Chap 10. Điên cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Chap này có chứa nhiều từ ngữ thô tục không censor, quyết định vào đọc thì chuẩn bị tinh thần trước và đừng chửi tác giả nhé :((

Todoroki cảm thấy cổ họng khát khô nên vào bếp rót nước uống. Lúc nãy vừa mới trở lại ký túc xá chưa kịp lên phòng cất hành lý anh và Yaoyorozu đã bị kéo xuống ngồi ăn chung. Đã lâu rồi mới gặp lại mọi người có vẻ rất hào hứng hỏi han về chuyến nghỉ mát mùa hè này của hai người. Yaoyorozu trả lời rất nhiệt tình, Todoroki cũng chỉ ậm ừ thuận theo. Một bữa ăn họp mặt xem như là chào mừng năm học mới diễn ra rất vui vẻ. Todoroki dù vừa mới trải qua vài giờ ngồi máy bay tuy mệt mỏi nhưng không khí ấm cúng nơi đây cũng làm tâm trạng anh thoải mái không ít. Huống chi lại không có Izuku nơi này không lo chướng mắt.

Lúc đi đến chỗ cua chưa kịp đặt chân vào phòng bếp Todoroki nghe thấy Kamirari giọng điệu lo lắng.

_ Hôm nay cậu sao thế? Mới đi đường dài nên mệt hay là nghỉ hè chưa đủ? Nãy giờ thấy cậu cứ mặt nhăn mày nhó mọi người hỏi cũng không thèm trả lời.

_ Tớ - tớ...

Giọng Kirishima mang theo vẻ khó xử cùng lo lắng. Kaminari dường như cũng nhận ra bạn mình đang gặp vấn đề nghiêm trọng nào đó.

_ Có chuyện gì sao?

_ Ừm thì... cũng không phải là chuyện của tớ. Nhưng cậu đừng kể với ai nhé?!

Kirishima vừa áy náy vừa khó xử xoa trán. Todoroki vốn không muốn nghe lén chuyện riêng tư của người khác lặng lẽ quay đầu định rời đi. Thế nhưng câu nói tiếp theo của Kirishima đã khiến anh phải ngưng hẳn động tác

_ Lúc trưa tớ thấy Midoriya ở ga tàu. Cậu - cậu ấy cùng với Hitoshi lớp C.....

_ Rồi sao nữa? - Kaminari trong giọng nói nghe ra được sự nôn nóng hiếu kỳ.

_ Hai người họ...họ...hôn..nhau.

_ CÁI GÌ? - Kaminari dường như là hét toáng lên.

Kirishima ngay lập tức bịt chặt lại miệng bạn mình, chậc lưỡi:

_ Đã bảo là đừng để ai biết mà

_ Nhưng mà... cậu không nhìn lầm chứ? Sao mà...

Kirishima thở dài chán nản.

_ Cậu cảm thấy tớ có thể nhìn lầm sao? Midoriya thì chẳng nói, cái cậu Hitoshi kia dáng người nổi bật như thế sao mà lầm được.

_ Vậy ra hai người họ đang hẹn hò sao? Thảo nào cứ đi với nhau mãi.

_ Tớ cũng không có thành kiến gì đâu. Chỉ là hơi bất ngờ thôi!

Bên trong Kirishima cùng Kaminari vẫn đang cùng nhau bàn luận về chủ đề nóng hổi này, Todoroki đứng bên ngoài không biết có còn nghe được gì nữa không chỉ thấy lặng yên bất động. Ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ nhưng gương mặt vẫn không có một gợn sóng nào. Cơn khát không biết từ lúc nào đã biến mất, Todoroki quay trở lại phòng khách không nói lời nào xách hành lý về phòng, để lại những gương mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Quay trở lại thực tại, câu nói đầy ý vị vừa rồi của Todoroki làm Izuku nghiêng đầu nghi hoặc

_ Ý cậu là...

_ Không hiểu sao?

Anh thong thả lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại vẫn còn thấy được vết nứt dài giữa màn hình từ đêm hôm đó. Ngón tay thực hiện vài động tác sau đó quay màn hình điện thoại đối diện với Izuku. Những hình ảnh từ từ hiện ra phản chiếu vào đôi mắt lục bảo to tròn, gương mặt cậu chuyển hóa giữa kinh ngạc và khiếp sợ. Hốc mắt Izuku như muốn nứt ra, miệng run lẩy bẩy:

_ Cái - cái gì?

Không đợi cho cậu xem xong Todoroki đã đem điện thoại trở về, ưu nhã nói:

_ Thế nào? Tôi không lừa cậu đúng chứ?

Izuku không thể tin vào những thứ cậu vừa thấy, mặt trắng bệch khiếp đảm nhìn Todoroki như nhìn thấy ác ma.

_ Cậu-cậu...sao lại...? Những bức ảnh...tại sao...từ khi nào?

Những câu hỏi đứt quãng, lộn xộn chẳng biết bắt đầu từ đâu nghẹn ứ trong cổ họng cậu tuôn ra một cách vô trật tự. Izuku bỗng dưng cảm thấy sợ hãi, một cảm giác hồi hộp dâng lên trong lòng.

_ Bình tĩnh nào Midoriya! Tôi chỉ đang lặp lại những điều cậu đã làm với tôi thôi mà.

Izuku cố gắng điều hòa lại nhịp thở của mình, cậu hít vào một hơi thật sâu sau đó thở ra. Lấy lại được một chút bình tĩnh, cậu nâng mắt mạnh dạn nhìn thẳng vào Todoroki:

_ Vậy, cậu muốn như thế nào?

Todoroki yên lặng suy nghĩ. Thật ra anh cũng chẳng biết mình muốn gì nữa. Cứ ngỡ rằng bản thân chỉ muốn mau mau thoát khỏi cậu nhưng khi nghe chính miệng Izuku bảo kết thúc thì lại cảm thấy cực kỳ tức giận. Izuku nói tiếp:

_ Chẳng phải cậu đã chờ ngày này lâu lắm rồi sao? Lúc nào cậu cũng mong tớ buông tha cho cậu mà. Hay là cậu vẫn còn thấy khó chịu? Nếu vậy thì có thể đánh tớ đến khi hài lòng. Cậu muốn sao cũng được. Miễn là... xóa mấy bức ảnh đó đi.

Xóa sao?

Todoroki không nói gì chỉ tiếp tục nhìn Izuku. Lúc này mới để ý dáng vẻ của cậu so với vài tháng trước quả là có sự chuyển biến lớn. Dù thoạt trông vẫn là gương mặt ấy nhưng thần sắc lại tốt hơn rất nhiều. Todoroki không biết khoảng thời gian vừa rồi sống trong tình yêu ngọt ngào cùng với đời sống tình dục thoải mái Izuku tinh thần lẫn khí sắc đều trở nên phong tình hơn. Sắc mặt hồng hào không còn vẻ tái nhợt như xưa, bờ môi căng mọng đỏ chót dù là đang sợ hãi vẫn khẽ nhếch lên như đang cười. Đôi mắt trong trẻo lúc này lại như hàm chứa xuân tình trong đó và có lẽ vì đang bị uy hiếp mà gợn lên một chút sợ sệt.

Đột nhiên bị nhìn chằm chằm như vậy khiến Izuku mất tự nhiên di dời tầm mắt. Hàng mi cong cong khẽ run, cậu ho khan một tiếng:

_ Todoroki?

Todoroki nhìn đến đuôi tóc cậu còn ẩm ướt, quên đi vấn đề chính của cuộc hội thoại hỏi một câu chẳng mấy liên quan:

_ Cậu vừa mới tắm sao?

Izuku nhíu mày:

_ Cậu...

_ Rõ ràng là vừa từ bên ngoài về, chẳng lẽ cậu đi nhà tắm công cộng? Mà không, giờ này thì nhà tắm công cộng cũng đóng cửa từ lâu rồi.

Izuku khó hiểu cùng bực dọc đứng phắt dậy.

_ Cậu rốt cuộc đang muốn nói gì?

Todoroki vẫn ngồi đó thản nhiên nhìn cậu:

_ Không phải chỉ là dùng bữa tối thôi sao? Sao phải tắm?

Izuku không hiểu sao anh cứ cắn mãi không tha vấn đề này. Cậu chột dạ khẽ quát:

_ Chuyện này không liên quan đến cậu.

Todoroki im bặt. Izuku thở dài nói tiếp:

_ Chúng ta kết thúc rồi Todoroki. Cậu xóa mấy bức ảnh đó đi. Sau đó muốn đánh mắng tớ thế nào cũng được.

Izuku không biết ngoại trừ để cho Todoroki đánh ra thì có cách nào để anh hả giận. Cậu đứng đó im lặng cúi đầu chờ đợi cơn thịnh nộ của người đối diện. Thế nhưng Todoroki chỉ trầm mặc trông như đang suy nghĩ gì đó. Sau một hồi anh mới từ từ đứng dậy bước đến gần cậu, gần đến nỗi có thể ngửi được mùi hoa sơn trà từ mái tóc xanh ngát.

_ Tôi thực ra không hề muốn đánh cậu, tôi chỉ là-

Vừa nói anh vừa đưa tay vòng ra phía sau cậu chuẩn xác vừa vặn đặt lên bờ mông căng tròn.

_ -muốn như thế này thôi!

Izuku chấn kinh liền đẩy mạnh Todoroki ra chính mình loạng choạng té lên giường. Cậu chật vật đứng ngay dậy lùi về sau mấy bước.

_ Cậu đủ rồi! Tớ không hiểu vì sao cậu lại đem chuyện đó ra đùa nhưng nói đi. Làm sao thì cậu mới đồng ý xoá những bức ảnh đó?

Todoroki vẫn bình thản như thế.

_ Được rồi! Vậy cậu cởi đồ ra trước đi

_ TODOROKI!!!

Izuku hầu như là hét lên. Cậu chẳng thèm quan tâm việc có ai nghe được hay không.

_ Xem như là tớ cầu xin cậu. Đừng đùa nữa! Cậu rốt cuộc là muốn cái gì chứ?

Izuku mệt mỏi ngồi phịch xuống đất bày ra vẻ mặt bất lực. Todoroki nhìn cậu rồi lại lôi điện thoại từ trong túi quần ra bấm gì đó. Sau đó anh ngồi xổm xuống trước mặt cậu quay ra màn hình điện thoại đang hiển thị đoạn video mà Izuku đang quỳ dưới đất mải mê ra sức liếm mút dương vật, đầu ngón tay còn đặt trước nút "đăng tải" màu đỏ.

_ Có phải để tôi làm thật thì cậu mới tin là tôi không đùa phải không?

Izuku gương mặt tái xanh, miệng lắp bắp khiếp đảm nhìn anh:

_ Cậu...cậu thật sự...Cậu điên rồi!

Izuku lúc này mới nhận ra mọi chuyện nghiêm trọng hơn mình nghĩ, Todoroki là đang thực sự nghiêm túc. Cậu nuốt nước bọt đau thương nhìn vào chiếc điện thoại tựa như lưỡi dao sắp giết chết mình

_ Tớ - tớ không làm thế được nữa Todoroki.

_ Có gì không được? Chẳng phải cậu đã làm nó cả trăm lần rồi sao?

_ Không. Tớ không thể!

_ Tại sao?

_ Tại vì-

Izuku cắn môi do dự. Vốn chẳng muốn để ai biết về chuyện này nhưng xem ra bây giờ không nói thì không được.

Todoroki vẫn đang chờ đợi câu trả lời của cậu. Izuku như hạ quyết tâm, hai tay bấu chặt góc áo đôi môi chậm rãi hé mở

_ Tại vì tớ thích người khác rồi.

Một khắc ấy trái tim của ai kia như bị tạt gáo nước lạnh vào. Todoroki vẫn giữ gương mặt lạnh như băng ấy

_ Hitoshi sao?

Izuku vẫn không biết tại sao Todoroki có thể đoán được, cậu máy móc gật đầu

_ Ừ, là cậu ấy.

Ánh mắt Todoroki ngưng đọng một hồi trên gương mặt cậu sau đó từ từ đứng thẳng người dậy quẳng chiếc điện thoại lên giường. Hai tay khoanh lại đôi mắt dị sắc trở nên sắc bén, lạnh lẽo nhìn xuống người đang ngồi bệt dưới sàn

_ Cởi đồ ra!

Giọng nói đanh thép vang vọng như thể đang ra lệnh.

Izuku ngơ ngác nhìn anh, lại là bộ dáng đáng sợ này. Cậu biết mình sẽ chẳng thể làm được gì ngoài cầu xin. Izuku mỗi khi ở trước mặt Todoroki đều sẽ không màng đến sĩ diện. Cậu quỳ hai chân dưới sàn gỗ ngước đầu dùng ánh mắt van nài nhìn anh.

_ Tớ không làm được...

Todoroki vẫn không có thêm biểu cảm dư thừa, chỉ lặp lại câu nói đầy uy lực

_ Cởi đồ ra!

_ Cầu xin cậu mà Todoroki!

_ Cởi đồ ra!

_ Cầu xin cậu! Xoá những thứ đó đi. - Izuku lần đầu tiên dập đầu trước Todoroki.

_ Cởi - đồ - ra!

Giọng nói ngày càng lạnh lẽo gằn lại từng chữ, dường như hành động của cậu chỉ càng làm anh tức giận hơn.

_ Cầu xin cậu!

_ Cầu xin cậu!

_ Cầu xin cậu!

Izuku chỉ biết lặp lại lời cầu xin một cách tuyệt vọng. Giọng của cậu ngày càng trở nên nghẹn ngào, đầu cũng dập liên tục dưới nền nhà.

Đôi con ngươi dị sắc âm tàn híp lại

_ Tôi bảo cậu cởi - đồ - ra!

_ Cầu xi-

Không đợi cho Izuku nói xong Todoroki đã cho một cú sút trực diện vào mặt. Cậu ngay lập tức bị đá văng ngửa ra sau. Cả gương mặt đau đớn, ê ẩm, đầu thì choáng váng, xoay mòng mòng. Mũi dường như ngửi được mùi tanh ngọt cậu đưa tay quệt lấy thì phát hiện toàn là máu. Izuku vậy mà lại mừng rỡ. Cậu nghĩ rằng cuối cùng Todoroki cũng chịu đánh mình, cứ để anh đánh đến khi hả giận là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Izuku không biết sống chết lại bày ra tư thế quỳ gối tiếp tục vừa dập đầu vừa nói

_ Cầu xin c-

Thế nhưng chưa kịp dứt câu thì cổ áo đã bị tóm lấy lôi dậy cả người bị ném mạnh lên giường. Đầu đập vào tường lần nữa cảm nhận được đau đớn cùng choáng váng. Chưa kịp định thần lại thì Todoroki đã đè lên người cậu, ánh mắt anh loé lên sự tức giận tột cùng gầm nhẹ

_ Câm miệng!

Sau đó tay bóp thật chặt mặt cậu tiến gần đến liếm đi dòng máu đang tuôn ra ào ạt từ mũi. Izuku chấn kinh trợn to mắt, cậu ú ớ vài tiếng vô nghĩa

_ A...aa...

Mùi vị tanh ngọt gỉ sét tiến vào trong khoang miệng càng làm cho Todoroki điên cuồng hơn. Môi anh đè sát vào mặt cậu liếm hút máu mũi đang chảy, Izuku đưa bàn tay chen vào che lại mũi mình đồng thời đẩy Todoroki ra. Máu len qua khe hở các ngón tay chảy ra lại bị Todoroki liếm đến. Izuku trợn mắt giãy giụa, vì máu mũi chảy quá nhiều cậu không dám mở miệng.

Bộ dạng hai người bây giờ vô cùng chật vật, từ mặt cho đến cổ áo Izuku toàn là máu. Todoroki còn đáng sợ hơn, miệng đầy máu tươi như thể vừa ăn sống ai đó.

Izuku co chân lên đạp mạnh Todoroki ra xoay người định bỏ chạy nhưng đầu liền bị nắm lại kéo về chỗ cũ. Lập tức một bạt tai rơi vào má cậu, Todoroki chẳng có một chút nương tay nào với người đang yếu thế hơn.

Sắc mặt anh càng lúc càng tệ, bàn tay trái đột nhiên phừng lên một ngọn lửa, Izuku khiếp sợ nhắm chặt mắt, cảm nhận lồng ngực càng lúc càng nóng cháy cậu liền nghĩ đến cảnh mình sẽ bị thiêu sống.

Thật ra ngọn lửa rất nhanh đã tắt, Todoroki chỉ dùng cách mạnh bạo một chút để giúp cậu cởi áo thôi. Chiếc áo phông mỏng manh chớp mắt đã bị ngọn lửa thiêu rụi., cơ thể quen thuộc qua vài tháng không gặp hiện ra rõ mồn một trước mắt Todoroki. Thế nhưng ánh mắt vừa nhìn đến da thịt xích lõa liền sững lại sau đó lập tức trở nên hung hăng. Izuku chưa kịp phản ứng lại thì quần kaki đã mau chóng bị thô bạo giật ra. Thoáng cái cả người cậu đã hoàn toàn trần trụi trước mắt anh.

_ Vốn biết cậu là loại đê tiện

Todoroki từ trên cao nhìn xuống cậu với ánh mắt khinh thường, giọng nói hạ thấp đến mức làm người khác rét run:

_ -nhưng tôi không ngờ cậu lại đĩ điếm đến mức này

Đôi mắt dị sắc lướt dọc từ xương quai xanh cho đến phía dưới bên trong bắp đùi Izuku, làn da trắng nõn nổi bật lên những dấu vết đỏ tím. Có dấu mờ nhạt cũng có dấu đậm màu rõ nét. Izuku khó chịu giãy giụa

_ Cậu buông ra!

Todoroki nhãn thần càng lúc càng tối lại, mặc kệ Izuku giãy nãy anh chẳng quan tâm đút thẳng hai ngón tay vào hậu huyệt phía dưới của cậu. Ngay lập tức Izuku liền rướn người dậy thét lên:

_ AAAA!!!

Todoroki ánh mắt híp lại nhìn gương mặt cậu đang vặn vẹo vì đau đớn.

_ Ướt như vậy sao? Vừa mới làm à?

Izuku lắc đầu cựa quậy:

_ Cậu buông tôi ra, Todoroki!

Todoroki chẳng hề để lời nói của cậu lọt vào tai, lập tức đâm thêm một ngón tay vào Izuku liền đau đến xanh mặt

_ Cậu thiếu đàn ông đến vậy sao? Chỉ mới 3 tháng đã không chịu nổi đi tìm người khác chơi mình.

_ Không phải! Shinso là thật sự thích tớ, tớ cũng thích cậu ấy.

Izuku gian nan lắc đầu phản bác lại lời nhục mạ. Todoroki chẳng quan tâm, ba ngón tay bắt đầu khuấy động bên trong thành ruột. Hành động tưởng chừng như là đang giúp cậu nới lỏng thật chất lại là giày vò. Todoroki muốn cậu cảm nhận được đau đớn. Móng tay tàn nhẫn xẹt qua thịt ruột non mềm để lại một vệt đỏ làm cậu giật thót người rơi nước mắt.

_ Đau quá! Dừng lại đi!

Todoroki lẳng lặng rút tay ra, từ từ kéo mở khóa quần chính mình lôi ra vật cứng. Izuku thần sắc ngưng trọng. Không phải chứ?! Cậu ấy thực sự... Izuku lúc này chỉ biết mình phải thoát khỏi đây. Cậu gắng gượng ngồi dậy, gương mặt khổ sở mang theo vẻ cầu xin nhìn anh.

_ Todoroki, cậu đừng như vậy. Tớ chỉ muốn chúng ta kết thúc êm đềm thôi.

Todoroki mặt không biến sắc nâng tay lôi Izuku lại đè sấp xuống giường. Anh từ phía sau đè lên người cậu hơi thở nóng ấm phả vào vành tai.

_ Nhưng tôi lại không muốn kết thúc Midoriya à!

Izuku không kịp phản ứng đã lập tức cảm nhận được vật cứng chạm vào mông mình. Cậu hoảng hốt giãy giụa, khuỷu tay thúc mạnh về phía sau chỏi vào ngực Todoroki đẩy anh ra. Izuku nhanh chóng bò về phía trước chạy trốn. Thế nhưng chẳng được mấy bước thì đã bị giữ lại. Todoroki sắc mặt âm u nắm chặt tóc cậu lôi về, sau đó chẳng có chút tiếc thương tàn nhẫn đập mạnh vào tường. Izuku nhăn mặt rên rỉ. Đầu cậu như muốn nứt ra. Từ nãy giờ Todoroki chỉ toàn nhằm vào đầu và mặt cậu mà ra tay. Trước mắt dần mờ đi, cảm giác choáng váng làm cho cậu chỉ có thể vô lực nằm đó ôm lấy cơ thể mình.

Bỗng nhiên hai cổ tay truyền đến cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Todoroki nhân lúc Izuku chưa kịp định thần đã sử dụng quirk đóng băng khóa chặt cổ tay cậu lại không cho nhúc nhích. Lúc này đôi mắt Izuku đã không còn giữ được vẻ bình tĩnh, cậu hoảng loạn mấp máy môi nhưng chẳng phát ra được âm thanh gì. Trước kia dù cho có tức giận thế nào thì Todoroki cũng chưa từng mất kiểm soát đến mức dùng quirk lên người cậu.

Cơ thể lần nữa bị lật sấp lại, vật vừa cứng vừa nóng lần nữa chạm vào phía sau. Cậu cố nén đau đớn cùng choáng váng thều thào cầu xin:

_ Đừng mà! Làm ơn! Tớ đã hứa...tớ đã hứa với Shinso-

Todoroki chẳng chờ cho cậu nói xong đã đâm thẳng dương vật vào. Izuku đau đến muốn thét lên nhưng cậu đã nhanh chóng cắn chặt môi mình lại. Nước mắt lại lần nữa trào ra.

Todoroki không đợi cho cậu thích nghi đã cử động hông thô bạo ra vào. Izuku càng hoảng hốt giãy giụa, cậu lắc đầu nguầy nguậy.

_ Không đượccc! Dừng lại đi... tớ... tớ và Shinso... tớ và cậu ấy đang hẹn hò.

Todoroki vẫn duy trì động tác giao hợp, nhàn nhạt nói:

_ Cậu thật dễ dãi trong việc mở chân với đàn ông.

Izuku tức giận, nghẹn ngào trừng mắt:

_ Tôi không có! Rõ ràng là cậu... là cậu không cần tôi, cậu chán ghét tôi, là cậu thích người khác trước, cậu vứt bỏ tôi. Sao bây giờ cậu...cậu...

Nói đến đây bỗng nhiên Izuku đột ngột im bặt. Một câu nói đã rất lâu không hiểu sao lúc này lại vọng về trong đầu cậu. "Nếu tớ là hắn tớ sẽ không để cho cậu đi đâu". Vậy ra lúc đó ý của Shinso là như vậy sao? Gương mặt đang hoảng hốt lúc này đã bắt đầu trở nên tuyệt vọng. Nhưng tại sao? Tại sao Todoroki lại không để cậu đi?

_ Dù là thế thì cậu cũng không nên ngủ với thằng khác khi chưa kết thúc với tôi chứ.

_ Không... Chúng ta kết thúc rồi! Đáng lẽ đã phải kết thúc từ lâu rồi.

Hai cổ tay cậu dù đang bị lớp băng đông cứng vẫn cố gắng nhúc nhích. Đầu ngón tay khẽ nâng lên các tia sáng xanh lục lập tức xẹt qua. Todoroki hiển nhiên hiểu được cậu muốn làm gì.

_ Cứ tự nhiên đi! Nếu cậu muốn cả kí túc xá đều biết chúng ta đang làm loại chuyện gì.

Mắt Izuku mở to rồi lại tuyệt vọng khép lại. Cậu không thể! Ngay cả phản kháng cậu cũng không thể. Những tia sáng đã biến mất bàn tay cũng vô lực rũ xuống Izuku nức nở khóc:

_ Sao lại như vậy? Rõ ràng là cậu không cần tôi. Cậu chán ghét tôi mà. Sao không buông tha cho tôi? Sao lại làm như vậy?

Từ đầu chí cuối Todoroki chưa từng dừng lại động tác. Lặng nhìn những dấu hôn từ bả vai cho đến thắt lưng của cậu, trong lòng anh càng siết chặt lại. Anh cúi xuống cắn thật mạnh vào vai cậu, chồng lên vệt xanh tím đáng ngờ kia. Cứ thế những dấu hôn mà Hitoshi để lại đều bị Todoroki dùng dấu răng che lấp. Izuku chảy đầy mồ hôi lạnh, lưng cậu đau đớn như bị cắn xé nát bươm.

_ Đừng... dừng-dừng lại...

Nhìn tấm lưng trần trụi giờ đây đã loang lổ máu tươi Todoroki vẫn chưa hả giận. Anh bắt đầu đè sát lên lưng cậu, môi kề bên tai nói những lời hạ lưu:

_ Sao lại kêu dừng? Rõ ràng cái lỗ dâm dục này của cậu đang nuốt lấy con cặc tôi không chịu buông

_ Không... không phải!

_ Tên khốn kia vừa mới chịch cậu đúng không? Bên trong mềm mại, ẩm ướt đến thế cơ mà.

Izuku gương mặt hòa lẫn giữa máu và nước mắt gian nan lắc đầu

_ Đừng nói nữa!

Todoroki vẫn duy trì tốc độ cắm rút kinh người, giọng nói càng hung hăng tàn ác:

_ Có biết bên trong cậu đang siết chặt lấy tôi như thế nào không? Thành ruột ấm nóng đang liếm mút, bao bọc chặt chẽ hút lấy cặc tôi không cho rời đi.

_ Không phải vừa mới bị tên Hitoshi kia chơi sao? Sao bây giờ cái lỗ dâm tiện này của cậu vẫn còn thèm khát như thế?

_ Hức... không phải thế!

Mỗi một lần Todoroki nói ra lời dơ bẩn thì Izuku càng khóc lớn hơn.

_ Cái miệng trên nói không nhưng miệng dưới thì lại không bảo vậy. Tôi chỉ vừa hơi rút ra thôi thì ngay lập tức bên trong liền siết lại, cắn chặt không buông. Cậu cố ý đúng không? Thèm cặc đến thế sao?

_ CẬU ĐỦ RỒI!!!

Izuku không ngờ được một học sinh ưu tú của UA như Todoroki lại có thể nói ra những lời bại hoại đến mức này.
Anh đưa tay trái lên nắm chặt lấy eo cậu, chặt đến mức móng tay đâm sâu vào da thịt rướm máu.

_ Chưa đủ đâu! Tôi còn muốn lột da cậu ra nữa kìa. Nhìn dấu vết mà tên khốn kia để lại trên người cậu xem. Thật chướng mắt!

_ Đau quá! Dừng lại đi!

_ Coi cái cách thắt lưng của cậu đong đưa hùa theo nhịp chuyển động của tôi này. Dâm đãng như một con điếm!

_ Lúc nãy Hitoshi đụ cậu chưa đủ đúng không? Sao giờ cái lỗ dâm này vẫn còn nứng?

Izuku thật sự không muốn nghe thêm những lời nhục mạ tục tĩu như thế nữa, cậu nức nở lắc đầu.

_ Hức... van xin cậu...đừng nói nữa mà!

Thế nhưng bộ dạng run rẩy, khiếp sợ của Izuku lại càng làm bành trướng cơn bạo ngược trong Todoroki. Giọng nói hung ác quanh quẩn bên tai không buông tha cho cậu

_ Midoriya, cậu đã dùng cách gì làm cho tên đó cùng cậu lên giường vậy?

_ Lại là uy hiếp sao?

_ Sao không trả lời? Chẳng lẽ tôi nói đúng rồi?

_ Rốt cuộc thì cậu còn có thể đê tiện đến mức nào nữa?

_ Midoriya, cậu hệt như một con điếm vậy!

Những lời lẽ thô tục làm cho Izuku khiếp sợ cùng xấu hổ tột cùng. Cậu hoảng sợ chẳng dám phản bác nữa vì biết làm như vậy thì Todoroki sẽ chỉ càng tuôn ra những lời ác ý hơn mà thôi. Mấy ai tin được một người có vẻ ngoài lịch thiệp, cao ngạo như vậy cư nhiên lại có thể nói ra những lời tục tĩu, bại hoại đến như thế.

_ Để tôi giúp cậu rửa sạch những dấu vết dơ bẩn tên kia để lại nhé?

_ Không..không cần...không cần

Mặc cho Izuku nói lời từ chối, Todoroki nắm vai cậu xoay lại đối diện với mình. Gương mặt cậu sưng phù lấm lem nước mắt, máu mũi khi nãy đã khô lại trên da. Đôi mắt hoảng loạn, sợ hãi tột độ. Thoạt nhìn trông thật đáng thương. Todoroki nhếch mép cười, không hiểu sao nhìn thấy bộ dạng cậu như vậy anh rất hả dạ.

Thế nhưng dục vọng ngược đãi trái lại không giảm mà tăng vọt, anh banh rộng hai chân cậu ra càng dùng sức mà tiến công. Izuku mẫn cảm cùng đau đớn rên lớn. Cậu muốn bịt chặt miệng mình lại nhưng hai bàn tay vẫn còn đang bị lớp băng của Todoroki khóa chặt.

_ Tôi sẽ dùng tinh dịch để gột rửa cho cậu.

Izuku không trả lời, cậu chỉ nức nở lắc đầu.

Dù cho Todoroki trên giường rất thô bạo nhưng Izuku chưa từng thấy anh mất kiểm soát như vậy. Chỉ vừa mới nãy thôi cậu vẫn còn nằm trong cái ôm ấm áp, dịu dàng của Hitoshi mà giờ đây lại đang thừa nhận những tra tấn tình dục khó có thể tiếp thu được. Izuku đau thương từ từ nhắm mắt lại.

Cứu tớ với Shinso! Tớ đau quá!

Dù mùa thu chỉ vừa bắt đầu nhưng đêm nay bầu trời vốn đầy sao bỗng nhiên có mưa, lại còn lớn đến như vậy. Hitoshi hắt xì một cái, nhìn ra ngoài thấy cửa sổ vẫn còn mở toang nên đi đến đóng lại còn cẩn thận kéo rèm che.

_ Khi không lại mưa? Sao cũng được, mong là tối mai thời tiết sẽ đẹp.

Hắn vừa đặt xong vé xem phim cho ngày mai, trong lòng tràn đầy mong đợi. Nhìn đồng hồ trên bàn đã gần 12 giờ khuya, không biết có nên nhắn tin cho Izuku không. Lúc nãy có dặn cậu về tới nhớ nhắn tin cho hắn, cậu cũng gật đầu đồng ý rồi nhưng đến giờ điện thoại vẫn chưa nhận được tin nhắn nào.
Hay là cậu ấy mệt quá nên ngủ quên? Dù sao hôm nay cũng là một ngày bận rộn, ngày mai còn phải thức sớm đến lớp.

Hitoshi nghĩ ngợi một hồi quyết định nhắn tin cho cậu. Chỉ đơn giản là hỏi xem cậu đã ngủ chưa. Đợi 15 phút vẫn chưa thấy phản hồi Hitoshi thật thà nghĩ rằng Izuku do mệt quá nên ngủ trước rồi, hắn nhắn thêm một tin chúc cậu ngủ ngon sau đó cũng tắt đèn lên giường.

Tiếng mưa rơi mạnh bạo đập vào kính cửa sổ, gió cũng rít mạnh âm thanh thật ghê sợ. Hitoshi nhíu mày kéo chăn lại, ngửi được mùi hương của cậu lúc nãy còn sót lại hắn đột nhiên cảm thấy an tâm. Khóe môi hơi giương lên dần dần chìm vào mộng đẹp.

Đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng.
Bên ngoài mưa vẫn không ngớt, dù cho đã cách một lớp cửa kính vẫn có thể nghe thấy âm thanh lẫm liệt của vũ bão. Izuku lại không còn hơi sức để tâm đến chuyện thời tiết. Nhãn thần cậu đã mơ hồ, cả người dày đặc một tầng mồ hôi lạnh. Lớp băng ở hai cổ tay đã tan từ lâu nhưng cậu lại không thể động đậy được. Ngay cả giọng nói thoát ra ngoài cũng chỉ là mớ âm thanh thều thào, đứt quãng

_ Đa... đau... đau...đau quá...

Todoroki vẫn là cái khí thế điên cuồng ấy, so với mưa bão bên ngoài còn mãnh liệt hơn. Đã mấy tiếng đồng hồ từ lúc bắt đầu, Todoroki vẫn chưa từng một lần rời khỏi cơ thể cậu. Dù cho đã bắn ra nùng tinh vào bên trong, anh vẫn không chịu rút ra mà lại tiếp tục đâm mạnh dương vật vào. Dưới hạ thể của Izuku đã thảm đến không xem nổi. Tinh dịch nhớp nháp hòa lẫn cùng máu tươi tràn trề từ trong lỗ nhỏ xuống đến bắp đùi và thấm ướt cả một mảng dra nệm. Mỗi lần Todoroki đẩy vào thì âm thanh tiếng nước lại vang lên. Anh mặt mày vô cảm dùng giọng điệu đương nhiên trả lời cậu

_ Phải đau thôi, máu chảy nhiều đến thế cơ mà.

Từ lồng ngực cậu cho đến phía dưới bên trong bắp đùi, những chỗ Hitoshi để lại dấu hôn thì bây giờ đã được phủ thêm dấu răng thật sâu cùng vài tia huyết tinh. Todoroki lại đang cắn lấy đầu ngực trái của cậu. Anh cắn rất mạnh, cũng rất tàn nhẫn. Đến nỗi người đã sức tàn lực kiệt như Izuku vẫn phải rướn ngực lên vì đau đớn

_ Hức... làm ơn... tôi đau quá...

Todoroki liếm lên nơi vừa bị mình cắn cho chảy máu.

_ Sao bây giờ tôi mới biết đầu vú cậu ăn ngon đến như vậy? Thật muốn cắn đứt!

Izuku đã gần như mất đi tỉnh táo, chỉ có thể lắc đầu lặp lại lời cầu xin

_ Làm ơn... làm ơn buông ra... tôi đau quá...

_ Làm... ơn... xin hãy tha thứ cho tôi... xin cậu buông tha tôi...

_ Tôi xin lỗi... xin lỗi... tôi không chịu nổi...không chịu... nổi nữa...

_ Xin lỗi... thật xin lỗi... tôi đau quá...

Giọng nói thê lương, tuyệt vọng hòa cùng tiếng nấc nghẹn vì khóc ngày một nhỏ đi và cuối cùng là im bặt. Trước khi hoàn toàn bị bóng tối nhấn chìm Izuku bỗng nhận ra đây chính là báo ứng của cậu. Báo ứng cho việc dùng thủ đoạn dơ bẩn để uy hiếp, cưỡng đoạt người khác.

Shinso không biết được rằng cơ thể mà hắn vẫn luôn yêu thương, trân trọng bây giờ lại đang bị một kẻ khác chẳng tiếc thương mà tàn nhẫn chà đạp.

Todoroki vẫn hoàn toàn không để tâm đến việc Izuku đã ngất, anh như kẻ điên mất hết lí trí tiếp tục giao hợp với thân xác không còn phản ứng.

_ Giả chết sao?

Anh lay cậu vài cái không thấy có động tĩnh gì liền cho thêm vài cái tát. Chỉ thấy đầu cậu vô lực lệch qua một bên, mắt hoàn toàn nhắm nghiền. Todoroki đưa tay cố định đầu cậu thẳng lại nhếch mép cười

_ Chết thật cũng được, chết giả cũng được. Tôi vẫn sẽ tiếp tục chơi cậu thôi.

Cứ thế Todoroki hệt như dã thú động dục điên cuồng giao hợp với cơ thể không còn phản ứng kia. Mà từ đầu đến cuối có lẽ anh cũng chẳng phát hiện dù đã tiếp nhận vô số kích thích nhưng cậu nhỏ của Izuku vẫn chưa từng cương lên một lần.

Ngoài cửa sổ mưa đã tạnh hẳn. Chiếc đồng hồ điện tử màu vàng phỏng theo hình dáng Allmight để trên bàn học lúc này hiển thị 3 giờ 47 phút.

Todoroki cuối cùng cũng chịu dừng lại. Rút dương vật ra khỏi nơi đã bị thao lộng đến tàn tạ kia anh lúc này mới bình tĩnh lại. Căn phòng mà Izuku đã mất cả buổi trưa để dọn dẹp giờ đây nồng nặc mùi vị tanh nồng của máu cùng tinh dịch. Chính bản thân Todoroki cũng không ngờ mình có thể khốc đến mức này. Hơn phân nửa dra giường màu xanh nước biển đều bị tinh trùng của anh làm ướt nhẹp. Đã vậy bụng dưới của Izuku cũng bị bắn đầy đến mức hơi nhô lên. Todoroki mệt mỏi nhắm mắt đưa tay day day thái dương

_ Chết tiệt! Mình thực sự mất kiểm soát...

Anh thở dài thất thểu bước vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo lại đồng thời cũng tẩy rửa chính mình.

Lúc bước ra đầu óc đã thanh tỉnh không ít. Nhìn đến Izuku vẫn đang bất tỉnh trên giường Todoroki đi đến dùng khăn giấy lau sơ người cho cậu. Khi lau đến hạ thân anh liền nhíu mày, nơi đó của cậu sưng to không thể khép lại được. Tinh dịch bên trong đã được móc hết ra nhưng máu vẫn chưa dừng chảy. Todoroki sờ sờ cơ thể cậu lại chẳng thấy ấm áp, chỉ có lạnh như băng mà hơi thở cũng rất nhẹ.

Trước tiên nhìn đến đồng hồ lúc này chỉ 4 giờ 16 phút. Anh mò mẫm trong đống chăn gối hỗn độn tìm lại chiếc điện thoại khi nãy mình vứt lên. Sau đó lục trong danh bạ một cái tên thật lâu đã chẳng liên lạc bấm nút gọi. Một lúc sau mới có người bắt mát, anh giọng điệu gấp rút nói vài câu sau đó cúp máy dùng chăn quấn chặt người Izuku lại rồi bế cậu ra ngoài.

Giờ này vẫn còn rất sớm, Todoroki hoàn toàn chẳng sợ bị ai bắt gặp cứ thế hiên ngang mang cậu rời đi. Mà cũng may là UA vốn coi trọng sự riêng tư của học sinh nên chẳng lắp đặt một chiếc camera nào trong kí túc xá. Todoroki ra ngoài đường lớn vẫy một chiếc taxi, đem cậu để vào trong xe trước rồi chính mình ngồi vào. Anh đọc cho tài xế một địa chỉ sau đó chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Ôm người đang bị quấn chặt trong chăn vào lòng Todoroki ánh mắt phiền muộn nhìn ra ngoài cửa xe, đường phố giờ này rất ít người, ánh đèn đường lướt qua thật nhanh. Nơi mà bản thân đã từng đinh ninh rằng sẽ chẳng bao giờ đặt chân vào xem ra lúc này phải dùng đến rồi.

______Hết chap 10______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro