Chap 16. Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên lớp 1A Izuku cũng chẳng khá hơn là bao. Cả ngày hôm nay cậu luôn cúi gằm mặt, không chủ động nói chuyện hay xung phong trả lời câu hỏi về bài giảng của giáo viên. Dù cho có người đến hỏi thăm thì cậu cũng chỉ đáp vài tiếng cho có lệ, từ đầu đến cuối đều không ngẩng mặt lên. Một người luôn tràn đầy năng lượng tích cực bỗng chốc trở nên khép kín, ủ dột như thế đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Ngay cả Katsuki cũng cảm giác được Izuku đang trở lại bộ dáng thời còn học sơ trung

Và tất nhiên là tình trạng này của Izuku đã không thể qua mắt được giáo viên. Ngay sau khi buổi học hôm nay kết thúc Aizawa-sensei đã yêu cầu cậu đến gặp mặt riêng ở văn phòng.

Không khí bên trong phòng giáo viên ngột ngạt đến đáng sợ, ngoại trừ tiếng gõ bàn phím và âm thanh lật giấy tờ ra thì mọi thứ đều tĩnh lặng. Izuku vẫn duy trì tư thế cúi đầu. Aizawa ngã lưng tựa vào ghế dựa, một tay chống cằm buồn chán nhìn cậu

_ Bộ trò thật sự nghĩ là cứ cúi đầu như thế thì chẳng có ai nhìn thấy dấu tay trên mặt của mình sao?

Izuku càng hạ thấp đầu hơn

_ Không phải như thế ạ! Thật ra chỉ là một tai nạn nhỏ, em không muốn mọi người lo lắng nên mới-

_ Được rồi! - Aizawa không đợi cho cậu nói xong đã cắt ngang - Tôi gọi em đến đây không phải để nghe em tìm lí do biện bạch cho gương mặt sưng phù của mình.

Izuku đột nhiên cảm thấy căng thẳng khi Aizawa bắt đầu thay đổi tư thế ngồi, đôi mắt lúc nào cũng mang theo vẻ ngái ngủ lúc này lại trở nên nghiêm trực nhìn thẳng cậu

_ Với tư cách là một giáo viên chủ nhiệm, thứ tôi thật sự muốn nghe chính là vấn đề mà em đang gặp phải, Midoriya.

Izuku sửng sốt, có lẽ sự chuyển biến thái độ vừa rồi làm cho không khí giữa hai thầy trò đi từ căng thẳng trở nên uy nghiêm. Cậu suy nghĩ một hồi, bàn tay dần siết chặt lại. Như đã hạ quyết tâm từ từ ngẩng lên gương mặt đối diện với đôi mắt đen nhánh tinh tường kia

_ Thầy Aizawa, mọi chuyện thật ra...

---------

Bên ngoài hành lang trước văn phòng giáo viên, Todoroki lẳng lặng đứng dựa vào tường. Lúc nãy Izuku đã bảo anh hãy ngồi đợi ở trong lớp nhưng có vẻ Todoroki không phải kiểu người ngoan ngoãn, dễ sai bảo. Thật sự là anh không chịu nổi việc Izuku rời đi quá xa tầm mắt của mình.

Trên hành lang bỗng xuất hiện tiếng bước chân, âm thanh đều đều từng bước nện xuống mặt sàn. Todoroki vốn chẳng quan tâm cho đến khi anh nhận ra âm thanh này dần dần hướng về phía mình mà đi tới. Ngay lúc Todoroki chưa kịp ngẩng đầu nhìn xem kẻ đến là ai thì cổ áo đã bị xách lên một cách mạnh bạo. Hitoshi động tác nhanh gọn dứt khoát đem Todoroki ấn mạnh lên tường, không đợi cho anh kịp phản kháng đã nện thật mạnh gáy của cuốn sách dày cộm vào ngực đối phương.

Todoroki ăn đau khẽ nhíu mày, sau khi nhận ra người vừa tập kích mình là ai anh cũng không quá ngạc nhiên mà phản kháng lại. Chỉ đơn giản đưa mắt nhìn xuống chỗ bàn tay đang nắm chặt cổ áo mình sau đó chậm rãi nâng lên đôi con ngươi dửng dưng đáp lại ánh nhìn đầy phẫn nộ của Hitoshi

_ Cậu làm nhăn áo tôi rồi đấy

Hitoshi không quan tâm lời Todoroki nói, tay lại tăng thêm vài phần lực đè mạnh quyển sách vào trong ngực đối phương. Hắn hơi híp mắt lại không hề che giấu sự hung hăng trong giọng nói của mình

_ Mày cảm thấy làm mấy chuyện như vậy hay ho lắm sao?

Todoroki vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản không một chút gợn sóng nào

_ Tôi không hiểu cậu nói gì. Còn nữa - giọng nói bỗng nhiên hạ xuống đầy cảnh cáo - Buông tôi ra trước, không thì đừng trách.

Hitoshi hơi nhếch mép lùi về phía sau, hắn vậy mà thật sự nghe lời thả ra cổ áo anh. Thế nhưng ngay khi Todoroki còn chưa kịp đưa tay vuốt thẳng cổ áo lại thì gương mặt đã nhận ngay một cú đau đớn. Hitoshi tay trái vừa thả lỏng thì tay phải đang cầm quyển sách liền lập tức chuyển hướng nện một phát thật mạnh vào mặt Todoroki. Phần gáy sách khá cứng nên gương mặt điển trai ngay lập tức xuất hiện vết bầm.

Todoroki bị tập kích bất ngờ nhất thời không phản ứng kịp hơi chới với thối lui vài bước mới đứng vững được. Vốn dĩ không có ý định động chạm tay chân với Hitoshi, nhưng cú đánh lén bất thình lình này đã triệt để phá vỡ sự bình tĩnh của Todoroki.

_ Xem ra cậu là đang muốn gây sự nhỉ? - Khẽ nâng tay lau đi tia máu ở khóe môi, ánh mắt Todoroki lúc này đã trở nên nghiêm túc

Hitoshi vẫn thẳng lưng đứng đó không chút lay động, gương mặt hiện lên vẻ khinh thường

_ Tao phát ngấy với mấy thằng đạo đức giả như mày đấy, Todoroki Shouto. Dám làm nhưng lại không dám nhận. Người muốn gây sự chẳng phải là mày sao?

Nói rồi tay phải hắn khẽ nâng lên, Todoroki lần này hiển nhiên có phòng bị nhưng Hitoshi lại không có tấn công. Quyển sách trên tay bị ném xuống đất, những trang chữ còn mới toanh giở ra một cách lộn xộn. Và không biết vô tình hay cố ý mà một tờ khăn giấy nhăn nhúm bị kẹp trong đó văng ra ngoài, đúng ngay vị trí mũi giày của Todoroki. (1)

(1) Đề phòng khi độc giả không nhận ra thì đây là tờ khăn giấy mà chap trước Todoroki dùng để lau *cái gì đó* sau khi làm với Izuku xong nha 

Anh hơi đưa mắt nhìn xuống chỗ tờ khăn giấy bị nhàu, có thể thấy được dấu vết hơi ngả vàng đã khô lại trên đó. Lặng nhìn vài giây sau đó Todoroki liền cau mày chậc lưỡi như đang bất mãn

_ Chậc! Tôi đã bảo Midoriya là phải dọn dẹp sạch sẽ vậy mà cậu ấy lại... Xin lỗi nhé! Để cậu phát hiện ra rồi.

Dù đang tỏ vẻ áy náy nhưng Hitoshi hoàn toàn có thể cảm nhận được sự đắc ý trong ánh mắt và lời nói của Todoroki

_ Mày đang muốn thị uy với tao?

Todoroki vẫn giữ dáng vẻ bình thản

_ Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi khiêu khích cậu để làm gì chứ?

Nói đến đây anh đột nhiên hạ thấp âm giọng, khóe môi cũng giương lên

_ Chỉ là lúc đó Midoriya đột nhiên không kìm chế được, cứ nhào đến ôm chầm lấy tôi mà cầu xin... Khụ! Tôi cũng không còn cách nào khác. Thật sự mà nói thì lúc đó có hơi vội, tôi cũng không biết đấy lại là chỗ ngồi của cậu. Thật áy náy quá!

Hitoshi hơi nghiêng đầu, đôi mắt màu chàm nheo lại

_ Tao thật sự không hiểu tại sao mày phải làm mấy trò bẩn thỉu đó để ra uy với tao ngay cả khi cậu ấy đã chọn mày. Nhưng nghe cho rõ này-

Hitoshi hơi dừng lại tiến đến đứng cách Todoroki chỉ một bước chân, sườn mặt cương nghị nam tính hơi nghênh lên, giọng nói trầm thấp hạ xuống mang theo một chút không đứng đắn

_ Một người mà chỉ mới hôn thôi mặt đã đỏ đến tận vành tai, ngón chân đều cong hết lại. Ngại ngùng đến nỗi mỗi khi làm tình đều ở bên tai tao nhỏ giọng cầu xin tắt hết đèn trong phòng đi thì sẽ làm mấy chuyện như mày nói sao? Nói dối tệ quá đấy, Todoroki.

Trong một khắc đó Hitoshi đã nhìn thấy được sự tức giận lóe lên trong đôi mắt dị sắc của đối phương. Nhưng rất nhanh Todoroki đã che giấu nó đi. Anh nhíu mày lại, vẫn giữ ý cười trên mặt

_ Vậy sao? Chắc là do không đúng người thôi. Midoriya lúc ở cạnh tôi lại rất dâm đãng, cậu ta luôn là người chủ động nói ra những lời khiêu khích, có khi lại còn bày ra mấy tư thế vô cùng lẳng lơ. Khiến cho tôi không có cách nào kìm chế được mà đem cậu ta lấp đầy.

Đang nói mắt Todoroki lại tràn ngập ý tứ mà đảo xuống tờ khăn giấy nhăn nhúm ở dưới chân mình

_ Như là hôm qua vậy, chưa kịp về đến nhà mà cậu ấy đã chịu không được cứ nằng nặc đòi tôi phải ngay tại lớp học làm mấy chuyện xấu hổ như vậy. Nhắc đến lại cảm thấy có lỗi với cậu nữa rồi, Hitoshi.

Mặc dù bị Todoroki chế nhạo như vậy nhưng Hitoshi không hề có nửa điểm tức giận. Ngược lại sau khi nghe xong những lời khiêu khích hạ lưu đó gương mặt vốn chẳng mấy khi thể hiện cảm xúc của hắn lại gợi lên ý cười

_ Phải không?

Đôi mắt tím sâu thẳm lười nhác lúc này chẳng hề giấu diếm sự khinh thường tột độ trong đó chậm rãi liếc xuống cổ tay trái của Todoroki, ý cười tại khóe môi càng đậm hơn

_ Nhưng nhìn vết tích cậu ấy để lại trên người mày thì tao không nghĩ như vậy đâu

Todoroki lúc này theo lời Hitoshi nói mới để ý đến cổ tay trái của mình. Là dấu cào cấu mà móng tay để lại. Anh nhíu mày, mấy vết này đều là do Izuku trong lúc bị anh bóp cổ đã phản kháng cào xước chảy máu. Gương mặt mới vừa rồi còn đắc ý của Todoroki lúc này đã trở nên âm u, trong lòng không nhịn được chửi một tiếng "Khốn kiếp!".

Hitoshi nhìn đến vẻ mặt như bị đạp trúng đuôi của Todoroki lại càng chắc chắn hơn suy đoán của mình. Xem ra Midoriya là thật sự bị tên khốn này cưỡng ép mới làm như vậy. Trong lòng liền có một chút thoải mái. Todoroki vậy mà vẫn không chịu từ bỏ, hơi nâng cổ tay lên nghiền ngẫm mấy dấu cào cấu sâu hoắm

_ Cậu không nói tôi cũng chẳng để ý. Chắc là hôm qua trong lúc ý loạn tình mê cậu ấy không cẩn thận mà để lại. Chậc! Midoriya lại có thêm tật xấu rồi, thông thường cậu ấy chỉ để lại dấu móng tay trên lưng của tôi thôi

Hitoshi đương nhiên sẽ không tin. Hắn nhún vai, vẫn giữ nguyên ánh nhìn chế giễu

_ Nếu mày cảm thấy nói như vậy sẽ khiến cho lòng tự tôn của mình ít bị tổn thương hơn một chút thì tao cũng không ngăn cản. Có điều-

Đôi con ngươi màu chàm lúc này bỗng trở nên sắc bén

_ Đến lúc trả giá rồi đấy, Todoroki Shouto.

_ Không phải đã xin lỗi rồi sao? Vậy cậu định sẽ làm gì tôi?

Todoroki nhàm chán nhìn hắn nhàn nhạt trả lời. Thế nhưng ngay sau đó anh liền cảm giác được khắp cơ thể mình như vừa có một luồng điện chạy qua. Nhãn thần lập tức tối lại, cơ bắp khắp người đều buông lỏng. Cái gì? Tên này cư nhiên lại dùng quirk với mình - Todoroki đầu nổ oành một tiếng không thể tin được.

_ Cúi xuống nhặt thứ dơ bẩn mà mày đã để lại trong sách vở của tao nào, Todoroki.

Ngay lập tức, cơ thể to lớn uy nghiêm không có một chút kháng cự nào ngoan ngoãn thực hiện mệnh lệnh của đối phương. Todoroki trong lòng hiển nhiên vừa tức vừa lo, nãy giờ nói chuyện anh đều không có một chút đề phòng nào. Ai mà ngờ được tên điên này lại dám giở trò bẩn thỉu tẩy não người khác ngay tại trường học như vậy.

Sau khi thấy Todoroki cầm lên mảnh khăn giấy nhăn nhó đó Hitoshi lập tức nở nụ cười hài lòng

_ Ngoan lắm Todoroki!

Ánh mắt tràn ngập ý cười khẽ híp lại âm tàn nhìn đến cánh cửa bên cạnh, giọng nói hạ thấp nguy hiểm từ từ nói ra mệnh lệnh

_ Bây giờ thì...

--------

Aizawa chán nản thở dài ngã lưng lại vào chiếc ghế dựa của mình

_ Xem ra trò nhất định không chịu nói ra sự thật nhỉ, Midoriya?

Izuku mím chặt môi cúi đầu

_ Thật xin lỗi! Nhưng mọi chuyện chỉ có vậy. Em đã chọc giận Todoroki khi nói về cha cậu ấy cho nên...

_ Được rồi! Nếu em đã không muốn thành thật giãi bày thì tôi cũng không miễn cưỡng nữa. Có điều đừng để cho chuyện cá nhân ảnh hưởng đến việc học tập. Nếu như em lại tiếp tục đến lớp chỉ để cúi gằm đầu và im lặng như hôm nay thì e rằng tôi sẽ phải làm việc với phụ huynh của em đấy.

Izuku vội cúi đầu

_ Dạ vâng em biết rồi ạ! Em sẽ không để tình trạng này xảy ra một lần nào nữa.

Aizawa gật đầu

_ Được rồi! Vậy bây giờ em có thể v-

Lời nói còn chưa nói xong thì một tiếng "Rầm!!!" thật lớn vang lên. Ngay lập tức mọi người trong văn phòng đều giật mình quay đầu nhìn ra cửa. Chỉ thấy Todoroki đứng đó, mắt mở to nhìn về phía Aizawa và Izuku.

Giờ này cũng đã khá muộn, trong văn phòng cũng chẳng còn bao nhiêu người. Ngoại trừ Aizawa cùng Izuku ra chỉ còn Vlad King và Midnight, mà hai người cũng đang chuẩn bị ra về. Vlad King là người đầu tiên lên tiếng, ông nhăn mày khó chịu

_ Này Todoroki, em đang làm gì vậy? Đã không biết gõ cửa khi vào lại còn làm lớn tiếng như vậy. Đây là văn phòng giáo viên của UA chứ không phải nhà riêng em đâu.

Todoroki hoàn toàn không có phản ứng lại lời trách móc, nói đúng hơn là không thể phản ứng lại được. Trong ánh nhìn bất mãn và ngơ ngác của mọi người anh bắt đầu bước thật nhanh về phía Aizawa.

Chẳng một ai có thể biết được nội tâm Todoroki lúc này đang điên cuồng gào thét mãnh liệt như thế nào.

Chết tiệt! Dừng lại! Dừng lại! Mình không thể đi tới đó được! Làm ơn dừng lại đi! Chết tiệt! Tên khốn kiếp đó. Hitoshi Shinso! Tôi sẽ giết cậu. Dám giở trò hèn hạ bẩn thỉu như vậy. Tôi nhất định sẽ giết chết tên khốn kiếp như cậu. Hitoshi Shinso! Đồ hèn hạ khốn kiếp!

Mặc dù nội tâm phản ứng gay gắt như thế nhưng Todoroki lại không có cách nào ngăn lại bản thân đang thực hiện mệnh lệnh của Hitoshi. Từng bước hùng hổ xông về phía Aizawa đang ngồi, Todoroki dừng lại trước mặt ông sau đó đập tay thật mạnh lên mặt bàn trước mặt. Tất nhiên hành động vô lễ này đều làm cho mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn, ngay cả Izuku cũng bị sốc đến không nói nên lời. Chỉ riêng Aizawa, ông hơi nhíu mày lại khó hiểu nhìn lấy Todoroki.

Todoroki từ từ thu tay về, trên mặt bàn gỗ lộ ra một tờ khăn giấy bẩn nhăn nheo không nhìn rõ hình dáng. Chưa đợi cho mọi người hết bàng hoàng thì Todoroki bắt đầu lên tiếng, giọng nói so với thường ngày có chút cao hơn

_ Aizawa-sensei, em đã thủ dâm khi nghĩ đến bài giảng của thầy lúc sáng nay.

Không khí trong văn phòng lập tức rơi xuống âm độ. Nhất thời chẳng có một ai dám lên tiếng, chỉ nghe được âm thanh gió thổi ra từ điều hòa. Aizawa ánh mắt vốn luôn lười biếng thể hiện cảm xúc lúc này lại có phần mở to mà nhìn Todoroki, sau đó như không thể tin được mà chớp chớp vài cái rồi nhìn xuống dị vật ở trên bàn. Ánh mắt lúc này lại chuyển sang phức tạp khẽ nhíu lại

_ Cái này... Thật luôn à Todoroki? Bài giảng về Định luật Jun-Len-Xơ lúc sáng của tôi làm em hứng thú đến vậy sao?

Todoroki không trả lời, ánh mắt căm hờn liếc ra ngoài phía cửa. Bởi vì bên trong văn phòng mọi người lúc này đều đang thất kinh khiếp vía vì một loạt những hành động và lời nói của Todoroki nên nhất thời chẳng ai chú ý đến một người đang khoanh tay tựa vào cửa nhàn nhã xem trò vui. Hitoshi không biết đã đứng đó từ lúc nào, gương mặt lúc này vui vẻ hưởng thụ trò cười mà chính mình làm đạo diễn. Có điều ánh mắt hắn rất nhanh lại lướt qua người đứng ở bên cạnh Todoroki. Midoriya vẫn đang hớt hãi, kinh ngạc mà nhìn chằm chằm Todoroki. Đôi mắt tím vừa xuất hiện ý cười chưa được bao lâu đã cụp xuống quay lại vẻ dửng dưng vô cảm. Mà trò đùa trước mặt lúc này đã trở nên thập phần tẻ nhạt, không còn làm cho hắn hứng thú nữa. Hitoshi chán nản âm thầm giải trừ quirk cho Todoroki sau đó lặng lẽ xoay người rời đi.

Khi đã lấy lại được quyền làm chủ cơ thể Todoroki lập tức giật về mảnh giấy trên mặt bàn nhanh chóng dùng quirk đốt cháy đi. Sau đó lại hướng về phía Aizawa cúi đầu giải thích

_ Aizawa-sensei! Lúc nãy là hiểu lầm. Em hoàn toàn không có ý đó. Thật sự xin lỗi! Xin lỗi thầy!

Aizawa nhìn đến mảnh " vật chứng" đã bị đốt rụi trên tay của Todoroki trong lòng lại càng cảm thấy ba chấm. Ông lúc này quả thật không biết phải phản ứng lại như thế nào. Lần đầu tiên có đứa học trò không biết sống chết dám ăn nói như vậy với mình, đã thế lại còn đưa ra cái thứ "@$%#%&^%" kia cho xem. Nếu nói không khiếp sợ thì chắc chắn là nói dối. Có điều Aizawa lại không quá thể hiện cảm xúc lên trên gương mặt. Ông nhíu mày nghiền ngẫm vẻ mặt vừa đỏ vừa đen của Todoroki một lúc mới âm trầm lên tiếng

_ Được rồi! Nếu như em đã có hứng thú với bài giảng của tôi như vậy thì tại sao không chép lại 1000 lần Định luật Jun-Len-Xơ và nộp nó cho tôi vào ngày mai?

Izuku đứng bên cạnh liền thốt lên

_ 1000 lần sao?

Nhưng Todoroki lại ngay lập tức cúi đầu hô to

_ Vâng ạ! Em sẽ chép đủ! Cảm ơn thầy rất nhiều, Aizawa-sensei!

Aizawa gật gù, suy nghĩ một lát lại nói thêm

_ Sẵn tiện thì Sân vận động Đại hội thể thao của UA cũng lâu rồi chưa có người dọn. Em rảnh rỗi tới mức đem chuyện sinh lý cá nhân đi giải trình với tôi thì hãy giúp một tay dọn dẹp chỗ ấy, xem ra còn có ý nghĩa cộng đồng hơn đấy.

Todoroki dù trong lòng bất mãn nhưng cũng không dám thể hiện ra mặt. Anh lần nữa cúi đầu kính cẩn đáp trả

_ Dạ vâng! Em sẽ dọn dẹp sạch sẽ ạ! Cảm ơn thầy đã cho cơ hội.

Aizawa bình thản đáp

_ Ừ! Tôi và các giáo viên ở đây đều muốn thấy chỗ sân vận động đó được dọn sạch sẽ trước khi tuần này kết thúc.

Đối với yêu cầu này của Aizawa cả Midnight và Vlad King đều cảm thấy rất bất khả thi và quá đáng. Thế nhưng bọn họ còn chưa kịp lên tiếng can ngăn thì Todoroki đã gật đầu đồng ý

_ Vâng! Em biết rồi! Vậy bây giờ tụi em có thể đi chưa ạ?

Aizawa nhướn mày thong thả gật đầu

_ Tất nhiên rồi!

_ Cảm ơn thầy! Chào thầy!

Todoroki đen mặt cúi đầu sau đó liền nắm lấy tay Izuku kéo đi. Cậu nhất thời không kịp phản ứng chỉ có thể luống cuống quay đầu lại đối từng người nói lời tạm biệt

_ A- vậy tụi em đi trước ạ! Tạm biệt thầy Aizawa, cô Midnight và thầy Vlad King!

Sau khi hai người rời đi thì trong phòng vẫn còn hai đôi mắt bàng hoàng nhìn ra vị trí cửa. Vlad King vẫn duy trì im lặng không nói tiếng nào, chỉ có đôi mày càng nhíu càng chặt. Còn Midnight thì đưa tay xoa cằm suy tư một hồi mới rút ra lời nhận xét sau cùng

_ Xem ra tôi phải dành ra một hôm để nghe thầy Aizawa giảng về môn vật lý rồi.

Bên ngoài hành lang Todoroki mặt hầm hầm không nói lời nào lôi Izuku đi. Cậu từ nãy đến giờ đều chẳng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nhìn dáng vẻ đằng đằng sát khí hiện giờ của anh cậu cũng nhất thời không dám lên tiếng. Bỗng nhiên nhìn thấy giữa hành lang có một cuốn sách còn mới toanh bị lật giở ngổn ngang nằm trên đất, Izuku liền cảm thấy tò mò. Cậu hơi khựng lại

_ Todoroki-kun, chờ một chút!

Anh quay đầu nhìn thì thấy cậu cúi xuống nhặt lên quyển sách đó, nhưng chưa kịp nhìn xem ngoài bìa sách để tên ai thì đã bị giật lấy. Todoroki ánh mắt lóe lên, tay trái phừng lên một ngọn lửa không nhỏ đem quyển sách đốt cháy rụi. Izuku hoảng hốt không kịp ngăn lại, chỉ thấy quyển sách mới tinh mới giây trước còn ở trên tay mình mà giờ đã thành một đống tro tàn. Cậu không hiểu được lí do tại sao Todoroki lại làm thế, nhất thời có một chút tức giận

_ Cậu làm gì thế? Sao khi không lại đốt sách vở? Lỡ như người bị mất đang đi tìm thì sao?

Todoroki thu tay về, ánh mắt hờ hững đầy cảnh cáo lướt qua cậu

_ Nói một tiếng nữa, tôi đốt cậu.

Sau đó lại tiếp tục cầm tay Izuku kéo đi, mặc cho gương mặt người phía sau thoáng xanh thoáng trắng.

Hôm nay từ lúc trở về căn hộ riêng của hai người, Todoroki không hề nói một tiếng nào. Tắm rửa xong anh ngồi vào bàn học bắt đầu thực hiện trừng phạt của Aizawa-sensei. Mà Izuku thấy Todoroki đột nhiên lạnh lùng như vậy dù có tò mò cũng không dám lên tiếng hỏi đến.

Sau khi hoàn thành xong tất cả bài tập cậu vươn vai một cái đầy mệt mỏi, rồi lại khẽ liếc sang người bên cạnh. Todoroki vẫn đang chăm chú chép phạt, ánh mắt nghiêm túc lướt qua từng dòng trên trang giấy. Bàn tay tinh tế cầm bút thoăn thoắt tạo nên những con chữ ngay ngắn. Izuku suy nghĩ một lát vẫn là lên tiếng

_ Todoroki, có cần tớ giúp không?

Bàn tay đang cầm bút khẽ dừng lại, đôi mắt thon dài nhìn sang Izuku. Cậu có hơi ngại ngùng đưa tay gãi đầu

_ Nếu cậu sợ bị phát hiện thì tớ có thể bắt chước nét chữ của cậu. Dù không thể hoàn toàn giống y như đúc nhưng cũng không dễ dàng bị phát hiện đâu.

Todoroki suy nghĩ một lát rồi hơi híp mắt lại

_ Midoriya, tôi nghĩ có việc này cậu giúp tôi làm sẽ thích hợp hơn.

Đồng hồ điểm 8 giờ tối. Todoroki vẫn ngồi thẳng lưng ngay ngắn mà chép bài. Trên mặt bàn chỗ cạnh khuỷu tay đã là một xấp giấy khá dày bị che kín bởi những dòng mực xanh. Bàn tay anh vẫn đang thoăn thoắt thả rơi từng con chữ ngay ngắn xuống mặt giấy trắng tinh. Thế nhưng trong ánh mắt lại không có vẻ chuyên tâm tiếp thu kiến thức. Bởi vì ngay lúc này ở phía dưới bàn học, giữa hai chân Todoroki đang có một kẻ khác quỳ gối hàm trụ dương vật của anh vào trong miệng mình.

Izuku nhắm mắt vừa ngậm vừa liếm cây thịt vẫn còn mềm oặt. Cậu không có cách nào ngờ được lòng tốt của mình lại bị Todoroki xem như công cụ tiết dục. Mà cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao anh có thể trong lúc người khác đang khẩu giao cho mình vẫn có thể thản nhiên chép bài như thế. Giống như việc tiếp thu kiến thức và thỏa mãn sinh lý có thể diễn ra song song cùng lúc với nhau. Gậy thịt trong miệng càng lúc càng cứng, càng to. Izuku cố gắng há miệng lớn hơn đem tất cả đẩy sâu vào trong, nước mắt cũng vì thế mà trào ra bên ngoài.

Cậu khẽ nâng lên đôi mắt len lén nhìn đến biểu cảm của Todoroki. Vẫn là bộ dáng điềm nhiên ghi chép, như một học sinh đang nghiêm túc làm bài. Nếu không phải vì cây dương vật trong miệng mình mỗi lúc một cứng, Izuku thật sự hoài nghi có phải Todoroki chẳng có chút phản ứng sinh lý nào đối với việc được khẩu giao hay không.

Cậu bỗng nhớ đến lần kia, trong lúc mình ra sức khẩu giao cho anh thì anh lại đang nhắn tin với Yaoyorozu. Lúc đó quả thật trong lòng khó chịu vô cùng. Mà bây giờ nghĩ lại, Izuku tựa hồ chỉ cảm thấy xấu hổ một chút. Todoroki dường như cũng cảm nhận được cậu mất tập trung thế nhưng lại không có lên tiếng nhắc nhở, chỉ ho khan một tiếng.

Mà một tiếng ho khan này lập tức khiến cho Izuku hoàn hồn, cậu nâng mắt nhìn anh sau đó lại tiếp tục ra sức phục vụ cho cự vật trước mặt. Đến khi Todoroki đem một lượng lớn tinh hoa bắn vào trong miệng mình thì Izuku mới buông ra. Lần này cậu không có nuốt xuống, chỉ ngậm trong miệng chờ đợi Todoroki tránh ra cho mình đứng lên. Bởi vì từ chiều giờ vẫn chưa có ăn gì, Izuku không muốn mình phải dùng tinh trùng làm "món khai vị" lót dạ tí nào.

Todoroki hơi xoay ghế lùi lại cho cậu đứng lên, Izuku lập tức hướng đến nhà vệ sinh đi vào. Đến khi cậu bước ra thì Todoroki đã hoàn toàn trở lại bộ dáng nghiêm túc học tập kia. Izuku nhìn đến đồng hồ thấy cũng đã tối nên lên tiếng nhắc nhở

_ Todoroki, cũng muộn rồi. Cậu có muốn đặt đồ ăn bên ngoài không? Hay là để tớ xem trong bếp có mì hay gì đó nấu được không?

Todoroki lúc này mới buông bút, anh xoay ghế về phía Izuku đang đứng. Đôi mắt thật chăm chú nhìn cậu một hồi vẫn không có trả lời vấn đề chính. Izuku cảm thấy có chút bất thường định mở miệng hỏi lại nhưng lúc này Todoroki đã lên tiếng, giọng anh thật nhẹ nhàng

_ Đến đây nào, Midoriya!

Cậu sửng sốt một chút nhưng vẫn nuốt nước bọt từ từ đi đến. Khi Izuku dừng lại trước mặt Todoroki thì anh lại đưa tay ra nắm cánh tay cậu kéo về phía mình. Nhất thời cả cơ thể mất đi trọng tâm mà loạng choạng ngã ngồi lên đùi của Todoroki, Izuku liền hoảng hốt đứng bật dậy nhưng anh lại lần nữa kéo cậu ngồi lên đùi mình.

Cảm nhận được cơ thể đối phương căng cứng, Todoroki xoay người cậu lại hướng cho Izuku mặt đối mặt với mình. Ánh mắt bỗng nhiên thật ôn nhu mà nghiền ngẫm gương mặt có chút đỏ lên kia

_ Tôi lúc đó không có nhắn tin với cô ấy

Todoroki bỗng nhiên thốt ra một câu không đầu không đuôi như thế làm cho Izuku nhất thời không hiểu gì. Cậu nhìn vào đôi mắt hiếm khi tràn ngập ôn nhu như thế e dè đang không biết có nên hỏi lại không thì giọng Todoroki lại lần nữa nhẹ nhàng cất lên

_ Tôi lúc đó không có cùng với Yaoyorozu nhắn tin

Izuku lập tức liền hiểu ra chuyện mà anh đang đề cập đến, nhất thời minh bạch kêu lên một tiếng

_ A?

Todoroki đưa tay kéo eo cậu vào sát lại với mình một chút

_ Tôi khi đó cầm điện thoại chính là để quay video cậu

Izuku giật mình mở to mắt, cậu lúc này mới nhận ra đoạn video mà đêm hôm đó anh đưa cho mình xem chính là đoạn phim anh vừa đề cập tới. Trong lòng vừa tức giận, vừa khổ sợ lại vừa có một chút khiếp sợ Izuku đưa mắt ai oán nhìn đến Todoroki

_ Cậu lúc đó đã bắt đầu nghĩ đến việc trả thù tớ sao?

Todoroki hơi mỉm cười

_ Thật ra tôi chỉ định quay lại để có thứ ép cậu giao ra đoạn video mà cậu đã dùng để uy hiếp tôi thôi. Nhưng từ sau hôm đó chúng ta cũng không có nói chuyện với nhau, nên tôi cũng chưa có cơ hội dùng tới. Mãi sau này khi gặp lại thì...

Todoroki không nói nữa, bởi mọi việc đã quá rõ ràng. Có thể thấy được sắc mặt Izuku tệ đi trông thấy, tâm trạng cậu từ khi anh đề cập đến đoạn phim đen kia liền trở nên u uất, khó chịu. Cậu nhổm người dậy muốn bước xuống khỏi người Todoroki nhưng anh lại siết chặt hơn vòng tay mà giữ cậu ở yên trên đùi mình. Izuku bắt đầu tìm lí do để trốn đi

_ Cậu không chép bài nữa sao? Thầy Aizawa đã bảo phải đủ 1000 lần, nếu như-

Todoroki khẽ cười cắt ngang lời cậu

_ Dù cho có viết nữa thì cũng không kịp. Vả lại tôi đang có một thắc mắc muốn làm sáng tỏ hơn

Izuku khó hiểu nhíu mày

_ Cậu thắc mắc chuyện gì?

Todoroki bỗng nhiên đưa tay giữ lấy gáy cậu, kề sát đôi môi lành lạnh của mình bên vành tai non nớt, thấp giọng nói nhỏ

_ Tôi thật sự muốn biết ngón chân của cậu sẽ cong lại đến mức nào khi hôn nhau đấy

_______Hết chap 16_______

Confirm nhỏ của tác giả: chap này có đoạn mình đề cập tới việc Shinso nhận ra là Deku bị Todoroki cưỡng ép. Thì Shinso chỉ đoán được việc Deku bị Todoroki cưỡng ép "đánh dã chiến" ở trên bàn học của mình thôi. Chứ hoàn toàn không hề nhận ra việc Deku bị Todoroki cưỡng ép chia tay với mình hay gì đâu nha (⁠๑⁠•⁠﹏⁠•⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro