Chap 12. Không thể quay đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Xin lỗi Todoroki...hức...thực sự xin lỗi...tôi sai rồi...tôi không nên cưỡng ép cậu ở bên cạnh mình...hức...sao tôi lại có thể làm như vậy...xin lỗi...thực sự xin lỗi...

Izuku nắm tay Todoroki cúi đầu lặp đi lặp lại những lời xin lỗi muộn màng bằng thanh âm nghẹn ngào, nức nở. Nỗi hối hận, áy náy mạnh mẽ xâm chiếm cả linh hồn khiến cậu khóc như một đứa trẻ. Todoroki không nói gì để mặc cho những giọt nước mắt ấm nóng rơi đầy lên bàn tay mình, những lời xin lỗi của cậu đối với anh bây giờ chẳng đáng một xu.

Izuku khóc cả buổi tối, Todoroki cũng diện vô biểu tình đứng bên cạnh cậu một buổi tối. Lần này Izuku thực sự đem tất cả đau thương cùng hối hận chuyển hóa thành nước mắt, khóc đến tâm tê phế liệt. Mà Todoroki từ đầu đến cuối đều chỉ nhìn cậu với ánh mắt thờ ơ, lạnh lẽo.

Đến khi Izuku cả người mềm nhũn không còn phát ra âm thanh nào nữa Todoroki mới ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ nhàng dùng mu bàn tay cọ xát lên gương mặt lấm lem nước mắt:

_ Vào rửa mặt rồi ăn tối thôi. Ba ngày hôn mê cậu vẫn chưa ăn gì, tôi sẽ đi nấu chút cháo.

Izuku không phản ứng, đôi mắt sưng húp vô hồn nhìn thẳng phía trước tùy ý để bàn tay tự do di dời trên gương mặt mình. Todoroki nhìn cậu một lúc lẳng lặng đứng dậy đi vào bếp.

Hiện tại đã gần nửa đêm mà Todoroki vốn cũng chưa có ăn tối. Anh quyết định sẽ cùng ăn cháo với Izuku mặc dù bản thân chẳng thích món này một chút nào. Sau gần 40 phút loay hoay nhìn nồi nước đã cạn, gạo cũng sắp chuyển sang màu đen mà vẫn chưa mềm đi được chút nào Todoroki liền cảm thấy đau đầu. Anh quyết định đem tất cả đổ hết sau đó lôi từ tủ bếp ra hai gói cháo ăn liền.

Lúc Todoroki bưng ra hai bát cháo nghi ngút khói thì Izuku đã ngồi ngay ngắn vào bàn ăn. Tuy mắt còn sưng to, chóp mũi vẫn đỏ nhưng cả gương mặt đều đã được rửa sạch sẽ. Todoroki đặt hai bát cháo xuống bàn sau đó ngồi đối diện cậu, Izuku vẫn không nâng mắt nhìn anh. Giọng cậu khàn đặc nói một tiếng "cảm ơn" sau đó bắt đầu cầm thìa lên ăn. Todoroki nhíu mày

_ Nóng như vậy cậu ăn được sao?

Izuku không đáp vẫn cúi đầu liên tiếp múc từng thìa cháo tỏa khói nghi ngút cho vào miệng mặc cho cả vòm họng bị hun bỏng rát. Cậu ăn nhưng lại chẳng hề cảm nhận được mùi vị. Todoroki nắm lấy tay cậu đè mạnh xuống bàn, giọng nói đè nén cảnh cáo

_ Đủ rồi!

Izuku vẫn không phản ứng lại cháo trong miệng chưa kịp nuốt xuống một ít chảy ra ngoài mép. Todoroki nhíu mày suy nghĩ một chút, quyết định tìm chủ đề khác để trò chuyện

_ Nếu thân thể vẫn chưa khỏe thì cứ ở nhà tĩnh dưỡng vài ngày nữa, tôi đã xin phép thầy Aizawa cho cậu vắng tuần đầu. Hiện tại chỉ mới qua khai giảng nên chương trình học rất nhẹ nhàng, mấy tiết luyện tập đều là dạng cơ bản. Bài vở thì tôi đều ghi đầy đủ cậu cứ xem rồi chép lại.

Izuku tuy vẫn không đáp lời nhưng khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Todoroki hài lòng nói tiếp:

_ Đồ trong kí túc xá của cậu tôi đã chuyển qua, chủ yếu là đồ dùng cá nhân và quần áo. Nếu như cảm thấy còn thiếu thứ gì cậu cứ nói, tôi sẽ mua.

Izuku ngờ nghệch gật đầu sau đó không khí lại lần nữa rơi vào trầm mặc.

Một lát sau đến khi cháo thực sự đã nguội Todoroki mới bắt đầu cầm thìa lên chuẩn bị ăn. Lúc này Izuku lại dè dặt lên tiếng, giọng cậu nhỏ như muỗi kêu:

_ Todoroki, tớ... muốn gặp... Shinso...

Bàn tay đang cầm chiếc thìa inox bỗng siết chặt lại đến mức run rẩy, ánh mắt Todoroki bắt đầu tối sầm lại. Izuku vội vã lên tiếng

_ Không, không phải thế. Tớ muốn gặp cậu ấy để nói rõ chuyện...chia tay.

Hai chữ cuối cùng Izuku lại hơi hạ giọng. Todoroki ngẩng ra sau đó cả người liền thả lỏng:

_ Tất nhiên rồi! Nhưng đợi sau khi cậu khỏe lại đã:

Izuku nhíu mày:

_ Nhưng mà tớ bỗng nhiên mất liên lạc lâu như vậy, cậu ấy chắc chắn sẽ rất lo lắng.

_ Chia tay rồi mà cậu vẫn còn để ý mấy việc đó sao?

Izuku khổ sở không biết phải trả lời thế nào thì Todoroki đã lên tiếng

_ Cháo nguội rồi, ăn đi!

Izuku không dám hó hé gì nữa cúi đầu ngoan ngoãn đem cháo ăn sạch.

Ăn xong bữa tối cũng đã nửa đêm, sau khi đánh răng rửa mặt thì cả hai trở về phòng ngủ.

_ Cậu trước tiên cởi đồ ra hết đi.

Izuku kinh hãi quay đầu ánh mắt khiếp sợ nhìn anh. Todoroki thở dài

_ Là để rửa vết thương.

_ Rửa vết thương?

_ Đúng vậy! Bác sĩ đã dặn phải rửa vết thương mỗi ngày, nếu không sẽ tái nhiễm khuẩn.

Izuku lúng túng vuốt cánh tay mình:

_ Tớ tự làm được mà.

Todoroki cười

_ Vết thương bên trong mông cậu làm được sao?

Izuku mặt mày mau chóng đỏ lên, cậu nhíu mày muốn tìm cách phản bác Todoroki đã thúc giục:

_ Cậu ngại với tôi? Những ngày trước vết thương cũng đều do tôi rửa.

Izuku khó khăn bắt đầu cởi quần áo, dù đã vô số lần lõa thể trước mặt Todoroki nhưng lúc này cậu lại chẳng thể tự nhiên được. Trước giờ bên nhau đều là trong tình trạng tắt đèn không nhìn thấy gì ngoại trừ lần trước bị anh cưỡng bức. Nhưng lúc đó sự sợ hãi đã lấn át cảm giác xấu hổ còn lúc này tuy chỉ đơn thuần là rửa vết thương thôi nhưng cậu lại vô cùng mất tự nhiên.

Todoroki lấy trong tủ ra hộp sơ cứu sau đó quay lại thì thấy Izuku trần trụi ngồi ngay mép giường, hai chân cậu khép chặt tay cũng cố ý che đi bộ vị nhạy cảm đầu cúi thấp không dám nhìn anh. Todoroki bỗng nhiên cảm thấy Izuku thật xa lạ, bộ dáng ngại ngại ngùng ngùng như là thiếu nữ đang e ấp trái ngược hoàn toàn với những lần chủ động ve vãn trước kia. Dưới bụng lúc này mơ hồ nổi lên một cỗ nhiệt lưu.

_ Cậu nằm xuống đi, mở rộng hai chân ra.

Izuku máy móc làm theo mắt nhắm chặt đầu quay sang một bên. Todoroki dùng bông băng thấm nước muối sinh lý sau đó đặt lên đầu ngón trỏ từ từ thâm nhập vào bên trong nhẹ nhàng lau qua. Lại tiếp tục thay miếng bông mới rồi làm y như vậy. Suốt cả quá trình Izuku đều cắn chặt răng mặt mày tái nhợt. Đau quá! Xem ra vết thương bên dưới thực sự nghiêm trọng.

Nhận thấy Todoroki đã rửa xong vết thương bên dưới Izuku vội ngồi dậy đưa tay mặc lại quần áo nhưng lập tức bị ngăn cản

_ Tôi có nói là xong sao?

Izuku ngơ ngác bị đẩy nằm xuống, Todoroki lần mò đến vết thương trên ngực cậu

_ Vết thương ở đây cũng khá sâu.

Izuku trong lòng ủy khuất nghĩ "Không phải đều là do cậu sao?". Todoroki tháo ra miếng băng gạc sau đó nhìn chăm chú vào vết thương chậc lưỡi

_ Cũng đã vài ngày nhưng chỗ dấu răng vẫn còn thấy được máu. Cậu còn đau nhiều không?

Izuku khẽ gật đầu thầm mong Todoroki có thể nhanh tay khử trùng cho xong chứ đừng đánh giá vết thương của mình nữa. Thế nhưng cảm giác ẩm ướt đau rát từ đầu ngực trái khiến cậu hoảng hồn suýt chút giãy lên. Chẳng hiểu được vì lí do gì mà Todoroki từ sát khuẩn bằng bông băng và nước muối lại chuyển qua dùng đầu lưỡi. Anh liếm qua vết thương trên ngực cậu sau đó ngậm vào đầu vú thật nhẹ nhàng dùng lưỡi quấn lấy. Izuku vừa đau vừa sợ đưa tay muốn đẩy đầu Todoroki ra nhưng lại không dám

_ Dừng lại đi Todoroki! Cậu làm gì vậy?

_ Nước bọt cũng có thể sát khuẩn đấy Midoriya.

Todoroki nói xong lại liếm láp đầu ngực cậu. Izuku khó chịu lắc đầu

_ Không...dừng lại đi! Đau...

Todoroki buông cậu ra hơi thở có chút rối loạn, anh nhìn nơi đầu vú dù bị thương nhưng được âu yếm nãy giờ vẫn có thể kiên cường dựng đứng trong người lại càng bứt rứt. Cả người đè sát lên Izuku mũi có thể ngửi được mùi hương quen thuộc thanh thuần

_ Midoriya...

_ Sao-sao vậy?

Izuku khó hiểu đáp chỉ thấy chân mày anh càng lúc càng nhíu chặt. Cuối cùng Todoroki vẫn là rời khỏi người cậu, dọn dẹp những vật dụng sơ cứu không quên nhắc nhở:

_ Xong rồi! Mặc đồ vào đi!

Izuku mặc lại quần áo của mình sau đó nằm xuống giường. Một lát sau Todoroki trở lại tắt đèn rồi cũng lên giường. Chiếc giường bề ngang gần hai mét rưỡi vốn rất rộng rãi thoải mái nhưng Izuku lại nằm sát ra mép giường cách đối phương một khoảng thật rộng, còn quay lưng lại với anh. Todoroki trong lòng khó chịu đưa tay vòng qua eo Izuku kéo một cái thật mạnh, vì cậu đang không phòng bị nên ngay lập tức lưng liền bị kéo sát lại đập mạnh vào lồng ngực của anh. Cậu cứng người một lát sau đó muốn nhích ra nhưng tay của Todoroki lại càng siết chặt hơn, hiểu được lời nhắc nhở Izuku liền buông lỏng cơ thể chịu phép nằm yên.

Đây là lần đầu tiên Todoroki ôm cậu. Trước đây Izuku không biết đã bao nhiêu lần mong chờ có ngày Todoroki ôm lấy mình, cậu đã từng khao khát biết mấy được nằm trong vòng tay ấm áp của anh. Nhưng mãi cho đến hôm nay mong ước này của cậu mới được trở thành hiện thực, vẫn là quá muộn màng rồi. Bây giờ khi đang nằm trong cái ôm ấp của anh thì trái tim lại hướng về một bóng hình khác. Izuku bỗng đau thương nhận ra hạnh phúc suy cho cùng vẫn chỉ ở trước mắt cậu, đi mãi đi mãi cũng chẳng bao giờ đến được.

_ Đang nghĩ gì vậy?

Âm thanh lười biếng từ phía sau khẽ vang lên làm Izuku hoàn hồn trở lại.

_ Đang nhớ về tên kia sao?

Izuku không đáp, Todoroki lại xem như cậu ngầm thừa nhận suy nghĩ của anh là đúng. Cảm giác ghen ghét đột nhiên dâng lên trong lòng anh lập tức nâng tay thô bạo bóp mạnh lên ngực trái cậu. Izuku tức khắc đau đớn tột cùng hét lên nắm chặt cổ tay Todoroki lôi ra. Nhưng anh lại càng giữ chặt hơn ác ý mà đè mạnh vào nơi vết thương còn chưa kịp khép miệng, giọng nói lạnh lẽo gằn từng chữ bên tai cậu

_ Tôi hỏi cậu có phải đang nghĩ về tên chết tiệt Hitoshi kia không?

Izuku đau đến nước mắt cũng tự giác ứa ra cậu giãy giụa lắc đầu nghẹn ngào cầu xin

_ Không-không có! Đau quá! Làm ơn buông ra!

_ Thật sự không nghĩ về hắn? - thanh âm tràn đầy nghi hoặc

_ Thật mà! Ưm...đau quá!

Nhận được câu trả lời vừa ý Todoroki nhanh chóng thả tay ra, Izuku lập tức co người lại ôm lấy ngực mình. Trước ngực áo chậm rãi thấm một vết máu tươi tựa như hoa hồng đỏ rực đang nở rộ trên nền tuyết trắng.

_ Xoay người lại! - Todoroki vẫn chưa buông tha

Izuku hơi rục rịch, mười mấy giây sau mới từ từ quay lại mặt đối mặt với anh. Dựa vào ánh đèn ngủ mờ nhạt Todoroki thấy rõ đôi mắt lục bảo ngấn nước đầy vẻ ủy khuất không dám nhìn thẳng mình. Mà hai bàn tay cũng đặt trước ngực tựa như đang tự phòng vệ cho bản thân.

_ Midoriya.

_ Ừ?

_ Vết thương của cậu lại chảy máu nữa rồi

_ ...

_ Rất đau có đúng không?

_ ...

_ Vậy nên đừng làm tôi tức giận nữa

Izuku không dám trả lời. Cậu đã triệt để cảm nhận được uy hiếp của Todoroki là như thế nào. Thế nhưng từ sâu trong thâm tâm Izuku vẫn không hề phục tùng mệnh lệnh ấy. Todoroki càng làm cậu đau đớn thì cậu lại càng hồi tưởng về những âu yếm dịu dàng của Hitoshi. Hắn ấy, cái con người có vẻ ngoài lạnh lùng, khó gần vậy mà lại rất ôn nhu, ấm áp. Dù là lời nói hay hành động đều sẽ rất cẩn trọng, nhẹ nhàng. Hitoshi thực sự xem cậu như là bảo bối mà nâng niu, cầm trong tay sợ mất ngậm trong miệng sợ tan.

Mải mê hồi tưởng đến những kí ức đẹp đẽ Izuku không phát hiện bản thân đã bất giác rơi lệ. Todoroki vẫn chưa từng rời mắt khỏi cậu

_ Sao lại khóc?

Izuku liền hoàn hồn lập tức lau đi tia ẩm ướt trên mặt

_ Do bị đau thôi.

_ Giở áo lên cho tôi xem đi.

Izuku theo bản năng vội cự tuyệt

_ Không cần đâu! Cũng không còn đau lắm.

_ Giở áo lên Midoriya - giọng nói vẫn nhẹ nhàng như thế.

Izuku phát hiện Todoroki không phải đang hỏi ý kiến của mình. Cậu ngồi dậy dùng một tay chậm rãi vén vạt áo lên cao, gương mặt không nhìn thẳng vào người đối diện mà nhìn về hướng khác.

Lồng ngực trần trụi dưới ánh đèn hiện rõ những vết thương đã mờ nhạt đi nhiều duy chỉ có đầu ngực phía bên trái vẫn còn hằn sâu dấu răng dữ tợn mà lúc này lại điểm tô thêm vài vệt máu loang lổ.

Todoroki nhìn xuống cơ thể rồi lại nhìn lên sườn mặt bầu bĩnh đang bị ngọn đèn chiếu sáng. Có thể thấy rõ lớp lông tơ thật mỏng trên mặt cậu, hàng mi cong vút hơi lười biếng chớp chớp. Vốn dĩ rất bình thường, dù là khuôn mặt hay cơ thể đều bình thường đến mức Todoroki đã từng cảm thấy chán ghét. Nhưng lúc này anh lại như đang say mê mà nhìn ngắm cậu. Một con người tầm thường như vậy dưới ánh đèn yếu ớt bỗng trở nên thập phần diễm lệ vô thực. Yết hầu Todoroki khô khan lên xuống, nếu không phải vì lời căn dặn của Fumio thì anh sẽ ngay lập tức đè cậu xuống ăn sạch.

_ Midoriya.

Izuku nghi hoặc quay đầu lại nhìn anh

_ Cầu xin tôi đi.

_ Cầu xin cậu chuyện gì?

_ Cầu xin tôi liếm ngực cho cậu

Izuku mở to mắt xấu hổ liền muốn cự tuyệt nhưng suy nghĩ một hồi vẫn là cúi đầu từ bỏ. Đôi môi hơi run rẩy, âm thanh nhẹ tựa gió chui ra khỏi miệng

_ Todoroki, cầu xin cậu liếm ngực tớ!

Izuku chẳng dám nhìn thẳng vào anh, cậu quay đầu về phía cửa sổ khi nói. Trong lòng cảm thấy thực oan ức, cậu chẳng hiểu rốt cuộc mình đang làm cái gì nữa. Đi cầu xin người khác làm chuyện mà cậu không hề muốn. Thế nhưng Todoroki chỉ hờ hững đáp trả

_ Không phải như thế.

Izuku kinh ngạc cùng tức giận quay đầu nhìn Todoroki. Chỉ thấy ánh mắt của anh lạnh nhạt, giọng nói cũng thờ ơ

_ Không phải nói như thế. Cậu biết mà!

Izuku cắn chặt môi cúi đầu, trong lòng càng lúc càng thấy oan uổng. Bàn tay vẫn giơ cao vạt áo, giọng nói tăng thêm vài phần xấu hổ

_ Todoroki, cầu xin cậu liếm tớ...liếm đầu vú của tớ...

Nhận được đáp án khiến mình hài lòng Todoroki khóe môi liền giương cao, cẩn thận đánh giá vẻ mặt ngại ngùng, xấu hổ của cậu xong anh mới chậm rãi cúi xuống liếm lên đầu ngực đối phương. Mùi vị gỉ sét tiến vào khoang miệng làm cho nồng độ adrenaline trong máu lập tức tăng vọt. Đưa lưỡi liếm sạch hết máu bên ngoài Todoroki lại điên cuồng dùng miệng hút máu bên trong vết thương ra. Izuku lập tức nhíu mày vì cảm giác đau đớn xen lẫn tê dại. Mút núm vú đáng thương vào trong miệng chơi đùa một hồi Todoroki lại nhả ra.

_ Có biết vì sao tôi chỉ thích chơi đùa với bên này của cậu không?

Izuku trong đầu đã tự có đáp án, là vì muốn cậu phải chịu đau đớn. Nghĩ vậy nhưng Izuku nào dám nói ra, cậu chỉ lắc đầu. Todoroki lại lơ đễnh liếm nhẹ lên núm vú đã se cứng lại

_ Bởi vì khi tôi mút đầu vú sẽ có máu chảy ra. Ở góc độ nào đó thì máu chảy ra từ ngực giống như là sữa vậy. Rõ ràng là con trai vậy mà ngực lại có sữa. Kích thích đúng không? Mỗi lần như vậy tôi đều có cảm giác như mình đang bú sữa của cậu. Thế nên chúng ta đừng để cho vết thương nơi này của cậu lành lại nhé?

Izuku cảm thấy đầu óc choáng váng khi nghe những lời giải thích kinh hãi thế tục như vậy. Cậu nghĩ mãi không ra từ lúc nào mà nội tâm của Todoroki lại trở nên vặn vẹo đến như thế. Trong lòng bất giác tăng thêm một bậc sợ hãi đối với ác ma tàn nhẫn đội lốt thiên sứ trước mặt.

Sáng hôm sau lúc tỉnh lại cả căn phòng chỉ còn mình Izuku, Todoroki đã đi học. Cậu bước ra khỏi phòng ngủ thì thấy trên bàn ăn có lời nhắn anh để lại. Chỉ vỏn vẹn mấy chữ "Thức ăn để trong tủ lạnh, khi nào ăn thì hâm nóng lại và đừng quên uống thuốc".

Izuku đánh răng rửa mặt, ăn uống xong thì nhận ra bản thân chẳng có gì để làm. Chỉ có mình cậu ở trong căn hộ lớn như vậy thật sự rất buồn chán. Muốn kiếm chút việc gì đó nhưng nơi này căn bản sạch sẽ ngăn nắp đến mức không còn gì để dọn dẹp. Lúc này Izuku chợt nhớ ra mình vẫn chưa tìm thấy điện thoại, nhân lúc Todoroki không ở nhà cậu liền lục soát hết mọi ngóc ngách tìm kiếm. Từ những nơi như trong tủ đồ, ngăn bàn học cho đến tủ bếp, kẹt ghế sofa,... cậu đều đã cẩn thận tìm qua nhưng vẫn là không thấy bóng dáng chiếc điện thoại đâu. Izuku nghĩ đến khả năng Todoroki đã cất đi đồ dùng riêng tư của cậu liền cảm thấy khó chịu. Trước đây dù uy hiếp anh cậu cũng không làm đến mức quá đáng như vậy. Sao Todoroki lại có thể xem cậu như là phạm nhân mà đối đãi?

Những bứt rứt trong lòng cùng với không gian tĩnh mịch làm cho Izuku càng thêm ngột ngạt. Cậu quyết định ra ngoài ban công hít thở. Nhìn thấy cảnh vật xung quanh cùng dòng người qua lại Izuku cảm thấy tâm trạng quả thật có chút tốt lên. Cậu đón lấy những tia nắng ấm áp cùng ngọn gió lướt qua lại đưa mắt nhìn đến phía chân trời xa xăm. Bỗng trái tim đập nhanh một nhịp, hướng đó chính là nhà của Hitoshi. Nhà hắn nằm trong khu dân cư ngay cạnh công viên Moriko xanh ngát.

Nhớ đến Hitoshi trong lòng cậu lại thấy khổ sở. Vốn đã nghĩ rằng khi bản thân quyết định buông tay Todoroki thì sau đó sẽ có thể cùng hắn ở bên nhau. Lúc đó bản thân đã ngây thơ mà ảo tưởng một cuộc sống hạnh phúc cùng với Hitoshi. Mỗi ngày thức giấc người đầu tiên nhìn thấy sẽ là đối phương, sẽ ngồi ăn cùng với nhau, vừa ăn vừa kể nhau nghe những chuyện vui buồn của hôm nay. Sẽ cùng nhau đi học, cùng nhau tập luyện, cứ thế nắm tay nhau từng chút một tiến gần đến ước mơ của chính mình. Buổi tối sẽ ôm nhau nằm trên sofa xem chương trình tivi yêu thích, cùng nhau vuốt ve bộ lông mềm mại của Kane. Trước khi ngủ thì hôn tạm biệt nhau rồi sáng mai tỉnh giấc sẽ lại nhìn thấy đối phương. Một cuộc sống đơn giản, bình dị đến như thế Izuku rốt cuộc vẫn không có được.

Có lẽ là do cậu đã làm chuyện xấu xa, là quả báo mà cậu phải nhận lấy. Nhưng mà tại sao Hitoshi vốn dĩ chẳng làm gì sai trái lại cứ thế hết lần này đến lần khác vì cậu mà chịu tổn thương. Hắn chỉ là... yêu cậu mà thôi. Izuku đôi mắt thấp thoáng ánh nước nhìn mãi một điểm xa vời.

Shinso à, tối hôm đó chắc là cậu đã chờ rất lâu đi? Cậu nhất định đã đến rất sớm vì tớ nhớ cậu từng nói không nỡ để cho tớ đợi. Thật xin lỗi, tớ vậy mà lại thất hứa. Tớ không xem phim với cậu được, cũng không ở bên cạnh cậu được nữa.
Shinso, xin lỗi. Tớ lại lần nữa làm cho cậu buồn rồi. Nhưng là tớ thật sự thích cậu, rất thích cậu. Khoảng thời gian ở Yamanashi tớ đã rất hạnh phúc, cậu lúc nào cũng khiến tớ vui vẻ nhưng tớ lại cứ vô tình tổn thương cậu.
Shinso à, tớ phải làm sao đây? Tớ thực sự không muốn như thế. Tớ thực sự muốn cùng cậu ở bên nhau. Tớ thực sự rất nhớ cậu! Shinso...

Lúc Todoroki trở về thì thấy Izuku ngủ quên ở ngoài bàn công. Cậu ngồi bệt dưới đất đầu tựa vào lan can mà ngủ. Gió thổi làm bay phấp phới mái tóc xanh ngát cùng áo phông. Đôi mắt nhắm nghiền mặc kệ nắng vàng chiếu rọi. Cảnh tượng này tạo cho người nhìn một cảm giác thư thái, dễ chịu. Todoroki đi đến nhẹ nhàng đem cậu bế lên, Izuku nghiêng đầu phát ra một tiếng kêu nhỏ sau đó vẫn tiếp tục ngủ. Cơ thể trong tay thực sự rất nóng, có lẽ cậu đã ngồi ngủ ngoài này rất lâu. Todoroki mang cậu vào phòng đặt lên giường, chạm vào chăn đệm êm ái Izuku co người thoải mái ngủ. Đôi con ngươi dị sắc cứ thế chăm chú ngắm nhìn gương mặt vô tội đang say ngủ, trong lòng mềm đi không ít.

Lúc đôi mắt xanh lục lần nữa mở ra thì đã hơn 7 giờ tối. Izuku đầu đau như búa bổ cố gắng ngồi dậy. Không biết có phải do phơi nắng quá lâu hay là vì ngủ nhiều mà đầu cậu đau kinh khủng. Izuku thừ người một lúc mới chú ý Todoroki đang ngồi ở bàn học, có vẻ là đang làm bài tập. Anh cúi đầu ghi chép chăm chú không để ý đến cậu đã tỉnh dậy. Izuku ho khan một tiếng Todoroki mới quay đầu lại

_ Tỉnh rồi?

Izuku gật đầu

_ Cậu đang học bài sao?

_ Làm bài tập môn toán thôi, cũng gần xong rồi. Cậu đi rửa mặt đi, đợi tôi làm bài xong chúng ta ăn tối.

Izuku ngoan ngoãn ừ một tiếng sau đó rời đi.

Izuku tắm xong bước ra thì thấy Todoroki đang nghe điện thoại. Tầm 10 phút sau có người đến gõ cửa giao đồ ăn. Todoroki đặt thức ăn ngay tại nhà hàng trong chung cư, một phần mì soba và một phần cháo thịt. Lúc nhân viên đến giao thức ăn cũng còn rất nóng. Hai người lại cùng nhau ăn tối, tuy nhìn có vẻ rất hòa hợp nhưng nội tâm mỗi người đều có phiền muộn riêng. Izuku ăn được vài thìa cháo lại hướng Todoroki dè dặt lên tiếng

_ Ngày mai tớ có thể đi học không?

_ Nếu cậu thấy khỏe rồi thì tôi không ngăn cản.

Izuku không ngờ lại dễ dàng đàm phán đến thế, cậu nhất thời cao hứng nhưng sau đó lại cau mày, lần thứ hai dè dặt lên tiếng:

_ Ừm, còn điện thoại của tớ. Cậu có biết ở đâu không?

Todoroki nuốt thức ăn xuống, tự nhiên trả lời:

_ Tôi đang giữ.

Quả nhiên y như cậu nghĩ.

_ Cậu trả điện thoại cho tớ đi.

Todoroki chậm rãi nâng mắt nhìn cậu:

_ Muốn gọi điện cho ai sao?

Izuku trong lòng bộp chộp. Rõ ràng là cậu đang đòi lại thứ thuộc về mình, chẳng làm gì sai nhưng không hiểu sao lại cảm thấy bất an, lo sợ

_ Tớ không định gọi cho ai cả nhưng đó là điện thoại của tớ mà

Đôi mắt thon dài lại đang nhìn cậu, Izuku khó chịu cúi đầu. Cả hai nhất thời ngừng động đũa, không khí ngưng trệ cùng với sự yên lặng. Một lúc sau âm thanh lãnh đạm vang lên

_ Ăn đi, lát nữa tôi sẽ trả.

Izuku kinh ngạc ngước đầu nhìn anh

_ Thật sao?

Todoroki tiếp tục ăn mì không trả lời cậu. Dù thế tâm trạng Izuku rốt cuộc cũng tốt lên được chút, trong lòng vẫn còn một yêu cầu nhưng hiện tại xem ra chưa phải lúc phù hợp để nói.

Ăn xong bữa tối Izuku bắt đầu mượn tập vở Todoroki chép và xem lại bài tập. Đầu năm chưa gì đã nghỉ gần một tuần, cậu nhất định phải cố gắng để không bị bỏ lại phía sau. Todoroki ngồi ngoài phòng khách xem ti vi, mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình nhưng đầu óc lại nghĩ đến chuyện khác.

Hơn 9 giờ tối Izuku cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng. Bài vở đã ghi lại xong tất cả, tuy vẫn còn vài chỗ không hiểu nhưng mai hỏi lại thầy hoặc mọi người là ổn thôi. Lúc bước ra ngoài Todoroki đã không còn ngồi trên sofa, tuy màn hình ti vi vẫn nhấp nháy hình ảnh nhưng lại không hề phát ra âm thanh. Izuku quay đầu ngó ra ban công thì thấy anh đang đứng tựa lưng vào lan can nhìn cậu từ lúc nào. Mái tóc hai màu trắng đỏ bị gió thổi bay có chút rối lại càng điểm tô thêm vẻ nam tính, góc cạnh cho khuôn mặt vốn điển trai. Dáng người cao ráo dù chỉ mặc áo phông quần thun đơn giản cũng thập phần uy lực. Izuku có chút ngây người không rời mắt, Todoroki ra hiệu cho cậu đi đến.

Lơ đãng từng bước tiến đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước chân Izuku mới dừng lại. Todoroki cao hơn cậu hẳn 10 centimet, Izuku hơi ngước đầu mà nhìn anh. Todoroki đưa tay ra sau chạm vào lưng cậu hơi dùng sức kéo lại, lồng ngực hai người thoáng cái kề sát vào nhau. Mùi hương bạc hà mau chóng xông vào lỗ mũi khiến Izuku thoải mái nhắm mắt. Todoroki lại lần nữa ôm cậu.

_ Midoriya cậu có nhận ra không?

_ Chuyện gì?

_ Cậu chưa từng ôm lại tôi.

Izuku lặng lẽ suy nghĩ một hồi bình thản trả lời:

_ Thật ra tớ đã từng...

_ ...

_ Là trước đây. Rất nhiều. Nhưng lần nào cậu cũng đẩy ra.

_ Ôm lại tôi đi!

Đôi bàn tay đầy vết sẹo hơi nâng lên sau đó chậm rãi đặt lên tấm lưng vững chắc. Chết tiệt! Izuku ghét cái cảm giác hưng phấn, thỏa mãn đang dâng lên trong lòng mình. Cậu nhíu chặt mày cảm giác tội lỗi lại tìm đến cùng với hình ảnh đôi mắt màu chàm khiến tim cậu nghẹn lại.

Bàn tay Todoroki lại không chịu yên phận lần mò xuống dưới chạm lên phần thịt mềm mại nhô ra, Izuku lập tức trở tay muốn đẩy ra nhưng anh đã nhanh nhẹn một tay giữ chặt lưng cậu một tay xoa nắn bờ mông.

_ Không! Không! Todoroki...

_ Ngoan nào Midoriya, cậu biết là bản thân không được phép cự tuyệt mà

Izuku khổ sở giãy giụa:

_ Nhưng mà...không được...đang bên ngoài...

_ Vậy không phải càng kích thích sao?

Bàn tay Todoroki càng gia tăng tốc độ mà xoa bóp mông cậu. Izuku lấm lét nhìn sang ban công của căn hộ kế bên lắc đầu nguầy nguậy:

_ Sẽ có người thấy, nhà bên cạnh...họ...

_ Vậy ý cậu là muốn chúng ta vào bên trong làm sao?

_ Tớ...không...bên dưới vẫn chưa...

Bỗng nhiên Todoroki ngưng lại động tác, tay vẫn còn ôm chặt lưng cậu. Đầu hơi cúi dùng ánh mắt nóng rực nhìn Izuku

_ Midoriya, mút cho tôi!

Tòa cao ốc nguy nga tràn ngập ánh đèn điện của những hộ gia đình trở nên sáng chói. Ngoài ban công lộng gió của một căn hộ nằm ở tầng 17 Todoroki ngửa cổ dáng vẻ hưởng thụ tựa vào thành lan can khoác tay hai bên. Dưới chân anh là Izuku đang quỳ gối, một bàn tay đỡ lấy dương vật cho vào miệng. Cậu không thể nào bình tĩnh như Todoroki được, đôi mắt không yên phận liếc trái liếc phải.

Dù có thành lan can che khuất nhưng Izuku vẫn cực kỳ sợ hãi sẽ có người nhìn thấy. Đặc biệt là hai căn nhà bên cạnh, nhỡ đâu bọn họ bước ra ngoài ban công sẽ lập tức nhìn thấy loại hành vi xấu hổ này của hai người. Mà Todoroki lại chẳng hề để tâm đến chuyện đó, tất cả những gì anh nghĩ đến bây giờ chính là cảm giác sung sướng mà cái miệng nhỏ nhắn của cậu mang đến cho thằng em của mình. Izuku ra sức liếm mút, hút lấy lỗ nhỏ trên đỉnh dương vật, cậu muốn làm cho anh bắn ra càng nhanh càng tốt. Mà Todoroki thì ngược lại, anh muốn ở trong khoang miệng ấm áp, ẩm ướt của cậu lâu nhất có thể.

Cả hai cứ như thế âm thầm giằng co đến khi nhà bên cạnh thực sự vang lên tiếng mở cửa, có người bước ra ngoài ban công. Izuku kinh hoảng vội buông ra nhưng Todoroki lập tức đè chặt đầu cậu lại. Anh chỉ hơi đổi hướng quay lưng về phía ban công nhà bên cạnh sau đó bày ra dáng vẻ như đang đứng hóng gió. Thực ra ban công hai căn hộ cách nhau một khoảng khá xa, ít nhất cũng 5, 6 mét mà thành lan can khá to lại sơn màu đen Izuku quỳ ở dưới có thêm Todoroki đứng che căn bản sẽ không bị nhìn thấy. Mà người ở bên cạnh cũng chỉ ra ngoài để lấy quần áo sau đó liền đi vào đóng cửa hoàn toàn không chú ý đến hành vi mờ ám của hai người.

Izuku quỳ gối bên dưới tim đã suýt chút ngừng đập, miệng vẫn còn ngậm vào côn thịt nhưng chẳng liếm mút nổi nữa. Todoroki bật cười vỗ nhẹ má cậu

_ Tiếp đi nào, sợ đến vậy sao?

Izuku thở hổn hển, dù chẳng còn tâm trạng nhưng vẫn cố gắng ra sức mút vào gậy thịt cứng ngắc của Todoroki.

Đến khi thành công đem tất cả tinh hoa của người kia nuốt vào trong bụng, Izuku mới dám thở ra nhanh chóng đứng dậy mặc cho hai chân còn đang tê dại xông vào nhà vệ sinh. Khi cậu trở ra Todoroki đã ngồi trên sofa, tâm trạng thoạt nhìn tốt hơn trước rất nhiều. Anh hơi hất cằm ý chỉ chiếc điện thoại đặt trên bàn. Izuku vội đi đến cầm chiếc điện thoại thân quen đã lâu ngày chưa chạm đến, mở ra xem là hàng chục cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn. Chín phần mười đều là từ Hitoshi. Bàn tay cầm lấy điện thoại liền siết chặt, Izuku khổ sở cắn môi. Rất muốn lập tức gọi điện cho hắn, rất muốn giải thích mọi chuyện. Nhìn gương mặt bồn chồn, u uất của cậu Todoroki trong lòng cũng chẳng thoải mái

_ Ngồi xuống đây, Midoriya.

Izuku tắt điện thoại ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh.

_ Ngày mai đi học lại, cậu biết phải làm gì rồi chứ?

Izuku hơi mím môi gật đầu. Todoroki đưa hai ngón tay giữ chặt hàm cậu xoay mặt qua đối diện với mình. Đôi mắt dị sắc thon dài hơi híp lại:

_ Nếu như cậu định kể hết mọi chuyện với Hitoshi sau đó bảo hắn ta dùng quirk tẩy não để ra lệnh cho tôi xóa hình của cậu thì dẹp quách cái ý định đó đi. Tôi sẽ không mắc cái bẫy ngu ngốc đó đâu.

Todoroki ngạo mạn giương khóe môi sau đó lại đưa mặt sát đến cọ đôi môi lạnh lẽo ấy lên vành tai cậu, thanh âm đột ngột hạ thấp đầy nguy hiểm

_ Vả lại những tấm ảnh đó của cậu đã không có cách nào xóa được nữa rồi.

Thanh âm dễ nghe của Todoroki nhẹ nhàng đi vào lỗ tai cậu tàn nhẫn đánh vỡ tia hi vọng cuối cùng của Izuku

_ Tôi và cậu, chúng ta bây giờ đã không thể quay đầu được nữa Midoriya.

________Hết chap 12________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro