Chap 7. "Tớ thích cậu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izuku đã ở cùng Hitoshi được một tuần.

Từ sau chuyện ở bờ suối Izuku mơ hồ cũng cảm giác được điều gì đó. Cậu và hắn lại tiếp tục sinh hoạt như bình thường, cả hai rất ăn ý không đề cập đến chuyện hôm ấy dù chỉ một chữ.

Hôm qua ông bà của Hitoshi có đi lên thị trấn gần đó mua một ít lương thực và kem lạnh cho hai đứa cháu yêu quý. Nhưng nghĩ đến Izuku suốt tháng hè đều phải mặc mấy chiếc quần kaki dày cộm đó bà liền ghé mua thêm ít đồ cho cậu. Khi nhận lấy món quà này mặt Izuku có chút đỏ

_ Cũng quá ngắn rồi đi

Bà ngoại Hitoshi cười tít mắt, cầm lên chiếc quần chỉ dài tầm hai gang tay kéo căng rộng ra chứng minh chất thun rất co dãn

_ Cháu không thích sao? Lúc nhỏ thằng Shinso mùa hè toàn mặc loại này đó, kiểu dáng thoải mái chất vải mặc rất mát mẻ. Ở nhà thì cháu cứ mặc vậy cho tiện.

Izuku dù không thích cũng không nỡ từ chối lòng tốt của người khác. Cậu cảm ơn bà sau đó đem quần đi giặt sơ lại.

Trưa hôm sau Hitoshi dẫn Izuku ra đồng xem mọi người thực hiện công việc. Lúc về thì trời cũng quá nửa trưa, nắng nóng cực kỳ. Izuku vừa về đến nhà liền chạy đi tắm nước lạnh, Hitoshi thì vào bếp pha trà sau đó ra ngoài hành lang gỗ ngồi xuống đợi cậu. Trưa nay có vẻ yên tĩnh hơn mọi khi, không có tiếng lá cây xào xạc vì trời đang đứng gió, cũng chẳng có nổi một tiếng chim ríu rít. Có lẽ chúng cũng bị cái nắng gay gắt này hun đến mệt nhoài. Vì xung quanh yên lặng như tờ nên Hitoshi chỉ nghe được duy nhất một âm thanh - đó là tiếng nước truyền đến. Dù nhà tắm đặt khá xa nhưng có lẽ Izuku động tác xối nước quá mức thô bạo nên âm thanh mới truyền vào tai hắn rõ mồn một như vậy. Hitoshi nhận ra mình không thể ngồi đây chịu trận như thế, đầu óc cứ nghĩ đến những chuyện đâu đâu. Nên hắn quyết định vào trong phòng chơi với Kane.

Mãi đến khi Izuku tắm rửa xong, tiếng nước tắt hẳn hắn mới bước ra khỏi phòng. Thế nhưng khi vừa bắt gặp cậu trên hành lang mắt Hitoshi mở to kinh ngạc. Midoriya đang mặc cái gì thế kia?
Izuku có lẽ cũng hiểu nguyên nhân mà Hitoshi "đứng hình". Cậu ngượng ngùng gãi đầu

_ Quần này bà cậu mua cho tớ hồi hôm qua. Bảo là mùa hè ở nhà mặc cho thoải mái.

Hitoshi nhíu mày, sao bà hắn rảnh rỗi đến mức này vậy chứ?! Thế nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng tỏ ra bình thản

_ Ừ, tớ thấy cậu mặc cũng rất hợp

_ Thật sao? - Izuku không nghĩ hắn lại nói như thế

_ Ừ, thôi để tớ đi lấy kem mình cùng ăn.

Hitoshi vào bếp rửa tay, trong đầu vẫn chưa rời được hình ảnh Izuku mặc chiếc quần thiếu vải ấy. Chiếc quần thậm chí còn chưa đến nửa đùi cậu lộ ra gần như hoàn toàn đôi chân dài thẳng tắp. Hắn lắc đầu hai tay vỗ mạnh lên mặt

_ Không được! Mình đê tiện quá!

Izuku rất thích ngồi ở trên hành lang. Nơi này rất mát, có thể đong đưa chân lại còn nhìn thấy cả khu vườn xinh đẹp nữa. Bên trên khung cửa còn treo một cái chuông gió, cậu cũng rất thích nghe âm thanh leng keng của nó. Hitoshi đi ra ngồi xuống bên cạnh Izuku sau đó giơ trước mặt cậu hai cây kem

_ Dâu và khoai môn, cậu thích cái nào?

_ Tớ chọn dâu nhé?! - Izuku mỉm cười đưa tay nhận lấy

Kem ở đây không phải dạng kem que hay kem ốc quế như trên thành phố cậu hay mua ở các cửa hàng. Kem ở đây không có bao bì, chỉ có một lớp nilong không đề tên hay nhãn hiệu gì sất, có lẽ là nhà làm. Que kem hình trụ ở giữa là một chiếc đũa cây ghim vào để thuận tiện cầm nắm (aka kem ống). Izuku nếm thử một miếng, vị dâu lan tỏa trong miệng.

_ Ngon quá Shinso!

Hitoshi cũng liếm que kem màu tím trên tay mình

_ Tất nhiên rồi! Này là hàng thật 100% đó, họ đều dùng quả thật để làm tuy hơi mất thời gian một chút nhưng không sợ có chất bảo quản.

Izuku vừa gật gù vừa thưởng thức tiếp que kem.

_ Sau này khi về cậu nghỉ một chút hãy tắm. Vừa đi ngoài nắng mà đã vào tắm nước lạnh rất dễ sốc nhiệt.

_ Ừ do nóng quá nên tớ quên mất. Cảm ơn cậu Shinso!

Hitoshi không biết nên nói gì tiếp theo, đành im lặng mà ăn kem. Nhưng đôi mắt vẫn không thể rời khỏi cặp đùi sát bên mình. Izuku rất hồn nhiên đong đưa chân, cậu không hề biết có ánh nhìn nguy hiểm đang dán chặt vào phương tiện đi lại của mình. Hitoshi tưởng tượng que kem trước mắt là chân của Izuku, hắn liền ăn rất nhiệt tình. Chẳng bao lâu trên tay chỉ còn lại chiếc đũa còn Izuku vẫn chưa ăn được nửa que. Hắn ho khan một tiếng sau đó đi vào bưng trà ra. Trà lúc nãy mới pha bây giờ đã nguội. Hắn để khay trà giữa hai người, mùi thơm bốc lên cũng phần nào giúp cho tâm trạng được khuây khỏa một chút.

_ Làm đồng cũng vất vả quá nhỉ - Izuku đột nhiên thốt ra một câu.
Cậu nhớ tới những hình ảnh ban nãy mình thấy ở cánh đồng. Ngày nào họ cũng phải ra đồng từ lúc mặt trời chưa ló dạng, khi về nhà thì cũng là lúc bầu trời đầy sao. Giữa cái tiết trời oi bức như vậy mà mọi người phải đội nắng hì hục ra sức bừa, trục, san bằng mặt ruộng. Chưa tính là có những ông bà lão dù đôi chân bước đi đã run rẩy nhưng vẫn phải góp sức vào công việc nặng nhọc ấy. Bên cạnh đó, họ còn phải lo lắng nhiều vấn đề khác như không để cây lúa bị úng nước nếu không sẽ tiêu tan hết thành quả, cũng không được để đất trồng khô cằn quá vì sẽ dẫn đến hạt lúa èo ọt, không cho năng suất cao hoặc có khi mất cả mùa vụ. Izuku bỗng nhiên cảm thấy từng hạt cơm mà mình được ăn thật sự không hề dễ dàng.

Hitoshi nhấp môi tách trà ánh mắt nhìn xa xăm

_ Những cụ già ở đây đều đã gắn bó với đồng ruộng cả một đời. Làng này là nơi họ sinh ra. Và cũng sẽ là nơi chôn thây họ.

_ Sao nghe nặng nề thế - Izuku cười trừ

_ Những người trẻ đều đã tới các đô thị lớn để lập nghiệp. Nhưng những cụ gì ở đây thì vẫn sẽ gắn bó với nơi này cho đến lúc chết. - Hitoshi gương mặt vẫn không thể hiện rõ cảm xúc gì.

Dừng một lúc lâu, hắn lại nói tiếp

_ Nhưng cậu biết không? Họ đều là anh hùng cả đấy

_ THẬT À?! - Izuku hét toáng lên

_ Tất nhiên! - Hitoshi gật đầu xác nhận. - Giống như chúng ta dốc sức bảo vệ tính mạng và sự an toàn của mọi người, những bô lão ở đây cũng đang bảo vệ cho dạ dày của chúng ta.

_ Nghĩa là...

_ Cơm chúng ta ăn mỗi ngày giúp đảm bảo sức khỏe và tinh thần đủ minh mẫn để truy bắt lũ tội phạm, đều là nhờ có những người nông dân này.

Izuku ngẩn ra cảm thấy lời Hitoshi lại rất có lý.

_ Đúng vậy! Thật biết ơn họ, những người nông dân chân lắm tay bùn này chẳng hề thua kém anh hùng một tí nào.

Hiếm lắm mới có một cơn gió thổi qua dù chỉ nhè nhẹ nhưng tiếng leng keng từ chiếc Furin treo ở giữa cửa vẫn vang lên. Bỗng nhiên Izuku thốt nhẹ

_ Aa...

Hitoshi ngơ ngác xoay qua nhìn thì gương mặt vốn đang bình thản lập tức cứng lại. Vì mải mê nói chuyện nãy giờ mà cậu để mặc que kem trong tay mình. Dưới cái sức nóng của thời tiết thì kem rất nhanh đã chảy. Một vệt lớn rơi xuống đùi Izuku, cảm giác lạnh lẽo đột ngột xông đến làm cậu giật mình. Izuku định nhờ Hitoshi lấy giúp mình khăn giấy thì chân đã bị giữ chặt. Hitoshi vươn ngón tay quệt lấy chất lỏng sền sệt màu hồng trên làn da mềm mại của cậu sau đó chẳng cần nghĩ ngợi gì đã đưa ngón tay dính kem vào miệng nhấm nháp. Izuku trợn mắt kinh hãi nhìn

_ Shinso! Cậu - cậu sao lại làm thế?

Que kem vẫn tiếp tục tan chảy trên tay cậu, từ ngón tay đến mu bàn tay rồi tới cả khuỷu tay. Mắt Hitoshi tối lại, hắn đột nhiên đè cậu xuống hành lang ván gỗ giữ chặt cổ tay đang cầm que kem ấy. Sau đó vươn đầu lưỡi một tí, liếm lên tay cậu, những nơi dính kem đều được hắn liếm qua. Từ kẽ ngón tay, mu bàn tay rồi đến cổ tay, chiếc lưỡi hư hỏng lại tiếp tục du ngoạn đến khuỷu tay cậu. Hương vị ngọt ngào của kem dâu cùng mùi sữa tắm nhàn nhạt đặc biệt ở trên da thịt Izuku làm cho từng tế bào trên người hắn đều gào thét mãnh liệt. Izuku khiếp sợ cứng đơ người, que kem trên tay cũng rơi xuống sàn lúc nào không hay

_ Shin - Shinso! Cậu... dừng lại! - Tiếng lắp bắp không rõ ràng vang lên.

Hitoshi như người say rượu vùi đầu vào ngực cậu hít thở hai bàn tay hắn cũng đan chặt vào tay cậu. Izuku không hiểu Hitoshi bị làm sao, không dám giãy giụa chỉ liên tục gọi tên hắn

_ Shinso! Shinso! Cậu sao thế? Shinso?

Từng tiếng gọi như có âm vang phía sau, càng lúc càng lớn sau đó đánh thẳng vào màng nhĩ của hắn. Hitoshi bỗng nhiên mở mắt to, dường như hắn lúc này mới phát hiện nãy giờ mình đã làm những gì. Ngẩng đầu dậy, nhìn sắc mặt tái xanh của người dưới thân trong đầu hắn liền nổ vang một tiếng. Hitoshi rời khỏi người Izuku không dám nhìn thẳng cậu

_ Làm cậu sợ rồi. Tớ xin lỗi!

Sau đó hắn gần như là bỏ chạy ra ngoài, cửa rào cũng không thèm đóng chạy đi một mạch. Izuku ngồi dậy thở hổn hển, nhìn chiếc cửa ngoài vẫn mở toang trong lòng ngũ vị tạp trần. Cây kem bên cạnh cũng đã tan thành đống nước sền sệt chảy khắp sàn nhà.

6h30 tối Hitoshi vẫn chưa về nhà. Bà ngoại hắn đã dọn cơm lên nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng cháu mình đâu. Izuku đương nhiên không thể kể sự thật với hai người chỉ bảo là hắn ra ngoài trong lúc cậu ngủ trưa nên không biết đã đi đâu. Ông bà Hitoshi đều cảm thấy rất lạ, trước giờ dù có đi đâu thì hắn luôn trở về trước giờ cơm tối. Hay ít nhất cũng phải nói một tiếng cho mọi người biết. Izuku vì để trấn an hai người nên dùng sắc mặt bình tĩnh nói

_ Ông bà cứ ăn trước đi ạ. Để cháu đi tìm cậu ấy, chắc là Shinso-kun ở gần đây thôi

Ông hắn cũng gật đầu

_ Ừm, vậy cháu đi cẩn thận nhé? Chiếc đèn pin ông để cạnh tivi cháu cầm theo đi, bên ngoài tối lắm.

Bà Hitoshi ngồi bên cạnh cũng nói thêm

_ Nếu không có cháu sang nhà dì Harume hỏi xem nó có sang đấy không. Thằng bé cũng hay sang đấy chơi với mấy con mèo lắm.

Izuku gật đầu

_ Vâng ạ. Cháu đi đây

Izuku cầm chiếc đèn pin đi trong vô vọng, ngôi làng này tuy ít người nhưng thực sự không hề nhỏ. Cậu không đoán được Hitoshi sẽ đi đến nơi nào. Cứ thế Izuku đi từ đầu làng đến cuối làng mà tìm kiếm hắn, đi được 10 bước cậu sẽ gọi một tiếng "Shinso-kun". Đã gần một tiếng đồng hồ, Izuku đôi chân mỏi nhừ cũng đã đi đến điểm cuối của ngôi làng. Tiếng nước chảy róc rách phát ra từ con suối, Izuku định đi đến tảng đá lớn ngồi nghỉ chân một chút. Thế nhưng lúc này cậu phát hiện phía bên bờ kia có người, Izuku giật mình suýt chút bỏ chạy. Nhưng ngọn đèn pin lơ đãng rọi vào khuôn mặt thất thần của Hitoshi ngồi bên kia dòng suối. Izuku trong lòng nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tìm thấy hắn. Cậu cẩn thận rọi đèn pin xuống dòng suối sau đó lội qua bờ bên kia. Hitoshi vẫn ngồi im bất động. Izuku đi đến trước mặt hắn hắn vẫn không nâng mắt lên nhìn cậu.

_ Cậu có sao không?

_ ...

_ Cậu ngồi đây cả chiều sao?

_ ...

_ Ông bà vẫn đang đợi cậu về ăn cơm đấy

_ ...

_ Tớ đi tìm cậu cả tiếng đồng hồ, tìm từ đầu làng đến tận đây.

_ Tớ xin lỗi, Midoriya - Hitoshi cuối cùng cũng lên tiếng nhưng vẫn không chịu nhìn cậu.

_ Cậu xin lỗi chuyện gì? - Izuku tắt đèn pin, ngồi xuống cạnh hắn. Cậu ngước đầu lên nhìn bầu trời đầy sao

_ Chuyện để tớ đi tìm cậu cả buổi hay chuyện làm cho mọi người lo lắng không ăn cơm?

_ ...

_ Vậy chắc là chuyện kia rồi nhỉ?- Izuku cúi đầu đưa mắt nhìn ra dòng suối, ở đó phản chiếu lại hình ảnh của các vì sao một cách mờ ảo hơn.

_ Midoriya

_ Shinso-kun, rốt cuộc đã có chuyện gì vậy?

Hitoshi nội tâm rối như tơ vò. Hắn khao khát được nói ra những gì đã luôn chôn cất từ nơi sâu thẳm nhất trong trái tim. Nhưng hắn cũng sợ mũi tên bắn ra sẽ không quay trở về được nữa, hắn sợ Izuku sẽ lại nở một nụ cười dịu dàng mà nói hắn là người bạn tốt nhất của cậu.

_ Midoriya thật sự muốn biết sao? - Hitoshi lúc này mới đưa mắt nhìn cậu, sườn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn lúc nào cũng rực sáng những hoài bão tương lai.

Izuku liền dứt khoát gật đầu quay sang nhìn hắn, cậu dùng đôi con ngươi kiên định nhìn thẳng vào hắn. Hitoshi có cảm giác đôi mắt cậu đã nhìn thấu được nỗi niềm sâu thẳm nhất của đáy lòng hắn nhưng cậu lại luôn bỏ qua nó, chưa từng một lần để ý kỹ niềm khao khát mà hắn dành cho cậu.

Đó là một đêm hè ở Yamanashi, giọng nói khô khan của Hitoshi như đang mắc kẹt giữa hi vọng và tuyệt vọng

_ Tớ thích cậu!

Gió ngừng thổi nhưng ánh trăng sáng thì vẫn cứ sáng vằng vặc trên bầu trời đêm. Ba chữ này dường như đã giải thoát hắn khỏi chiếc lồng của sự lơ lửng. Không phải thiên đường cũng chẳng phải địa ngục, nơi lơ lửng ở giữa mới thật sự bóp nghẹt trái tim của Hitoshi.

_ Không phải là kiểu thích giữa bạn bè. Tớ thích cậu như giống như cậu thích Todoroki vậy. - Hắn thều thào nói khẽ.

Izuku ánh mắt mở to rồi từ từ thu nhỏ lại. Hơi thở cậu có chút rối loạn

_ Vậy ra, tớ là người may mắn đó sao?

Hitoshi bỗng nhiên nghĩ đến việc mình có nên dùng quirk khiến cậu nhận lời không. Mặc dù việc này thật sự là không khôn ngoan chút nào nhưng ít nhất nó vẫn cho hắn một khoảnh khắc hạnh phúc giả tạo dù chỉ trong nháy mắt.

_ Thật không biết phải nói sao nữa. Dù sao đây cũng là lần đầu tớ được tỏ tình đấy - Izuku cố gắng vẽ ra một nụ cười để làm giảm không khí gượng gạo nơi này. Thật ra từ hôm ở bên suối cậu cũng đã cảm nhận được một chút gì rồi, nhưng khi nghe chính miệng hắn nói ra vẫn là không thể tin được.

_ Midoriya thật ra không cần trả lời đâu. Cậu có thể nghe được những lời này với tớ cũng đã đủ lắm rồi. - Hitoshi đột nhiên mỉm cười quay sang nhìn cậu.

Sau đó hắn đứng bật dậy, dáng vẻ thong thả đút tay vào túi quần ngước mặt lên nhìn trời

_ Cảm giác như vừa bỏ xuống một tảng đá lớn trên lưng vậy. Thế nhưng vẫn là nhát gan, không có đủ can đảm để tiếp nhận câu trả lời của cậu.

_ Được rồi! Cũng tối lắm rồi. Về thôi, Midoriya - Hitoshi như không có chuyện gì cất bước đi qua con suối.

Đi được vài bước bỗng nhiên cánh tay phải bị nắm lấy thật chặt, Izuku không biết lúc nào đã vội vã chạy theo hắn níu lại, ánh mắt có chút khẩn trương, miệng lắp bắp

_ Shinso! Tớ - tớ xin lỗi!

Hitoshi mắt mở to nhìn cậu sau đó từ từ híp lại, cụp xuống mím môi thở dài

_ Tớ hiểu rồi

Izuku thấy vẻ mặt ảm đạm của hắn vội vã xua tay

_ Không! Ý tớ..không phải vậy

Lúc nghe được những lời Hitoshi nói cậu rất ngạc nhiên. Không phải vì hắn nói thích cậu, mà vì hắn bảo cậu không cần trả lời. Đùa sao? Loại tình cảm mà chỉ trao đi không cần nhận lại như thế này, Hitoshi sao có thể chịu nổi. Khi hắn bảo hắn thích cậu như cách cậu thích Todoroki. Thật ra cậu liền nghĩ không giống một chút nào. Tình yêu của cậu rất ti tiện căn bản là không có cách nào so sánh với tình yêu của Hitoshi. Hitoshi yêu cậu theo cách chân thành nhất, hắn có thể dửng dưng nở nụ cười như không có gì khi nghe người mình yêu nói yêu một người khác. Hắn có thể ngoài mặt vui vẻ sắm vai một người bạn tốt để an ủi, cho cậu những lời khuyên mà chính bản thân mình cũng đang bế tắc trong đó. Cậu đến bây giờ mới nhận ra mỗi khi Hitoshi mỉm cười nghe cậu nói về Todoroki có lẽ nụ cười đó còn thê lương hơn tiếng khóc.

Izuku bàn tay run rẩy nắm chặt cánh tay Hitoshi, ánh mắt gấp gáp nhìn hắn, từ ngữ thoát ra khỏi miệng một cách vô trật tự

_ Tớ - vì cậu nói ra những lời này đột ngột quá. Tớ chưa - chưa kịp suy nghĩ. Nhưng tớ không có không thích cậu. Tớ cũng không biết nữa! Những chuyện cậu làm với tớ, tớ không ghét nó. Tớ đã rất bất ngờ nhưng tớ không ghét những việc ấy. Cho nên cậu cho tớ thời gian được không? Nhanh thôi. Tớ sẽ thật nhanh chóng cho cậu câu trả lời.

Hitoshi tròn mắt nhìn cậu không chớp. Những câu nói gấp gáp, lộn xộn, lủng củng của Izuku lọt vào tai hắn lại trở thành thứ âm thanh tuyệt vời nhất trên thế gian này. Hitoshi gương mặt đông lại, đôi mắt nghi hoặc

_ Cậu nói thật sự?

Izuku chắc nịch gật đầu, đôi mắt sáng quắc kiên định nhìn hắn

_ Tớ nói thật mà Shinso. Hãy cho tớ thời gian nhé?

Hitoshi chậm rãi rút cánh tay mình ra quay người đứng đối diện cậu. Đôi mắt thâm quầng của hắn nhìn cậu một hồi lâu sau đó liền ôm chặt lấy cậu. Hắn ôm cậu rất chặt, đến nỗi chân hai người vướng vào nhau té nhào giữa con suối. Nhưng đôi tay vẫn không hề buông cậu ra, Hitoshi nhắm mắt tận hưởng cảm xúc ngọt ngào đang dâng lên trong lòng mình, như một đứa trẻ nỉ non bên tai Izuku

_ Cậu muốn bao lâu cũng được. Một tháng, một năm, mười năm hay cả đời tớ vẫn sẽ cho cậu

Izuku ngây ngốc một hồi mới cười đáp

_ Cảm ơn cậu đã cho tớ thời gian. Nhưng không lâu đến vậy đâu.

Hôm ấy gần nửa đêm hai cậu chàng mới cùng nhau trở về. Không cần nghĩ cũng biết cả hai đã bị người lớn trong nhà quở trách nhiều như thế nào. Đi không nói ai một tiếng, dám bỏ bữa tối lại còn cả người ướt sũng về lúc khuya lơ khuya lắc. Ông bà ngoại Hitoshi dù có ôn hòa đến đâu vẫn phải nổi đóa thôi. Đến cả Kane thấy cả hai bị mắng đến không bưng nổi bát cơm đành phải ra cọ cọ dưới chân của bà lấy lòng. Cả hai tuy ngoài mặt đều tỏ vẻ ăn năn hối lỗi nhưng trong lòng lại đang tủm tỉm cười thầm.

-------------

Ánh nắng chiều dịu dàng trải khắp từng ngóc ngách của Kakureru. Hitoshi đôi chân thoăn thoắt co duỗi trên bàn đạp, chiếc Mamachari Celestene (1) phóng đi với tốc độ thật nhanh. Izuku ngồi phía sau hắn, hai tay bấu chặt góc áo sơ mi. Con đường làng không tính là rộng, đường đi quanh co và có không ít người đi hai bên. Vì bây giờ cũng đã xế chiều nên mọi người đều tụm năm tụm ba vác cuốc, xẻng trên vai vừa đi vừa nói chuyện cười đùa với nhau. Dù đã trải qua một ngày làm việc cực nhọc nhưng những người nông dân ở đây vẫn giữ được nụ cười trên môi, thật đáng ngưỡng mộ. Izuku lo lắng đường đi có nhiều người như vậy mà Hitoshi càng lúc lại càng gia tăng tốc độ, khiến cho ngay cả Kane đang ngồi trong giỏ xe phía trước cũng phải hoảng sợ nằm xuống

_ Từ từ thôi Shinso

Hitoshi nghe thế liền giảm tốc độ đi phân nửa, thả trớn cho chiếc xe tự động chạy

_ Ừ! Tớ biết rồi

(1) Mamachari Celestene: Mamachari là một dòng xe đạp rất phổ biến ở Nhật Bản. Đằng sau xe lắp đặt ghế ngồi, phần trước có rổ đựng túi mua sắm, tiện dụng cho các hoạt động trong đời sống thường ngày. Mamachari Celestene là một dòng xe đạp thuộc Mamachari, hình ảnh mình để phía dưới còn mọi người muốn tìm hiểu thêm thì cứ sợt gu gồ :3

Ngang qua những cánh đồng lúa, Izuku đã nghe được mùi hương mạ non thoang thoảng, rất dễ chịu. Đôi tay cậu không biết từ lúc nào đã ôm chặt lấy eo Hitoshi. Chiếc xe đạp cứ lăn bánh trên con đường làng, ngang qua những cánh đồng xanh thẳm, những ngôi nhà có mảnh sân vườn đầy hoa cỏ hay những đám trẻ đang cùng nhau chơi đùa. Chiếc Mamachari Celestene xanh dương đã bạc màu băng qua một cây cầu rồi cứ thế đạp mãi, dường như từ lúc Izuku đến đây cậu chưa bao giờ đi xa đến vậy.

Trước mắt Izuku dần hiện ra một thảo nguyên mênh mông. Càng đến gần cậu càng có thể cảm nhận được mùi cỏ dại gần gũi thuần khiết từ từ tiến vào khoang mũi mình. Hitoshi nắm chặt tay lái, chân phải rà xuống thảm cỏ đột ngột xoay bánh xe phía sau lên ngang với tay lái, thực hiện một cú drift thật đẹp mắt. Izuku bị bất ngờ nên càng bấu chặt vào eo hắn. Miệng Hitoshi giương lên một đường cong khó phát hiện, sau đó liền trở về như cũ.

Izuku bước xuống yên xe đi vài bước về phía trước ngắm nhìn khung cảnh vừa vĩ đại vừa tao nhã trước mặt. Kane từ lúc chiếc xe vừa dừng lại đã phóng ra khỏi giỏ ung dung chạy đi chơi. Hitoshi dắt chống xe xong cũng đi đến bên cạnh cậu. Xung quanh tứ phía như một tấm thảm cỏ xanh trải dài đến bất tận, những cơn gió mát mẻ cuốn theo hương vị thiên nhiên trong lành thổi qua. Mái tóc xanh ngọc rối bù bay bay trong gió, dường như làn gió trong trẻo ấy vừa mới dịu dàng vuốt ve khuôn mặt của cậu. Thật thoải mái!

Khung cảnh rất nhanh đã được nhuộm lên một màu vàng đỏ, lúc Izuku ngước mắt lên nhìn bầu trời, là cả một vũ trụ mênh mông. Cảnh hoàng hôn trước mặt cậu như là một kiệt tác của nghệ thuật. Không như những khung trời bé xíu ngoài thành phố đầy tàu xe và khói bụi, cảnh mặt trời lặn ở thảo nguyên này hùng vỹ đến tráng lệ. Những tia nắng cuối ngày xuyên qua màn mây bàng bạc tạo thành một bức họa sơn dầu với đầy đủ gam màu ấm áp. Tất cả như đứng trên một chiếc đèn cỡ lớn là mặt trời mà rực sáng, nhuộm vàng cả một góc trời.

Izuku không hiểu sao mắt cay cay, đứng trước một khung cảnh có thể được ví như "thiên đường nhân gian" như thế này lồng ngực cậu liên hồi thúc đẩy. Có lẽ đó là sự tiếc nuối của kết thúc, dẫu biết nó sẽ lại xuất hiện vào ngày hôm sau. Izuku quay sang nhìn Hitoshi, chỉ thấy trong đôi mắt tím đượm buồn của hắn cũng thu vào ánh vàng rực rỡ của hoàng hôn.

Hoàng hôn ở thảo nguyên rất đẹp nhưng cũng rất ngắn ngủi. Thoáng cái bầu trời đã ngả sang màu xám xanh - báo hiệu màn đêm sắp buông xuống. Hitoshi mãn nguyện thở ra, quay sang Izuku

_ Đi một đoạn đường dài như vậy chính là muốn cho cậu ngắm hoàng hôn ở đây.

_ Cảm ơn cậu. Đây có lẽ là cảnh tượng đẹp nhất tớ từng được ngắm nhìn. - Izuku nghiêng đầu mỉm cười.

Từ cái đêm ngượng ngùng ấy cho đến giờ cũng hơn nửa tháng. Trong nửa tháng này cậu và hắn vẫn luôn nỗ lực tìm hiểu nhau. Hitoshi không che đậy cảm xúc của mình nữa và Izuku cũng mở lòng để cho cảm giác chân thật nhất tiếp nhận tình cảm của hắn. Ban đầu cả hai đều có chút ngượng ngùng nhưng dần dần thì đã quen tự nhiên và thân mật với nhau hơn. Izuku không biết mình có yêu Hitoshi hay không. Đoạn thời gian này ở bên hắn cậu thật sự rất hạnh phúc, vui vẻ. Hitoshi lúc nào cũng dịu dàng với cậu, hắn xem cậu như một món đồ trân quý mà nâng niu, giữ gìn. Nhưng cậu lại sợ rằng vì mình vừa mới chịu những tổn thương sâu sắc nên khi ở trong sự ấm áp của Hitoshi lại ngộ nhận rằng đó là tình yêu. Thế nhưng lúc này đây, cậu khao khát được nằm trọn trong vòng tay của hắn, danh chính ngôn thuận hưởng thụ những yêu thương, chăm sóc. Và trong khoảng thời gian đó không phải là cậu đã quên đi Todoroki. Chỉ là mỗi khi nhớ đến sẽ không tâm tê phế liệt như trước nữa. Tựa như trái tim vẫn đập có điều khi nghĩ đến anh thì đập mạnh hơn một nhịp mà thôi. Nói sao thì người mà mình đã yêu sâu đậm trong một khoảng thời gian dài đâu phải muốn quên là quên được.

Izuku đứng đó suy nghĩ miên man đến khi sao trời lấp ló sau rặng mây. Hitoshi lên tiếng đánh vỡ sự trầm mặt

_ Tớ đi tìm Kane trước đã

_ Ừm! Tớ ở đây đợi cậu - Izuku sực tỉnh cười đáp.

Nhìn theo bóng lưng Hitoshi dần đi ra xa Izuku mới nhíu mày. Cậu đi đến một gốc cây gần đó rút ra điện thoại trong túi quần. Lướt đến một số điện thoại quen thuộc đã hơn hai tháng chưa động đến sau đó bấm gọi. Chuông reo rất lâu vẫn không có người trả lời. Izuku ấn gọi lại lần nữa, ngay lúc cậu nghĩ người đó vẫn nhất quyết không nghe điện thoại của cậu thì âm thanh từ phía bên kia đã truyền đến. Không có tiếng người nghe chỉ có tiếng âm nhạc sôi động ồn ào. Izuku cắn môi

_ Todoroki?

_ Chuyện gì? - Âm thanh lãnh đạm quen thuộc truyền tới.

_ Cậu - cậu có tiện nói chuyện một lát không?

_ Muốn nói gì nói nhanh đi - Todoroki có vẻ không kiên nhẫn

_ ...

_ Rốt cuộc cậu có nói không? - Todoroki bực bội vì sự im lặng của cậu. Rõ ràng tự động gọi đến nhưng lại không nói chuyện. Thật phiền phức!

_ Tớ..tớ...ừm.... - Izuku lắp bắp không biết bắt đầu từ đâu. Todoroki đã trở nên mất kiên nhẫn như vậy từ lúc nào nhỉ?

Bỗng nhiên từ đầu dây bên kia một giọng nữ trong trẻo vang lên "Todoroki-kun! Cậu ở đây sao? Tớ tìm cậu nãy giờ". Izuku trợn mắt kinh ngạc, là Yaoyorozu. Hai người họ đang ở cùng nhau? Izuku bất giác bấm tắt điện thoại. Trái tim cậu nghẹn lại một chút. Phải rồi, vốn dĩ họ đi cùng nhau mà. Izuku tận lực gạt bỏ sự ghen tị qua một bên.

Cậu thở dài cất điện thoại lại vào túi. Từ phía xa xa một bóng dáng đang tiến lại gần. Hitoshi hai tay ôm mèo mướp vàng trong ngực từng bước lười biếng đi về phía cậu. Mái tóc tím bay bay trong gió, vạt áo sơ mi cũng phấp phới đong đưa. Hình ảnh trước mắt này thật bình dị, và sự bình dị này cũng đã xóa đi ưu phiền lúc nãy của cậu.

Bên phía kia, Todoroki đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện hiển thị cuộc hội thoại đã kết thúc, vỏn vẹn 32 giây. Yaoyorozu đi đến gần mới phát hiện Todoroki đang cầm điện thoại, cô vội lên tiếng

_ A! Cậu vừa nói chuyện điện thoại à? Tớ không biết. Tớ vô ý quá. Xin lỗi nhé?

Todoroki ánh mắt vẫn đăm chiêu nhìn vào điện thoại

_ Không sao đâu!

_ Vậy tớ ra ngoài quầy bar chờ cậu nhé?

_ Ừ!

Todoroki gật đầu nhìn bóng lưng uyển chuyển của Yaoyorozu rời đi không biết suy nghĩ gì. Một lúc sau anh mở lại điện thoại bấm tùy chọn số của cậu sau đó ấn nút chặn. Xong việc liền cảm thấy tinh thần thoải mái không ít. Bỏ lại điện thoại vào túi quần tiêu sái cất bước trở lại nơi nhộn nhịp ngoài kia.

Bar mà Yaoyorozu nói là bar kiểu vầy nè chứ không phải bar nhạc giật dẩy đầm đâu nhe


Hitoshi đặt Kane vào giỏ xe, quay sang Izuku gọi to

_ Trở về thôi Midoriya! Trời sắp mưa rồi

Izuku cất bước đi đến ngoan ngoãn ngồi vào yên sau. Hitoshi bắt đầu đạp xe. Chiếc xe đi ngược lại con đường lúc nãy. Hắn đạp nhanh hơn vì bầu trời âm u báo hiệu trước cơn mưa sắp đến. Đường lúc trở về vắng bóng người hơn, ở đây lại không có một ngọn đèn. Bỗng nhiên đôi tay vốn đang đặt ở hai bên của Izuku lúc này ôm chặt vòng eo Hitoshi, hắn có chút dao động nhưng vẫn không lên tiếng tiếp tục đạp xe. Dù tốc độ của Hitoshi rất nhanh nhưng vẫn là không tránh kịp cơn mưa. Hạt mưa rất nhỏ, chỉ lâm râm thôi thế nhưng gió lại thổi rất mạnh, điều này khiến việc đạp xe tưởng chừng đơn giản lại thêm vài phần khó khăn

_ Shinso này... mưa rồi- Izuku cúi đầu tựa vào lưng hắn nói nhỏ.

_ Ừ, để tớ đạp nhanh hơn

_ Tớ cũng thích cậu rồi!

_ CẬU NÓI GÌ? - Hitoshi phanh xe thật gấp. Gió lớn như vậy hắn sợ rằng mình nghe lầm.

Do quán tính lớn Kane ở đằng trước suýt nữa bay ra khỏi giỏ xe nhưng Hitoshi lại không còn hơi đâu để tâm đến. Hắn ngay cả thở cũng không dám thở mạnh yên lặng chờ đợi. Izuku đôi tay siết chặt hơn vòng eo săn chắc kia, đầu vẫn tựa vào tấm lưng vững chãi. Âm thanh trong trẻo hòa vào trong tiếng mưa

_ Tớ thích cậu, Shinso!

Mưa ngày một lớn, gió cũng thổi mạnh hơn. Thế nhưng chiếc xe đạp vẫn đứng im không nhúc nhích. Giữa con đường uốn quanh không một bóng người, một chiếc xe đạp cũ, một con mèo, hai người, ba chữ "tớ thích cậu" dù đang trong mưa vẫn thật ấm áp.

_______Hết chap 7_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro