Chap 2. Căn bệnh lạ của Hitoshi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau, Izuku mang đôi mắt thâm quầng kéo thêm cơ thể rã rời đến lớp. Mặc dù đã nửa năm trôi qua đáng lẽ phải sớm thích nghi với việc này nhưng chế độ tập luyện khắt khe, ngủ không đúng giờ cùng với sự thô bạo của Todoroki khiến cho cậu càng lúc càng mệt mỏi.

Lúc bước vào cửa mọi người hầu như đã đến đông đủ đang nói chuyện rất rôm rả, Todoroki ngồi ở dãy bàn cuối thấy cậu đến cũng không ngẩng mặt lên. Izuku liếc mắt nhìn anh một cái rồi đi đến chỗ ngồi xuống. Chẳng bao lâu sau giáo viên vào lớp, bắt đầu giờ học toán nhàm chán.

Ngày mai là cuối tuần, Todoroki sẽ đến bệnh viện thăm mẹ của mình. Anh đã dặn cậu không được làm phiền mình hôm đó. Mặc dù mang danh là kẻ uy hiếp nhưng Izuku lại luôn bị động trong mối quan hệ này. Todoroki sẽ nhắn tin cho cậu để thông báo thời gian, địa điểm. Cả hai chỉ có thể làm ở phòng của nhau, nhưng thông thường thì sẽ làm ở phòng Izuku nhiều hơn, rất ít khi mà Todoroki để cậu qua phòng mình như trường hợp ngày hôm qua.
Bởi vì Todoroki đã từng nói không muốn nghe thấy mùi hương, dấu vết của cậu, mỗi lần xong việc anh sẽ đi thay chăn đệm. Kỳ thật Todoroki cũng không phải là người mắc bệnh sạch sẽ đến cực đoan như vậy, chỉ là anh biết làm như vậy sẽ khiến cho Izuku thương tâm mà anh thì muốn thấy điều đó.

Vì đã là ngày cuối nên mọi người ai cũng thấy giờ học hôm nay dài lê thê. Dường như mấy thế kỷ trôi qua tiếng chuông tan lớp buổi sáng mới vang lên. Tất cả lập tức vực dậy tinh thần cười đùa vui vẻ tràn về phía nhà ăn.
Chỉ có Izuku là vẫn uể oải, nãy giờ trong tiết học cậu bị mất tập trung khá nhiều lần. Ảo não cất tập vở, vừa suy nghĩ vừa chậm rãi tiến về phía canteen.

Từ lúc mối quan hệ giữa Todoroki và cậu trở nên tồi tệ, Izuku rất ít khi ngồi ăn chung với anh như trước nữa. Thường thì Iida sẽ nhiệt tình gọi hai người đến ăn cùng nhưng lâu dài dường như chính cậu chàng cũng nhận ra sự cứng ngắc trong bầu không khí.
Izuku một bên lo lắng mối quan hệ đen tối này bị vạch trần, một bên sợ hãi thái độ thờ ơ chán ghét của anh nên sẽ tìm lí do để tách ra khỏi. Cậu thường sẽ ngồi ở một góc giả vờ vừa ăn vừa đọc bảng tin anh hùng nhưng thật chất là luôn dõi theo Todoroki. Nhìn thấy anh nói chuyện với mọi người bằng thái độ ôn hòa trong lòng lại nảy sinh ghen tị.

Vì vừa đi vừa mải mê suy nghĩ nên Izuku không chú ý đụng trúng một người đi trước. Cậu liền hốt hoảng rối rít mà xin lỗi

_ A! Thật ngại quá! Là do tớ không chú ý. Xin lỗi, xin lỗi. Cậu có sao không?

Người kia quay đầu lại, thì ra là Hitoshi.

_ Shinso-kun! Ra là cậu à? Tớ xin lỗi nhé. Nãy tớ đang nhớ đến vài việc nên không chú ý.

Hitoshi gương mặt không biểu hiện gì, chỉ nhẹ đáp

_ Không sao

Izuku gượng cười, tay gãi gãi đầu

_ Ừm...nay tớ mời cậu ăn cơm nhé?!

Trong một góc của canteen, Izuku vừa ăn vừa trò chuyện với Hitoshi thoạt nhìn mối quan hệ của hai người cũng không tồi. Cắn một miếng Tonkatsu(1) trong bát, hương vị yêu thích lan tỏa trong miệng khiến cậu vui vẻ. Nhìn sang người đối diện thấy vẫn chưa động đũa, Izuku thoáng dừng lại động tác nhai, má phồng lên khó hiểu

_ Sao cậu không ăn đi?

Hitoshi nhìn thấy vẻ mặt có chút ngốc của Izuku, thoáng bật cười rồi mới cầm lên đũa. Izuku lúc này mới để ý Hitoshi chỉ ăn một bát cơm trắng cùng với đĩa Tsukemono(2) nhỏ, cậu nhíu mày

_ Shinso là người ăn chay sao?

Hitoshi liền nhanh chóng phủ định

_ Tất nhiên không phải!

Izuku nhìn chăm chú phần ăn của hắn

_ Thế sao cậu chỉ ăn cơm với dưa muối thế này? Đừng nói là vì tớ mời nên ngại nhé

Hitoshi không ngờ cậu lại nghĩ nhiều như thế

_ Nào có chuyện đó, chỉ là gần đây tớ không có khẩu vị.

Izuku gương mặt lộ vẻ lo lắng

_ Cậu ăn như vậy cơ thể sao có đủ dinh dưỡng? Huống chi còn phải luyện tập nữa rất mất sức. Cậu nên ăn thịt nhiều hơn.

Nói rồi cậu không ngần ngại gắp một miếng Tonkatsu từ trong bát của mình qua cho hắn

_ Cho cậu nè! Ăn thử đi, ngon lắm đó

Hitoshi ngẩn ngơ nhìn cậu, Izuku lại nghĩ hắn định đem thịt trả về liền dùng đũa che bát của mình lại

_ Không được trả lại cho tớ đâu đấy nhé

Thế nhưng Hitoshi chỉ nhìn cậu nhẹ giọng nói

_ Cậu thật đáng yêu!

Izuku tưởng mình nghe lầm trố mắt nhìn hắn

_ Cậu...cậu nói gì cơ?

Hitoshi mặt chẳng gợn sóng gợn sóng, cúi đầu gắp miếng thịt Izuku vừa đưa qua

_ Tớ nói cậu thật tốt bụng.

Izuku nghe thế lại cười hì hì

_ Chúng ta là bạn bè mà.

Hitoshi cắn thật to miếng Tonkatsu mà cậu đưa cho mình, cẩn thận nhai kỹ rồi mới nuốt vào. Kỳ thật gần đây hắn đối với thức ăn đều cảm thấy nhạt nhẽo, không mùi vị. Tới bữa cũng chỉ ăn qua loa để lấp đầy dạ dày. Nhưng miếng thịt mà Izuku gắp cho hắn lại ăn rất ngon miệng. Vẫn là món Katsudon(3) ở canteen nhưng lần này rất khác biệt. Hắn có thể cảm nhận được sự giòn tan của lớp bột bên ngoài sánh cùng vị béo của trứng từ từ hòa vào trong khoang miệng. Miếng Tonkatsu vừa chín tới không quá dai, được ướp gia vị theo tỷ lệ phù hợp mùi vị thơm ngon cắn vào một miếng liền bừng lên vị giác.

Hitoshi nghiêng đầu nhìn Izuku đang ăn ngon lành mà không chú ý tới hình tượng

_ Midoriya, gọi cho tớ phần giống của cậu đi

Izuku mang một phần Katsudon và hai chai trà xanh trở lại bàn ăn. Cậu đưa cho hắn phần cơm và chai trà, vui vẻ cười nói

_ Tớ đã bảo là Katsudon thật sự rất ngon mà. Tớ có thể ăn cả tháng mà không ngán đó

Hitoshi gật gù cầm đũa gắp lên miếng Tonkatsu cho vào miệng nhai nhai một hồi lại nhíu mày. Hắn gắp miếng Tonkatsu của mình để qua bát của Izuku, cậu khó hiểu nhìn hắn

_ Sao vậy Shinso-kun?

_ Chúng ta đổi thịt cho nhau đi

Izuku nhíu mày

_ Không phải là đều giống nhau sao?

Hitoshi không do dự liền đáp

_ Không giống! Thịt Midoriya gắp cho tớ ăn ngon hơn.

_ Sao lại thế được? - Cậu không tin mà cắn miếng thịt hắn vừa đưa qua cho mình. - Rõ ràng mùi vị giống nhau như đúc mà

Hitoshi vẫn chăm chăm nhìn cậu, Izuku có chút bất lực cùng buồn cười. Cậu không nghĩ Hitoshi cũng có mặt trẻ con này, cuối cùng cũng phải chiều theo ý hắn

_ Được rồi! Được rồi! Để tớ gắp thịt cho cậu

Hitoshi ngoan ngoãn gật đầu, cũng gắp phần thịt bên bát mình qua cho Izuku.

Quả nhiên là hương vị khác hẳn! - Hitoshi cảm thán.

Đang ăn, Izuku nhớ ra một chuyện vội hỏi

_ À Shinso-kun! Việc cậu chuyển qua khoa Anh Hùng tới đâu rồi?

Hitoshi nuốt xong một ngụm cơm, từ tốn đáp

_ Tớ vẫn chưa chuẩn bị xong. Tớ cảm thấy mình phải rèn luyện nhiều hơn, nâng cao được sức mạnh cũng như kỹ năng chiến đấu thì mới sẵn sàng.

Izuku gật gù

_ Ừm, như vậy cũng hợp lý. Nếu cậu đã lên kế hoạch cho việc rèn luyện rồi thì nhớ phải ăn uống, nghỉ ngơi đàng hoàng nhé? Đừng có chỉ ăn cơm với Tsukemono hay những thứ đại loại như thế nữa. Không đủ dinh dưỡng đâu.

Hitoshi bỗng dưng ngước lên, đôi mắt thâm trầm nhìn cậu

_ Midoriya đối với ai cũng như thế sao?

Izuku không rõ đây có phải lời khen không, cậu nghiêng đầu khó hiểu

_ Sao cậu lại hỏi vậy? Vì chúng ta là bạn bè nên tớ quan tâm cho cậu là chuyện bình thường mà

Lại là bạn bè sao? - Hitoshi trong lòng nặng nề.

Bỗng dưng Izuku thấy Hitoshi vươn tay về phía mình, cậu theo quán tính hơi giật mình né tránh nhưng ngón tay hắn chỉ nhẹ lướt qua cằm của cậu. Hitoshi giơ ra cho cậu xem ngón tay cái hắn dính một hạt cơm, Izuku ngại ngùng cười liền lấy khăn giấy vội vã lau miệng.

Cứ thế, mọi tâm sự không vui của Izuku đã được bữa ăn này làm cho quên lãng. Hai người ngồi ăn, nói chuyện rất vui vẻ. Cậu cảm thấy nói chuyện với Hitoshi giúp cho tinh thần mình phấn chấn, lạc quan lên rất nhiều, trong lòng tự dưng có thêm vài phần mong đợi hắn chuyển qua chung lớp.

Todoroki từ đầu đến cuối đều chấc phác cúi đầu ăn món mì Soba yêu thích của mình, không để ý đến cuộc trò chuyện của những người xung quanh. Thật ra trong lòng anh đang suy nghĩ về chuyện gia đình, đặc biệt là người mẹ đang ở trong viện tâm thần của mình. Suy nghĩ cả buổi vẫn không đâu vào đâu, Todoroki có hơi khó chịu mà thở dài. Momo ngồi đối diện thấy như vậy liền nhận ra được tâm trạng của anh không được vui, nhỏ nhẹ hỏi

_ Todoroki có chuyện gì sao?

Anh lúc này mới ngẩng đầu lên, vốn định trả lời Momo là không có gì nhưng tầm mắt liền phóng đến vị trí trong góc của nhà ăn. Một màn vui vẻ trò chuyện giữa Izuku và Hitoshi liền lọt vào mắt, đặc biệt là lúc hắn sờ vào mặt cậu. Todoroki trong lòng liền sinh ra cảm giác chán ghét, khinh thường hừ lạnh một tiếng liền đứng dậy dọn dẹp rồi bỏ đi.

Hành động này của anh khiến cho Momo bị dọa sợ, cô nhỏ giọng ủy khuất:

_ Bộ tớ có nói gì sai sao?

Cô lo lắng nhớ lại xem mình có lỡ lời chỗ nào không, nhưng rõ ràng đó chỉ là một câu hỏi thăm hết sức lịch sự và bình thường. Ochako ngồi bên cạnh cũng rất khó hiểu, cô quay đầu nhìn sang hướng mà Todoroki ngó qua trước khi bỏ đi thì vẻ mặt lại càng mờ mịt. Vỗ nhẹ vai của Momo, nhỏ giọng lẩm bẩm:

_ Tớ đoán là Todoroki không phải tức giận với cậu đâu.

Ngày cuối tuần ngắn ngủi cũng đã trôi qua, một vòng tuần hoàn mới lại bắt đầu.

Buổi tối, Todoroki đang ở trong phòng xem lại bài thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Trong lòng mơ hồ cũng đoán được người đến là ai, không nhanh không chậm đi đến mở cửa. Izuku thấy người bên trong liền nở nụ cười, anh tránh qua một bên cho cậu vào rồi đóng cửa lại.

Todoroki nhíu mày nhìn cậu

_ Tôi không nhớ hôm nay có bảo cậu đến.

Izuku đi đến choàng hai tay qua eo anh ôm chặt, đầu dựa vào lồng ngực rắn chắc.

_ Để cho tớ ôm cậu một lát thôi. Tớ nhớ cậu lắm Todoroki.

Todoroki cười lạnh

_ Nhớ tôi chơi cậu à?

Izuku đã không xa lạ gì với những lời mỉa mai kiểu như vậy, cậu lắc đầu càng ôm chặt hơn cảm nhận mùi hương dễ chịu xông vào khoang mũi

_ Tớ nhớ cậu!

Todoroki để mặc cho cậu ôm

_ Mới có 7 giờ đã chạy đến đây, lỡ có người nào thấy thì sao?

_ Tớ đã quan sát cẩn thận, không ai thấy đâu

Todoroki hừ nhẹ, một lúc sau gỡ tay cậu ra khỏi người mình. Izuku liền có chút mất mát. Anh đi ra khóa cửa phòng rồi dựa lưng vào tường khoanh hai tay khoanh lại bộ dáng vô cùng thư thả

_ Hôm nay tôi không có hứng, nhưng dù sao cậu đã bỏ công qua đây cũng không thể để cho cậu thất vọng được đúng không?

Todoroki nói như đang ban ơn cho người khác, anh hất cằm nhìn cậu rồi lại nhìn vào vị trí giữa đũng quần của mình. Izuku vẻ mặt ẩn nhẫn nhưng vẫn là đi đến quỳ xuống trước người anh, hai tay kéo xuống phần lưng quần mà lôi ra chỗ dương vật đang mềm oặt bên trong. Todoroki nhìn cậu chế giễu

_ Bày ra vẻ mặt như bị cưỡng ép để làm gì? Không phải là cậu rất thích làm mấy việc này sao?

Izuku khóe mắt ươn ướt ngậm vào quy đầu sẫm màu của Todoroki. Cậu hôm nay đến quả thật chỉ muốn ôm anh một lát, hai ngày không gặp làm cho nỗi nhớ cồn cào tâm can của cậu.

Nghĩ là vậy nhưng nếu như đây là việc Todoroki yêu cầu, dù muốn hay không thì cậu vẫn sẽ làm. Cậu không muốn để anh mất hứng. Mặc dù không thể hưởng thụ lồng ngực ấm áp kia nhưng ít ra vẫn có thể dùng hành động hạ lưu này mà thân mật với anh.

Và thậm chí đã tự nhủ với bản thân như thế thì Izuku trong lòng vẫn rất khổ sở. Từ khi nào mà trong mắt Todoroki cậu đã trở thành một kẻ dâm đãng, thấp hèn như vậy?

Izuku luôn tự tin rằng bản thân luôn giữ tuyệt đối sự yêu thích đối với anh. Dù là làm tình, ôm ấp, nói chuyện hay chỉ đơn giản là được ở gần anh cậu đều sẽ cảm thấy hạnh phúc. Thế nhưng trải qua nửa năm kia, Izuku vốn đã không còn quá khao khát việc quan hệ thể xác với Todoroki. Cậu nhận ra so với việc làm tình như đòi mạng kia thì có lẽ việc hai người trò chuyện vui vẻ, quan tâm nhau như trước kia có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng mà điều đó sẽ không bao giờ quay trở lại được, Todoroki cũng sẽ không bao giờ đối xử với cậu như trước kia. Bây giờ cho dù là nói chuyện thì anh cũng chỉ chọn những câu từ mỉa mai, chế giễu khiến cậu phải xấu hổ. Vì vậy, ngoài việc làm tình Izuku không thể nghĩ ra được cách nào để kéo Todoroki lại gần mình.

Izuku nghĩ đi nghĩ lại chỉ cảm thấy bản thân thật sự là một kẻ thất bại. Rõ ràng tên là do cậu lên dây cung thế nhưng Todoroki lại là người khiến cho nó quay ngược lại cắm sâu vào ngực mình. Làm gì có kẻ nào đi tống tình mà lại răm rắp nghe lời người bị tống tình như cậu?

Todoroki thấy cậu ra sức liếm mút hạ thể của mình không hiểu sao lại nhớ đến hình ảnh ở nhà ăn hôm ấy bắt gặp được. Trong lòng có chút không thoải mái liền nắm chặt lấy tóc cậu cưỡng ép thô bạo ra vào. Izuku đột ngột bị chèn ép như vậy liền hốt hoảng nhưng cũng không dám phản kháng. Hai tay siết chặt lấy đùi của Todoroki làm điểm tựa, đầu để anh mặc sức điều khiển ra vào. Dương vật đã dựng đứng từ bao giờ làm ra động tác giao hợp với cổ họng của cậu. Izuku há miệng lớn, cố gắng thả lỏng để không bị quá khó thở. Nhưng khúc thịt thô to ấy vẫn chèn ép cổ họng chặt chẽ đến mức khiến cậu muốn nghẹn mặt mày đỏ bừng, nước mắt sinh lý vô thức chảy ra. Todoroki dù biết Izuku cảm thấy khó chịu nhưng vẫn không có ý định dừng lại, gương mặt vô cảm nhìn cậu động tác ngày càng kịch liệt hơn.

_ Ưmmm......

Izuku trợn trắng mắt, cổ họng bị cọ xát đau đớn đã phát ra tiếng khò khè. Ngay lúc cậu nghĩ có thể mình sẽ cứ như vậy mà bị nghẹt chết thì Todoroki dừng lại động tác, ép chặt đầu cậu vào hạ bộ, chôn thật sâu dương vật trong cổ họng nóng hổi. Từng giây trôi qua, Izuku cảm nhận được côn thịt của anh giật nhẹ rồi từng dòng tinh ấm nóng phun vào tận sâu bên trong cổ họng mình. Mùi vị tanh nồng lập tức tràn đầy khoang miệng khiến cậu bị sặc.

Izuku che kín miệng quỳ khụyu xuống đất ho khan. Hai lòng bàn tay chỉ dính một ít chất sền sệt trắng đục, chứng tỏ số còn lại đã bị cậu nuốt vào. Izuku điều chỉnh lại nhịp thở, dùng mu bàn tay lau đi nước mắt trên mặt mình. Ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Todoroki đang dùng khăn giấy lau sạch cậu nhỏ rồi bỏ vào quần. Từ đầu chí cuối không hề cho cậu một cái liếc mắt.

Todoroki thoải mái phát tiết xong cuối cùng cũng chú ý đến Izuku đang chật vật ngồi trên đất, tiện tay ném vài tờ khăn giấy rồi lạnh giọng ra lệnh

_ Nhanh một chút rời khỏi phòng tôi.

Izuku dù đã vô số lần bị anh đối xử như vậy nhưng trái tim vẫn như bị ném xuống vực thẳm, đau đớn đến tê dại. Cậu lau dọn sạch sẽ xong cố gắng mỉm cười đối anh nói

_ Ngủ ngon!

Xong mới cẩn thận quay về phòng.

Chỉ là muốn ôm một chút thôi nhưng cuối cùng vẫn không thể.

Ngày hôm sau đến giờ ăn trưa, Izuku vừa bước ra khỏi lớp thì bất ngờ gặp được Hitoshi. Cậu vui vẻ chạy đến trước mặt hắn

_ Shinso-kun, trùng hợp quá!

Hitoshi hơi mỉm cười

_ Không, thật ra là tớ đợi cậu.

Izuku ngơ ngác, dùng tay chỉ vào mặt mình

_ Đợi tớ?

Hitoshi gật đầu

_ Ừm, đợi cậu đi ăn cơm.

Izuku "À" một tiếng, lúc này Todoroki đi ngang qua bọn họ đang nói chuyện làm cậu có hơi ngẩng người nhìn theo. Hitoshi đương nhiên nhận ra thái độ khác thường của cậu, nhìn theo hướng Todoroki đi qua nhẹ hỏi:

_ Không tiện sao Midoriya?

Izuku liền định thần lại, trở về trạng thái vui vẻ như lúc đầu, nhe răng cười

_ Làm gì có?! Chúng ta đi ăn thôi.

Hai người vừa trò chuyện vui vẻ vừa cùng nhau sóng vai đi đến canteen. Lúc chọn món Izuku chọn món nào Hitoshi đều chọn theo cậu, kể cả gia vị, nước chấm cũng giống nhau. Izuku hơi nghiêng đầu nhìn hắn

_ Cậu chọn theo tớ ấy à?

Hitoshi có hơi ngượng ngùng

_ Ừm. Tớ cảm thấy khẩu vị của mình rất giống nhau.

Izuku nghi ngờ nhìn hắn

_ Cậu chắc chứ?

Hai người tìm một vị trí vắng vẻ ngồi xuống. Izuku nhìn hai phần Tempura(4) như là một, thậm chí nước uống cũng là vị giống nhau trong lòng cảm thấy có điều bất thường. Lúc này Hitoshi ngồi ở phía đối diện cũng biết điều mình làm trông rất kì quặc, cúi thấp đầu

_ Xin lỗi Midoriya. Tớ cũng đã kể qua với cậu. Gần đây tớ ăn gì cũng chẳng hợp khẩu vị. Chỉ duy nhất ngày hôm kia lúc chúng ta đổi thức ăn với nhau tớ mới cảm thấy ăn thực sự ngon. Đã lâu rồi tớ mới ăn một bữa ngon như vậy. Nhưng sau đó tớ lại bị mất khẩu vị, ăn gì cũng chẳng thấy ngon nữa, cho dù là Katsudon. Thật sự tớ cũng không biết nguyên nhân là gì.

Izuku nghe hắn kể trong lòng cũng cảm thấy khó hiểu. Cậu suy nghĩ một hồi lâu rồi cầm đũa gắp miếng tôm trong đĩa chấm một ít xì dầu rồi đưa đến trước mặt hắn

_ Shinso-kun ăn thử của tớ đi

Hitoshi ngẩn người mở to mắt mà nhìn cậu

_ Midoriya?

Izuku tưởng rằng hắn ngại, cậu cười cười vẫy nhẹ đũa thức ăn

_ Không sao đâu! Cậu ăn nhanh đi tớ mỏi tay đó

Hitoshi tim có chút loạn nhịp, động tác máy móc cắn một miếng tôm trên tay cậu. Hắn vừa nhìn cậu vừa nhai, hương vị thơm ngon giòn tan lan tỏa trong miệng. Izuku hỏi

_ Sao? Ngon không?

Hitoshi ánh mắt chưa từng rời đi, vẫn chăm chú nhìn cậu

_ Ngon! Rất ngon!

Izuku thấy thế thì liền vui mừng, cậu đút cho hắn nửa con tôm còn lại

_ Vậy là tốt rồi. Ăn nốt luôn đi nè.

_ Ừm - Hitoshi ngoan ngoãn ăn hết

_ À, vậy cậu thử miếng bí đỏ này xem - Izuku đưa đến miếng bí đỏ cho Hitoshi

_ Ừm

_ Thử miếng cà tím này luôn xem sao - Hitoshi chưa kịp nhai hết thì Izuku lại gắp miếng khác đưa đến.

Hitoshi trong miệng đang ngậm đầy thức ăn, có chút bất đắc dĩ

_ Midoriya... Tớ chưa nhai xong

Izuku lúc này mới nhận ra nãy giờ mình nhiệt tình như vậy liền thu liễm lại. Cậu cười ngốc gãi gãi đầu

_ Hì, thật ngại quá

Hitoshi nhíu mày, đem thức ăn của mình gắp qua đĩa cho cậu

_ Nãy giờ toàn lo đút tớ ăn, cậu cũng mau ăn đi. Tempura để nguội sẽ không còn ngon nữa đâu.

Izuku vui vẻ gật đầu

_ Được rồi! Chúc cậu ngon miệng!

_ Chúc ngon miệng!

Hai người vừa ăn, vừa gắp thức ăn cho nhau lại vừa bàn luận về "căn bệnh" kỳ lạ của Hitoshi. Izuku bắt đầu lẩm bẩm:

_ Shinso gần đây ăn uống gì cũng không có khẩu vị nhưng khi ăn chung món với tớ thì lại thấy ngon. Kỳ thật việc này vốn dĩ không nằm ở món ăn. Bởi vì cậu có nói buổi trưa hôm ấy khi ăn Katsudon với tớ đã tìm lại được khẩu vị thế nhưng sau đó lại y như ban đầu, cho dù là cậu đã tìm đúng món Katsudon mà canteen làm. Và bây giờ khi tớ gắp Tempura cho cậu ăn thì cậu đã cảm nhận được hương vị thơm ngon. Vậy cho nên tớ suy đoán rằng vấn đề nằm ở tâm lý chứ không phải vị giác. Shinso-kun gần đây ngoài tớ ra cậu có còn đi ăn với ai nữa không?

Hitoshi chăm chú lắng nghe cậu nói rồi nhớ lại

_ Tớ vài ngày trước có ăn với vài người trong lớp

Izuku lại hỏi tiếp

_ Lúc ăn với các cậu ấy cậu có bị mất khẩu vị không?

Hitoshi thành thật gật đầu.

_ Vậy các cậu ấy có ai gắp thức ăn cho cậu không?

Hitoshi nhíu mày

_ Tất nhiên là không rồi

Bọn họ thậm chí còn không để ý việc hắn ăn món gì. Izuku đã ngưng hẳn việc ăn uống, ánh mắt nheo lại tay vuốt vuốt cằm như thám tử đang điều tra

_ Hmmm... Nếu nói như vậy thì nguyên nhân không phải do cậu cô đơn nên sinh ra ảo giác. Nè Shinso ăn thêm một miếng này nữa đi

Nói rồi lại gắp từ đĩa mình một miếng cá tuyết đưa sang cho anh. Hitoshi cũng đã không còn ngại nữa, trực tiếp vươn đầu qua ăn cả miếng.

_ Ngon không? - Izuku ánh mắt mong chờ

Hitoshi không có trả lời mà chỉ vươn ngón tay cái ra trước mặt cậu. Izuku liền vỗ tay một cái, gương mặt như tìm ra chân lý.

_ Tớ đã có câu trả lời cho vấn đề của cậu rồi Shinso-kun

Hitoshi ánh mắt trông chờ nhìn cậu. Izuku lại thao thao bất tuyệt

_ Cùng là một món ăn, cùng một nơi chế biến nhưng cậu tự ăn phần mình sẽ không cảm nhận được hương vị. Thay vào đó nếu có người gắp hay đút cho cậu thì cậu mới nhận ra được vị ngon của món ăn. Cậu thấy đó lần trước cùng tớ ăn Katsudon hay thậm chí là mới vừa nãy tớ gắp Tempura cho cậu đều y chang như vậy. Như vậy thì Shinso chỉ cần đi ăn cùng người khác rồi gắp thức ăn qua lại thì vấn đề đã được giải quyết rồi không phải sao?

Hitoshi cảm thấy từng lời Izuku nói rất hợp lý, nhưng nguyên nhân vấn đề lại hoàn toàn vô lý. Sao lại có việc hoang đường như vậy? Hắn sắc mặt phức tạp mà nhìn cậu

_ Cậu có cảm thấy vấn đề này của tớ rất kì cục không?

Izuku gật gù

_ Quả thật đây là lần đầu tớ nghe có chuyện như vậy đấy. Nhưng có vẻ cũng không phải vấn đề nghiêm trọng gì. Cậu đừng quá lo lắng. Chỉ cần cùng nhau chia sẻ thức ăn thì không phải là xong sao?

Hitoshi dùng ánh mắt như mèo con nhìn cậu

_ Midoriya sẽ không ngại chứ?

Izuku bất giác bị ánh mắt đó tập kích, trái tim mềm nhũn

_ Tớ, tớ đương nhiên sẽ giúp cậu rồi

Hitoshi đôi môi mím chặt, dịu dàng cười

_ Cảm ơn cậu! Cậu thật tốt bụng, Midoriya

Izuku có chút ngẩn ngơ

_ Ừm...không cần phải cảm ơn tớ đâu. Thế nhưng ngoài tớ cậu cũng có thể đi ăn với những người khác nữa mà.

Hitoshi ánh mắt kiên định nhìn cậu ngay lập tức trả lời

_ Không! Tớ không muốn! Tớ chỉ muốn ăn với cậu mà thôi

Izuku sửng sốt nhìn hắn, không nghĩ hắn sẽ có phản ứng mạnh như vậy. Không biết là quá nghiêm túc hay là quá trẻ con nữa

_ Được rồi! Được rồi! Thế thì ngày nào tớ cũng cùng cậu ăn nhé?

Hitoshi trong lòng như mở cờ, đưa tay qua nắm lấy bàn tay cậu ánh mắt hiện rõ vẻ biết ơn

_ Midoriya! Cảm ơn cậu!

Izuku cũng vui vẻ cười, dùng bàn tay còn lại nắm chặt lấy tay hắn

_ Cậu cảm ơn tớ hơi nhiều rồi đó. Chúng ta là bạn bè mà, giúp đỡ nhau là việc đương nhiên thôi. Huống chi được ăn cơm và trò chuyện cùng Shinso tớ cũng rất vui.

Thật ra Izuku cũng rất vui vẻ, cậu là kiểu người nhiệt tình thích giúp đỡ người khác. Khi thấy được bản thân có thể giúp ích cho Hitoshi cậu rất phấn khích. Mà bên cạnh đó việc trò chuyện cùng hắn cũng khiến cho cậu tạm quên đi những phiền muộn, trăn trở giữa mình và Todoroki.

Izuku không hiểu sao lại cảm thấy người được cứu rỗi ở đây là bản thân mình chứ chẳng phải Hitoshi.

________Hết chap 2_________


(1): Tonkatsu là một món ăn Nhật Bản bao gồm một miếng thịt lợn chiên giòn tẩm bột, đây là một món ăn phổ biến ở Nhật, chúng thuộc típ thịt chiên xù. Ở đây ý của mình là chỉ miếng thịt heo chiên xù trong món Katsudon í. Bởi vì theo mình tìm hiểu thì Tonkatsu còn có thể được dùng với nhiều món khác nữa.

(2): Tsukemono hay còn gọi là dưa muối Nhật Bản. Đây là một món khai vị đặc trưng của người Nhật. Thật ra có nhiều loại Tsukemono nhưng vì không hiểu rõ bản chất món ăn và sợ nhầm lẫn nên mình chỉ nói sơ vậy thôi nhé! (;ŏ﹏ŏ)

(3): Katsudon là tên được ghép từ tonkatsu (sườn cốt lết) và donburi (món cơm ăn kèm thịt hoặc cá truyền thống). Món ăn Katsudon chính là món cơm sườn cốt lết rán truyền thống của người Nhật và được ăn kèm với trứng và các loại gia vị khác.

(4) Tempura là món ăn Nhật Bản gồm các loại hải sản, rau củ, rau rừng, ... được tẩm bột và chiên ngập trong dầu. Nguyên liệu chính của nó bao gồm tôm, mực, cá, cà tím, bí ngô, vv... Nước chấm có thể là xì dầu (ngày nay có loại xì dầu chuyên dùng cho tempura được chế biến sẵn), muối tinh. Cũng có người hay quán ăn ở Nhật dùng hỗn hợp gia vị có pha thêm wasabi để chấm tempura. Lại có nơi mài củ cải tươi ra trộn với xì dầu để chấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro