Chap 18.1 Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bởi vì Todoroki phải đến Sân vận động Đại hội Thể Thao để thực hiện quét dọn sau giờ học nên Izuku trở về một mình. Cậu không bắt xe bus mà lại tự mình đi bộ.

Ánh nắng độ bốn giờ chiều chói lóa khiến cho đôi mắt xanh lục hơi nheo lại. Từng bước chân chậm rãi thả xuống mặt đường, Izuku cảm nhận rõ ràng sự nhộn nhịp của phố xá vào giờ cao điểm. Xung quanh tràn ngập vô số âm thanh quen thuộc của đời sống thường ngày. Tiếng còi từ các phương tiện, tiếng reo hò, than thở của học sinh sau giờ tan trường, tiếng trẻ con khóc, tiếng người cười nói, tiếng thông báo từ các ga tàu hoặc trung tâm thương mại,... Đầy đủ các tầng lớp chen chúc, xen lẫn với nhau tạo nên một xã hội đầy tạp âm, hỗn loạn. Vậy mà Izuku lại có phần thoải mái khi hòa lẫn ở trong đấy. Đã lâu rồi cậu mới cảm thấy mình được trở về với nhịp sống bình thường như thế này.

Izuku không đi thẳng về nhà mà rẽ vào một quán ăn ở trên đường. Quán này cậu đã thấy qua vài lần khi ngồi trên xe bus nhưng lại chưa có dịp ghé qua. Izuku gọi một phần Katsudon. Sau đó một mình nhấm nháp hương vị yêu thích mà bản thân đã lâu rồi chưa được thưởng thức lại. Không khí trong quán không quá ồn ào cũng không quá tĩnh lặng. Tiếng nhạc nhẹ nhàng đôi khi xen lẫn một chút âm thanh xì xào của những thực khách. Không gian ấm cúng khiến cho thức ăn cũng trở nên ngon miệng hơn.

Chậm rãi ăn xong Izuku lại tiếp tục đi bộ, cậu ghé vào chiếc máy bán hàng tự động đặt trên đường mua một chai trà xanh của nhãn hiệu quen thuộc sau đó vừa đi vừa thưởng thức. Bầu trời lúc này cũng không còn ánh nắng gay gắt nữa mà sắp sửa chuyển sang chiều tà. Không khí mát mẻ, hòa hoãn hơn rất nhiều mà dòng người cũng đã thưa thớt dần. Thời tiết dễ chịu như vậy trái lại càng làm cho Izuku suy nghĩ nhiều hơn. Cậu lơ đễnh bước đi với mớ bòng bong rối rắm trong đầu mà không nhận ra đôi chân đã rẽ sang một hướng khác.

Tách ra khỏi khu đô thị tấp nập, Izuku bước dần về phía những con đường khuất sau dãy chung cư cao tầng. Đường phố lúc này đã trở nên vắng vẻ hơn, mật độ các cửa hàng cũng giảm đi trông thấy. Izuku có vẻ vẫn chưa nhận ra là bước chân của mình đang theo thói quen hướng về phía khu dân cư quen thuộc. Mãi cho đến khi cậu dừng lại trước cổng công viên Moriko.

Izuku sửng sốt ngước đầu nhìn biển tên to tướng hình vòng cung phía trên. Ánh mắt ngưng trệ một lúc mới từ từ cụp xuống. Trong lòng không hiểu rõ đang là tư vị gì. Có lẽ là hoài niệm đi. Đã từng qua lối đi này vô số lần gặp gỡ nhau, cùng đi ăn, cùng chia sẻ tâm sự. Izuku mím môi nhìn sang khu dân cư bên cạnh rồi lại thở dài, quyết định vào công viên đi dạo một lát.

Ở một thành phố đầy ắp công nghệ và ánh đèn điện như Musutafu rất hiếm để tìm thấy một nơi mang hơi thở thiên nhiên thuần túy như thế này. Moriko có thể được xem là lá phổi khổng lồ của thành phố. Nơi này như tách biệt với thế giới nhộn nhịp đầy rẫy khói bụi ngoài kia, yên tĩnh, trong lành và tươi tắn. Izuku đi dạo vài vòng dưới những tán cây xanh ngát cảm thấy đầu óc quả thật trở nên thư thái hơn rất nhiều. Tâm trạng cũng có thể buông lỏng ra. Dường như đã lâu lắm rồi Izuku mới cảm thấy mình có một khoảng không gian riêng tư, yên bình như vậy. Mặc dù phần lớn thời gian ở cùng Todoroki cả hai cũng không nói chuyện nhiều với nhau.

Ở giữa công viên có một hồ nước trong xanh rất lớn. Izuku đi đến ven hồ tìm một chiếc ghế đá ngồi xuống. Cậu đặt chiếc balo nặng nề sách vở ở bên cạnh, tựa lưng vào thành ghế vươn vai một cái. Nơi này thật tốt! - Izuku hít sâu một hơi rổi cảm thán. Cậu nghĩ sau này mình sẽ đến đây nhiều hơn một chút.

Mở nắp chai trà xanh còn uống dở khi nãy, Izuku chậm rãi thưởng thức tiếp. Tầm mắt nhẹ nhàng nhìn xung quanh. Phía bên kia hồ có vài người đang tập thể dục, sát ven hồ có đôi tình nhân đang vun thức ăn xuống cho những con vịt bơi trong đó. Izuku bất giác mỉm cười. Đôi khi những hình ảnh bình dị, chân chất như thế cũng khiến cho con người ta cảm thấy thật quý giá.

Bầu trời lúc này cũng đã sập tối, đèn trong công viên cũng bắt đầu phát sáng. Izuku đứng dậy chuẩn bị mang cặp trở về. Thế nhưng đột nhiên có thứ gì đó phóng đến dưới chân cậu, lúc Izuku kịp nhận ra thì thứ đó đã yên vị trên đôi giày màu đỏ dưới chân. Một chú mèo sao? - Izuku tự thốt lên sau bình tĩnh nhìn kỹ lại. Đúng hơn là một chú mèo tam thể. Mà lại còn rất quen mắt.

Cậu ngồi xổm xuống hơi đưa tay vuốt ve nó. "Là Kane!" - Izuku bất ngờ kêu lên. Thảo nào lại trông quen đến như vậy.

_ Sao mày lại ở nơi này? - Izuku hỏi trong khi bế nó lên.

Cũng đã một khoảng thời gian cậu chưa gặp lại nó. Vậy mà xem ra Kane vẫn còn nhớ cậu nhỉ? Izuku ôm mèo tam thể vào lòng, vừa vuốt ve lại vừa gãi bụng cho nó. Nhìn dáng vẻ thích thú uốn éo người của nó Izuku bất giác mỉm cười. Thế nhưng sau đó mặt cậu lại xụ xuống. Làm sao để trả lại cho Shinso đây?

Izuku nhìn khắp nơi xung quanh, trong lòng thập phần rối rắm. Đến gõ cửa nhà Hitoshi sau đó trao thẳng tay cho hắn, cậu có chút ái ngại. Cuộc gặp tình cờ trong nhà vệ sinh lúc trưa đã chứng minh Hitoshi bây giờ rất chán ghét cậu. Izuku không muốn mình lại phải đối diện với vẻ mặt lạnh lùng xa lạ đó. Nhưng mà nếu không làm vậy thì Kane...

Đang lúc loay hoay, rối rắm bỗng nhiên có một giọng nữ ở phía đối diện hét to

_ KANE!!!

Izuku kinh ngạc ngước mặt lên thì nhìn thấy một cô gái đang vội vã chạy về phía mình. Nhìn theo ánh mắt lo lắng có vẻ như cô gái này mới thật sự là chủ nhân của Kane. Izuku nhíu mày, đầu óc rối thành một đoàn. Cậu chợt nhận ra người con gái đối diện trông rất quen mặt. Cô ấy lại còn mặc đồng phục của UA. Trước khi Izuku kịp nhớ ra đối phương là ai thì cô ấy đã chạy đến trước mặt cậu. Đôi mắt nâu sậm không mấy thân thiện dường như cũng có chút kinh ngạc

_ Cậu là Midoriya Izuku?

_ Đúng - Đúng vậy! Cậu biết tớ sao?

Chikuchi hừ nhẹ

_ Bọn bên lớp 1A ai mà chả biết

Izuku có chút ngạc nhiên vì thái độ của đối phương, nhưng trước khi cậu kịp lên tiếng thì Chikuchi đã quay về phía sau gọi to

_ Shinso-kun, Kane ở bên này!

Toàn thân Izuku lập tức cứng đờ, cậu mở to mắt nhìn người từ phía xa đang đi đến. Trái tim thoáng chốc như treo trên cao, cậu theo quán tính ôm chặt Kane vào lòng. Lúc Hitoshi nhìn thấy cậu vẻ mặt cũng ngạc nhiên không kém

_ Midoriya?

Không hiểu sao Izuku lại cảm thấy chột dạ vô cùng. Cậu nhất thời không biết nói gì, ánh mắt trở nên thập phần bối rối nhìn Hitoshi rồi lại nhìn sang Chikuchi. Cô ấy dường như cũng cảm thấy thái độ của Izuku có chút kì quặc

_ Cậu ổn chứ? Có thể trả Kane lại cho chúng tôi không?

Izuku sực tỉnh lại

_ A! Xin lỗi! Tớ quên mất. Lúc nãy Kane đột ngột chạy đến đây cho nên... Ừm! Trả cho các cậu...

Izuku gượng cười xấu hổ, cậu ôm Kane trao cho Chikuchi. Lúc cô giơ tay nhận lấy Kane bỗng nhiên gào lên một tiếng đẩy ra sau đó nhảy về lồng ngực của Izuku. Cả ba người đều bị làm cho giật mình. Chikuchi hoảng sợ hét lên một tiếng ôm lấy tay mình, cổ tay trắng nõn lập tức xuất hiện vết cào sâu hoắm. Izuku bất giác không biết phải làm sao, chỉ có thể giữ chặt Kane trong lồng ngực vuốt ve cho nó bớt hoảng hốt. Hitoshi là người đầu tiên lên tiếng

_ Togeike, cậu có sao không?

Chikuchi hơi mím môi lắc đầu. Hắn nhẹ cầm lấy cổ tay cô xem thật kỹ vết thương sau đó lại nhíu mày

_ Bị cào đến chảy máu rồi. Phải nhanh chóng trở về sát trùng vết thương thôi.

Chikuchi trong giọng nói có chút bất mãn liếc qua chú mèo đang cọ mình trong lồng ngực Izuku

_ Mà sao tự dưng Kane lại trở nên hung hăng như vậy chứ?

Hitoshi thở dài buông cổ tay cô ra

_ Kane khó gần lắm. Nó vẫn chưa quen với cậu đâu.

Izuku bỗng cảm thấy mình như bị phớt lờ đi, tựa như trở thành người dư thừa trong cuộc hội thoại này. Cậu đang không biết nên rời đi như thế nào thì Chikuchi đã đưa ánh nhìn không mấy thân thiện về phía cậu

_ Vậy sao cậu ta có thể bế Kane được?

Một câu hỏi lại khiến cho cả hai người cùng khó xử. Izuku đặt Kane xuống đất, vừa vuốt ve vừa nói nhỏ gì đó. Một lúc sau chú mèo liền ngoan ngoãn trở lại cọ mình dưới chân của Hitoshi. Cậu tháo balo xuống lấy trong đó ra một lọ thuốc sát trùng với vài miếng băng cá nhân đưa cho Chikuchi

_ Cậu dùng đi! Vết thương hở để lâu sẽ không tốt đâu

Chikuchi có chút sững người, cô chớp mắt vài cái từ từ đưa tay nhận lấy. Giọng nói ngập ngừng như đang xấu hổ

_ Vậy... cảm ơn nhé?!

Izuku gật đầu

_ Không có gì! Vậy tớ đi trước

Nói xong Izuku cúi đầu vội vã rời đi. Từ đầu đến cuối cậu đều không nhìn thẳng vào Chikuchi hay Hitoshi.

Nhìn theo bóng lưng tựa như đang bỏ chạy của Izuku, Chikuchi cau mày khó hiểu quay sang Hitoshi

_ Cậu ta làm sao vậy chứ?

Hitoshi cũng dõi theo hướng mà cậu đi mất, ánh mắt sâu thẳm không thể nhìn thấu đang suy nghĩ gì. Hắn thở dài quay sang Chikuchi

_ Rửa vết thương cho cậu trước đã

Ánh đèn ngả vàng hai bên hè phố kéo dài bóng người trên mặt đường xi măng. Izuku lững thững bước đi, hai bàn tay nắm chặt quai đeo balo ánh mắt dại ra nhìn xuống mũi giày.

Đúng vậy! Chúng mình đã chia tay rồi mà. Shinso có bạn gái mới cũng đâu phải chuyện gì lạ. Cậu ấy tốt bụng, tài giỏi, điển trai lại còn nấu ăn ngon nữa. Có bạn gái xinh đẹp là điều đương nhiên rồi.

Ngẫm lại thì cô ấy trông cũng quen mắt, chắc là thường đi chung với Shinso. Nhìn phản ứng của Kane có lẽ là bọn họ vừa mới quen nhau. Ừm! Ban đầu Kane cũng không cho mình chạm vào. Chắc một thời gian nữa thôi cô ấy sẽ trở thành chủ nhân thứ hai của nó. Lúc đó chắc Kane cũng quên mình rồi nhỉ?

Izuku thở mạnh, cậu mỉm cười ngẩng đầu tỏ vẻ phấn chấn bước tiếp

Mình sao có thể ích kỷ như thế chứ? Thấy cậu ấy hạnh phúc như thế thì phải vui mới phải. Shinso-kun tốt như vậy, cậu ấy xứng đáng với một người tốt hơn mình mà. Hmmm... Midoriya Izuku, mày bị sao thế? Mày vẫn nghĩ bản thân còn cơ hội quay lại như trước với Shinso sao? Thật đê tiện! Sau tất cả những tổn thương mà mày đã gây ra cho cậu ấy mày vẫn có thể mơ mộng nực cười như thế?

Izuku dừng chân lại, cậu dùng hai tay vỗ thật mạnh vào mặt mình. Như thể muốn cho bản thân tỉnh táo lại

Được rồi! Không nên cảm thấy ủy khuất nữa. Shinso-kun có làm gì sai trái đâu chứ! Mình phải vui vẻ vì không cần cảm thấy áy náy hay tội lỗi gì nữa mới đúng. Cậu ấy có bạn gái mới rồi, sẽ chẳng thèm quan tâm mình ở cạnh Todoroki hay bất cứ ai đâu. Đúng thế! Shinso đã buông bỏ được rồi, mình cũng nên như vậy thôi!

Izuku cuối cùng cũng thông suốt. Cậu ngước đầu nhìn lên bầu trời, khóe môi giương lên thật cao. Đường phố lúc này yên tĩnh không một bóng người qua lại. Izuku vừa thong dong bước đi vừa lẩm bẩm một mình

_ Phải mau chóng trở về làm bài tập thôi, ngày mai còn có bài kiểm tra nữa. Dạo này mình chẳng lo học hành gì cả, toàn nghĩ vớ vẩn gì đâu. Mà không biết Todoroki về chưa nhỉ? Sao lúc nãy vừa ăn mà bây giờ mình lại cảm thấy đói bụng nữa rồi?....

Izuku cứ như thế liến thoắn suốt cả đoạn đường đi. Cậu lẩm bẩm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tự hỏi rồi tự trả lời. Đến khi đã đi ra ngoài đại lộ, hoà mình vào dòng người tấp nập miệng Izuku vẫn chưa chịu ngừng lại. Mọi người đi ngang qua cậu ai nấy cũng phải quay lại nhìn xem ít nhất một lần. Izuku vẫn không chú ý đến hình tượng bản thân, đôi bàn tay níu chặt quai đeo balo tiếp tục vừa đi vừa lẩm bẩm.

Đang tự cười nói rôm rả một mình như thế thì Izuku đột ngột im bặt. Cậu ngồi xổm xuống giữa phố xá đông đúc, mặc cho tiếng than phiền, trách mắng của mọi người xung quanh. Izuku choàng tay ôm lấy chân mình, đem đầu vùi vào giữa hai gian gối. Bả vai nhẹ nhàng run rẩy. Cậu khóc.

________Hết chap 18.1________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro