Chap 11. Gậy ông đập lưng ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 5 giờ sáng, chiếc taxi màu vàng tiến về phía trung tâm thành phố. Dù đã sắp rạng sáng nhưng bầu trời vẫn còn tối đen, có lẽ là ảnh hưởng của trận mưa lớn hồi khuya. Sương mù từng lớp dày đặc làm cho nơi thành phố xa hoa đầy rẫy những ánh đèn điện cũng trở nên mờ ảo. Todoroki dù đang ngồi trong xe bật điều hòa vẫn có chút rùng mình vì cái không khí lạnh bất thường này của đầu thu.

Bên ngoài cửa xe là cả một đại lộ rực rỡ, đây có thể nói là con đường huyết mạch của Musutafu. Hai bên đường san sát những tòa cao ốc, trung tâm mua sắm với các biển quảng cáo khổng lồ chạy bằng điện vẫn cứ miệt mài chớp nháy. Hầu hết những thương hiệu lớn trên thế giới đều sẽ đổ dồn về đây - nơi đại lộ phồn hoa này để giành lấy vị trí đắc địa cạnh tranh khai thác thị trường tiềm năng ở đây. Và những trung tâm thương mại này đều mở cửa xuyên đêm, bởi lẽ ở nơi thành phố tấc đất tấc vàng giá thuê còn muốn cao hơn giá vàng thì đương nhiên họ chẳng dám bỏ lỡ bất kỳ một giây phút nào có thể hái ra tiền. Chính vì lí do này mà Musutafu được mệnh danh là thành phố không bao giờ ngủ.

Chiếc taxi vàng chạy qua một đài phun nước nhỏ rồi dừng lại dưới chân tòa cao ốc nguy nga. Todoroki đưa tiền cho tài xế xong ôm lấy người đang bị quấn chặt trong chăn ra khỏi xe. Bảo an đứng trước cửa tòa nhà thấy có bất thường liền chạy đến hỏi

_ Ngài có cần chúng tôi giúp gì không?

_ Không cần!

Todorok dứt khoát trả lời sau đó đi thẳng vào bên trong đại sảnh. Anh đi đến bàn lễ tân

_ Todoroki Shouto, tòa nhà A tầng 17 phòng 306. Tôi không đem theo thẻ từ thang máy.

_ Dạ vâng, ngài đợi một chút ạ!

Nhân viên kính cẩn cúi đầu chào sau đó cẩn thận kiểm tra thông tin trên hệ thống. Dù cho thái độ người nhân viên này rất tốt nhưng Todoroki vẫn nhận ra được ánh mắt cô có chút hiếu kì thỉnh thoảng lén nhìn đến người trên tay anh. Có lẽ đối với sự việc kỳ quặc này thì ai cũng sẽ chú ý đến. Nhỡ đâu là bắt cóc hay là làm chuyện xấu xa gì đó thì sao? Nhìn rất khả nghi mà. Nhưng vì đây là Todoroki, cả nước Nhật Bản có ai không biết đến cậu con út của vị anh hùng số 1 Endeavor? Vì thế mọi người rất tự nhiên mà tin tưởng rằng sẽ chẳng có chuyện xấu xa gì ở đây cả. Vả lại những nhân viên làm việc tại tòa nhà này đều hiểu được điều nghiêm kỵ nhất chính là tọc mạch chuyện của người khác. Phần lớn những người ra vào tòa nhà này đều có thân phận chẳng hề đơn giản, những nhân viên thấp cổ bé họng như họ thực sự không thể động đến.

Sau khi kiểm tra, xác nhận chính xác thông tin thì người lễ tân liên lạc cho nhân viên bảo an đến hỗ trợ Todoroki. Trong thang máy chỉ có ba người, đã vậy một người lại bất tỉnh, không khí ngột ngạt đến căng thẳng. Gần một phút sau trên bảng điện tử hiển thị số 17, thang máy "ting" một tiếng mở cửa Todoroki ôm người đi ra. Bước nhanh qua dãy hành lang được lót đá hoa cương trơn bóng Todoroki dừng lại trước căn phòng số 306. Đã hơn một năm, anh cũng chẳng nhớ được mật khẩu căn hộ này. May là còn có thể sử dụng dấu vân tay để mở cửa.

Đây là căn hộ mà Endeavor đã mua cho Todoroki lúc anh vừa đỗ vào UA. Tọa lạc tại trung tâm thành phố, lại còn ở ngay đại lộ phồn hoa nhất Musutafu, có tuyến đường giao thông quan trọng, thuận lợi di chuyển cách UA chỉ tầm 15 phút đi xe. Đây cũng là một trong những căn hộ cao cấp nhất ở Musutafu, an ninh cực kỳ đảm bảo và các dịch vụ tiện ích đều có đầy đủ.
Vì ban đầu căn hộ này Endeavor mua để cho Todoroki sống một mình thuận tiện đi học nên diện tích không cần quá lớn, chỉ khoảng 80 mét vuông. Phòng khách được bày trí đơn giản, ấm cúng, gian bếp đầy đủ tiện nghi, tuy chỉ có một phòng ngủ nhưng lại rất rộng rãi, giường ngủ cũng là loại 3,4 người vẫn có thể nằm thoải mái. Và đặc biệt là từ ban công có thể nhìn thấy không chỉ là những con đường huyết mạch luôn rực rỡ ánh đèn mà còn đến những thảm cỏ và hồ nước trong xanh ở công viên cách đó vài km.

Xem ra Endeavor thật sự đã rất tâm huyết để chọn mua một nơi hoàn hảo như vậy cho con trai mình. Thế nhưng lúc đó Todoroki lại chẳng thèm đến xem một lần, anh đã thề rằng mình sẽ không nhận lấy bất cứ thứ gì từ ông ấy.

Bước vào căn phòng lạnh lẽo không có hơi ấm của người Todoroki đưa tay mở điện. Tuy chẳng có ai ở lại nhưng mỗi tháng Endeavor đều sẽ cho người đến dọn vệ sinh nên nơi đây vẫn luôn sạch sẽ, không có hạt bụi nào.

Todoroki ôm Izuku vào phòng ngủ đặt cậu nằm trên giường sau đó bật điều hòa. Mở ra tấm chăn xanh quấn chặt người nọ từ nãy đến giờ, Todoroki nhíu mày. Bên dưới cậu máu vẫn còn chảy, thấm vào chăn một mảng nhỏ. Mà có lẽ vì nãy giờ vì bị mất máu khá nhiều nên mặt Izuku có hơi trắng bệch. Sờ đến khối thân thể xích lõa lại càng đáng sợ hơn, lúc nãy vốn là lạnh băng nhưng bây giờ lại nóng đến kinh người. Todoroki nhíu mày nhìn đồng hồ

_ Sao giờ còn chưa đến?

Trong lúc chờ đợi, Todoroki đi đến phòng bếp đun nước nóng, sau đó tìm trong tủ vài chiếc khăn sạch. Pha nước ấm ra, Todoroki bắt đầu lau người cho Izuku. Người cậu chằng chịt vết thương, đa phần đều là dấu răng sâu hoắm đè lên những chỗ xanh tím. Ngay eo là dấu móng tay ghim vào còn rướm máu. Chỗ vết thương này so với những vết sẹo hình thành ở cánh tay trong lúc chiến đấu thoạt nhìn còn đáng sợ hơn. Todoroki đi thay nước rồi mới lau mặt cậu. Gương mặt vẫn còn sưng phù, vì khóc quá nhiều nên vành mắt vừa đỏ vừa phồng. Nước mắt cùng máu đã khô lại, đôi môi còn hằn dấu răng. Lau sạch mặt cậu, Todoroki chườm một chiếc khăn ấm lên trán cho hạ nhiệt. Lúc này điện thoại bàn ngoài phòng khách reo.

_ Xin chào! Ngài Todoroki phòng 306 đúng không ạ?

_ Ừ!

_ Có một người xưng là bác sĩ Fumio, bảo là có hẹn với ngài -

Người lễ tân chưa nói xong thì Todoroki đã ngắt lời

_ Đúng rồi! Dẫn ông ta lên đây giúp tôi.

_ Vâng ạ! Chúng tôi sẽ đưa ngài ấy lên ngay.

Vài phút sau có tiếng gõ cửa, Todoroki phi như bay ra. Một người đàn ông trung niên bụng bia đầu đội mũ Bowler, mặc áo khoác mangto dài, trên tay cầm một chiếc vali đồ nghề màu trắng.

_ Nhanh vào đi! - Todoroki hối thúc

_ Rốt cuộc là có chuyện gì? Gọi điện vào đêm hôm khuya khoắt như vậy. Tôi đã phải chạy từ ngoại ô đến đây đấy. - Fumio cởi áo khoác và mũ treo lên cây không quên than vãn.

Todoroki không đáp dẫn ông đi đến phòng ngủ. Phía sau Fumio vẫn là gương mặt ngái ngủ, ông làu bàu

_ Mà không phải cậu đang ở kí túc xá sao? Dọn đến đây từ lúc nào vậy? Cậu với Enji làm hòa rồi à? Hay là-

_ Giúp cháu xem cho cậu ấy

Todoroki cắt ngang Fumio, anh mở cửa phòng ngủ cho ông tiến vào. Giây phút Fumio nhìn thấy người nằm trên giường gương mặt đang uể oải của ông liền trở nên nghiêm túc. Nhíu mày nhìn sang Todoroki, vô số câu hỏi muốn tuôn ra từ cổ họng lại bị ông nuốt xuống. Fumio biết việc cấp bách trước mắt là cậu trai tàn nhang đang nằm trên giường.

Sau 45 phút thực hiện sơ cứu, Izuku cuối cùng đã ổn. Fumio lúc này đang đo lại huyết áp cho Izuku

_ Tôi vừa truyền nước cho cậu ấy xong, 6 tiếng sau hãy truyền hết nửa còn lại. Cậu ấy bị mất khá nhiều máu tuy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng vẫn phải đặc biệt chú ý. Nguyên nhân gây mất máu là do trực tràng bị xuất huyết, miệng hậu môn cũng bị rạn. Không những thế vết thương bên trong trực tràng cậu ấy cũng có dấu hiệu bị nhiễm khuẩn. Có lẽ là do tinh dịch đã chảy vào miệng vết thương, đây cũng là nguyên nhân mà cậu ấy phát sốt. Trước mắt thì mọi thứ đã ổn, tôi đã cầm máu cho cậu ấy, cũng khử trùng xong nhưng vẫn phải hết sức cẩn thận, hạn chế động đến miệng vết thương.

Nhìn thấy màn hình hiển thị các chỉ số cơ thể đã trở lại bình thường, Fumio nhẹ nhàng tháo máy đo huyết áp ra. Ông bắt đầu thu dọn đồ nghề

_ Cậu ấy hiện tại huyết áp đã ổn định, thuốc tôi đặt trên bàn nhớ cho uống đủ ba lần một ngày. Còn nữa, vết thương bên dưới tuy nói là đã khử trùng nhưng mỗi ngày vẫn cần phải chịu khó dùng nước muối sinh lý hoặc nước ấm để rửa, tránh cho việc tái nhiễm khuẩn. Trước mắt thì cứ truyền dịch cho cậu ấy thôi, đợi sau 2,3 ngày mới có thể ăn cháo loãng. Còn lại thì những vết thương bên trên không quá nghiêm trọng, đều là ngoài da chỉ cần rửa sạch không để nhiễm trùng là được.

Fumio là bác sĩ riêng của gia đình Endeavor, ông đã gắn bó với nhà Todoroki hơn 20 năm. Tuy có vài tật xấu nhưng gia đình Endeavor đều rất tín nhiệm và tin tưởng ông. Có thể nói rằng mối quan hệ giữa ông và Endeavor đã từng thân thiết như anh em. Về những việc sai trái trong quá khứ của Endeavor, Fumio đã nhiều lần ngăn cản và thuyết phục nhưng đều không có tác dụng. Endeavor là một tên độc tài cứng đầu, cũng chính vì lí do đó mà mối quan hệ giữa hai người cũng ngày càng đi xuống. Mà Todoroki đối với Fumio có lẽ còn kính trọng hơn cả cha ruột mình.

Todoroki thẫn thờ nhìn Izuku, những lời nói vừa rồi của Fumio làm cho lòng anh lạnh đi phân nửa

_ Cháu biết rồi! Cảm ơn bác, bác sĩ Fumio

Fumio vươn vai mệt mỏi, ngả lưng xuống chiếc ghế đệm đặt đối diện rút trong túi áo ra một bao thuốc lá, bỗng nhìn đến Izuku vẫn đang nằm ở đó ông liền bực bội cất vào. Fumio ánh mắt muộn phiền nhìn Todoroki

_ Giờ thì nói đi Shoto. Chuyện này là sao?

_ ...

_ Cậu chắc là không liên quan chuyện này đâu nhỉ?

Todoroki không đáp, xem như thừa nhận. Fumio sắc mặt càng tệ hơn

_ Đùa sao? Cậu tìm người luân gian cậu ấy à?

_ Không phải!

Todoroki mệt mỏi gắt nhẹ

_ Nếu chỉ là quan hệ bình thường thì làm sao có thể ra nông nổi như này? Hay là các cậu... khụ....

Fumio nói đến đây cũng có chút không tự nhiên. Todoroki hiển nhiên biết ông đang nghĩ gì. Anh thở dài suy nghĩ một chút nên nói như thế nào cho hợp lý

_ Được rồi. Thật ra... cháu và cậu ấy đang hẹn hò

Fumio nhíu mày, việc này ông cũng đã nghĩ đến.

_ Người trẻ tuổi các cậu bị làm sao thế? Dù là đang hẹn hò có cần phải làm đến chết đi sống lại như vậy không? Bộ các cậu nghĩ hậu môn là nơi sinh ra để làm mấy chuyện đấy hả?

Todoroki bắt đầu cảm thấy phiền phức

_ Không phải! Do một số hiểu lầm nên cháu có chút mất kiểm soát...

Fumio tức giận nhăn mặt lại

_ Shoto à! Như thế này mà cậu kêu một chút sao? Nói cậu ấy bị mấy chục tên lưu manh cưỡng bức tôi cũng tin đấy. Còn nữa, các cậu vẫn còn đang là học sinh.

Todoroki nhìn ông với ánh mắt khó xử

_ Bác sĩ Fumio, chuyện này mong bác đừng nói ai biết. Nhất là lão già đó.

Fumio thở dài, ông tiến đến vỗ vai Todoroki

_ Shoto thật ra tôi không tức giận vì chuyện cậu có bạn trai hay chuyện các cậu quan hệ trước tuổi. Tôi đâu có cổ hủ như cha cậu. Sở dĩ tôi phản ứng kịch liệt như vậy là vì cậu hành động bồng bột quá. Dù có chuyện gì đi chăng nữa cũng nên bình tĩnh nói chuyện với nhau, sao lại chọn cách này để giải quyết. Lại còn làm đến thê thảm như vậy. Cậu có biết vì một chút mất kiểm soát của cậu mà cậu ấy suýt mất mạng không?

Todoroki mím môi cúi đầu. Fumio cũng không đành lòng trách móc anh nữa. Ông chỉ thở dài nói thêm mấy lời

_ Được rồi, chuyện của người trẻ tuổi các cậu tôi không xen vào. Cậu cứ xem xét lại những việc làm của mình đi, còn về phía cha cậu thì cứ yên tâm. Tôi cũng chẳng thích tọc mạch chuyện nhà người khác.

_ Cám ơn bác, bác sĩ Fumio

_ Được rồi, vậy tôi về trước. Nếu cậu ấy có gì bất thường cứ gọi cho tôi

_ Vâng, cháu biết rồi!

Todoroki sau khi tiễn bác sĩ ra khỏi cửa thì lập tức ngã xuống sofa ngoài phòng khách. Cơ thể uể oải gần như là kiệt sức. Từ hôm qua đến giờ vẫn chưa được chợp mắt một chút nào. Ngồi máy bay suốt vài giờ đồng hồ sau khi về cũng chẳng kịp nghỉ ngơi, điên cuồng cưỡng đoạt Izuku cả một đêm rồi lại mang cậu về đây chăm sóc đến sáng. Hai mí mắt Todoroki nặng trĩu muốn khép lại nhưng nhìn ra ngoài cửa sổ thấy mặt trời đã sắp ló dạng thì chẳng còn tâm trạng mà nghỉ ngơi.

Anh mệt mỏi đứng dậy bước vào lại phòng ngủ tiến đến ngồi lên giường. Izuku hơi thở đều đều nhắm chặt mắt, ngực trái của cậu dán một miếng băng gạc. Todoroki đặt một đầu ngón tay lên đó hơi dùng sức ấn xuống Izuku liền vô giác nhíu mày lại, một tiếng rên nhỏ phát ra từ mũi cậu. Mà chỗ băng gạc trắng tinh thoáng cái liền thấm ướt một mảng máu nhỏ.
Todoroki thu tay về đặt hai bên Izuku nghiêng người xuống để sát mặt vào cơ thể cậu, mùi thuốc sát trùng gay gắt xộc vào mũi. Nhưng anh vẫn ngửi được trong đó thoang thoảng một chút hương vị huyết tinh và còn cả mùi của... tinh dịch. Nhìn những dấu vết dọa người trải dài trên người cậu Todoroki lại chẳng có chút đau lòng hay áy náy nào. Vân vê ngón tay thon dài trên cơ thể thảm thương anh thỏa mãn nói

_ Cậu bây giờ hoàn toàn là của tôi rồi, Midoriya.

Aizawa đứng trên bục giảng hơi híp mắt lia qua lia lại bên dưới lớp cả chục lần

_ Midoriya và Todoroki hôm nay không đến lớp sao?

Iida lúc này đứng lên giọng dõng dạc

_ Thưa thầy, sáng nay Todoroki có gọi điện cho em bảo là cậu ấy cùng Midoriya có vài chuyện bên phía thực tập cần phải giải quyết nên xin vắng buổi đầu.

Bên dưới lớp bắt đầu có tiếng xìa xào bàn tán

_ Có chuyện như vậy sao? Hôm qua lại chẳng nghe Todoroki nói đến

_ Midoriya cũng không hó hé gì. Rốt cuộc là sao vậy nhỉ?

_ Hai cậu ấy có chung đơn vị thực tập đâu. Lạ thật!

_ Vậy chắc là bên phía Endeavor?

_ Được rồi! Cả lớp trật tự nào!

Aizawa lớn tiếng nhắc nhở sau đó hướng Iida dặn dò

_ Iida nếu có thể thì em hỏi hai trò ấy xem có đang gặp rắc rối gì nghiêm trọng không. Thầy cũng không muốn xen vào chuyện bên phía thực tập của các em, nhưng nếu có vấn đề gì thì phải báo lại với nhà trường ngay, đừng tự tiện giải quyết.

_ Dạ vâng thưa thầy! Em sẽ nói lại hai cậu ấy

----------------

Ngoài đồng nắng thật gắt! Izuku cả người đều nhễ nhại mồ hôi, cậu đưa tay lau trán rồi lại kéo vành mũ xuống thấp. Nhìn sang bên cạnh Hitoshi vẫn đang khom người gặt lúa, cậu hiếu kì nghiêng đầu

_ Shinso à! Sao lúa hôm nay lại to đến như vậy?

Đúng vậy! Những cây lúa trước mặt cậu đều rất cao, so với cậu còn cao hơn. Nãy giờ Izuku đều dùng hết sức nhưng vẫn không gặt được bó nào. Hitoshi quay sang cậu mỉm cười

_ Đồ ngốc! Lúa chín vốn dĩ là như thế mà

Izuku buồn bực, cậu quay đầu nhìn xung quanh chỉ thấy lúa toàn là lúa, nó cao hệt như cây bàng vậy. Không biết từ lúc nào lại cao đến như vậy, che hết cả những người nông dân đang làm việc gần đó. Izuku lại cúi đầu ra sức kéo một bó lúa đã chín vàng mà so với cậu còn cao hơn.

_ Ha...ha...Mệt quá!

Nỗ lực nửa ngày trời cuối cùng cũng thành công gặt được bó lúa, Izuku vui vẻ ôm chặt trong tay quay sang Hitoshi định khoe nhưng lại chẳng thấy hắn đâu. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh lúc này mới phát hiện bầu trời đã tối đen, mà lúa đều đã mọc rất cao chẳng thể nhìn thấy ai được. Izuku hoảng sợ ôm chặt bó lúa chạy đi tìm hắn

_ Shinso! Shinso cậu ở đâu vậy?

Cánh đồng này thật kì quái, sao lại hệt như một mê cung vậy? Izuku đi mãi chẳng thấy lối ra mà những cây lúa đã bện chặt lại với nhau hệt như một bức tường ngăn cản tầm nhìn. Izuku ngày càng sợ hãi, cậu cứ chạy mãi nước mắt cũng rơi ra

_ Hức...có ai không? Shinso à, cậu đâu rồi? Hức hức... cứu tớ với!

Nhiệt độ càng lúc càng thấp, sương đêm làm ướt vai áo cậu. Tại sao cánh đồng lúc nãy vẫn còn rất nhiều người bây giờ lại chẳng còn ai? Những cây lúa này sao lại cao đến như thế? Che hết tất cả, không cho cậu nhìn thấy gì. Không tìm được Shinso. Không tìm được lối ra. Izuku vẫn cứ chạy, cả người dù mệt lả vẫn không dám dừng lại

_ Tớ sợ quá! Shinso...Hức...

Đột nhiên cậu vấp phải thứ gì đó cả người đổ nhào về phía trước té sấp xuống, bó lúa đang ôm trong tay cũng văng ra ngoài. Izuku đau đớn, cậu vụng về ngồi dậy vừa khóc vừa đưa tay định nhặt lại bó lúa. Nhưng lúc này một đôi bốt trắng không biết từ đâu xuất hiện trước mặt cậu tàn nhẫn giẫm lên bó lúa vàng ươm. Izuku mắt mở to không dám ngẩng đầu, tay cậu vẫn đang giơ ra giữa không trung hướng về bó lúa đã bị giẫm cho nát bét ấy. Người cậu run rẩy, nước mắt lăn dài sau đó rơi trên mặt đất lạnh lẽo

_ Cứu tớ với, Shinso!

Izuku giật bắn người bật ngồi dậy mắt mở to, tim đập mạnh như muốn văng khỏi lồng ngực. Hóa ra chỉ là ác mộng. Cậu có chút nhẹ nhõm cố gắng hít thở đều, dù chỉ là mơ nhưng cảm giác sợ hãi đến giờ vẫn còn. Izuku dần tỉnh táo lại, mũi ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng đưa mắt nhìn xung quanh thì phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ.
Cậu nhíu mày cố gắng nhớ lại mọi thứ. Đầu đau quá! Vô giác đưa tay sờ lên ngực trái thì bỗng nhiên mặt tái đi. Nơi này... Izuku nhận ra mình đang mặc trên người một bộ pijama xa lạ, cậu cởi nút áo ra mới phát hiện đầu ngực trái đang dán băng gạc. Thảo nào lại đau như vậy. Izuku dùng hai ngón tay day day trán hồi tưởng lại đêm trước đã xảy ra chuyện gì

Ừm...tối hôm trước...Shinso...cùng ăn tối...trở lại kí túc xá...Todoroki...

Bỗng một tia chớp xẹt qua đại não cậu, liên tiếp những câu nói đan xen cùng với hình ảnh hiện ra rõ ràng như một thước phim chiếu chậm trước mặt.

"Đồ đĩ điếm"

"Thèm khát như vậy sao?"

"Để tôi dùng tinh dịch gột rửa cho cậu"

"Đầu vú cậu ăn ngon đến như vậy. Thật muốn cắn đứt"

...

Izuku trợn trừng mắt kinh hãi. Cậu nhớ rồi. Todoroki đêm hôm đó... Thật đáng sợ! Vậy nơi này là nhà cậu ấy sao?
Izuku vội đưa tay lục tìm điện thoại chính mình. Trên giường không có. Xung quanh cũng chẳng thấy. Chỉ có duy nhất chiếc đồng hồ trên bàn đang hiển thị 6 giờ 43 phút tối, Izuku lúc này mới chợt nhớ ra mình còn có cuộc hẹn với Hitoshi lúc 7 giờ 30. Cậu vội vã đứng dậy khỏi giường muốn rời đi ngay lập tức cả người té xuống đất. Đau quá! Toàn bộ người cậu chỗ nào cũng đau. Đặc biệt là bên dưới. Nhưng Izuku không còn hơi sức để tâm, cậu bám vào giường cố gắng đứng dậy mặc cho đôi chân run rẩy từng bước gấp rút đi đến cửa.

Thật may là cửa không bị khóa nhưng vừa bước ra phòng khách thì người cậu liền cứng đờ. Todoroki đang đứng ngoài ban công quay lưng vào, có vẻ đang cùng ai đó nói chuyện điện thoại. Izuku tim đập thình thịch, nhìn thấy anh thì kí ức kinh hoàng đêm hôm đó lại ùa về. Cậu cẩn thận rón rén bước đi không dám phát ra âm thanh, sợ anh sẽ phát hiện. Izuku thuận lợi đi đến cửa nhưng lại không có cách nào mở được tay nắm cửa. Sao lại như vậy? Cửa này sử dụng mật khẩu sao?

Izuku trong lòng gấp rút ấn đại một dãy số, là ngày sinh của Todoroki. Đèn màu đỏ chớp nháy cảnh báo sai mật khẩu. Izuku đổ mồ hôi hột, trong lòng càng hoảng loạn hơn. Cậu không nghĩ ra được dãy số nào nữa, chỉ có thể đánh liều đảo lộn thứ tự ngày tháng năm với hi vọng nhỏ nhoi sẽ đúng mật khẩu. Ngón tay run rẩy cố gắng chạm vào những con số trên phím thật chuẩn xác. Sau ba lần nhập sai mật khẩu thì tiếng chuông cảnh báo vang lên. Izuku bị dọa cho giật bắn người, trong lòng sợ hãi tột cùng không dám quay đầu lại. Mình xong rồi!

Todoroki cũng bị tiếng chuông làm cho kinh động suýt rơi điện thoại, quay lại thì thấy Izuku đang co rúm người đứng sát cửa. Anh nhíu mày

_ Được rồi! Trước mắt cứ vậy đi, có việc gì tớ sẽ gọi sau.

Todoroki cúp điện thoại bước vào phòng khách đứng cạnh sofa nhìn người đang cúi đầu rục rịch

_ Cậu tỉnh rồi!

Izuku bị bắt quả tang vừa chột dạ vừa sợ hãi rối rắm quay người lại

_ Ừ...

Thấy Todoroki không có thêm hành động gì khác thường Izuku rụt rè nói tiếp

_ Có thể...mở cửa...giúp tớ không?

_ Cậu muốn đi đâu?

_ Đương nhiên là trở về kí túc xá, cũng tối rồi.

Todoroki không trả lời ngay cũng không giúp cậu mở cửa. Anh chỉ lẳng lặng đi đến ghế sofa ngồi xuống

_ Cậu không cần quay về đó nữa

_ Tại sao?

_ Đồ của cậu tôi đã chuyển sang đây hết rồi. Cũng đã xin phép bên phía UA, bọn họ chấp nhận cho chúng ta dọn ra ngoài rồi.

Izuku đầu óc mờ mịt

_ Cậu nói gì vậy?

_ Chúng ta sẽ sống ở đây Midoriya, cậu không phải trở về kí túc xá nữa.

Izuku ban đầu là ngơ ngác sau đó lại tức giận, cậu đi đến trước mặt Todoroki

_ Sao cậu lại tự tiện quyết định như vậy? Tớ - tớ không đồng ý đâu.

Todoroki dửng dưng nhìn cậu

_ Tôi cần cậu đồng ý sao?

Izuku bị chọc cho tức giận, cậu không muốn tiếp tục đôi co vô lý như vậy với Todoroki. Trong đầu thầm nghĩ sẽ tự mình đi nói với bên nhà trường chuyển về lại kí túc xá. Mà điều quan trọng lúc này là cuộc hẹn với Hitoshi. Cậu áp chế cơn giận xuống, giọng điệu hòa hoãn hơn

_ Todoroki, trước mắt mở cửa cho tớ được không?

_ Không phải đã bảo là không cần trở về kí túc xá sao?

_ Tớ không về kí túc xá

_ Cậu muốn đi đâu?

Izuku đắn đo một hồi vẫn chọn nói ra sự thật

_ Tớ có hẹn với Shinso, tớ đi gặp cậu ấy

Không khí bỗng rơi vào trầm mặc. Todoroki không nói gì chỉ nhìn cậu, Izuku như đứng trên đống lửa. Sau một hồi giằng co cậu vẫn là chịu thua lên tiếng

_ Không mở cũng không sao, tớ tự tìm cách.

Izuku nói xong hướng phía ban công đi tới. Với năng lực hiện giờ của cậu việc rời khỏi đây bằng cách nhảy xuống từ độ cao vài chục mét cũng chẳng có gì khó khăn. Chỉ là muốn giải quyết trong hòa bình với Todoroki, nhưng nếu anh không hợp tác thì cậu đành phải dùng cách của mình rời đi thôi.

Izuku bước đến ban công đang lộng gió thì chợt nghe giọng Todoroki từ đằng sau

_ Hôm nay là thứ tư.

_ Cái gì?

Izuku lập tức quay đầu. Thứ tư? Vậy cậu đã hôn mê tận 3 ngày sao? Cuộc hẹn là vào thứ 2. Shinso cậu ấy... cậu ấy đã đợi mình rất lâu đi? Không được! Phải mau chóng đi gặp cậu ấy. Mình sẽ xin lỗi Shinso rồi sau đó giải thích mọi chuyện. Shinso, chờ tớ!

Izuku lúc này lại càng gấp rút muốn rời đi nhưng tay vừa chạm vào lan can liền bị Todoroki nắm lấy. Không biết từ lúc nào anh đã đi đến phía sau Izuku, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cậu nhét vào một bao giấy.

_ Cậu cứ xem rồi tự mình quyết định

Nói xong Todoroki thong thả bước vào ghế sofa ngồi xuống bày ra bộ dáng thưởng thức nhìn cậu. Izuku sửng sốt nhìn anh sau đó mở ra bìa giấy. Bên trong toàn bộ đều là ảnh của cậu. Bàn tay run lên bần bật mở xem từng tấm, càng xem sắc mặt càng tệ. Vẫn là không có cách nào xem tới hết những hình ảnh dâm loạn của mình. Izuku trong phút chốc toàn bộ khí lực đều như bị rút sạch, cậu lảo đảo từng bước trở lại phòng khách. Vô lực ngồi xuống đối diện Todoroki

_ Thật ra vẫn còn rất nhiều ảnh và cả video nữa. Nếu cậu muốn xem tôi có-

_ Cậu rốt cuộc muốn thế nào? - Izuku thều thào mệt mỏi cắt ngang lời anh.

Todoroki ngồi thẳng lưng dậy hai tay đan vào nhau, ánh mắt nghiêm trực nhìn thẳng cậu

_ Cắt đứt với tên Hitoshi kia, sau đó trở lại bên cạnh tôi

Izuku nghe thế liền cười giễu

_ Tại sao? Cậu thích tớ à?

Todoroki hơi ngẩng ra sau đó lập tức trả lời

_ Tôi đã từng nói cả đời này sẽ không bao giờ thích loại người như cậu

_ Vậy thì tại sao? Cậu cưỡng ép một người mình không thích ở bên cạnh để làm gì?

_ Bởi vì cậu khiến tôi tức giận

Izuku nhíu mày

_ Todoroki, lúc trước cậu chính miệng nói chán ghét, ghê tởm tớ. Muốn tớ buông tha cho cậu. Cậu nói rằng mình thích Yaoyorozu, nếu không phải vì bị tớ uy hiếp cậu sẽ tỏ tình với cô ấy. Bây giờ tớ đồng ý buông tha cho cậu không phải đã như ước nguyện rồi sao? Cậu tức giận chuyện gì?

Todoroki gương mặt tỏ vẻ buồn cười

_ Midoriya, cậu xem tôi là cái gì? Lúc trước thì tìm mọi cách cưỡng ép tôi làm tình với cậu, bây giờ có người khác rồi thì lại thẳng tay vứt bỏ. Thích thì đến, không thích nữa thì đi. Cậu xem thường tôi quá rồi, Midoriya.

Izuku lập tức lớn tiếng phản bác

_ Không phải như vậy! Tớ chỉ muốn chúng ta đều được hạnh phúc. Cưỡng ép cậu làm chuyện mình không thích tớ cũng không hề vui sướng gì. Nếu cứ như vậy thì chúng ta sẽ cứ mãi đau khổ mà thôi. Cho nên tớ mới chọn kết thúc chuyện này. Tớ muốn cả hai ta đều có thể tự do đi tìm hạnh phúc của riêng mình. Vậy mà cậu lại tức giận, cậu nói tớ vứt bỏ cậu. Rõ ràng cậu mới là người bỏ rơi tớ. Cậu nói mình thích Yaoyorozu, cậu đi nghỉ mát cùng cô ấy, cậu còn không thèm nghe điện thoại của tớ.

Lời giải thích của Izuku đối với Todoroki chỉ như những chống chế, ngụy biện

_ Vậy ra tôi mới là người có lỗi sao?

Izuku khẩn trương

_ Ý tớ không phải như thế! Tớ biết là mình đã làm rất nhiều chuyện khốn nạn, hèn hạ nhưng nếu cậu chỉ vì muốn trừng phạt tớ mà lặp lại những việc làm ấy thì cậu cũng đang tự đánh mất đi hạnh phúc của chính mình. Cậu thích Yaoyorozu mà phải không? Tớ thấy cô ấy cũng rất thích cậu. Hai người có thể đến với nhau mà, các cậu thật sự rất xứng đôi. Còn Shinso, cậu ấy không liên quan đến chuyện này. Cậu ấy vì tớ đã chịu rất nhiều những thương tổn. Tớ đã hứa với Shinso-

Todoroki không kiên nhẫn đứng dậy cắt đứt lời Izuku

_ Được rồi, nếu như cậu đã thích tên Hitoshi đó đến vậy thì cứ để cho cả thế giới nhìn thấy bộ dạng dâm đãng của mình đi

Izuku khổ sở

_ Cậu không thể làm như vậy được Todoroki! Cậu là anh hùng kia mà

Todoroki bỗng nhiên cảm thấy rất nực cười, vẻ mặt cợt nhã cùng khinh thường tiến gần đến bên cạnh Izuku

_ Đùa sao Midoriya? Cậu nghĩ mình có tư cách nói câu đó? Cậu chính là kẻ bắt đầu trò này đó.

Izuku đột nhiên cảm thấy vô cùng hối hận, nước mắt không tự giác chảy ra trên gương mặt còn hơi sưng phù, cậu lắp bắp

_ Nhưng mà... nhưng mà... tớ... không có... tớ chỉ dọa cậu... tớ thực sự... không có...

Todoroki dùng ngón cái miết nhẹ trên mặt cậu lau đi hàng nước mắt vừa chảy ra

_ Thực ra từ lúc trong đầu cậu nhen nhóm cái ý nghĩ đó thì cậu vốn chẳng còn tư cách của một người anh hùng nữa rồi

Izuku khóc, mới đầu chỉ thút thít nhưng sau đó âm thanh lại cứ lớn dần. Cậu khóc thật thương tâm, đằng sau những tiếng nấc nghẹn ngào có thể nghe được loáng thoáng vài âm thanh thê lương

_ Xin lỗi...thực sự xin lỗi...

Todoroki không nói gì chỉ đứng lặng yên bên cạnh nhìn cậu. 

_______Hết chap 11_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro