Chap 14. Ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc trở về đến giờ Izuku tựa như người mất hồn. Cậu một mực ngồi bó gối trên sofa thẫn thờ nhìn về một điểm không tiêu cự. Lúc Todoroki bước ra từ phòng tắm nhìn thấy Izuku vẫn còn ngồi đó ngay cả áo khoác đồng phục cũng chưa chịu cởi. Trông có chút giống như đang hờn dỗi. Có điều nhìn bộ dạng của cậu bây giờ anh cũng không nỡ tức giận. Nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống bên cạnh, Izuku vẫn là không phản ứng lại.

_ Cậu định ngồi thế bao lâu?

_ ...

_ Midoriya, đi tắm đi!

Cậu vẫn tựa như không nghe thấy gì, bất động tại chỗ như một pho tượng. Một chút thương cảm vừa rồi của Todoroki bị sự ngó lơ này làm cho tan biến sạch sẽ. Anh hơi gằn giọng, ban cho cậu một nấc thang cuối cùng để leo xuống

_ Midoriya!

Izuku vậy mà vẫn không biết sống chết xem anh như là không khí, thậm chí mi mắt cũng lười nâng lên. Bàn tay lập tức vươn ra như gọng kìm kẹp chặt má cậu cưỡng ép xoay lại đối diện với mình. Không biết lần này Izuku là thực sự chết tâm hay đang cố ý chọc tức Todoroki. Dù bị đối đãi thô bạo như thế cậu vẫn bất động thanh sắc, hoàn toàn như người vô tri không có bất cứ phản ứng nào. Nhãn thần mơ hồ nhìn vào khoảng không vô định.

Todoroki lại càng gia tăng thêm lực ở ngón tay, đem má cậu bóp chặt đến biến dạng. Izuku vẫn thờ ơ với hành động thô bạo này, nhất quyết đánh vỡ sự kiên nhẫn của anh. Todoroki cứ thế siết chặt gọng kìm tựa hồ muốn bóp nát xương hàm cậu. Chừng hơn một phút Izuku rốt cuộc cũng có phản ứng, nhưng chỉ là mi mắt khẽ động sau đó vài tia ẩm ướt thấp thoáng hiện ra trong đôi lục bảo. Todoroki nhất thời khựng lại. Còn Izuku lúc này tựa như đã đến giới hạn cuối cùng, nước mắt không thể kìm nén cứ thế trào ra.

Cậu khóc nhưng lại không hề có một tiếng động, gương mặt ngờ nghệch mà chảy nước mắt. Tựa như vòi nước hỏng van, lệ chảy ra ngày một nhiều làm ướt cả tay Todoroki. Lúc này anh mới phản ứng lại, trong lòng bỗng có gì đó quặn thắt. Tại sao Izuku lại khóc? Vì đau sao? Nhưng là cậu đang đau vì cái gì? Vì hành động thô bạo này của anh hay là vì...?

Todoroki rốt cuộc cũng chịu buông tha cho gương mặt cậu, anh lấy tay ra ngay lập tức thấy được chỗ đặt ngón tay khi nãy nổi bật lên hai vệt đỏ. Nhỏ giọng gọi một tiếng

_ Midoriya

Cậu vẫn không đáp lại, chỉ có hơi nâng mắt nhìn anh. Todoroki bây giờ cũng không còn giữ vẻ cứng rắn nữa, trên gương mặt bắt đầu hiện ra sự mệt mỏi. Đưa tay lau đi nước mắt cho cậu, nhưng là vừa lau xong thì một hàng khác lại chảy xuống. Cứ thế đến khi tay anh ướt đẫm mà mặt cậu vẫn chưa sạch. Đôi mắt dị sắc hiếm khi bày ra vẻ khổ sở, giọng nói anh trở nên vô lực

_ Cậu cứ như thế mà nghĩ đến hắn, một chút cũng không muốn chú ý đến tôi

Todoroki nói ra câu này giống như một chú mèo bị chủ nhân của mình vứt bỏ. Vừa trách móc, hờn dỗi lại vừa khổ sở, đau đớn. Thì ra Todoroki cũng có lúc yếu đuối như thế này. Anh ngẩn ngơ nhìn cậu một hồi sau đó thập phần bi thương mà run rẩy đôi môi

_ Có phải cậu đã không còn thích tôi nữa?

Câu này Todoroki chỉ dùng ba phần lực để hỏi, dường như anh cũng chẳng muốn nghe cậu trả lời. Một lúc sau Izuku mới phản ứng lại, từ từ quay sang nhìn Todoroki âm thanh khàn đặc yếu ớt

_ Cậu thật sự quan tâm đến vấn đề này? Ngay cả khi cậu không thích tớ...

Todoroki trong lòng rối rắm phức tạp. Đã vô số lần anh tự khẳng định với chính bản thân mình là không có một chút tình cảm nào với cậu. Đương nhiên tất cả những trói buộc này chỉ là để trả thù những việc trước kia Izuku đã làm với anh. Nhưng nếu như là vậy thì hiện tại anh phải thật vui vẻ mới đúng. Izuku đau khổ như thế không phải là đúng với mục đích trả thù của anh sao? Todoroki thật sự không hiểu sự mâu thuẫn này rốt cuộc xuất phát từ đâu. Mà thôi, anh cũng chẳng muốn lý giải nữa. Izuku nói đúng, sao anh phải để tâm đến việc này chứ? Nó đã không còn là vấn đề nữa rồi.

Todoroki nghĩ như vậy lập tức thoải mái hơn rất nhiều không còn vẻ bi thương, khổ sở lúc nãy nữa. Trong ánh mắt đã trở lại sự điềm tĩnh, tự tin. Anh hơi nâng tay đặt lên gáy cậu, trong giọng nói nghe ra được ý cười

_ Cậu nói đúng Midoriya! Sao tôi phải để tâm đến mấy thứ như là cảm xúc của cậu chứ? Dù sao thì bây giờ cậu đã là của tôi rồi, cơ thể này cũng chỉ có thể mở chân cho tôi chơi thôi.

Todoroki dường như có thể cảm nhận được sự run rẩy của cậu khi anh nói những lời tàn nhẫn đó.

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Izuku chia tay với Hitoshi.

Không hiểu vô tình hay cố ý mà cậu đã rất khó để bắt gặp hắn dù là trong sân trường hay căn tin. Chỉ có thỉnh thoảng đi ngang lớp C cố tình liếc mắt vào Izuku mới thấy được thấp thoáng hình dáng cao ráo, trầm ổn của Hitoshi. Dù rằng chính mình là người chủ động nói lời chia tay vậy mà bản thân vẫn cứ vô thức tìm kiếm hình ảnh của hắn, Izuku cảm thấy mình thật đê tiện.

Điện thoại, tin nhắn cũng chẳng còn liên lạc gì với nhau. Ngay cả tài khoản mạng xã hội cũng không thấy Hitoshi hoạt động. Cả hai bỗng chốc trở thành người xa lạ, so với trước khi quen biết ở Đại hội thể thao không mấy khác biệt. Izuku bắt đầu hoài nghi về khoảng thời gian hạnh phúc, vui vẻ trước kia của hai người. Tựa như một giấc mơ vậy, nhưng là một giấc mơ thật đẹp.

Cũng có đôi lúc Izuku suy nghĩ có phải bây giờ Hitoshi đã rất chán ghét cậu hay không. Trơ trẽn hưởng thụ tất cả yêu thương, chăm sóc, gieo cho hắn hi vọng rồi sau đó lại tàn nhẫn cắt đứt. Nếu đổi lại là cậu thì cậu cũng sẽ rất hận bản thân mình. Trong suốt một tuần này chẳng có đêm nào cậu được ngủ yên giấc. Ánh mắt thất vọng, nụ cười thê lương của Hitoshi vẫn cứ tái hiện lại trong những giấc mơ. Và đặc biệt là hình ảnh bóng lưng khi rời đi của hắn lúc nào cũng khiến cho tim cậu quặn thắt đau đớn kể cả trong cơn mơ.

Izuku lảo đảo từ trong phòng vệ sinh trở lại lớp học. Một tuần này Todoroki quả thật đem cậu quản đến thật gắt gao, đi đâu cũng mang cậu kè kè theo bên mình. Mặc dù không tính là quá lộ liễu nhưng vẫn có thể nhận ra rằng mọi người đều đặc biệt chú ý đến hai người. Chẳng hạn như sáng nay đám Ochako, Mina, Tsuyu đã hỏi thăm rằng mối quan hệ giữa cậu và Todoroki vẫn ổn chứ. Izuku tất nhiên không dám không gật đầu, cậu qua loa bịa ra vài lí do nghe tạm hợp lý như là Todoroki đang gặp vài vấn đề bên phía thực tập và mối quan hệ với Endeavor nên hơi stress, hành động có chút khác thường. Mà mọi người cũng có vẻ hài lòng với lời giải thích này của cậu nên cũng chỉ cho vài lời khuyên rồi rời đi.

Lại chưa nói đến việc Todoroki và Izuku dọn ra khỏi kí túc xá. Đây đã thành chủ đề bán tán nóng hổi trong suốt những ngày qua ở lớp 1A nói riêng và UA nói chung. Quả thật thì ngay chính Izuku cũng không biết Todoroki đã nói gì với hiệu trưởng Nezu mà thấy ấy lại đồng ý với lời đề nghị của anh. Đã thế lí do lại còn được bảo mật, ngoại trừ Nezu-sensei và Todoroki ra thì chẳng có ai được biết cả. Vì thế cho dù mọi người có gặng hỏi như thế nào thì Todoroki cũng chỉ nhàn nhạt lắc đầu bảo là không thể tiết lộ. Mà Izuku dù không hiểu gì cũng sẽ nói y như vậy nên nhất thời chẳng ai biết được lí do thật sự đằng sau việc mà hai người họ dọn ra ngoài.

Trên hành lang trở lại lớp học cậu vô tình gặp được Kirishima. Izuku mỉm cười lịch sự như mọi khi vẫy chào nhưng có vẻ chàng trai tóc đỏ có chút bối rối. Nhận thấy được sự khác thường Izuku dừng lại khẽ hỏi

_ Kirishima-kun, có chuyện gì sao?

Gương mặt hắn có chút khó xử, dáo dác nhìn xung quanh sau đó ngần ngại lên tiếng

_ Midoriya, cậu dạo này đang gặp vấn đề gì khó nói đúng không?

Izuku trong lòng bộp chộp vài tiếng, cậu biết Kirishima đã nhìn ra được gì đó. Giả vờ trưng ra một nụ cười nhằm làm dịu bớt không khí đang căng thẳng

_ Tớ không có. Làm sao vậy?

_ Ừm... thật ra gần đây mọi người đều cảm thấy cậu và Todoroki có một chút... kỳ lạ - Kirishima ái ngại nhìn cậu

Izuku gãi đầu cười gượng gạo

_ Ừ thì quả thật là thế nhỉ! Nhưng chỉ là việc riêng thôi, do Todoroki gặp một số vấn đề trong việc luyện tập với cả ừm... mối quan hệ với cha cậu ấy. Bọn tớ đã có một cuộc tranh chấp nhỏ, kiểu như thế. Nhưng không sao đâu, Todoroki tính tình hơi tùy hứng một chút thôi. Các cậu đừng quá lo lắng!

Kirishima gật đầu, tạm xem như là hài lòng với câu trả lời này. Izuku thấy hắn vẫn còn đứng đó, ánh mắt nhíu chặt không dám nhìn cậu

_ Vẫn còn vấn đề gì sao?

Kirishima cắn môi một hồi vẫn quyết định đem mọi nghi hoặc trong đầu nói ra

_ Ừm, tớ muốn hỏi về Hitoshi lớp C

Izuku lập tức căng cứng cả người. Gương mặt lập tức tái nhợt khi nghe Kirishima nhắc đến Hitoshi

_ Shinso-kun?

Hắn gật đầu

_ Cậu có phải đang cùng với Hitoshi... qua lại?

Tim Izuku dường như suýt ngừng đập khi nghe thấy, trong lòng tự nhủ phải thật bình tĩnh. Cậu không biết tại sao chuyện này lại có thêm người biết nhưng mà trước mắt phải phủ nhận toàn bộ

_ Kirishima-kun có phải đang có hiểu lầm gì đó không? Đúng là dạo trước tớ có thường hay đi chung với Shinso thật nhưng bọn tớ chỉ là bạn bè bình thường thôi.

Kirishima nhíu mày

_ Hai cậu không có hẹn hò?

_ Tất nhiên rồi! Có lẽ do thân thiết quá mức nên bị hiểu lầm nhỉ? Nói sao thì bọn tớ cũng đều là... con trai mà - Izuku đột ngột hạ giọng ở cuối câu

Kirishima nhận thấy cậu đột nhiên trở nên ảm đạm liền có chút xấu hổ

_ Tớ- tớ nhiều chuyện quá, thật xin lỗi!

_ Không sao đâu!

_ Tại vì gần đây không còn thấy hai cậu đi chung nữa nên tớ có chút tò mò thôi

Izuku chột dạ khẽ siết chặt ngón tay

_ Thật ra trước kia bọn tớ thảo luận về một phương pháp tập luyện mới. Có vẻ cậu ấy đã áp dụng được nên là cũng không còn vấn đề gì để trao đổi nữa.

Kirishima thở dài

_ À ừ, do lúc nãy tớ giúp mang tài liệu vào phòng giáo viên có nghe thầy Aizawa nói chuyện với cô Midnight. Bọn họ có vẻ đang phàn nàn về Hitoshi, cậu ấy hình như xin chuyển qua Khoa Anh Hùng nhưng sau khi được thông qua thì lại hủy bỏ yêu cầu.

Những ngày qua để bản thân đắm chìm trong cảm giác day dứt, tội lỗi Izuku quả thật đã quên bén vấn đề này. Hitoshi lẽ ra đã phải chuyển sang lớp cậu từ lâu rồi mới phải. Izuku lập tức gấp gáp hỏi lại

_ Cậu nói sao? Shinso từ chối?

_ Ừ, mặc dù tớ không thân với tên đó lắm nhưng khách quan mà nói thì với năng lực hiện tại của hắn là dư sức để chuyển lên Khoa Anh Hùng. Ngay cả thầy Aizawa còn bảo Hitoshi rất có triển vọng trở thành top10 trong tương lai. Tớ còn nghĩ rằng tên đó đã nói với cậu chuyện này rồi nên mới muốn hỏi thử xem.

Izuku thẫn thờ yếu ớt đáp

_ Shinso không nói với tớ

Sao cậu lại từ chối chứ, Shinso? Sao lại không cho tớ biết?

Kirishima cũng khó hiểu

_ Vậy sao? Nếu thế thì cậu thử hỏi riêng hắn xem sao. Dù sao thì tớ thấy với năng lực đó mà không chuyển lớp thì cũng phí thật

Izuku ngơ ngác gật đầu

_ Tớ biết rồi!

Kirishima nhận thấy bọn họ nói chuyện cũng đã lâu, vỗ vai tạm biệt cậu rồi rời đi. Izuku ánh mắt muộn phiền nhíu lại sau đó tại nơi hành lang không người vô lực ngồi xổm xuống vùi đầu vào hai cánh tay đặt trên đầu gối.

Hôm nay Izuku không quay trở lại lớp để học tiết cuối cùng. Thay vào đó cậu đi tìm Aizawa-sensei.

_ Có chuyện gì sao, trò Midoriya?

Izuku vào thẳng vấn đề

_ Dạ là chuyện của Shinso-kun, em nghe nói cậu ấy từ chối quyết định chuyển lên Khoa Anh Hùng. Chuyện này là sao ạ?

Aizawa nghe đến vấn đề này lập tức cảm thấy đau đầu. Sắp xếp lại đống văn kiện trên tay ông quay qua nhìn Izuku khẽ thở dài

_ Chuyện này quả thật tôi cũng chả hiểu thằng bé ấy nghĩ gì. Rõ ràng lúc đầu rất quyết tâm, bỏ bao nhiêu công sức cùng thời gian ra tập luyện cho đến khi đã thành thạo các kỹ năng và sử dụng Hobaku Buki một cách nhuần nhuyễn. Thủ tục hồ sơ đều đã làm xong hết, quyết định cũng đã được thông qua vậy mà sau đó lại trở mặt bảo là không muốn chuyển lên nữa.

Izuku trong lòng thất vọng não nề

_ Thầy Aizawa, vậy thầy có biết tại sao cậu ấy lại quyết định như thế không?

Aizawa nhíu mày

_ Tôi có hỏi nhưng trò ấy không trả lời, chỉ bảo là bản thân không muốn chuyển nữa. Cũng quá là tùy hứng rồi!

Chỉ có Izuku trong lòng hiểu rõ lí do mà Hitoshi "tùy hứng" như vậy, cậu khẽ cắn môi tìm cách hỏi thăm

_ Ừm sensei, vậy Shinso dạo này... cậu ấy vẫn tốt chứ?

Aizawa không nhìn ra biểu cảm bất thường nào của Izuku

_ Chắc là vậy đi! Mà hình như trò ấy ít nói hơn thì phải. Mặc dù trước đó Shinso vốn cũng chẳng phải là một đứa hoạt bát, nhưng trong mấy buổi luyện tập cùng tôi gần đây thì trò ấy có vẻ lại càng kiệm lời hơn. Đôi lúc lại còn mất tập trung nữa.

Izuku bỗng thấy mình như trở thành tội nhân thiên cổ. Vì một kẻ như cậu mà Hitoshi lại trở nên chật vật như thế này. Thấy Izuku nghệch mặt ra Aizawa nghĩ rằng cậu đang cảm thấy lo lắng cho bạn của mình.

_ Việc Shinso kiên quyết không chịu chuyển qua Khoa Anh Hùng tôi và các giáo viên khác cũng đã gặp riêng nói chuyện, khuyên bảo hết lời. Thành thật mà nói thì tôi cũng cảm thấy rất tiếc, trò ấy đã phải mất một khoảng thời gian dài nỗ lực luyện tập mới đi đến được ngày hôm nay. Dù sao thì UA vốn tôn trọng quyết định của học viên, nếu Shinso không muốn chuyển lên Khoa Anh Hùng nữa thì chúng ta vẫn phải tôn trọng quyết định của trò ấy thôi.

Aizawa chán chường thở dài, như bám lấy một tia hi vọng cuối cùng ông xoay sang Izuku

_ Midoriya, chắc trò cũng biết là tôi không giỏi trong mấy việc như tìm hiểu tâm tư nguyện vọng hay trò chuyện tâm sự với các em. Việc Shinso thay đổi quyết định đột ngột như vậy tôi đoán là đang có thứ gì đó tác động vào. Các mối quan hệ, tình cảm hay gì đó đại loại vậy. Nên tôi nghĩ rằng những người đồng trang lứa với nhau sẽ dễ nói chuyện hơn. Dù sao thì thằng bé cũng đâu thể tâm sự mấy chuyện này với giáo viên bọn tôi. Cũng chỉ là suy đoán thôi nhưng nếu được mong trò hãy gặp riêng và trò chuyện với Shinso thử xem. Thằng bé ấy thật sự rất có tiềm năng để trở thành anh hùng hạng A trong tương lai đấy.

Izuku âm trầm mà gật đầu

_ Tất nhiên rồi, thưa thầy!

Trước cửa lớp 1C, Izuku đã đứng sẵn ở đó từ bao giờ. Ngay khi tiếng chuông reo tan học vang lên mọi người rất nhanh đã ùa ra ngoài. Chẳng mấy chốc Izuku đã nhìn thấy người mà mình vẫn luôn chờ đợi. Có điều Hitoshi sóng vai đi cùng Togeike nên không có chú ý đến cậu. Izuku bỗng chốc cảm thấy hụt hẫng. Trước đây cậu không có để ý chuyện này, Hitoshi quả thật được nhiều con gái vây quanh. Vài bạn nữ đang đi đằng trước cũng quay lại cười nói gì đó với hắn, trông thật vui vẻ. Izuku bất giác cảm thấy ghen tị, nhưng lại chua xót nhận ra bản thân vốn chẳng còn tư cách để ghen nữa rồi. Cậu vội vã chạy theo, có chút rối rắm mà gọi tên hắn

_ Shinso-kun!

Lập tức mọi người đều quay lại, giây phút ánh mắt chạm nhau Izuku liền cảm thấy căng thẳng. Hitoshi cũng hơi kinh ngạc khi nhìn thấy cậu

_ Midoriya?

Izuku nhìn mọi người xung quanh rồi lại nhìn hắn, có chút khẩn trương cùng bối rối

_ Có thể nói chuyện với tớ một lát không?

Hitoshi nhìn cậu vài giây sau đó quay sang những người đang đi cùng

_ Vậy các cậu đi trước

_ Được rồi! Vậy tạm biệt nhé, Shinso-kun!

_ Tạm biệt!

_ Tạm biệt!

Sau khi mọi người đã rời đi hết, Hitoshi quay lại nhìn cậu. Không còn là ánh mắt dịu dàng yêu thương như trước đây nữa, chỉ có bình thản như nhìn một người xa lạ

_ Vậy cậu có chuyện gì?

Ngay một góc nhỏ trong sân trường Hitoshi ngồi trên ghế đá chờ đợi người đối diện lên tiếng. Izuku đứng trước mặt hắn cách tầm 2,3 bước chân, từ chuyện lần trước cậu vẫn luôn cảm thấy xấu hổ khi phải đối diện với Hitoshi

_ Tớ nghe thầy Aizawa nói rằng cậu đột nhiên thay đổi ý định, không chuyển sang Khoa Anh Hùng nữa.

Hitoshi bình thản gật đầu

_ Chuyện đó đúng là vậy thật

_ Vì sao chứ Shinso?

_ Chỉ là không muốn chuyển nữa thôi - Hitoshi không nhìn thẳng cậu nhàn nhạt trả lời

_ Nhưng cậu đã rất vất vả luyện tập mà

_ Thì sao chứ? Cứ xem như đây là một trải nghiệm đi. Vả lại dù có luyện tập thêm thì tôi cũng không thể bì kịp với mấy tên bên lớp 1A, nên cũng chẳng muốn uổng công vô ích nữa.

Izuku dường như tức giận mà hét to

_ Cậu nói dối!!!

Hitoshi sửng sốt nhìn cậu, đôi mắt xanh ngọc tràn đầy vẻ bất đắc dĩ khổ sở

_ Rõ ràng là thầy Aizawa nói kỹ năng của cậu đã rất tốt, hoàn toàn đủ điều kiện để được chuyển lên Khoa Anh Hùng. Tại sao lại đột nhiên thay đổi ý định? Tại sao phải nói bản thân mình như thế?

Hitoshi trầm mặc nhìn cậu một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng

_ Cậu thật sự không biết sao?

_ Cái gì?

Hắn chậm rãi đứng lên, bỗng nhiên từng bước từng bước áp sát Izuku. Đôi mắt bình thản nhưng lại như đang che giấu điều gì đó chuyên chú nhìn lấy cậu

_ Midoriya, cậu thật sự không biết tại sao tôi làm như thế sao? - Hitoshi bình tĩnh nhìn cậu lặp lại câu hỏi

Izuku lập tức trở nên bối rối, mặt thoáng xanh thoáng đỏ lùi về phía sau

_ Cậu...cậu...có phải vì...

Không đợi cho Izuku đem suy nghĩ của mình nói ra, Hitoshi đã dừng lại. Giọng nói bình tĩnh đến khó tin

_ Bởi vì tôi là một tên hèn nhát. Tôi không đủ can đảm để chứng kiến người mình yêu vui vẻ với một kẻ khác.

_ Shinso...

Hitoshi vẫn cứ bình thản đem vết thương xé mở

_ Tôi không chịu nổi khi phải mỗi ngày nhìn thấy cậu và Todoroki hạnh phúc bên nhau. Tôi không mạnh mẽ như vậy đâu, Midoriya à! Rõ ràng là đã có được, rõ ràng đã rất cẩn thận nắm chặt trong lòng bàn tay nhưng vẫn cứ thế mà mất đi. Tôi thực sự không can tâm!

Izuku kinh ngạc cùng đau thương khi nghe Hitoshi thừa nhận cảm xúc của bản thân. Cậu biết rằng mình chính là kẻ tội đồ đã khiến cho hắn phải lâm vào hoàn cảnh khó khăn, chật vật như vậy.

_ Xin lỗi Shinso, thật sự xin lỗi! Tớ không cố ý làm cho cậu phải khó xử như thế. Nhưng mà việc được chuyển lên Khoa Anh Hùng không phải ước mơ của cậu sao? Cậu đã rất cố gắng chăm chỉ luyện tập để được xem xét chuyển Khoa mà. Lần nào đi với tớ cậu cũng đều kể về tiến độ luyện tập của mình cùng những dự định, kế hoạch trong tương lai. Cậu có biết rằng đôi mắt mình lúc đó kiên định sáng chói, tràn đầy tự tin lẫn mong chờ như thế nào không? Shinso đã rất vất vả để có được ngày hôm nay mà. Sao lại vì chuyện như thế mà dễ dàng từ bỏ ước mơ của mình chứ?!

Hitoshi cúi đầu lẩm bẩm

_ Ước mơ sao...?

Sau đó lại tự cười giễu đưa mắt nhìn cậu, bàn tay bỗng nâng lên hướng về phía Izuku. Cậu có chút hốt hoảng vội nhắm chặt mắt. Hitoshi nhẹ nhàng chạm vào mái tóc xanh lục rối mềm, lấy xuống một cánh hoa hồng nhạt bị vướng trên đó. Cánh hoa nhỏ bé mỏng manh nhưng lại rất xinh đẹp, Hitoshi nhìn ngắm một hồi rồi từ từ buông lỏng ngón tay. Cơn gió thổi qua lập tức cuốn lấy cánh hoa mang theo, uốn lượn bay lên không trung rồi trôi dạt về phía chân trời.

_ Cậu nghĩ nhiều rồi. Đó không phải là ước mơ của tôi.

Hitoshi nhìn theo cánh hoa bay mất sau đó bình thản nói.

_ Shinso... - Izuku có chút ngơ ngác còn muốn nói thêm gì đó nhưng lại bị Hitoshi cắt đứt

_ Được rồi! Mọi chuyện cứ như vậy đi.

Nói xong Hitoshi cũng không đợi cho đối phương lên tiếng đã lướt qua cậu rời đi. Izuku quay đầu muốn gọi to tên hắn nhưng lại chẳng biết nói gì. Hitoshi đã chấp nhận nói ra những lời như vậy thì cũng hiểu được hắn sẽ kiên quyết như thế nào. Cậu chỉ có thể bất lực đứng yên đó khổ sở nhìn bóng lưng quen thuộc từng chút một rời xa mình.

Giữa sân trường rộng lớn, khoảng cách hai người mỗi lúc một xa. Cơn gió thổi qua lau đi tia ẩm ướt ở đuôi mắt Izuku và tia nắng làm nhòe nó đi. Hitoshi hai tay cho vào túi quần ung dung bước đi, một khắc nào đó hắn đã cảm thấy bản thân thật thảm hại. Khóe môi chậm rãi nhếch lên tự cười giễu chính mình.

Ước mơ sao? Ước mơ của tôi chính là cậu đó, Midoriya!

Izuku ngẩn người đứng đó thật lâu, đến khi ánh nắng trên sân trường gần như tắt ngấm cậu mới sực tỉnh lại giữa mớ suy nghĩ.
Lủi thủi lê từng bước chân quay trở về lớp để lấy đồ, âm thanh tiếng giày va chạm với sàn nhà tựa như được phóng đại lên giữa hành lang không một bóng người. Giờ này hầu như chẳng còn học sinh nào ở lại, mà đèn ở hành lang cùng các lớp học cũng đã tắt tối đen. Trông thật giống một phân cảnh trong bộ phim kinh dị nào đó.

Izuku bước vào lớp, cậu đưa tay lần mò trên tường tìm công tắc. Sau khi mở điện các bóng đèn lập tức phát sáng chiếu rọi tất cả ngóc ngách trong phòng học. Nhưng ngay sau đó đôi mắt vốn đang u buồn của cậu mở to kinh hãi, Izuku hét toáng lên suýt ngã quỵ xuống khi nhận ra trong này còn có kẻ thứ 2.

Ngay tại vị trí của Yaoyorozu không biết Todoroki đã ngồi đó từ bao giờ. Một tay anh chống cằm lười biếng nhìn ra ngoài cửa sổ, như một học sinh đang trong giờ học lại bị phân tâm bởi các cuộc vui ở phía bên kia cửa kính. Izuku mặt mày tái xanh, không phải vì vừa mới bị dọa cho khiếp vía mà là vì cậu biết từ vị trí đó Todoroki có thể nhìn thấy toàn bộ sân trường.

Đôi tay run rẩy bất giác đưa lên cố đè lại trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực, Izuku nuốt nước bọt không dám phát ra bất kì âm thanh nào. Mà Todoroki từ khi cậu bước vào cho đến giờ cũng không có quay đầu lại. Izuku cảm giác sự nguy hiểm bắt đầu bủa vây lấy mình khi nhìn thấy sườn mặt cương nghị khẽ động đậy, giọng nói lạnh lẽo thấu xương chậm rãi vang lên làm cho áp suất trong căn phòng rơi xuống tận đáy

_ Cậu thật sự rất không biết nghe lời nhỉ, Midoriya?

____Hết chap 14_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro