Chap 18.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Todoroki trở về Izuku đã ngủ say từ lúc nào. Đèn tắt tối om, cậu mặc nguyên áo sơ mi đồng phục trên người nằm cuộn mình trong chăn. Thắt lưng cùng caravat bị ném bừa bộn một bên, ngay cả vớ cũng chưa chịu cởi ra.

Todoroki nhíu mày bật đèn sau đó đi đến xốc ra tấm chăn, đưa tay vuốt phần tóc lòa xòa trước trán cậu. Gương mặt vừa trắng vừa đỏ lúc này có chút nóng, đôi mắt hơi sưng khẽ động đậy rồi từ từ mở ra.

Izuku cố nâng hai mí mắt nặng trĩu ngàn cân của mình lên lờ mờ thấy được gương mặt quen thuộc. Một lúc sau cậu gắng gượng ngồi dậy đưa tay dụi mắt

_ Cậu về rồi...

_ Ừ! Tôi có mua bữa tối cho cậu. Đi tắm rửa rồi ăn thôi

Izuku vẫn ngồi yên bất động không đáp lại, ánh mắt dại ra nhìn vào điểm nào đó giữa không trung. Todoroki nghĩ rằng cậu vẫn còn mê ngủ, đứng dậy định đi tắm trước thì chợt nghe Izuku hỏi

_ Cậu mệt rồi đúng không?

Anh hơi khựng lại, nghĩ là Izuku đề cập đến việc cả ngày hôm nay bị phạt chạy bộ cộng với đi dọn sân vận động nên có hơi bực bội

_ Có thể không mệt sao? Tôi cũng đâu phải người máy

Izuku cúi đầu không trả lời. Nhìn bộ dạng chán nản của cậu anh cũng không muốn đôi co, chỉ thở dài sau đó quay đầu đi.

Đến khi trong nhà tắm vang lên tiếng nước Izuku mới ngẩng đầu, ánh mắt nhìn ra xa xăm tự mình lẩm bẩm "Tớ cũng mệt mỏi rồi".

Izuku quyết định rồi, cậu không thể tiếp tục như thế với Todoroki được. Cậu phải có cuộc sống của riêng mình, Allmight đã cho cậu cơ hội để trở thành một anh hùng chân chính, không thể cứ sống như con rối tình dục của người khác như thế. Todoroki sẽ không buông tha cho cậu, cũng sẽ chẳng có ai có thể cứu lấy cậu ngoài chính bản thân mình.

Hôm nay Todoroki thực sự rất mệt mỏi nên không có chú ý đến sự khác thường của Izuku. Ăn tối xong anh trở về phòng ngủ, hoàn toàn không để ý Izuku ở ngoài phòng khách đang chuẩn bị tác chiến cho kế hoạch của mình. Cậu cố tình mở tivi lớn tiếng để Todoroki không nghe thấy âm thanh bất thường nào. Sau đó lần mò đến các ngăn tủ, hộc bàn, những chỗ khả nghi bắt đầu lục lọi tìm tòi. Izuku hiển nhiên biết thứ mà Todoroki đang nắm thóp cậu không chỉ đơn giản là những bức ảnh đêm hôm đó anh cố tình cho cậu thấy mà chắc chắn còn lưu ở trong điện thoại, máy tính cá nhân hoặc là một chiếc usb nào đó có cài mật khẩu. Nhưng mà trước tiên vẫn phải bắt đầu từ những bức ảnh có thể tìm thấy được kia, còn chuyện xóa được file ảnh gốc thì xem ra sẽ khó khăn hơn nhiều.

Bởi vì căn hộ khá gọn gàng nên Izuku không mất nhiều thời gian để lục tung từng ngóc ngách của cả phòng khách và nhà bếp. Thế nhưng cậu chẳng thu hoạch được gì. Nếu vậy thì xem ra những thứ đó chỉ có thể bị giấu ở trong phòng ngủ. Mà lúc này tất nhiên không thể xông vào đó mà làm bừa được cho nên Izuku quyết định nán lại chờ thời cơ kế tiếp.

Ngày hôm sau, giờ tan học Todoroki lại tiếp tục đi đến sân vận động thực hiện nhiệm vụ bất đắc dĩ của mình. Izuku nhân cơ hội anh không có ở nhà liền gấp gáp trở về tiếp tục tìm kiếm. Lần này quả nhiên có kết quả. Bên dưới kẹt giường là xấp ảnh mà tối hôm đó Todoroki đã đưa cho cậu xem. Izuku mừng rỡ không thèm xem qua lập tức đem đi đốt sạch, sau đó cẩn thận kiểm tra khắp căn hộ một lần nữa rồi đặt mọi thứ về lại ngay vị trí cũ. Buổi tối Todoroki trở về nhà cũng không phát hiện điều bất thường. Cả hai cùng nhau ăn tối, làm bài tập sau đó là đi ngủ.

Những ngày gần đây do phải lao động với cường độ cao nên buổi tối Todoroki ngủ rất sâu. Sau khi xác định đối phương đã hoàn toàn say giấc Izuku mới len lén nhón từng bước chân đi đến bật máy tính lên. Từ lúc dọn vào đây hai người dùng chung chiếc máy tính nên Todoroki có nói mật khẩu cho cậu biết. Izuku thầm nghĩ nếu Todoroki thực sự lưu những bức ảnh của cậu trong máy thì lý nào lại cho cậu biết mật khẩu. Nghĩ vậy nhưng Izuku vẫn quyết định rà soát một phen, thà tìm nhầm còn hơn bỏ sót. Kết quả không ngoài dự đoán, trong máy tính chỉ có những file tài liệu luyện tập cùng một vài tựa game.

Izuku chán nản tắt máy tính quay trở về giường, trong máy không có vậy chẳng lẽ anh để trong điện thoại? Cậu tựa vào đầu giường suy nghĩ một hồi quyết định nín thở thò tay qua lấy chiếc điện thoại bên cạnh Todoroki. Chốc sau lại nhanh chóng trả lại vị trí cũ, Izuku thở dài nằm xuống bên cạnh anh. Cậu không biết mật khẩu điện thoại của Todoroki. Xem ra cần phải có kế hoạch mới cho việc này rồi.

Izuku không ngủ được, cậu bắt đầu nghĩ đến Hitoshi. Bỗng dưng cảm thấy tương lai thật mịt mù. Nếu như có thể thành công thoát khỏi uy hiếp của Todoroki thì sau đó cậu sẽ làm gì đây? Đã không thể trở lại với Shinso nữa rồi. Nếu đem sự thật nói cho hắn biết thì sao? Shinso sẽ tin cậu sao? Chắc là sẽ không đâu! Nhưng nếu như hắn thật sự nguyện ý tin tưởng thì sao? Chẳng lẽ... Nghĩ đến đây Izuku thực sự tức giận chính mình. Cậu không thể ích kỷ như vậy được. 

Shinso bây giờ đã có người khác rồi, cậu ấy đang hạnh phúc kia mà. Đem sự thật nói cho Shinso biết tức là mình đang đẩy cậu ấy vào thế khó xử, cũng sẽ khiến cho bạn gái cậu ấy khó chịu nữa. Chết tiệt! Mình đã không thể làm cho Shinso hạnh phúc bây giờ lại còn định phá hoại hạnh phúc của cậu ấy? Sao lại đê tiện như vậy được chứ?

Izuku mím chặt môi cố gắng để không phát ra bất kì âm thanh nghẹn ngào nào. Bỗng dưng bên cạnh có động tĩnh. Todoroki lúc này dường như đang gặp ác mộng, đôi mày nhíu chặt lại với nhau, đầu khẽ lắc sang hai bên. Izuku cũng bị anh làm cho hồi tỉnh, vội đưa tay lau đi tia nước trên mặt mình sau đó ngồi dậy. Todoroki lúc này bắt đầu nói mớ

_ Khô- không...đu...ợc...

Âm thanh đứt quãng từng chữ từng chữ khó khăn phát ra, đầu cũng càng lúc càng lắc mạnh hơn

_ Đ..i.... Không... đu-ợc.... đi... đừ-đừng....

Izuku nhíu mày, cậu đưa tay sang định lay anh dậy thì lúc này Todoroki lại lắp bắp thêm vài tiếng

_ Y...êu....yêu... c...cậu...

Bàn tay Izuku đang giơ giữa không trung bỗng khựng lại. Mắt cậu mở to không dám chớp, lồng ngực bỗng thình thịch tiếng tim đập nhanh bất ngờ. Izuku nhìn chằm chằm đôi môi đang mấp máy kia dường như chờ đợi điều gì đó.

Nhưng rốt cuộc Todoroki lại chẳng nói thêm gì. Gương mặt trở về dáng vẻ bình thản say ngủ ban đầu, cơ thể cũng không còn cựa quậy, vùng vẫy như vừa rồi. Izuku chớp mắt vài cái, cậu suy nghĩ gì đó rồi tự cười giễu chính mình. Có vẻ vừa trải qua ác mộng nên trán và thái dương của Todoroki xuất hạn mồ hôi lạnh khá nhiều nhiều, Izuku lấy khăn giấy lau mồ hôi cho anh sau đó giúp đắp lại chăn ngay ngắn. Đang định ngả lưng xuống thì bất ngờ nghe được tiếng nói của người bên cạnh. 

Todoroki trong giấc mơ của mình nhẹ nhàng nói ra một cái tên. Mà vài chữ này vừa thoát ra khỏi miệng anh lại khiến cho Izuku giật mình kinh hãi đưa tay bịt kín miệng mình, cậu mở to mắt nhìn sang gương mặt vô tội đang say ngủ kia. Izuku thối lui đến góc phòng tấm lưng men theo vách tường trượt xuống ôm lấy hai đầu gối.

Izuku cắn chặt lấy mu bàn tay mình, nước mắt bắt đầu trào ra. Sự tuyệt vọng cùng cực trên khuôn mặt ngày càng rõ rệt. Cậu gia tăng thêm lực cắn ở khớp hàm, đến khi bắt đầu cảm nhận được mùi máu cũng chưa chịu dừng lại. Mọi đau đớn trên thể xác dường như đều bị sự tức giận chôn vùi. Izuku run rẩy cắn chặt răng mà khóc, nước mắt chưa bao giờ chảy ra nhiều đến thế. Cứ như là dòng thủy triều bị dồn nén áp lực tích tụ ngày một nhiều đến lúc phá vỡ sự ngăn chặn của con đê mà xông ra như vũ bão. Bàn tay còn lại của Izuku cấu chặt vào bắp chân mình mà cào cấu mặc cho da thịt bắt đầu trầy xước chảy máu. Đôi lục bảo ẩm ướt đè nén sự tuyệt vọng cùng bức bối bám riết lấy thân ảnh trên giường.

Izuku tuyệt vọng chôn sát mặt mình vào hai gối gian, người cậu run lên dữ dội.
Không thể! Không thể như thế được! Chết tiệt!

Trong căn phòng tăm tối mờ mịt bên cạnh tiếng thở đều say giấc là khe khẽ tiếng uất nghẹn của tuyệt vọng.

Todoroki khi đó đã nói ra bốn chữ "Midoriya".

________Hết chap 18.2________

Chỉ có Chúa mới biết tôi đã muốn drop bộ này như thế nào ಥ⁠‿⁠ಥ

Nhưng thôi, tui cũng từng nhảy mấy cái hố giữa chừng bị drop nên hiểu rõ sự hụt hẫng đó như thế nào nên ráng lê lết ra chap vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro