Chap 6. Đi đến Yamanashi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên lưng Izuku là một chiếc balo to tướng, xem ra nó còn suýt to hơn cả cậu. Đứng dưới mái che của ga tàu, cậu đưa mắt nhìn xung quanh vẫn chưa thấy người kia đâu. Vì mùa hè đã bắt đầu nên nơi đây có phần đông đúc hơn mọi khi, cậu phải đứng nép vào một góc để tránh bị chen lấn. Điều này không khiến cho Izuku cảm thấy khó chịu cậu chỉ lo lắng Hitoshi không thấy được mình. Nhìn màn hình điện thoại đã là tám giờ mười phút, còn hai mươi phút nữa tàu sẽ chạy mà Hitoshi vẫn chưa xuất hiện nên Izuku soạn tin nhắn hỏi xem đã đến đâu rồi. Lúc này cổ tay cậu đột nhiên có người nắm lấy, nhìn xuống là một cậu bé ước chừng chín, mười tuổi. Gương mặt thằng bé hơi bẩn, trời đã vào hè nhưng lại mặc đồ rất dày, trên đầu còn đội mũ len đang nhìn cậu với ánh mắt lấy lòng.

_ Anh ơi, có thể cho em vài đồng lẻ được không ạ?

Izuku nhíu mày

_ Cha mẹ em đâu?

Cậu bé đôi mắt cụp xuống, giọng nhỏ dần

_ Em không có. Em sống cùng bà ngoại ở quê, vì nghe lời bạn nên trốn lên đây chơi nhưng bị người ta lừa hết tiền không thể mua vé về nhà được.

Izuku trong lòng thắt lại, cậu bé còn nhỏ như vậy mà vẫn có người nhẫn tâm lừa tiền. Cậu đưa tay xoa đầu đứa bé

_ Nhà em ở đâu?

_ Dạ là Hiroshima

Izuku xoay người nhìn trên bảng điện tử, chuyến tàu đi đến Hiroshima chỉ còn 5 phút nữa là khởi hành, cậu vội móc ví trong túi ra đếm đủ tiền vé rồi đưa cho cậu bé. Cậu bé cũng rất lễ phép cúi đầu nói

_ Em cảm ơn anh rất nhiều ạ!

Sau đó đưa hai tay nhận lấy. Nhưng chưa kịp cầm lấy thì xấp tiền đã rời khỏi tầm mắt. Hitoshi không biết từ lúc nào xuất hiện cầm lấy cổ tay Izuku giật mạnh về. Cậu cũng hoảng hốt không kém thằng bé, đầu óc chưa kịp nghĩ ngợi gì thì đã nghe Hitoshi gằn giọng

_ Cút hay muốn tao gọi bảo vệ đến?

Hắn gương mặt không chút cảm xúc thờ ơ nhìn thằng bé. Izuku định bảo là hiểu lầm thì cậu bé kia đã chạy mất. Cậu ngơ ngác nhìn bóng dáng nhỏ thoăn thoắt hòa vào mất hút trong dòng người. Hitoshi bên cạnh buông tay cậu ra

_ Sao bây giờ tớ mới biết cậu ngây thơ như thế?

Izuku có chút xấu hổ, cậu bỏ lại tiền vào ví thắc mắc

_ Sao cậu chỉ vừa đến đã biết thằng bé đó lừa đảo?

_ Xung quanh đây những thành phần như thế rất nhiều. Vì chính phủ không cho phép trẻ em đi xin ăn nên bọn chúng phải dùng những mánh khóe khác. Nhìn thằng bé đó ăn mặc dày như vậy chỉ sợ trong đó không ít ví tiền hay trang sức trộm được của người khác đâu.

Izuku trước giờ chỉ nghĩ mọi thứ tiêu cực trong xã hội này đều là từ bọn tội phạm mà ra, không ngờ rằng những con người thoạt nhìn lương thiện cũng là một phần khiến cho thế giới này xấu đi.

Bỗng nhiên cậu chú ý đến cái lồng nhựa màu xanh nhạt mà Hitoshi đang cầm trên tay.

_ Cái này...?

Hitoshi giơ cao cái lồng lên cho cậu nhìn rõ thứ bên trong

_ Là Kane! - Izuku bất ngờ reo lên.

Cậu vui vẻ đưa ngón tay qua những cái lỗ nhỏ ở cửa lồng mà đùa với nó

_ Cậu đem theo cả nó à?

_ Chịu thôi! Ba mẹ tớ không chăm nó được.

Và thế là hành trình đi đến Yamanashi không còn là của riêng hai người.

...

Sau khi tiếng thông báo trên loa kết thúc, toa tàu từ từ tiến vào ga. Cửa hai bên mở ra, mọi người xách theo hành lý từ từ ra khỏi. Izuku vừa đặt chân ra khỏi toa tàu, điều đầu tiên cảm nhận được là cảm giác nóng bức. Đều là mùa hè nhưng có vẻ mùa hè ở đây nhiệt độ cao hơn Musutafu nhiều. Bên cạnh Hitoshi uể oải xách theo chiếc lồng. Cả hai rời khỏi ga tàu rồi bắt một chuyến xe bus nữa.

Khi Hitoshi nói với Izuku ông bà hắn ở Yamanashi, cậu đã mường tượng rằng nơi ấy tùy tiện đi bộ vài bước là sẽ đến ngọn núi Phú Sĩ - một trong những biểu tượng của đất nước này. Cũng có thể là nơi những ngôi nhà liền kề, san sát nhau, đường phố tấp nập, những hoạt động vui chơi không có điểm dừng, ánh đèn đô thị lúc nào cũng rực cháy như trên ti vi thường đưa tin rằng Yamanashi bây giờ đã đô thị hóa rất nhiều so với trước. Hoặc như những bài viết cậu thường thấy trên các diễn đàn - nơi mà khi bạn đi 7 bước sẽ bắt gặp một kỳ quan hùng vĩ.

Thế nhưng khi Izuku đặt chân xuống xe bus thì những mộng tưởng ấy đã bay xa chín tầng mây. Trước mặt cậu là một con đường đất rộng khoảng gần sáu mét, hai bên có vẻ là sườn núi, chỉ thấy cây không thấy nhà. Chiếc xe bus vẫn chạy thẳng về phía trước, nghe nói là đi thẳng đường ấy sẽ ra được quốc lộ.

Bây giờ cũng đã giữa trưa nhưng nhờ có những hàng cây cổ thụ nên đường đi lại rất mát mẻ. Đi được khoảng một cây số thì sườn núi khi nãy đã được thay thế bằng một con dốc, dưới con dốc là một dòng sông xanh biếc. Xa hơn thì chỉ còn lại những ngọn núi thoai thoải.

Hitoshi bây giờ mới để ý trên lưng của Izuku cũng có một "ngọn núi", hắn nhíu mày

_ Sao cậu mang nhiều đồ thế?

Izuku cười cười

_ Tớ chuẩn bị chu đáo cho chuyến đi này mà!

Thấy trên trán cậu đã chảy mồ hôi ròng ròng hắn liền đề nghị

_ Cậu xách Kane đi, để tớ mang balo giúp cho

Izuku liền vội vã từ chối

_ Không sao đâu! Tớ ngày nào cũng luyện tập mà còn sợ mệt sao?

Hitoshi vẫn kiên quyết nhét chiếc lồng vào tay cậu, gỡ xuống chiếc balo cồng kềnh kia rồi khoác lên vai mình.

Họ đi tiếp qua một con đường mòn vượt đồi, một con đường nhỏ chỉ đủ cho một người đi. Hitoshi nhắc cậu cẩn thận côn trùng và rắn rết. Izuku nghe thấy tiếng gió nhè nhẹ thổi qua các tán lá, cùng tiếng chim muôn tấu nên bản hòa ca của núi rừng. Cậu bắt đầu cảm nhận được một luồng không khí mới, sự thanh bình.

Những thân cây to lớn dần dần nhường chỗ cho cánh đồng cỏ xanh ngát. Hai người họ bị bao vây bởi toàn một màu xanh. Bước hết đồng cỏ, hai chàng trai phải đi qua một cây cầu bắc ngang qua một dòng sông nhỏ, có vẻ là rẽ nhánh từ dòng sông ngoài kia. Bên kia dòng sông, đồng cỏ mênh mông đã được thế chỗ bởi những thửa ruộng xanh đều đều và những ngôi nhà. Izuku thoáng thấy vài người đang xắn ống quần lội dưới thửa ruộng.

Hitoshi bắt đầu dùng giọng trầm trầm đều đều của mình kể cho Izuku nghe về nơi đây. Trên mặt pháp lý thì Yamanashi có 13 là thành phố, 9 thị trấn và 6 làng bản. Điều kỳ lạ là ngôi làng của Hitoshi lại không hề có tên trong danh sách trên. Cách đây khoảng vài cây số là Tabayama - một ngôi làng nằm ở rìa ngoài của Yamanashi, nơi lọt thỏm giữa các ngọn núi hùng vĩ. Người dân sinh sống ở đó cũng không nhiều và họ có thể sống mà không cần sự hiện diện của các thiết bị điện tử như ở thành phố. Xuyên qua những ngọn núi ngoài rìa của Tabayama vài dặm chính là ngôi làng mà ông bà Hitoshi đang sinh sống. Thật ra không phải là chính phủ hay mọi người quanh đó không biết đến sự tồn tại của nơi đây, mà bởi vì người sinh sống ở đây quá ít ỏi - con số chưa đến 300 nên dường như ngôi làng dần trở thành vô hình trên bản đồ quốc gia. Và cũng vì lý do đó nên người dân ở đây tự đặt tên cho ngôi làng này là Kakureru (1). Cái tên chưa từng được hợp pháp hóa nhưng từ sâu trong nhận thức của người dân nơi đây thì Kakueru đã là một nơi hiển nhiên phải có ở Yamanashi.

(1) Kakureru: Ẩn mình

Yamanashi có lẽ nổi tiếng với thế giới là vùng đất màu mỡ sản sinh ra lượng nông sản lớn như nho, hồng, đào hay là vùng đất rượu vang trứ danh nhưng ở Kakureru thì mọi người lại không tập trung vào những thứ đó. 2/3 dân số ở Kakureru đều làm nông, số người còn lại có thể là trẻ em đang đi học và những người ở các ngành nghề khác. Từ độ giữa tháng năm đến đầu tháng sáu, dân làng sẽ bắt đầu gieo trồng lúa nước. Không có quy mô lớn hay máy móc hiện đại như Niigata - nơi được mệnh danh là Vựa lúa của xứ Phù Tang, Kakureru gieo trồng và thu hoạch với số lượng khiêm tốn, họ chủ yếu tự cung tự cấp với nhau nếu có dư sẽ đem lên thị trấn bán.

Hắn cũng nói thêm rằng, ở đây không có cơ sở vật chất xịn xò như thành phố nhưng vẫn có đầy đủ phòng khám, trường học, chợ búa...

Izuku vừa chăm chú nghe Hitoshi nói vừa đưa mắt nhìn xung quanh khung cảnh. Trên đường đi đến nhà ông bà Hitoshi, cậu đã được dịp tận mắt trông thấy một vùng nông thôn là như thế nào. Với một đứa trẻ sinh ra và lớn lên tại thành phố, giữa những cao ốc chọc trời và cái ồn ào náo nhiệt, nơi thôn quê giữa núi rừng này thực sự đã khiến cậu phấn khích. Cảm giác như ngôi làng này đã tách biệt khỏi cả thế giới bên ngoài. Núi và đồi bao quanh tứ phía, cùng với sông suối và rừng rậm đã tạo ra một bức tường che chắn thôn làng này. Bảo vệ cả ngôi làng khỏi khói bụi và ô nhiễm.

Dưới cái nắng hạ chói chang, những cánh đồng lúa từ từ hiện ra. Hiện đang là giữa trưa, mọi người đều đã về nhà dùng cơm nên trên con đường làng rộng vỏn vẹn bốn mét này chỉ có hai người họ. Đôi khi có vài đứa nhóc tì chạy vụt qua, vừa chạy vừa la hét ve vẩy những món đồ chơi được đan bằng tre nứa trong tay. Lâu lắm rồi Izuku mới lại nhìn thấy những món đồ chơi giản dị như thế này. Thậm chí ngay cả cậu khi còn nhỏ cũng chỉ chơi những mô hình anh hùng, xe hơi bằng nhựa được sơn đầy đủ màu sắc.

Khác với những ngôi nhà bê tông cốt thép xây sát rạt nhau trên thành thị, nhà cửa ở đây đơn sơ với hơn 70% là gỗ nằm cách nhau một khoảng khá rộng, có khi phải đi năm, mười phút mới có một ngôi nhà hiện ra. Izuku có cảm giác mỗi ngôi nhà đều giống như biệt thự sân vườn. Trong "sân vườn" của họ có những cành cây nặng trĩu quả bên những lãng hoa sặc sỡ. Một cụ già đang tỉa cây bất chợt cất tiếng chào Hitoshi. Cậu chàng miễn cưỡng chào lại rồi cũng cắm mặt mà đi.

Cuối cùng, Izuku cũng tới được nhà Hitoshi.

Một ngôi nhà không lớn nhưng bù lại sân khá rộng, tường gạch sơn trắng, mái hiên bằng gỗ với một máng nước nhỏ. Bước vào nhà, điều đầu tiên cậu cảm nhận được là hương gỗ thơm. Sau đó là gió và cảm giác mát mẻ. Không có sự bí bách giữa bốn bức tường bê tông như trên thành phố. Không khói bụi, lại có cả hương thơm của cỏ cây lúa đồng.

Ngay sau cánh cửa tranh kéo ngang là một bậc thềm lát gỗ, phòng khách, căn phòng có vẻ là lớn nhất nhìn ra khu vườn của ông bà Hitoshi. Izuku thoáng thấy những chậu cây bonsai nho nhỏ vô cùng tinh tế. Từ cành lá cho tới hoa văn trên thân chậu cây.

Cậu theo Hitoshi đi qua hai gian phòng nữa. Hắn kéo cánh cửa ở cuối hành lang, đó là một căn phòng nhỏ, ngang dọc tầm ba mét. Sàn nhà lót chiếu tatami, bài trí vô cùng sơ sài, ngoài một chiếc tủ cao và một cái quạt thì chẳng có gì cả.

_ Cậu ngồi đó đi - Hitoshi dặn cậu, đặt chiếc balo màu vàng nặng trịch vào một góc

_ Không có ai ở nhà sao - Izuku vừa hỏi vừa từ từ mở cửa chuồng cho Kane

_ Ông bà tớ đi làm đồng. Chưa về đâu. - Hitoshi đáp - Cậu thay đồ cho thoải mái, có muốn tắm luôn không?

Dưới cái thời tiết nóng bức của mùa hè, Izuku múc từng gáo nước lạnh xối thẳng lên người - một cảm giác sảng khoái bao lấy toàn thân cậu. Bên ngoài Hitoshi đang bổ dưa hấu, cắt thành từng miếng tam giác xếp ngay ngắn ra đĩa sau đó đi chế nước sôi pha trà. Izuku mặc chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần kaki dài đến gối bước ra khỏi nhà tắm đặt ở sau vườn, cậu vươn vai hít thở cảm nhận luồng không khí tràn trề sức sống ở đây.

Hitoshi ngồi trên hành lang xây bằng ván gỗ cao khoảng hai tấc so với mặt đất gọi cậu

_ Midoriya! Đến ăn dưa nào!

Izuku vui vẻ bước nhanh đến ngồi xuống bên cạnh Hitoshi đung đưa chân thưởng thức miếng dưa đỏ ngọt trên tay mình. Phía sau lưng cậu là phòng khách. Một chiếc bàn thấp đặt giữa phòng, ở trong góc là một chiếc ti vi thùng trông còn lớn tuổi hơn cậu. Đối diện là chiếc tủ gỗ trưng bày những bộ ấm tách cổ điển.

Cậu nhìn ra khu vườn trồng đầy cây và hoa của ông bà Hitoshi. Kane đang đi dạo ngoài đó. Ở góc vườn có một hồ cá với một ngọn giả sơn. Những chậu cây bonsai được vinh dự nằm ở vị trí dễ ngắm nhất: ngay trước mặt Izuku.

_ Ngon chứ? - Hitoshi hỏi.

_ À ừ. Mát lắm!

_ Thế ăn nhiều vào.

Hai chàng trai ngồi ở sân vườn vừa trò chuyện vừa nhâm nhi Shincha - loại trà rất khó tìm vào thời điểm này trong năm. Đã rất lâu rồi hai người mới có cơ hội rời xa khói bụi chốn thành thị về với vòng tay của mẹ thiên nhiên, thả hồn mình vào tiếng lá xào xạc và những tiếng chim ríu rít.

Gần chiều tối, ông bà Hitoshi mới trở về. Hai người khi thấy bạn của cháu mình đến chơi thì rất vui vẻ, phá lệ nấu một nồi lẩu to mời cậu ăn tối. Izuku trông khá lạ lẫm quay sang Hitoshi

_ Đây là...

_ Inobuta Nabe, dù thời tiết lúc này có hơi nóng nhưng ăn vẫn rất ngon đấy - Bà của Hitoshi cười ôn hòa thay cháu mình trả lời rồi gắp vào bát cậu một miếng thịt heo

_ Thịt heo Inobuta đấy cháu, ăn thử xem thế nào.

Izuku cúi đầu cảm ơn bà sau đó ăn thử, hương vị quả thật rất ngon.

_ Ngon thật bà ạ! - Izuku nói rồi tiếp tục cặm cụi ăn.

Bữa tối nhà bốn người quây quần bên chiếc bàn gỗ vừa ăn vừa trò chuyện. Ông bà Hitoshi rất quý khách, đều xem cậu như hắn mà đối đãi. Điều này làm cho cậu có cảm giác mình cũng là một thành viên trong gia đình chứ không phải khách đến chơi.

Ăn cơm xong bà mang lên một đĩa bánh mochi để ăn tráng miệng. Ông của Hitoshi không hảo đồ ngọt nên nói thêm vài câu cũng trở lên phòng khách bật ti vi xem, bà của hắn thì bắt đầu dọn dẹp. Bà cụ vừa rửa chén vừa nói vớ ra

_ Trời nóng thế này để mai bà lên thị trấn mua kem cho các cháu

Izuku thấy thế vội từ chối

_ Không cần vất vả thế đâu ạ

Thế nhưng bên cạnh Hitoshi vừa ăn mochi vừa bình thản đáp

_ Cậu không cần lo, bà tớ đi bộ còn cừ hơn cậu nữa đó.

Sau bữa tối hai ông bà trả lại cho cậu và Hitoshi khoảnh khắc riêng tư. Ngoài trời dù chỉ mới bảy giờ nhưng đã tối om, chỉ có ngọn đèn leo lắt ở sân khiến cho bên ngoài trông đỡ hoang vu hơn.

Hitoshi đang nằm trong phòng lướt điện thoại, Kane vừa được cho ăn no giờ đang cuộn tròn nằm trong góc phòng. Izuku kéo chiếc cửa gỗ bước vào, cậu vừa nói chuyện điện thoại với mẹ xong. Trong căn phòng được bày trí đơn sơ có thêm hai chiếc đệm nằm song song với nhau ở vị trí trung tâm. Izuku bước đến ngồi lên chiếc đệm còn lại của mình

_ Ở đây mọi người ngủ sớm quá nhỉ?

_ Vì ngày mai còn phải đồng áng nên mọi người đều ngủ rất sớm. Những hộ kinh doanh cũng chỉ kiểm kê sổ sách chút rồi cũng say giấc sớm thôi.

Izuku "Ừ" một tiếng sau đó nằm xuống yên lặng. Cậu lại nghĩ đến Todoroki, có lẽ giờ này anh đang vui vẻ tận hưởng kì nghỉ ở Hawaii - nơi cách cậu cả một Thái Bình Dương. Từ buổi tối ấy hai người đã không còn nói với nhau câu nào. Todoroki hiển nhiên sẽ không chủ động làm hòa, còn cậu thì... không muốn. Đôi lúc Izuku suy nghĩ có phải cả hai sẽ cứ như vậy mà kết thúc, cứ như vậy mà trở thành người xa lạ. Thật ra cậu vẫn còn rất yêu anh, có điều trái tim đã lạnh đi. Lúc trước cậu nghĩ rằng Todoroki có chán ghét cậu cũng không sao chỉ cần vẫn có thể ôm lấy anh, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh. Đúng vậy! Cậu đã yêu anh một cách hèn mọn như vậy. Nhưng từ khi nghe chính miệng Todoroki nói anh thích người khác cậu mới nhận ra bản thân mình vốn không hề mạnh mẽ như tưởng tượng. Cậu lại nghĩ đến cái gọi là bằng chứng uy hiếp để đe dọa anh chấp nhận ở bên mình. "Ha! Không ai ngu ngốc như mày cả" - Izuku tự giễu chính mình.

Hitoshi có lẽ cũng cảm nhận được người nằm bên cạnh có tâm sự, hắn ngồi dậy nhìn sang cậu

_ Có muốn ra sân hóng gió không?

Dựa vào ánh đèn vàng lờ mờ, hai người sóng vai chậm rãi bước đi. Hitoshi trên tay bế Kane, vừa bế vừa vuốt ve nó. Con mèo cũng ngoan ngoãn cảm nhận xúc cảm từ bàn tay truyền đến kêu "meo" sau đó rúc vào lồng ngực rắn chắc nằm im. Từng cơn gió đêm mát lạnh thổi qua khiến cho cậu có chút rùng mình mặc dù đang là mùa hè. Trong sân vườn này có một điều đặc biệt là cho dù trời có tối đến đâu nhưng vẫn không có muỗi. Bởi vì trong sân trồng rất nhiều các loại cây được mệnh danh là khắc tinh của muỗi như hương thảo, tùng thơm, ... Izuku đi dạo vài vòng trong vườn vậy mà đầu óc khuây khỏa đi không ít. Hai người ngồi xuống cạnh hòn giả sơn, tiếng nước vẫn chảy róc rách.

_ Midoriya này, cậu ngước mặt lên đi!

Izuku khó hiểu

_ Hả?

_ Ngước đầu lên

Dù không biết sao hắn lại yêu cầu như vậy nhưng cậu vẫn tin tưởng làm theo.

_ Woah!!!

Ngay lúc ánh mắt chạm đến bầu trời đêm cậu lập tức cảm thán kêu lên một tiếng rồi đứng phắt dậy. Khi ánh đèn điện mờ dần, những vì sao trên bầu trời bỗng sáng rực lên. Cả một dải ngân hà sáng lấp lánh trên bầu trời tối mịt khiến Izuku không khỏi há hốc mồm.

_ Ở thành phố không dễ gì được nhìn thấy cảnh này đâu. - Hitoshi nói. - Ánh đèn điện gần như che khuất hoàn toàn ánh sáng của những vì sao.

Hitoshi quay sang nhìn Izuku, đôi mắt cậu như đang phản chiếu ánh sáng của những vì sao lấp lánh.

Izuku cứ đứng đó ngửa cổ lên ngắm mãi. Tới tận lúc chân bị chuột rút mới lơ đãng té dập mông xuống đất.

Hitoshi bật cười. Một tiếng cười không chút gượng gạo. Hắn để Kane sang một bên đứng dậy và cúi xuống đỡ cậu lên. Dưới ánh sáng mờ nhạt của trăng và sao, Izuku thấy đôi mắt thâm quầng của Hitoshi như hai ngôi sao nhỏ tím sẫm. Có chút huyền ảo của màn đêm và cả một chút buồn man mác của hoa bằng lăng. Cậu đoán rằng hắn đã buồn ngủ.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ rọi thẳng vào mắt Izuku khiến cậu cảm thấy có chút khó chịu. Mở mắt thì thấy mình vẫn đang cuộn tròn trong tấm chăn. Nhìn ra bên ngoài, mặt trời đã lên cao mất rồi.

_ Chết! Muộn học rồi! - Deku bật dậy rồi mới nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ. Mất một lúc cậu mới nhớ ra mình đang ở nhà ông bà Hitoshi tận Yamanashi.

_ À quên, mình nghỉ hè rồi còn đâu.

Cậu lụi cụi xếp chăn đệm cho gọn để vào trong chiếc tủ gỗ sau đó mới kéo cửa ra ngoài. Vừa đặt chân ra khỏi phòng một mùi thơm liền xộc thẳng vào mũi cậu. Izuku như bị thôi miên chưa kịp đánh răng rửa mặt đã mơ mơ màng màng đi đến nơi hương thơm bay ra. Hitoshi thế mà lại đeo tạp dề đang nấu ăn trong bếp. Cậu kinh ngạc hai mắt tròn xoe đứng đó nhìn bóng lưng bận rộn kia. Ai mà ngờ được người con trai cao gần 1m8, gương mặt thường không thể hiện cảm xúc, giọng nói trầm thấp đầy nam tính như vậy lại đang mang chiếc tạp dề màu hồng đứng đó nấu ăn. Izuku nghĩ đến hắn dậy sớm như vậy là để chuẩn bị bữa sáng cho mình trong lòng liền ấm áp. Cậu cứ thế ngây người nhìn đến khi Hitoshi hai tay bưng mâm quay lại. Thấy cậu hắn cũng ngạc nhiên

_ Dậy rồi sao không lên tiếng? Đi đánh răng rửa mặt nhanh rồi vào ăn nào

_ Ừm mà mọi người đâu hết rồi?

_ Ông bà tớ ra đồng rồi

Lúc Izuku trở lại thì Hitoshi đã tháo ra chiếc tạp dề đáng yêu đó ngồi ngay ngắn trước bàn ăn đợi cậu. Cậu ngồi xuống đối diện

_ Dùng bữa ngon miệng!

_ Dùng bữa ngon miệng!

Izuku lúc này mới để ý món ăn mà Hitoshi dày công chuẩn bị. Dù đã mất một khoảng thời gian nhưng khói vẫn còn bốc lên nghi ngút. Nhìn có vẻ là mì Udon nhưng sợi mì lại to dày hơn những loại trước đó cậu ăn.

_ Đây... đây là món gì thế?

_ Yoshida Udon. Đến Yamanashi mà không ăn thử món này là tiếc lắm đấy. - Hitoshi nói với vẻ đương nhiên.

Izuku cảm thấy có một thế lực nào đó đang điều khiển cậu cầm đũa lên. Hay là Hitoshi đang dùng quirk nhỉ? Ăn xong đũa đầu tiên cậu liền nghĩ Hitoshi tay nghề quả thật không tệ, tuy nhiên chắc là do khẩu vị cậu không hợp món này đi nên cảm thấy cũng không đặc sắc lắm.

_ Cậu nấu ăn ngon như vậy sao cứ đi ăn bên ngoài thế?

Hitoshi tay cầm đũa khựng lại, hắn chậm rãi đưa mắt nhìn cậu

_ Cậu biết gì không Midoriya? Trên đời này không có quy chuẩn tuyệt đối nào cho hương vị món ăn. Làm gì có món nào ngon với tất cả mọi người hay dở với tất cả mọi người. Một bữa ăn ngon là khi ta ăn cùng người mà ta yêu quý.

Từng cơn gió siết chặt với nhau thổi qua những tán cây tạo nên âm thanh xào xạc, gió cũng lướt mình trên mặt con suối trong veo tạo nên từng gợn sóng. Izuku và Hitoshi đang ở trên bờ cúi xuống xăn ống quần lên đầu gối. Hitoshi nắm tay Izuku từng bước giúp cậu đi xuống lòng suối, dòng nước lạnh ngắt khiến cậu có chút rùng mình nhưng rất mau đã chuyển hóa thành cảm giác mát mẻ thoải mái.
Ăn sáng xong thì Hitoshi bảo sẽ đưa cậu đến con suối ở cuối làng để bắt cá. Dòng nước ở đây chảy cũng không xiết lắm, xa xa đằng kia thấy thấp thoáng bóng của vài đứa trẻ đang cùng nhau nghịch nước. Izuku rất thích khung cảnh ở đây, vừa thơ mộng vừa ấm cúng. Hitoshi trên tay cầm một khúc cây tròn to cỡ một vòng ngón cái và ngón trỏ nối lại. Một đầu được gọt dũa rất nhọn, đây là dụng cụ để bắt cá. Cách thức rất đơn giản, chỉ cần đợi cho cá bơi qua thì xiên thôi.

_ Tớ làm mẫu trước nhé!

Hitoshi dáng vẻ rất tập trung chăm chú nhìn xuống dòng nước cao chưa đến gối. Chẳng bao lâu sau một con cá xấu số quẩy đuôi tuyệt vọng vì bị hắn xiên trúng. Hitoshi gỡ con cá ra ném vào chiếc xô nhôm cũ kỹ đặt trên bờ, sau đó đưa cây xiên cho Izuku

_ Cậu cũng thử đi

Izuku hí hửng nhận lấy bày ra tư thế đứng như Hitoshi lúc nãy chờ đợi đàn cá bơi qua. Đứng một lúc vẫn không thấy bóng dáng của một con cá nào. Cậu nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu chỉ thấy Hitoshi đưa ngón trỏ lên môi với ý chỉ là yên lặng. Lát sau đàn cá đã xuất hiện, Izuku có chút nôn nóng liền ra tay đâm thật mạnh mũi cây xuống nhưng con cá đã né được nhanh chóng bơi đi mất. Ngược lại mũi nhọn đâm phải một hòn đá cuội trượt ra ngoài. Vì Izuku đang dồn hết lực vào đôi tay nên chân không kịp đứng vững đã bổ nhào vào người Hitoshi. Cậu té sấp lên người hắn, cái trán trơn nhẵn đập thật mạnh vào môi Hitoshi. Cả hai cùng nhau ngã vào trong nước, quần áo buổi sáng mới thay thoáng cái đã ướt nhẹp. Izuku thấy mình đè lên người Hitoshi liền khẩn trương ngồi dậy sau đó kéo hắn lên. Chỉ thấy khóe môi Hitoshi đã chảy máu, Izuku vội vã đưa ngón cái lau đi.

_ Làm môi cậu chảy máu rồi. Có đau lắm không? Thật sự xin lỗi!

Hitoshi cả người bị đè lưng tiếp xúc mạnh với sỏi đá dưới lòng suối đau đến nhíu mày. Hắn chưa kịp cảm nhận cơn đau ở môi thì đã thấy Izuku dùng ngón tay chà đi chà lại môi mình. Đột nhiên Hitoshi trở nên khẩn trương không nói lời nào nhìn hành động lặp đi lặp lại của cậu. Ngón tay dịu dàng lau đi tia máu tuôn trào ở đôi môi hắn. Hitoshi kìm nén ý định đem ngón tay ấy ngậm vào trong miệng. Hắn nhận ra mình phải ngăn chặn hành động của cậu lại. Bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cậu

_ Được rồi! Tớ - tớ không sao!

Izuku ánh mắt lo lắng

_ Chúng ta trở về rửa vết thương đi. Cậu có còn đụng trúng đâu nữa không?

Cả hai cùng nhau đứng dậy bước lên bờ. Izuku đi phía trước Hitoshi đi phía sau, sắc mặt hắn ngày càng tệ. Đột nhiên hắn tự hỏi sao cậu lại thích mặc áo trắng đến như thế. Chiếc áo phông trắng mỏng manh của cậu dường như đã trở nên tàng hình khi bị thấm ướt. Nó dán chặt vào da thịt cậu làm lộ ra thấp thoáng hình dáng cơ thể đầy quyến rũ.

Izuku cúi người nhặt lên những dụng cụ lúc nãy hai người mang theo. Nhưng khi vừa đứng thẳng dậy thì thắt lưng đã bị đôi tay hữu lực ôm lấy. Bờ lưng cũng dán chặt vào lồng ngực phập phồng phía sau. Cậu đơ người ra không dám quay đầu nhìn chỉ gọi nhỏ

_ Shinso-kun?

Đầu Hitoshi cúi xuống gác ở vai cậu, mắt nhắm lại giọng nói như gió lướt trên mặt nước

_ Chỉ một chút thôi!

Mặt trời treo thẳng trên đỉnh đầu hai người, giờ đã là giữa trưa. Izuku nghĩ rằng Hitoshi bị say nắng rồi.

________Hết chap 6________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro