Chap 5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước bàn trà nhỏ, Izuku đang quỳ gối gục đầu xuống. Có lẽ trong lúc chờ anh cậu không gượng được mà ngủ quên.

Todoroki bước vào kéo cửa lại, tiếng động làm cậu choàng tỉnh. Nhìn thấy anh cậu liền điều chỉnh tư thế ngồi thẳng lưng lên đồng thời đưa tay xoa mặt cho tỉnh táo. Izuku cố gắng vẽ lên một nụ cười:

_ Todoroki...

Todoroki không chú tâm đến cậu, anh vào phòng tắm thay áo nhàn nhạt lên tiếng:

_ Vậy mà tôi còn tưởng cậu phải làm bài tập.

Izuku biết Todoroki đang cạnh khóe mình.

_ Xin lỗi! Hôm nay tớ có chút mệt mỏi nên không thể cùng mọi người trò chuyện.

Vừa dứt lời cậu nghe thấy tiếng cười khẩy của Todoroki:

_ Không khỏe sao còn qua đây?

Izuku nhíu mày:

_ Không phải cậu nhắn tin bảo tớ sang sao? 

Anh vẫn không nhìn cậu đi đến trải chăn đệm, bình thản đáp.

_ Tôi chỉ thuận tay nhắn thôi, nếu cậu mệt còn qua làm gì?

Nói rồi anh khựng lại một chút sau đó hạ thấp giọng nói, ánh mắt chế nhạo lướt qua.

_ Hay là cho dù không khoẻ cậu vẫn muốn bị chơi? Thấy tin nhắn của tôi lập tức chạy đi rửa mông qua đây ngồi chờ sẵn?

Izuku lần này triệt để bị Todoroki làm cho tức giận. Cậu đứng phắt dậy xoay sang nhìn anh bằng đôi mắt phẫn uất. Bàn nắm thật chặt kìm nén cảm giác muốn vung một đấm vào gương mặt xinh đẹp kia.

Izuku vốn là người có tính tình ôn hòa, thế mà lại bị Todoroki chọc giận đến nảy sinh cảm giác muốn đánh người. Mắt cậu lắng đọng một tầng nước trực chờ để trào ra ngoài.

_ Cậu chơi như vậy vui lắm sao?

Todoroki dường như cũng phát giác thái độ Izuku bất thường, thế nhưng lại "điếc không sợ súng":

_ Giận rồi à? - Anh đi đến đứng cách cậu chỉ hai bước chân đưa mắt nhìn xuống gương mặt vì tức giận mà đỏ bừng.

_ Bị nói trúng tim đen nên chột dạ? Hay vì tôi không chịu chơi cậu?

Dù đã quen với cách nói chuyện như vậy nhưng Izuku lúc này lại không cản nổi nước mắt trào ra. Hai tay nắm chặt thành quyền, toàn cơ thể đều run rẩy. Gương mặt cậu uất nghẹn đỏ bừng, nước mắt lã chã rơi xuống.

Thấy một màn như vậy trái tim Todoroki bỗng nhiên dâng lên vài tia cảm xúc không tên. Anh như ma xui quỷ khiến vươn bàn tay về phía gò má Izuku. Chỉ vài centimet nữa thôi là anh đã chạm đến những giọt nước mắt ấy thế nhưng bàn tay bỗng nhiên bị hất ra. Izuku vậy mà lại đánh xuống bàn tay của anh. Trong lúc Todoroki vẫn còn đang ngơ ngác vì hành động không ngờ tới này thì Izuku đã xoay người bỏ đi. Tiếng cậu kéo sầm cửa lại thật lớn, vang vọng trong đêm khuya tựa như cơn thịnh nộ đang dâng lên trong lòng.

Izuku về tới phòng bực tức nhảy lên giường ôm chặt gối mà khóc. Cậu ấy xem mình là cái gì chứ? Chó sao? Gọi đến thì đến, đuổi đi là đi! Đáng ghét! Tại sao càng lúc mọi việc càng trở nên tồi tệ hơn chứ? 

Phía bên này Todoroki vẫn đang rối rắm hành động khi nãy của mình lẫn cả Izuku. Tin nhắn đó gửi đi chỉ là một phép thử. Cuộc trò chuyện khi nãy của mọi người khiến anh có chút hiếu kỳ về mối quan hệ giữa Hitoshi và Izuku. Todoroki không biết đang vui hay buồn, suy nghĩ một lúc anh chỉ thở dài với lời đúc kết cuối cùng là xem ra tên đó vẫn không thể nào buông tha cho anh.

Izuku không phải người bi quan, cậu biết mình không nên cứ khóc mãi vậy được. Nhỡ đâu ngày mai đến lớp mắt sưng húp mọi người hỏi thì lại rắc rối. Vì thế cậu quyết định nghĩ đến những điều khiến mình vui vẻ. Trong đầu liền hiện lên hình ảnh mái tóc tím. Dù biết giờ đã gần nửa đêm, nhắn tin có vẻ không được hay lắm nhưng cậu vẫn không ngăn được bản thân.

"Shinso ngủ chưa?"

Tầm 5 phút sau liền có tin nhắn phản hồi lại.

"Tớ vẫn chưa. Có chuyện gì sao?"

Izuku vui vẻ khi thấy hắn vẫn còn thức, cậu nhanh chóng trả lời.

"Cũng không có chuyện gì. Tớ muốn hỏi thăm Kane thế nào rồi."

"Nó ổn. Vừa uống tí sữa giờ thì ngủ rồi. Tớ chỉ sơ cứu băng bó tạm thời, định sáng mai sẽ đem đến phòng khám."

Izuku cũng thoáng an tâm.

"Vậy tốt quá! Chi phí thế nào cậu cứ nói chúng mình sẽ cùng nhau lo cho Kane."

"Tớ biết rồi!"

Izuku suy nghĩ một lát lại nhắn tiếp.

"Về lời mời đi đến Yamanashi vào mùa hè này của cậu tớ suy nghĩ xong rồi."

Bên kia, Hitoshi vừa mới tắm ra một tay cầm chiếc khăn trắng lau tóc một tay bấm điện thoại thế nhưng khi đọc được dòng tin nhắn này tim hắn trở nên căng thẳng.

Hắn vắt chiếc khăn tắm lên vai hai tay cẩn thận cầm điện thoại gõ phím

"Vậy cậu sẽ đi chứ?"

Hắn hồi hộp nhìn màn hình chờ đợi tin nhắn của cậu, chưa bao giờ dòng chữ "đang soạn" lại tạo cho hắn áp lực lớn đến như vậy.

"Ừ, tớ sẽ đi với cậu." - sáu chữ vỏn vẹn nhưng lại đem đến niềm phấn khích tột độ cho Hitoshi.

"Thật tốt quá! Cảm ơn cậu!"

"Tớ qua nhà cậu ăn nhờ ở đậu mà sao lại cảm ơn tớ?" - Izuku kháu khỉnh trả lời

Và thế là mọi người đã có kế hoạch cho mùa hè này.

Vỏn vẹn một tháng nữa là kì nghỉ hè bắt đầu. Từ đêm hôm đó cậu và Todoroki không hề nói chuyện với nhau nữa.
Lúc trước mọi người chỉ nghĩ rằng anh và cậu không còn thân thiết như xưa nhưng dạo gần đây dường như ai cũng cảm nhận được sự quỷ dị trong mối quan hệ giữa hai người. Đến cả tên ruột để ngoài da như Katsuki cũng dần chú ý đến. Hắn quay xuống bàn của Izuku cười mỉa mai:

_ Deku thế mà lại bị ghét rồi sao?

Dù chỉ là lời châm chọc bình thường như Katsuki vẫn nói hằng ngày nhưng lúc này nó thật sự khiến cậu chột dạ.

Izuku suy nghĩ mình có nên chủ động làm hòa với Todoroki không. Đây là lần đầu tiên hai người chiến tranh lạnh, đã vậy cậu còn là kẻ bắt đầu. Izuku thở dài chán nản, từ dạo đó đến nay anh không hề ngó ngàng gì tới cậu. Cũng sắp phải chia xa ba tháng, chắc chắn là sẽ rất nhớ nhung. Izuku muốn thật mau chóng hàn gắn mối quan hệ này.

Và thế là buổi tối một hôm đẹp trời, Izuku đi đến gõ cửa phòng Todoroki. Không lâu sau dáng người quen thuộc xuất hiện trước mắt cậu.

Izuku ngồi dưới đất nhìn Todoroki đang đứng dựa tường:

_ Có chuyện gì nói đi!

Izuku hai tay đặt trên bắp đùi đầu hơi cúi xuống:

_ Tớ xin lỗi!

Todoroki vẫn diện vô biểu tình:

_ Vì chuyện gì?

_ Đêm hôm đó tớ đã thô lỗ. Cậu vẫn còn để ý chuyện đó phải không?

Todoroki ngồi xuống dựa vào tường đối diện với cậu.

_ Tôi không để ý mấy chuyện đó đâu.

Izuku ngẩng đầu:

_ Vậy tại sao cậu lại không nói chuyện với tớ?

Anh lạnh lùng đáp:

_ Sao tôi phải làm thế?

Izuku biết thể nào Todoroki cũng sẽ nói như vậy, dù sao cũng đã quen. Cậu lê đầu gối đến truớc mặt anh, hai gò má nổi lên rặng mây hồng

_ Tớ nhớ cậu!

Todoroki đôi mắt nhìn cậu mang theo ý cười:

_ Còn tôi thì chẳng nhớ cậu chút nào.

Ngưng một chút Todoroki nói tiếp:

_ Thú thật thì khoảng thời gian vừa rồi không bị cậu quấn lấy tôi vô cùng thoải mái.

Izuku cố lơ đi mấy lời đả thương của đối phương. Khẽ đem tay đặt lên đùi anh, ánh mắt hiện tia cầu khẩn:

_ Nhưng tớ rất nhớ cậu! Chúng ta làm đi!

Anh vậy mà lại nhìn sang chỗ khác.

_ Tôi không có hứng. Nếu muốn thì cậu làm một mình đi.

Izuku chân vẫn quỳ, nửa người trên cúi xuống mặt để ngay đũng quần Todoroki. Cậu kéo xuống quần ngủ xong đưa tay đỡ lấy khúc thịt mềm oặt cho vào trong miệng. Izuku dạo đầu bằng cách phập phồng gò má ngậm vào nhả ra để dương vật ướt hẳn rồi cẩn thận di chuyển đầu lưỡi xung quanh rãnh quy đầu. Cái miệng nhỏ nhắn ấy vậy mà lại hàm trụ cả con quái thú đã từ từ đứng dậy kia, nuốt vào nhả ra, nhả ra rồi lại nuốt vào. 

Khi cậu nhỏ của Todoroki đã hiên ngang sừng sững thì cậu nghiêng đầu ngậm lấy gốc dương vật, vừa ngậm vừa liếm. Miệng cậu mỏi nhừ len lén đưa mắt lên nhìn xem biểu cảm của anh như thế nào.
Nhưng Todoroki chỉ bấm điện thoại, mặt không có một gợn sóng nào. Izuku trong lòng gấp gáp chẳng lẽ kỹ thuật của mình tệ như vậy sao? Cậu lại càng ra sức mà tiếp đãi chu đáo tổ tông ở giữa hai chân Todoroki.

Miệng ngậm chặt quy đầu ra sức hút vào cái lỗ nhỏ bên trên, đầu lưỡi cũng không quên càn quét xung quanh từng tấc da sẫm màu. Ý đồ muốn cho anh đem tất cả tinh hoa mà phóng thích trong miệng của mình. Thế nhưng Todoroki từ đầu chí cuối vẫn chỉ chú tâm vào điện thoại.

Izuku không hiểu rằng bản thân đã làm sai chỗ nào, cậu muốn anh để mắt đến mình. Bàn tay vươn ra vốn định chỉ nắm lấy tay anh kéo anh lại gần mình hơn thế nhưng do dùng lực quá mạnh khiến Todoroki không kịp ứng biến làm cho chiếc điện thoại màn hình cảm ứng rơi xuống sàn, xuất hiện một vết nứt dài.

Todoroki vẫn chưa kịp nổi giận thì Izuku đã trợn mắt kinh hãi. Bởi vì trong khoảnh khắc chiếc điện thoại kia rơi xuống cậu đã nhìn thấy những gì hiển thị trên đó. Cậu không bất lịch sự đến nổi nhìn lén điện thoại người khác, chỉ là trùng hợp lúc đó nó đập vào mắt cậu.

Thì ra trong khi cậu ra sức khẩu giao anh lại đang nhắn tin với Momo. Những gì cậu nhìn thấy thật ra cũng chẳng nhiều, chỉ vỏn vẹn hai chữ "Ngủ ngon" mà Todoroki gửi đi.

Hai chữ vô cùng bình thường, bình thường đến mức tầm thường. Nhưng bởi vì Todoroki là người nhắn nên nó lại hết sức đặc biệt.

Izuku biết mình thua rồi. Tất cả những việc cậu đã làm cho đến hôm nay chưa từng đổi được hai chữ kia của anh.

_ Mẹ nó! Cậu làm gì vậy?

Lời mắng chửi của Todoroki bây giờ đối với Izuku như không tồn tại.

_ Cậu trả lời tớ một lần nữa. Cậu thực sự thích cậu ấy?

Todoroki tất nhiên hiểu được người mà Izuku đề cập là ai.

_ Cậu muốn tôi phải nói bao nhiêu lần?

_ Chỉ lần này thôi là đủ.

_ Đúng vậy! Tôi thích Yaoyorozu. Tôi rất rất rất thích Yaoyorozu. Tôi là thực sự thích cậu ấy. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng thích ai nhiều đến như vậy. Cậu đã tin chưa? - Todoroki dường như xem đây là một cách phát tiết, anh nói một cách rất hùng hồn, mãnh liệt.

Izuku không rét mà run, cậu không khóc lóc gào thét như mọi khi chỉ là cụp mắt xuống. Tầm mắt vừa vặn nhìn thấy thứ kia vẫn nằm bên ngoài quần của Todoroki. Cậu tự cười giễu, chỉ sợ là lúc nãy Todoroki cương lên cũng không phải do mình. Izuku ngồi thẫn thờ một lúc mới tỉnh táo lại. Cậu gật gật đầu.

_ Lần này... tớ tin cậu!

Nói xong cậu đứng lên đi ra khỏi phòng, không quên đóng cửa lại.

Phản ứng của Izuku như thế hoàn toàn không nằm trong dự kiến của Todoroki. Mặc dù đối với thái độ của Izuku vẫn còn thắc mắc nhưng anh cũng không muốn nghĩ nhiều. Nhìn xuống thằng em đã trở về hình dáng ban đầu anh bực bội dùng khăn giấy lau sạch nước bọt còn dính trên đó sau đó bỏ lại vào quần.

_________ Hết chap 5.2_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro