Chap 15. Điều bất thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng lặng dường như muốn nuốt chửng căn phòng. Todoroki từ từ xoay đầu lại. Trái ngược với những suy diễn bất an của Izuku, anh đứng dậy cầm lên cặp sách của mình ung dung đi ra cửa. Ngay lúc cậu vẫn còn ngơ ngác đã nghe tiếng hối thúc

_ Nếu cậu vẫn còn đứng đó thì chúng ta sẽ lỡ chuyến xe bus cuối cùng đấy

Izuku kinh ngạc quay đầu thì thấy Todoroki đang bình thản tựa lưng vào cửa nhìn cậu, như mọi người vẫn thường đợi nhau đi về, hoàn toàn không tìm được một chút vết tích của sự tức giận. Cậu ngơ ngác rồi lại luống cuống

_ A! Tớ thu dọn ngay đây, đợi một chút.

Gom hết sách bút bừa bộn nhét vội vào trong balo Izuku vừa kéo khóa vừa chạy ra cửa, cả hai tắt đèn rồi cùng nhau ra về. Hoàng hôn đã tắt đi những tia nắng cuối ngày từ lâu, bây giờ bên ngoài đã chập tối. Bầu trời chỉ còn lại hai màu xanh tím càng chẳng thể chiếu sáng cho đoạn hành lang âm u này.

Izuku đi ở phía sau Todoroki, gương mặt cúi gằm vừa lo âu vừa suy tư. Thỉnh thoảng lại khẽ liếc lên nhìn bóng lưng phía trước. Cậu không thể lý giải được sự chuyển biến thái độ bất thường của Todoroki. Bầu không khí nặng nề lúc nãy, rồi mùi nguy hiểm tột độ trong câu nói đầy ý mỉa mai kia. Cậu chắc chắn lúc đó Todoroki đã rất tức giận. Thế nhưng sao bỗng nhiên lại hành xử như không có gì? Tựa như chỉ khó chịu vì sắp trễ chuyến xe cuối cùng.

Chẳng lẽ Todoroki thật sự không nhìn thấy gì? Do mình có tật nên giật mình thôi. Hay là cậu ấy đợi đến khi trở về mới tính sổ, dù sao đây cũng là lớp học. Hàng loạt những suy đoán hiện qua trong đầu, Izuku cứ mải mê nghĩ ngợi mà không phát hiện Todoroki đã đột ngột dừng lại bước chân khiến cho đầu cậu đập vào lưng anh một phát rõ mạnh.

Cậu kinh hoảng quay trở lại thực tại, hơi xoa chỗ bị đập trúng ngước lên nhìn anh

_ Có chuyện gì vậy?

Todoroki vẫn giữ nguyên bóng lưng không hề nhúc nhích, giọng nói bỗng hạ thấp

_ Cậu vừa rồi không nhìn thấy gì à?

Izuku vừa bất mãn vừa tò mò. Hành lang tối đen như mực, đưa bàn tay ra trước mặt cũng chưa chắc nhìn rõ huống chi nãy giờ cậu toàn cúi đầu mà đi làm sao có thể thấy được gì.

_ Tớ không. Làm sao vậy?

Yết hầu Todoroki khẽ lên xuống, từ nãy đến giờ mắt anh vẫn chỉ chăm chú nhìn vào một điểm.
_ Vừa có một bóng người lướt qua

_ Cái gì? - Izuku kinh hãi kêu lên

Todoroki gật đầu

_ Tôi vừa nhìn thấy hắn, hắn xuất hiện rồi lại biến mất ngay cánh cửa kia.

Vừa nói anh vừa nâng tay chỉ về phía trước hướng lệch sang trái. Izuku cơ bắp cả người bất chợt căng cứng, đôi mày cũng nhíu chặt lại. Cậu mở điện thoại ra bật đèn pin chiếu sáng, theo hướng ngón tay của Todoroki cậu nhìn đến cánh cửa rồi trố mắt kinh ngạc

_ Đó là lớp của Shin-...lớ...lớp C!!!

Todoroki vẫn không có phản ứng gì, Izuku theo thói quen bắt đầu lẩm bẩm

_ Là tội phạm sao? Người của Shigaraki? Nhưng tại sao lại lẻn vào lớp học? Tìm tài liệu gì sao? Không phải! Nếu mục tiêu là tài liệu mật của UA thì phải nhắm đến các khối phòng hành chính. Đằng này lại lẻn vào lớp học, giờ này thì học sinh đều đã về hết. Hay là muốn... khủng bố? Nếu vậy thì chẳng phải...

Đang mải mê trong mớ suy luận của mình Izuku bỗng nhiên nín bặt, cậu dường như phát hiện ra điều gì đó, hơi nuốt nước bọt khẽ liếc sang người bên cạnh

_ Todoroki, lúc nãy tối như vậy... Cậu nhìn thấy sao?

Con ngươi dị sắc khẽ chuyển động

_ Bóng của hắn màu trắng

_ Bóng trắng??? - Izuku hoảng hốt kêu lên sau đó vội bịt chặt miệng mình

Mặt cậu tái xanh, tim đập nhanh hơn nhìn về phía cánh cửa vẫn hoàn toàn đóng chặt kia. Kẻ đột nhập nào lại chọn cách ăn mặc nổi bật như vậy để đi làm chuyện lén lút? Mà lúc nãy cậu cũng không hề nghe thấy tiếng động nào. Chẳng lẽ...chẳng lẽ...UA...

Todoroki hoàn toàn không để tâm đến biểu cảm sợ hãi của người bên cạnh. Nhịp thở của anh từ nãy đến giờ vẫn rất đều đặn, vững vàng không có một chút lay động nào. Để mặc Izuku vẫn còn chết sững tại chỗ Todoroki thản nhiên tiến về phía cánh cửa bình tĩnh mở ra, đi vào. Izuku lúc này mới sực tỉnh vội vã chạy theo.

Vừa vào cửa cậu đã dùng đèn pin chiếu hết mọi phía trong căn phòng. Trừ hai người ra hoàn toàn không có kẻ thứ ba, cũng chẳng phát hiện được điều gì bất thường. Izuku hơi thở phào đem đèn pin tắt đi

_ Cậu lúc nãy không nhìn lầm chứ, Todoroki?

_ Chắc chắn không lầm! - Todoroki lập tức đáp một cách chắc nịch

Đôi con ngươi dị sắc hơi khép lại, từ từ lướt qua từng vị trí chỗ ngồi trong lớp

_ Ít nhất thì cũng không nhìn lầm đến hai lần

_ Hai lần??? - Izuku kinh ngạc kêu lên

Todoroki gật đầu xác nhận, đôi con ngươi vẫn đang chuyển động xung quanh

_ Lần thứ hai là khi tôi vừa bước vào cửa. Hắn đã ngồi ở chỗ của Hitoshi Shinso.

Cái tên ấy vang lên lập tức đánh thẳng vào tim Izuku. Đôi mắt xanh lục lập tức phóng đến vị trí ở dãy trong cùng. Vậy mục tiêu của kẻ đột nhập là Shinso?

Izuku nhanh chóng vọt đến chỗ bàn học hàng thứ tư cạnh cửa sổ, hoàn toàn không tìm được dấu vết bất thường nào. Cậu bật đèn pin cẩn thận quan sát từng centimet trên bàn, ghế rồi lại thăm dò bên trong hộc bàn. Ngoại trừ vài cây bút lăn lóc cùng tập vở đều không có gì đáng nghi ngờ.

Bỗng nhiên một dự cảm chẳng lành đột ngột ập đến, dù có vẻ hơi muộn màng nhưng lúc này Izuku mới nhận ra. Ánh đèn vàng chói lóa từ chiếc điện thoại vẫn đang chiếu một vòng ánh sáng hình tròn trên mặt bàn gỗ, bụi bặm bay khắp nơi. Đôi mắt xanh khẽ híp lại, trong bóng đêm hiu hắt những ẩn khuất dần dần được sáng tỏ. Điều bất thường. Điều bất thường là gì? Tên đột nhập mặc đồ trắng? Không phải! Điều bất thường. Điều bất thường. Vị trí ngồi của Shinso? Cửa lớp 1C? Vẫn không phải! Rốt cuộc thì điều bất thường là gì? Đôi con ngươi màu lục chậm rãi lướt đến thân ảnh bất động đang ẩn mình vào bóng tối trên bục giảng. Điều bất thường duy nhất ở đây chính là... Todoroki.

Izuku từ từ nhắm mắt lại. Bóng tối trước mắt như một máy chiếu lớn, chiếu lại những gì vừa mới xảy ra. Hình ảnh nối tiếp hình ảnh lần lượt hiện ra.

Lần thứ nhất khi phát hiện kẻ đột nhập, Todoroki đã trực tiếp chỉ tay vào nơi hắn biến mất - cửa lớp 1C. Nhưng lần thứ hai anh lại không làm vậy. Dù đinh ninh là bản thân đã thực sự nhìn thấy "bóng trắng" ngồi ở chỗ Hitoshi nhưng Todoroki lại không nhìn thẳng vào vị trí ấy mà đảo mắt qua lại khắp lớp học. Thoạt nhìn có vẻ là hành động quan sát, tìm kiếm nhưng thực tế lại là vô lý.

Thông thường khi đề cập với ai đó về một mục tiêu cụ thể ngay trước mặt mọi người đều sẽ nhìn thẳng vào vật thể, vị trí mà mình đang đề cập đến. Thậm chí nếu lúc đang xúc động mạnh có người sẽ dùng cả hành động như chỉ thẳng tay vào mục tiêu. Như ở lần thứ nhất đề cập với Izuku vị trí kẻ đột nhập biến mất, Todoroki đã chỉ tay về phía cửa lớp 1C. Hành động đó hoàn toàn là tuân theo bản năng, phản xạ không điều kiện của con người.

Thế nhưng ngay cả khi như vậy thì liệu có phải anh đang nói thật? Thực chất Todoroki đã dùng điều bình thường để che đậy bất thường. Cả hai đều cùng nhìn về một điểm nhưng cái mà bọn họ nhìn có thực sự mang ý nghĩa giống nhau? Izuku nhìn vào cửa lớp 1C vì đó là nơi kẻ đột nhập biến mất, còn Todoroki nhìn vì đó là nơi anh muốn bước vào.

Lần thứ hai Todoroki đề cập đến sự xuất hiện của kẻ đột nhập. Lúc Izuku bước vào, cậu không nhìn thấy hắn mặc dù anh nói rằng bản thân đã tận mắt chứng kiến hắn ngồi tại vị trí của Hitoshi. Cả hai lần kẻ địch đang trong tầm ngắm lại biến mất một cách bất thường như vậy mà Todoroki vẫn hoàn toàn bình thản, chẳng có chút lay động nào? Izuku có thể chắc chắn điều này vì cậu đã chẳng hề nghe thấy một nhịp thở nào bất thường nào khi đứng bên cạnh anh, thậm chí mi mắt cũng chẳng buồn nâng lên. Nếu dùng các từ gan dạ, trầm tĩnh hay dũng cảm để giải thích thì cũng quá miễn cưỡng rồi.

Vậy quay trở lại với câu hỏi ban đầu. Tại sao Todoroki không nhìn đến vị trí chỗ ngồi của Hitoshi dù anh đang đề cập tới? Todoroki không làm vậy, hay nói cách khác anh không thể làm được. Con người sẽ không thể nói dối khi họ không biết sự thật. Todoroki không nhìn đến bởi vì anh thật sự không biết vị trí chỗ ngồi của Hitoshi. Hành động đảo mắt khắp nơi khi đó tất nhiên cũng chẳng phải để tìm kiếm bóng dáng tên tội phạm, vốn chẳng có cái bóng trắng hay kẻ đột nhập nào cả. Chỉ đơn giản là Todoroki không biết được chính xác vị trí mà mình cần phải nhìn thôi.
Mà bây giờ, Izuku đã chỉ cho anh biết rồi.

Nhìn vẻ mặt càng lúc càng trắng bệch của Izuku, Todoroki biết rằng cậu đã đoán được sự thật. Mà sớm muộn gì cũng phải biết thôi.

Từng bước đến gần với người đang bất động thanh sắc kia, Todoroki trong lòng càng phấn khích. Không phải vì kế hoạch vừa mới thành công mỹ mãn, mà là vì nghĩ đến những chuyện mà bản thân sẽ làm.

_ Cũng không mất nhiều thời gian lắm nhỉ?

Vừa nói Todoroki vừa chạm vào gáy cậu, thưởng thức vẻ mặt thoáng xanh thoáng trắng.

_ Tại sao lại làm vậy?

_ Cậu nói thử xem - Todoroki nghiêng đầu hơi mỉm cười

_ Lừa tớ chỉ ra vị trí chỗ ngồi của Shinso. Cậu có ý gì?

Izuku đan xen giữa sợ hãi và tức giận. Cậu trách bản thân sao lại có thể dễ dàng bị lừa như thế. Lúc Todoroki nói rằng kẻ đột nhập xuất hiện ngay chỗ ngồi của Hitoshi, Izuku đã bị cảm xúc che mờ. Cậu lập tức sợ hãi, lo lắng Hitoshi sẽ gặp nguy hiểm mà vội chạy đi kiểm tra hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề Todoroki làm sao biết được vị trí chỗ ngồi của hắn. Rõ ràng hai người họ chưa tiếp xúc với nhau bao giờ, mà anh cũng chưa từng đặt chân vào lớp C.

Đôi mắt xanh ngọc to tròn lúc này nhíu chặt ai oán mà nhìn anh

_ Cậu trả lời đi! Tốn công dàn dựng mọi chuyện như thế này thì không chỉ đơn giản là muốn biết vị trí chỗ ngồi của Shinso thôi đúng không? Rốt cuộc cậu định làm gì cậu ấy?

Todoroki cười khinh

_ Cậu sợ tôi sẽ làm gì hắn ta sao? Đừng lo, tôi một chút cũng chẳng muốn dính dáng đến tên đó.

Bàn tay đột nhiên chậm rãi di dời qua gò má cậu, khẽ miết nhẹ lên chỗ tàn nhang. Giọng nói cũng hạ thấp một cách mờ ám

_ Tôi chỉ làm cậu thôi!

Izuku đột ngột phát hiện ra điều gì đó. Cậu vội tránh khỏi bàn tay anh nhưng gáy đã bị nắm lại đè mạnh xuống bàn học. Ngay lúc Izuku chưa kịp giãy giụa Todoroki đã đè lên phía sau cậu nhanh chóng kéo ra chiếc balo nặng trịch ném đại vào một góc nào đó. Izuku nửa người trên bị ấn cố định tại mặt bàn, một tay anh giữ chặt gáy cậu một tay lần mò ra phía trước bắt đầu cởi thắt lưng.

Đôi mắt xanh lập tức mở to, cậu lớn tiếng phản kháng

_ Todoroki!!! Cậu điên sao? Chúng ta đang ở trường học

Todoroki mặc cho thân thể phía trước giãy giụa không chịu đứng yên tiếp tục cưỡng ép kéo xuống quần kaki cùng quần lót

_ Đúng vậy! Lại còn ở ngay bàn học của Hitoshi Shinso.

Izuku chấn kinh, mọi thắc mắc của cậu đã có lời giải. Việc Todoroki đột nhiên thay đổi thái độ, dàn dựng kế hoạch là có kẻ đột nhập để cậu vô tình chỉ ra vị trí chỗ ngồi của Hitoshi. Tất cả đều là để trừng phạt. Anh thật sự đã nhìn thấy cậu và Shinso trên sân trường lúc chiều.

Todoroki sau khi tuột quần cậu xuống tận mắt cá chân thì bắt đầu mở thắt lưng của chính mình. Động tác có chút chậm vì phải giữ chặt người đang vùng vẫy kia. Izuku lắc đầu vội vã muốn giải thích

_ Todoroki! Mọi việc không phải như cậu thấy đâu. Tớ gặp Shinso để nói về việc học tập, bọn tớ thật sự đã chia tay rồi.

Không biết Todoroki có thật sự tin lời Izuku hay không. Chỉ thấy gương mặt điển trai vẫn lạnh lùng thờ ơ

_ Tôi còn chưa nói gì mà Midoriya

Izuku lắp bắp

_ Cậu... cậu vì chuyện nhìn thấy tớ...tớ cùng Shinso dưới sân trường cho nên, cho nên mới tức giận.

Todoroki kề sát lồng ngực lên lưng cậu, giọng nói bỗng nhiên nhẹ nhàng đến đáng sợ

_ Cho là thế cũng được

_ Cậu rõ ràng là đang tức giận chuyện đó! - Izuku hét lên - Tớ đã bảo là chỉ nói về việc học hành. Tớ nói thật mà Todoroki. Bọn tớ chỉ nói về việc cậu ấy không chịu chuyển sang Khoa Anh Hùng nữa. Thật sự chỉ có vậy thôi!

Izuku sau đó đột nhiên vỡ òa, cậu thay thế những giãy giụa, kháng cự bằng tiếng khóc nghẹn ngào

_ Shinso không chuyển lên Khoa Anh Hùng nữa. Dù cho cậu ấy đã rất chăm chỉ vất vả luyện tập để đạt được điều đó. Dù cho đó là ước mơ của cậu ấy. Cậu ấy không chuyển nữa. Không phải vì cậu ấy không muốn, tớ sao có thể không biết chứ? Shinso rất muốn, ngay từ đầu đó đã là mục tiêu của cậu ấy mà. Đều tại tớ, chỉ vì không muốn nhìn thấy tớ. Chỉ vì tớ đã làm cậu ấy tổn thương nên cậu ấy không muốn gặp lại tớ. Cậu ấy không muốn nhìn thấy tớ nên không chuyển nữa. Đều là do tớ, tất cả đều tại tớ! Shinso cũng chán ghét tớ rồi...

Những lời này Izuku nói ra dường như không phải để giải thích với Todoroki, chỉ đơn giản là kết tinh của cảm xúc không thể kìm nén được. Cậu nói liền một mạch rồi lại thở dốc, gương mặt lấm lem nước mắt nước mũi. Đột nhiên Todoroki buông cậu ra. Áp lực đè nặng trên người bỗng nhiên mất đi, Izuku lập tức nhẹ nhõm chống tay đứng thẳng dậy.

Cậu chậm rãi xoay người lại nhưng chưa kịp đưa mắt nhìn đến biểu cảm trên mặt Todoroki thì gò má trái lập tức nhận một bạt tai mạnh như trời giáng. Izuku bất thình lình bị tát đến té ngã trên mặt đất. Bên tai ngoại trừ tiếng ù vang thì chẳng nghe được gì nữa. Chưa kịp định thần lại thì cổ áo đã bị xách lên. Todoroki lôi cậu dậy ném lên chiếc bàn học vốn chẳng mấy rộng rãi. Lưng đập mạnh vào kính cửa sổ lập tức truyền đến cảm giác ê ẩm, cũng may đây là kính cường lực nếu không thì đã vỡ nát khi bị tác động lực lớn đến vậy.

Izuku nhăn mặt vì xúc cảm đau rát trên gò má mà cú tát khi nãy mang đến. Bàn tay run rẩy khẽ ôm lấy chỗ bị đánh, cậu có thể cảm thấy nơi đó lập tức sưng lên. Mà Todoroki lúc này mới triệt để thể hiện cơn thịnh nộ. Mắt anh tối sầm lại hai tay bóp mạnh bắp đùi, móng tay cắm sâu vào trong phần thịt non thô bạo kéo lại. Hạ bộ hai người thoáng cái kề sát với nhau, Izuku nửa nằm nửa ngồi tư thế khó khăn chật vật không thể tìm được điểm tựa. Mà Todoroki lại lần nữa ép sát cậu, tay lần mò xuống cửa động vẫn còn khép kín

_ Bác sĩ nói phải sau một tháng mới có thể làm, nhưng tôi thấy cậu chỉ mới có hơn một tuần đã không chịu nổi chạy đi phát dục khắp nơi.

Izuku gian nan lắc đầu

_ Tớ không có!

Ngón tay bên dưới không báo trước liền đâm mạnh vào trong cửa động khô khan, Izuku lập tức đau đến trợn mắt hét to. Todoroki không quan tâm cậu bị đau ra sao lại tàn nhẫn cho thêm một ngón nữa vào

_ Midoriya Izuku, nếu như cậu đã không xem lời cảnh cáo của tôi ra gì thì tôi đành phải dùng đến hành động thôi.

Todoroki nói xong lập tức rút ngón tay ra cầm lấy dương vật chính mình đặt trước lỗ nhỏ vẫn còn hé mở. Izuku hoảng sợ tột độ, cậu biết lúc này không nên chống cự nhưng mà bản thân lại không có cách nào tiếp thu nổi việc làm tình ở nơi như là lớp học. Đã vậy, lại còn ngay trên bàn học của Hitoshi. Vừa hạ lưu, vừa khốn nạn.

_ Cậu dừng lại! Todoroki, tớ xin cậu... Dừng lại đi!

Izuku vừa nói vừa dùng tay đẩy mạnh vai anh ra, hông cũng vặn vẹo tìm cách tránh khỏi cự vật đang kề sát. Đang lúc giãy giụa thì cổ đã bị tóm chặt, bàn tay anh nổi đầy gân mạnh mẽ dùng hết sức mà siết chặt cổ cậu. Cảm giác nghẹt thở đau đớn lập tức khiến cho Izuku phải ngưng hẳn động tác chống cự. Hai bàn tay cậu run rẩy tìm cách tháo gỡ gọng kìm đang bóp nghẹt sinh mạng của chính mình nhưng có vẻ đều vô vọng. Izuku bắt đầu trợn trắng mắt nhìn trừng trừng vào gương mặt bị bóng tối che khuất bên trên. Todoroki thật sự muốn giết chết cậu.

Bàn tay vẫn dùng hết sức lực mà siết chặt cần cổ dần chuyển sang màu tím dẫu cho móng tay của người kia đã đâm sâu vào da thịt mình đến chảy máu. Todoroki vậy mà trông vẫn thật điềm tĩnh, nói đúng hơn là thờ ơ. Anh bắt đầu đâm dương vật vào bên trong lối nhỏ. Địa phương đã thật lâu chưa có đi vào chặt chẽ siết lấy tính mạng của Todoroki như cách mà anh đang bóp nghẹn hơi thở của cậu. Todoroki ngửa đầu, mắt khép hờ run rẩy đôi môi. Thật sung sướng! Một cảm giác an tâm đến khó tả. Từ cơ thể cho tới linh hồn.

Todoroki bắt đầu di chuyển trong khi tay vẫn bóp chặt cổ Izuku. Mà cậu lúc này cũng chẳng thể để tâm đến đau đớn xé rách ở bên dưới được nữa. Gương mặt càng lúc càng tím tái, đôi chân vùng vẫy đạp lung tung trong khoảng không. Izuku há miệng thật lớn cố gắng hớp lấy từng ngụm oxy nhưng tất cả đều vô vọng, chỉ có nước dãi vì không thể nuốt vào mà trào ra bên ngoài.

Cậu bắt đầu không kháng cự được nữa, đôi tay đang cào cấu có dấu hiệu buông lỏng rồi từ từ trượt xuống. Đôi chân quơ quào xung quanh co giật vài cái rồi cũng buông thỏng xuống hai bên. Tròng mắt trắng dã ngập nước bắt đầu ngưng trệ, ngay trước khi nó vĩnh viễn khép lại thì Todoroki mới chịu thả tay ra.

Không khí ngay lập tức tiến vào trong buồng phổi bị thiếu hụt oxy trầm trọng. Lồng ngực điên cuồng co thắt, Izuku liều mạng hít thở rồi lại liên tục ho khan. Nước mắt sinh lý cùng nước dãi tích trữ trong khoang miệng trào ra bên ngoài, chảy xuống ướt cả mặt bàn gỗ. Có vẻ vì cơ thể bị thiếu dưỡng khí khá lâu nên đầu óc Izuku lúc này cũng không mấy thanh tỉnh. Thậm chí cậu còn không cảm nhận được đau đớn bên dưới. Chỉ có thể mơ màng nằm đó ho khan cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí quý giá.

Todoroki hơi cắn chặt răng, dương vật di chuyển trong khoang ruột chật hẹp có một chút khó khăn. Nhưng cũng vì thế mà khoái cảm lại tăng thêm, Izuku trong lúc sắp chết ngạt đem cậu nhỏ của anh kẹp đến vừa sướng vừa đau. Nhìn xuống gương mặt vẫn còn trắng xanh đờ đẫn tim Todoroki bỗng đập mạnh hơn. Izuku thoi thóp nằm đó, yếu ớt đến vô hại. Như người đã mất đi nhận thức, ngoài việc hít thở ra không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì. Thậm chí ngay cả bản thân đang bị xâm hại cũng không để ý đến.

Trong bóng tối ngoại trừ tiếng sát nhập của da thịt còn có thể nghe được âm thanh thở dốc của hai người. Có điều một bên là phát ra từ dục vọng còn một bên là vì giành lấy mạng sống. Từ từ đôi nhãn thần xanh lục đã lấy lại được ánh sáng. Lồng ngực sau khi trải qua trận vận động kịch liệt giành lấy không khí cũng trở về nhấp nhô một cách nhịp nhàng. Izuku nuốt nước bọt, ý thức bắt đầu thanh tỉnh. Cậu đưa đôi mắt nặng trĩu nhìn xung quanh, nhìn thấy gương mặt quen thuộc hơn phân nửa chìm trong bóng tối rồi lại nhìn xuống bên dưới chỗ vị trí giao hợp của hai người.

Ý thức trở lại đồng nghĩa với việc đau đớn tìm về. Izuku không chống cự nữa, nói đúng hơn là không dám chống cự nữa. Đem đầu ngã về một bên dùng cánh tay che lại gương mặt của mình lặng lẽ tiếp nhận xâm phạm thô bạo. Cậu bây giờ chỉ có thể để cho Todoroki chơi chán rồi dừng lại. Trong lòng dâng lên cảm giác đau thương tột cùng. Hitoshi vài tiếng trước vẫn còn ngồi học ở đây, mà bây giờ cậu và Todoroki lại làm những chuyện dơ bẩn hèn hạ như vậy tại chính nơi này, ngay trên bàn học của hắn.

Bỗng nhiên cánh tay bị cưỡng ép gỡ ra, Todoroki quay mặt cậu thẳng lại đối diện với mình. Izuku có chút kinh sợ, ngơ ngác nhất thời không dám động đậy. Bàn tay nhẹ vươn ra vén chỗ tóc đang lòa xòa trước trán cậu lên. Dù là trong bóng đêm thì đôi mắt hai màu xám xanh vẫn có thể quan sát thật kỹ từng tấc da thịt quen thuộc. Vầng trán ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt to đã từng tràn ngập ánh sáng lạc quan lúc này lại ươn ướt lo sợ. Gò má đầy thịt, một bên sưng lên vẫn còn in hằn dấu tay đỏ thẫm. Càng đánh giá lại gương mặt này, Todoroki cảm thấy nhịp tim mình có chút dao động bất thường. Izuku cũng vậy, đột nhiên bị nhìn chằm chằm như thế khiến cậu rất mất tự nhiên. Hơi rục rịch quay đi nhưng gò má liền bị giữ lại, Izuku bỗng cảm thấy có thứ gì đó đang tiến lại gần.

Todoroki ma xui quỷ khiến thế nào lại đưa môi mình đến, kề sát đôi môi chẳng còn chút huyết sắc nào. Tim Izuku bỗng dưng đập thật nhanh, cậu đột nhiên nhớ đến nụ hôn đầu của mình và anh. Không! Đó không thể tính là hôn được. Đó chính là thứ đã bắt đầu cho mọi bi kịch sau này. Nụ hôn đầu của cậu chính là với Hitoshi Shinso.

Ngay lúc khoảng cách giữa hai đôi môi còn chưa đến một centimet Todoroki đột nhiên dừng lại. Đôi mắt anh khẽ cụp xuống, sau vài giây lắng đọng mới nhẹ giọng cảm thán

_ Thật bẩn!

Đúng vậy! Bẩn thỉu đến như vậy, sao mình lại muốn hôn cậu ta chứ? Nhất định là điên rồi! Todoroki tự châm biếm chính mình. Trước đây anh luôn là người cự tuyệt những nụ hôn của cậu, sao lúc này lại có thể có ham muốn đó được?

Mà Izuku chỉ là có chút ngạc nhiên, cũng không thấy thất vọng hay hụt hẫng. Nhớ đến lúc trước nhiều lần trong lúc động tình cậu đã cố hôn anh nhưng lập tức liền bị đẩy ra, có khi Todoroki còn tức giận mà cho cậu vài bạt tai sau đó đuổi về phòng. Tập riết thành quen, hy vọng dần biến thành tuyệt vọng sau này cậu cũng không còn dám thử lại.

Sau khi thanh tỉnh Todoroki có vẻ lại càng thô bạo hơn, như là đang phát tiết thứ gì. Anh bỗng dưng gia tăng tốc độ thúc đẩy trong người cậu. Izuku vốn giữ yên lặng từ nãy giờ lúc này lại bị tập kích bất ngờ mà quên đi kìm nén lớn giọng kêu lên một tiếng. Ngay sau đó cậu liền bịt chặt lấy miệng mình, liều mạng không để phát ra âm thanh nào nữa.

Todoroki lại không để cậu toại nguyện. Bỗng dưng nắm chặt hai cổ tay dùng sức lôi ra, Izuku nhất thời hốt hoảng

_ Todoroki?

_ Không cần phải bịt miệng lại, lớn tiếng một chút rên rỉ cho tôi nghe

_ Cái- cái gì? Cậu-

Todoroki nhếch một bên khóe môi, cợt nhả thì thầm bên tai Izuku

_ Đúng vậy! Chúng ta đang làm tình ngay trên chỗ Hitoshi Shinso ngồi học đấy. Nên tôi muốn cậu rên lớn tiếng một chút.

_ Không! Không được! - Izuku cắn chặt răng lắc đầu

_ Không tới lượt cậu quyết định đâu

Todoroki nhàn nhạt bỏ lại một câu sau đó hướng đến ngực Izuku mà tiến công. Chỗ vết thương mới vừa kéo da non vốn đang nhạy cảm bị hàm răng trắng muốt cắn nhẹ lên lập tức ngứa ngáy. Todoroki đưa lưỡi liếm lên chỗ non mềm dựng đứng rồi lại đánh vòng theo quầng vú nhợt nhạt.

Izuku khổ sở nhắm chặt mắt gian nan lắc đầu, cậu cắn chặt môi mình nhất quyết không để bất kì âm thanh dâm đãng nào lọt ra ngoài. Thế nhưng Todoroki càng lúc càng quá đáng, nhất quyết đem kiên định của cậu đánh vỡ. Phần hông bên dưới vẫn điên cuồng thúc đẩy nhắm ngay điểm chí mạng của cậu mà đỉnh lộng trong khi bên trên lại nhẹ nhàng liếm láp, mút vào.

Hai vị trí nhạy cảm cùng lúc bị đánh úp dù cho Izuku có cắn nát môi mình cũng không có cách nào tiếp tục giữ im lặng được nữa. Một vết nứt bắt đầu hình thành, âm thanh cậu khẽ len lỏi ra ngoài không khí

_ Hức...ưm..Todoroki dừ- dừng lại... Đừng... đừng... Ahhh...

Có được thứ mình muốn Todoroki hiển nhiên sẽ không vì thế mà ngưng lại, anh càng ra sức mà khai thác mảnh đất trên người cậu. Thay phiên đem hai đầu ngực mút cho dựng đứng đỏ chót, bàn tay đưa xuống dưới sờ lên cánh mông của Izuku trêu ghẹo cậu bằng những lời hạ lưu

_ Ha! Mông cậu ướt quá! Rõ ràng tôi mới là người vận động mà sao cậu lại chảy mồ hôi nhiều như vậy?

_ Không..không phải! - Izuku xấu hổ lắc đầu

_ Sao lại không? Rõ ràng hai cánh mông của cậu đều ướt đẫm mồ hôi. Làm ướt hết bàn học của tên đầu tím kia rồi. Nói xem ngày mai hắn có thể hay không nhận ra?

Todoroki vừa nói vừa không quên đỉnh nhập ngay vị trí gồ lên bên trong người Izuku. Cậu ngửa cổ lên bất chợt kêu lên một tiếng thật cao. Dương vật phía dưới run rẩy rồi cũng tự động bắn ra tinh dịch. Todoroki lại càng cao hứng hơn, giọng nói ma quỷ vẫn quanh quẩn bên tai cậu không buông tha

_ Sao cậu lại có thể dâm đãng đến vậy hả, Midoriya? Từ nãy đến giờ không hề chạm vào mà vẫn có thể lên đỉnh sao? Đúng là trời sinh để cho đàn ông chơi mà.

Izuku sau khi bắn tinh thì toàn thân trở lại vô lực. Cậu nằm đó buông thõng chân tiếp nhận va chạm thô bạo cùng những sỉ nhục tàn nhẫn. Nước mắt không cách nào kìm nén được chảy ra ngoài. Todoroki càng lúc càng hưng phấn đưa tay quệt lấy tinh dịch trên bụng Izuku bôi lên khắp mặt bàn

_ Cậu thật là tệ hại mà! Chia tay bạn trai cũ xong lại cùng kẻ khác làm tình đến bắn tinh khắp bàn học của hắn.

_ Đừng nói... đừng nói nữa! - Izuku khổ sở lắc đầu

Todoroki hiển nhiên sẽ không dừng lại, lời nói càng lúc càng quá phận

_ Không chỉ như vậy đâu. Tất cả dịch thể của cậu đều tưới ướt bàn học của hắn rồi. Nước dâm của cậu chảy ra thật nhiều. Làm thằng nhỏ của tôi suýt chết đuối trong đó. Ngay cả mùi còn nồng nặc như vậy chẳng lẽ cậu không ngửi thấy sao? Hử?

Izuku nhăn mặt quay đi, cảm giác tội lỗi cùng xấu hổ làm cho cậu uất nghẹn

_ Hức...Van xin cậu..Todoroki..xin cậu dừng lại...Đừng nói nữa..

Todoroki tựa như cũng sắp đến hồi cuối cùng, động tác lại nhanh hơn một chút giọng nói cũng khàn khàn

_ Chết tiệt! Midoriya, tôi sắp bắn rồi! Tôi bắn vào bên trong cậu nhé?

_ Không - không... Đừng... Cầu xin cậu!

Izuku hoảng hốt lắc đầu muốn bật dậy nhưng lập tức cả người bị giữ lại. Todoroki sao có thể để cậu như ý nguyện. Anh kìm chặt người cậu, dùng sức nặng cơ thể mình đè lên. Sau đó từng đợt, từng đợt chất lỏng ấm nóng phun ra lấp đầy cả khoang ruột Izuku. Cậu rướn cổ trợn mắt thật lớn, rồi lại tuyệt vọng khép lại buông xuôi. Xong hết rồi, tất cả tan nát hết rồi!

Todoroki sau khi bắn tinh cũng không có lập tức buông cậu ra. Nghe được tiếng thút thít thật nhỏ rồi từng trận run rẩy đến từ cơ thể bên dưới. Môi anh tìm đến vành tai cậu, tiếng thở dốc đầy nam tính cùng cảm giác ẩm ướt chui sâu vào bên trong lỗ

_ Tinh dịch của tôi bắn vào cậu rồi, Midoriya. Có thích không?

Izuku không trả lời, cậu nhíu mày khó chịu muốn đẩy anh ra. Nhưng Todoroki lại đi trước một bước kìm chặt cậu lại, giọng nói mang theo ý cười

_ Cậu không thích sao? Nhưng tôi lại rất thích đó! Tinh dịch của tôi cùng với dịch thể của cậu hòa cùng nhau chảy ướt hết bàn học của Hitoshi rồi.

Izuku tức giận tột cùng nhưng lại chẳng thể phản bác được gì. Cậu nhắm mắt lại không muốn nghe anh nói nữa. Nhưng Todoroki cho tới giờ phút này vẫn không chịu buông tha

_ Không trốn tránh được đâu. Cậu ngay tại bàn học của hắn bị tôi chịch đến bắn tinh, chảy đầy nước dâm. Tinh trùng của tôi bên trong mông cậu cũng đang chảy xuống bàn học của hắn đó. Nếu Hitoshi thật sự biết được thì hắn sẽ nhìn cậu như thế nào?

Izuku trong lòng run rẩy, nếu Shinso biết được. Nếu Shinso biết được, cậu ấy sẽ... lại càng chán ghét mình. Lúc này Todoroki đem dương vật từ trong người cậu rút ra. Một tiếng "pặc" vang lên, sau đó từng dòng chất lỏng sền sệt còn cảm nhận được độ ấm chảy ra ngoài. Như lời Todoroki nói, thật sự đem bàn học Hitoshi làm ướt hơn phân nửa. Mà phân nửa còn lại lúc nãy cũng đã bị nước mắt, nước dãi của Izuku thấm ướt hết. Izuku muốn lập tức rời đi nhưng xương cốt khắp người cậu đều rệu rã. Không có cách nào cử động ngay lập tức.

Todoroki dùng khăn giấy lau sạch chính mình, sau đó cẩn thận kéo khóa quần hoàn toàn trở lại bộ dáng một học sinh chỉn chu. Izuku đang định thần chuẩn bị ngồi dậy thì đột nhiên một tia sáng lóe lên trong tích tắc rồi bỗng dưng tắt hẳn. Trước lúc cậu kịp nhận ra đó là gì thì đã nghe thấy tiếng cười của Todoroki

_ Lại có thêm một bức ảnh đẹp nữa rồi

Izuku liền có dự cảm chẳng lành, cậu lật đật ngồi dậy chưa kịp mở miệng thì Todoroki đã quay màn hình điện thoại sang

_ Nhìn xem, có phải rất quyến rũ không?

Mắt Izuku mở to đầy khiếp sợ, trong ảnh đương nhiên là cậu của vài giây trước. Cả người nhếch nhác trần trụi nằm trên bàn học của Hitoshi, mà xung quanh đều là thứ chất lỏng ái muội. Đặc biệt là giữa hai chân vẫn còn đang mở rộng có thể nhìn rõ được một dòng chất lỏng đặc sệt vẫn còn chảy ra từ hậu huyệt làm ướt một khoảng lớn mặt bàn gỗ nâu sẫm.

Izuku lập tức muốn nhào đến giật lấy chiếc điện thoại ấy đập nát nhưng chân vừa chạm đất liền ngã khụy xuống. Todoroki lùi về sau một bước đem điện thoại cất đi sau đó ngồi xổm xuống trước mặt cậu

_ Thật ra bức ảnh này với tôi mà nói thì có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nhưng mà cậu chắc cũng hiểu được lí do vì sao nó tồn tại mà đúng không?

Izuku run rẩy, một luồng không khí lạnh chạy dọc theo sống lưng. Một lúc sau cậu cúi đầu, âm thanh hạ thấp đầy tuyệt vọng

_ Tớ sẽ không gặp lại Shinso. Tuyệt đối không gặp cậu ấy nữa.

Nhận được câu trả lời mình muốn Todoroki liền hài lòng đứng dậy. Đôi mắt thon dài xinh đẹp nhìn xuống mái tóc rối bù cùng bờ vai run rẩy

_ Ngoan lắm, bây giờ thì dọn dẹp đi. Hoặc cậu muốn ngày mai để cho bọn lớp C, đặc biệt là Hitoshi biết có kẻ phát dục làm tình ngay tại bàn học của hắn tôi cũng không ngăn cản.

-----------

Ngày hôm sau như thường lệ Hitoshi đến lớp trước lúc giáo viên bước vào chỉ vài giây. Miễn cưỡng đáp trả vài lời chào của bạn bè hắn tiến đến ngồi xuống vị trí của mình. Bàn học vẫn sạch sẽ, ngay ngắn hoàn toàn không có gì bất thường.

Sáng nay lại là tiết văn học nhàm chán, Hitoshi lôi ra sách vở trong hộc bàn sau đó gục đầu xuống. Đôi mắt của hắn lười biếng lướt qua từng con chữ trong sách theo giọng đọc của giáo viên.
Một bài thơ sao? Nghe chẳng thuận tai tí nào! - Hitoshi khẽ cảm thán. Ngay lúc hắn nghĩ sẽ vì giọng đọc đều đều nhàm chán này mà chìm vào trong giấc ngủ thì bỗng nhiên có thứ gì đó xẹt ngang qua. Đôi mắt tím lúc nào cũng lười nhác khép hờ bỗng nhiên mở lớn, gương mặt hiếm khi thể hiện quá nhiều cảm xúc lúc này lại trở nên khiếp sợ tột cùng.
Hitoshi quên mất bản thân vẫn đang còn trong lớp học mà đứng bật dậy, bàn tay siết chặt thành nắm đấm nện một phát rõ to lên mặt bàn. Ngay lập tức giáo viên cùng mọi người đều giật mình nhìn đến. Chỉ thấy gương mặt hắn tối sầm lại tràn đầy tức giận. Nhất thời chẳng có ai dám nói gì, ngay cả giáo viên cũng chỉ ngơ ngác đứng nhìn. Mà một lúc sau Hitoshi mới vô lực ngồi xuống, hắn ngả về phía sau lưng ghế ánh mắt tràn đầy chế nhạo lướt qua mặt bàn. Hitoshi thế nhưng lại cười, một nụ cười giễu cợt

_ Các người... thật là tệ hại mà!

_______Hết chap 15_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro