gì gương mặt lập tức đỏ gay. Lúc này tay chân liền luống cuống muốn che lại mặt, miệng lưỡi cũng lắp bắp

_ Tớ-tớ-tớ làm sao thế này??? Todo-Todoroki-kun..cậu...cậu...Tớ xin lỗi..tớ xin -

Izuku chưa bao giờ gặp phải tình cảnh oái oăm như thế này. Cậu không biết phải giải thích ra sao, đầu óc rối bời không thể nói được một câu hoàn chỉnh. Mắt thấy sắp xong rồi, Todoroki đã biết được bí mật ghê tởm của mình, cậu ấy sẽ không bao giờ nói chuyện với mình nữa Izuku liền muốn khóc.

Thế nhưng đang lúc quẫn bách này thì Todoroki-kun lại nắm lấy cổ tay đang cố che lại gương mặt của cậu dùng sức lôi ra, Izuku sửng sốt thì cả người lại bị đè mạnh xuống giường. Dù trên giường có lót một tấm đệm mỏng nhưng lực đè mạnh như thế thì lưng cũng khó tránh khỏi việc đau đớn. Ngay lúc Izuku hoảng sợ nghĩ Todoroki sẽ đánh mình thì đáp lại cậu là một hành động ngỡ ngàng.

Đôi môi lạnh lẽo của anh dán chặt vào môi cậu, mạnh mẽ ma sát, chà đạp. Izuku quá bất ngờ trước kết quả này, não bộ cậu ngưng trệ không thể xử lý kịp thông tin truyền đến. Thậm chí cũng chẳng có vui mừng khi được người mình thích chủ động hôn, chỉ có ngơ ngác, sững sờ nhìn chằm chằm gương mặt điển trai gần trong gang tấc.

Todoroki lúc này chỉ có thể dùng từ điên cuồng để diễn tả, anh đột nhiên mạnh mẽ như vậy mà hôn cậu, từ cái hôn chuyển qua gặm cắn, dày xéo. Izuku bị đau nên thanh tỉnh lại, mặc dù cậu rất thích Todoroki nhưng hành động điên cuồng trái ngược hoàn toàn với hình tượng thường ngày của anh lại làm cho cậu cảm thấy hoảng sợ.

Izuku đặt tay còn lại lên ngực Todoroki dùng sức đẩy ra xoay đầu tránh né. Todoroki cũng bị hành động này của cậu làm cho khựng lại, hai đôi môi ngay lập tức tách ra.

Anh sững sờ quỳ ở trên giường nhìn xuống người nằm bên dưới. Izuku xoay người sang một bên không dám nhìn lên, hai cánh tay run rẩy đang che lại gương mặt. Nhưng qua một kẽ hở Todoroki vẫn thấy được đôi môi nhợt nhạt của cậu đã loang lổ vết máu.

Lúc này không khí ngày một căng thẳng, Todoroki trợn to mắt như cũng cảm thấy hốt hoảng với hành động quá phận của mình. Anh lảo đảo rời khỏi giường, thối lui từng bước từng bước đến khi bị vướng vào chiếc ghế gỗ suýt té ngã thì mới dừng lại. Gương mặt trắng bệch đầy khiếp đảm đôi môi run rẩy một hồi chỉ thốt lên được hai chữ:

_ Xin lỗi!

Rồi sau đó, anh bỏ chạy.

Izuku nằm trên giường tim vẫn còn đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu cố gắng điều chỉnh lại hô hấp, bình tĩnh xem xét mọi việc. Sự tình này quá mức...hoang đường. Nếu là một giấc mơ sẽ hợp lý hơn. Nhưng xúc cảm đau đớn vẫn còn trên đôi môi nhắc nhở cậu rằng đây hoàn toàn chân thật.

Todoroki hôn mình! Cậu ấy chủ động hôn mình! Mặc dù mình là người bắt đầu nhưng cậu ấy vẫn đáp lại. Thế nhưng... gương mặt mang vẻ sợ hãi tột độ sau đó của cậu ấy là ý gì?

Izuku đầu óc cực kỳ loạn, cậu không thể lý giải được hành động của Todoroki xuất phát từ đâu. Là bởi vì cậu hôn nên anh cảm thấy ghê tởm sao? Nhưng nếu là ghê tởm thì tại sao sau đó lại hôn cậu? Còn nếu không ghê tởm thì vì lý do gì mà khi nãy lại bày ra vẻ mặt đó.

Vò đầu bứt tóc suy nghĩ một hồi lâu vẫn không tìm được câu trả lời thỏa đáng. Izuku chán nản thở dài. Vốn dĩ là một buổi trưa bình dị lại bị cậu biến thành một mớ hỗn độn. Sau này phải đối diện, giải thích với anh như thế nào đây?

Nhớ lại hình ảnh Todoroki yên tĩnh ngồi đọc sách khi nãy, Izuku không khỏi thấy tiếc nuối. Nếu có thể, xin mọi việc dừng lại ngay khoảnh khắc ấy mãi mãi. Hình dáng tinh xảo, cao quý ấy vĩnh viễn ở yên trong đôi mắt của cậu. Dáng vẻ, góc cạnh, khoảnh khắc hoàn hảo nhất của Todoroki chỉ có duy nhất cậu nhìn thấy. Tất cả mọi thứ của anh đều chỉ thuộc về một mình Izuku cậu. Chỉ thuộc về cậu.

Izuku bỗng nhíu mày. Chỉ thuộc về một mình cậu sao? Bàn tay đầy vết sẹo càng lúc càng siết chặt lại, một ý nghĩ sa đọa, đi ngược lại hoàn toàn với nhân cách của người anh hùng dần xuất hiện trong đầu cậu.

Tối hôm đó Izuku không ăn uống gì cả, cũng không luyện tập như mọi ngày. Từ lúc trở về kí túc xá, cậu chỉ qua loa đáp lại lời hỏi thăm của mọi người rồi trở về ở yên trên phòng.
Izuku nằm trên giường cả buổi tối nhưng không có nghỉ ngơi mà ngược lại là suy nghĩ rất nhiều. Cứ như vậy cho đến gần nửa đêm, dường như đã suy nghĩ thông suốt cậu mới đứng dậy lấy quần áo bước vào nhà tắm.

Trời khuya lạnh lẽo nhưng Izuku cứ đứng dưới vòi sen mặc cho nước lạnh xối xả từ trên đỉnh đầu xuống. Cậu đứng đó bần thần cắn môi, dùng âm thanh rất nhỏ, rất thê lương thốt ra một câu

_ Xin lỗi Todoroki, nhưng chỉ có cách này mới khiến cậu hoàn toàn thuộc về tớ.

Đã qua 12 giờ đêm rồi, Todoroki - người có thói quen ăn ngủ đúng giờ giấc lúc này vẫn trằn trọc mở to mắt.
Đúng vậy! Sự việc lúc trưa khiến anh không thể nào chợp mắt được. Todoroki không thể tin được rằng Izuku lại chủ động hôn mình, lại càng chẳng hiểu được tại sao bản thân lúc ấy lại làm ra hành động quá đáng như thế.

Đang bực bội suy nghĩ thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Todoroki giật mình ngồi dậy. Đã khuya như vậy rồi còn ai đến tìm anh? Todoroki cảnh giác từng bước nhẹ nhàng bước đến mở cửa. Là Izuku. Todoroki mở to mắt kinh ngạc nhưng giọng điệu vẫn tĩnh lặng như nước

_ Midoriya?

Izuku vẻ mặt hết sức bình tĩnh nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cậu gật đầu

_ Ừm... có thể cho tớ vào nói chuyện một lát không?

Todoroki mang đến hai tách trà, đặt một tách trước mặt cậu rồi ngồi xuống đối diện. Phòng của anh được bày trí hoàn toàn theo kiểu truyền thống nhật bản, không có ghế ngồi nên hai người ngồi đối mặt theo kiểu seiza. Todoroki nhìn người đối diện từ đầu đến giờ vẫn cúi đầu. Phần tóc mai cậu còn mấy giọt nước đọng lại ẩm ướt dán vào má, cổ áo thun trắng còn dính vệt nước nhỏ, có lẽ là vừa tắm xong. Todoroki tim đập thình thịch, siết chặt nắm tay

_ Midoriya, cậu tìm tôi giờ này là có chuyện gì?

Nghe anh hỏi, Izuku hít sâu một hơi thầm bấu chặt hai bàn tay vào nhau

_ Tớ muốn nói về chuyện lúc trưa - Izuku vẫn không ngẩng đầu lên

Bầu không khí vốn đã không tự nhiên lúc này lại càng thêm phần xấu hổ, nhưng Todoroki vẫn không tỏ vẻ lúng túng anh nhẹ nhàng gật đầu

_ Lúc ấy vẫn chưa có nói lời xin lỗi đàng hoàng với cậu. Thật sự xin lỗi, Midoriya! Lúc đó tôi cũng không hiểu sao mình lại như thế, chắc đã làm cho cậu hoảng sợ rồi.

Izuku trong lòng hụt hẫng, vậy ra lúc đó Todoroki hôn cậu không phải là vì yêu thích. Cậu ngẩng đầu lên, cố gắng vẽ ra một nụ cười

_ Đừng nói vậy Todoroki-kun. Người xin lỗi đáng ra phải là tớ mới đúng, là do tớ bắt đầu mọi chuyện mà. Todoroki, tớ xin lỗi cậu. - Nói xong cậu còn cúi đầu 45 độ.

Todoroki do dự một lát, nhưng vẫn mở miệng hỏi

_ Midoriya, có thể nói cho tôi biết tại sao lúc đó cậu lại hôn tôi không?

Izuku liền nhíu mày, cậu nuốt nước bọt cố gắng bày ra vẻ mặt bình tĩnh nhất nhìn thẳng vào mắt Todoroki, chậm rãi nói

_ Tớ thích cậu Todoroki

Todoroki trong lòng chấn động nhưng vẫn cố gắng không thể hiện ra, chỉ là nhìn cậu một lúc lâu. Sau khi định thần lại, anh cũng không nói gì mà dời tầm mắt cầm lên tách trà uống một ngụm. Thấy thái độ của anh như vậy, Izuku trong lòng hốt hoảng. Không hề có sự kinh ngạc, vậy là Todoroki đã biết mình thích cậu ấy trước đó sao? Không thể nào!

Todoroki mím môi nhìn cậu

_ Chuyện này... cậu thích tôi từ lúc nào?

_ Tớ cũng không rõ, chỉ là đột nhiên nhận ra thôi. Ừm... có lẽ cũng khá lâu rồi

_ Vậy sao?

Todoroki thầm nghĩ không biết do Izuku che đậy quá kỹ hay vì EQ của anh quá thấp mà không hề nhận ra.

Lại một khoảng lặng nữa qua đi, Izuku vẫn đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời của anh. Một lúc lâu sau, âm thanh trầm trầm của Todoroki lại vang lên

_ Midoriya, tôi không nghĩ mình thích con trai.

Câu trả lời ngắn gọn, thẳng thắn và rất dễ hiểu. Anh từ chối. Izuku dù đã lường trước được đáp án nhưng tim vẫn đau thắt lại. Cậu sững người mắt nhìn chằm chằm vào tách trà đã nguội lạnh từ lâu. Đôi môi hé mở ậm ừ một tiếng

_ Tớ đã biết

Đôi bàn tay đặt dưới bàn âm thầm nắm chặt lại, như đã hạ quyết tâm cậu ưỡn ngực ngồi thẳng dậy. Bình tĩnh cầm lên tách trà uống cạn, ánh mắt đã không còn sự rụt rè như khi nãy mà thay vào đó là nét cứng rắn. Izuku nheo mắt nhìn thẳng vào anh

_ Nhưng Todoroki, có một chuyện mà cậu không biết.

Nhận thấy sự thay đổi lớn của đối phương, Todoroki bất giác linh cảm được điều gì đó không ổn. Anh vẫn im lặng chờ đợi cậu nói tiếp.

_ Chuyện xảy ra ở phòng y tế lúc trưa, tớ đã quay lại hết.

Todoroki nhíu mày khó tin mà nhìn con người trước mặt

_ Có ý gì?

Izuku hạ mi mắt, khóe môi thầm giương lên

_ Nếu như đoạn clip cậu đẩy ngã tớ lên giường rồi hôn mạnh bạo như vậy bị lan truyền ra ngoài thì sao?

Todoroki đôi mắt híp lại, anh vốn không phải kẻ thích vòng vo liền hỏi vào trọng tâm

_ Cậu rốt cuộc muốn cái gì?

Izuku đi đến được bước này cả người đã muốn tan vỡ nhưng nghĩ đến mục đích của mình sắp đạt được đành phải tiếp tục cứng rắn

_ Tớ chỉ muốn cậu Todoroki. Chỉ cần cậu đồng ý cùng tớ lên giường, tớ cam kết đoạn clip này sẽ không có người thứ 3 biết.

Todoroki gương mặt lạnh băng, ánh mắt khinh thường nhìn cậu

_ Kể cả khi tôi không phải đồng tính?

Izuku gật đầu.

_ Kể cả khi tôi chán ghét cậu?

Izuku nghe thấy trái tim liền co rút nhưng vẫn cố chấp gật đầu

_ Không sao hết, Todoroki-kun!

Todoroki không nghĩ cậu sẽ đáp thẳng thừng như vậy, trong lòng có chút kinh ngạc cùng khinh thường. Trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng anh vẫn lên tiếng

_ Được! Tôi đáp ứng cậu.

Izuku nghe thế trong lòng liền mừng rỡ nhưng khi đối diện với ánh mắt chán ghét của anh liền như bị tạt một gáo nước lạnh.

_ Thế nhưng tôi vẫn còn một thắc mắc.

_ Cậu thắc mắc điều gì?

_ Nếu như nói tất cả chuyện xảy ra khi ấy đều do cậu sắp xếp thì cái kế hoạch này của cậu có rất nhiều lỗ hổng. Sao cậu chắc được người đưa cậu xuống sẽ là tôi? Và nếu như tôi không làm ra hành động quá phận kia mà chỉ đẩy cậu ra khi cậu hôn tôi vậy thì kế hoạch của cậu sẽ thất bại không phải sao?

Quả nhiên là Todoroki, luôn rất cẩn thận suy nghĩ phân tích vấn đề. Có điều lần này anh đã đánh giá cậu quá cao rồi. Izuku cười nhẹ

_ Tất nhiên tớ không thể nào chắc chắn được việc cậu là người sẽ đưa tớ xuống phòng y tế. Nhưng mọi việc diễn ra như thế này thì có lẽ là ông trời đang giúp tớ rồi, tớ chỉ biết mình phải nắm bắt cơ hội lần này thôi. Còn việc cậu có làm ra hành động kia với tớ hay không ngay từ đầu đã không nằm trong dự tính của tớ. Bởi vì chỉ cần có một chiếc ảnh chúng ta hôn nhau là cũng đủ để khiến dư luận ồn ào rồi. Con trai của vị anh hùng số 1 hôn đi một thằng con trai. Thế nhưng hành động của cậu sau đó lại càng có lợi cho tớ hơn. Bởi vì nếu tớ chỉ cần cắt ra đúng đoạn đó thì nhìn chẳng khác gì cậu đang cưỡng hôn tớ cả. Vậy nên mọi việc đối với tớ chỉ có lợi không có hại.

Todoroki bình tĩnh nghe cậu giải thích trong lòng ngày một lạnh lẽo. Izuku chưa từng thấy anh nhìn mình với ánh mắt xem thường pha lẫn ghê tởm như thế này bao giờ.

_ Đến bây giờ tôi mới biết Midoriya Izuku lại là một tên trơ trẽn đến vậy.

Giọng điệu lạnh băng khiến cậu không rét mà run. Izuku trong lòng cười khổ, có lẽ bây giờ trong lòng anh vị trí của cậu đã ngang hàng với rác rưởi rồi. Thế nhưng Izuku biết mình chẳng thể quay đầu được nữa, chỉ có cách này mới khiến anh trở thành của cậu thôi.

Và đêm hôm đó là lần đầu tiên hai người phát sinh quan hệ. Lần đầu tiên nhưng lại không có dạo đầu, không có nới lỏng, không có cử chỉ thân mật, chỉ có thô bạo cùng đau đớn. Và đó cũng là mở màn cho những trận tình ái như địa ngục trong vòng nửa năm nay của Izuku.

Hồi tưởng lại đoạn kí ức nửa năm trước, Izuku bây giờ đã chẳng còn thấy đau được nữa. Trái tim của cậu tê dại từ lâu rồi.

Izuku về đến phòng mình liền tranh thủ tắm rửa sạch sẽ rồi kéo cơ thể mệt lả quay trở về giường. Sau khi đặt báo thức cậu liền chìm vào giấc ngủ. Một đêm không mộng mị.

__________Hết chap 1___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro