Chap 8. Cho cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ve sầu trong các rặng cây như đang hòa tấu khúc nhạc mùa hạ giữa đêm khuya, áng mây bàng bạc kéo đến che đi trăng làm cho trời đã tối càng thêm tối. Đêm nay tiết trời thật oi bức, trong căn phòng vỏn vẹn 9 mét vuông chỉ có cây quạt đứng kêu kẽo kẹt mỗi khi xoay là thứ duy nhất xua tan bớt phần nào cái không khí hầm hực nơi đây. Thế mà hai thân ảnh lại dán chặt vào nhau không một khe hở. Izuku nằm gọn trong vòng tay Hitoshi, lưng tựa sát vào ngực hắn. Mái tóc mềm mại thoang thoảng mùi hoa sơn trà cọ vào mặt Hitoshi. Hắn nhắm mắt cảm nhận tất cả các xúc cảm chân thật lại tưởng chừng như đang mơ.

_ Chúng ta thật sự đang hẹn hò sao? - Hitoshi vẫn là không thể tin được hỏi lại

_ Nếu không thì cậu nghĩ là gì?

_ Cứ như tớ đang mơ vậy.

Izuku xoay người lại mặt đối mặt với Hitoshi sau đó đưa tay nhéo một cái thật mạnh vào má hắn. Hitoshi ăn đau nhíu mày

_ Cậu làm gì thế?

_ Có đau không? - Izuku cười hỏi một câu rất đương nhiên

_ Cậu nói xem?

Izuku đưa tay lên xoa nhẹ vào vị trí mà mình vừa "nựng" một cái thật mạnh khi nãy

_ Nếu cậu thấy đau thì có nghĩa là chúng ta đang hẹn hò thật đó.

Hitoshi gỡ ra bàn tay cậu đưa đến bên miệng dùng môi cạ vào những đốt ngón tay như chuồn chuồn lướt nước. Sau đó hôn lên những vết sẹo chằng chịt. Dựa vào chút ánh sáng mờ nhạt từ ánh trăng chiếu qua cửa sổ, cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau tựa như đang trầm luân trong đôi con ngươi sâu thẳm của đối phương. Đôi mắt tím lười nhác thường ngày của Hitoshi lúc này thoạt có thêm vài phần mị hoặc, Izuku rướn người đến thả một nụ hôn vào khóe mắt của hắn

_ Shinso-kun! Đợi tớ hoàn toàn cắt đứt với Todoroki nhé?

Chính Izuku cũng chẳng ngờ được có ngày bản thân cậu lại có thể bình thản mà đưa ra quyết định chấm dứt với Todoroki. Thật ra mà nói thì đây cũng là chuyện sớm muộn thôi, anh không yêu cậu chỉ có cậu cứ cứng đầu cứng cổ níu kéo khiến cho cả hai đều đau khổ. Nhưng bây giờ cậu có Hitoshi rồi, người đã tuyệt vọng chờ đợi cậu rất lâu. Người lúc nào cũng chỉ biết im lặng giả vờ như không có gì mà tiếp nhận những tổn thương cậu vô tình gây ra. Izuku không biết mình có yêu Hitoshi nhiều như Todoroki hay không nhưng cậu sẽ nỗ lực, cậu tin chắc sẽ có ngày mình tận tâm tận lực dùng toàn bộ tình cảm cho mỗi mình hắn mà thôi.

_ Vậy ra cậu và tên ngốc đó đang trong một mối quan hệ sao? - Hitoshi bĩu môi nghe trong giọng nói có chút mất mát

_ Thật ra tớ cũng không biết đây có được tính là mối quan hệ không nữa. Mọi chuyện bắt đầu cũng rất là...

Izuku cứ thế kể hết mọi việc đã xảy ra, từ lúc cậu bắt đầu đơn phương Todoroki, dùng kế sách dơ bẩn uy hiếp anh ở bên mình cho đến khi Todoroki ngày càng chán ghét cậu. Mọi chi tiết nhỏ nhặt nhất cậu đều kể không sót. Hitoshi rất im lặng lắng nghe, hắn không hề thể hiện một chút cảm xúc gì thậm chí hơi thở cũng nhẹ đi. Mãi đến khi cậu kết thúc câu chuyện thì đôi mắt cũng rươm rướm nước. Hitoshi nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho cậu. Một lúc sau mới phản ứng với câu chuyện

_ Tớ ghen tị với tên đần hai màu đó quá

Izuku mở to mắt sững sờ. Cậu đã chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận ánh nhìn thất vọng của hắn hay thậm chí là những lời khó nghe, thế nhưng Hitoshi chỉ nói rằng mình ghen tị với Todoroki. Izuku không biết nên vui hay buồn, cậu bật cười đưa tay nhéo mũi hắn

_ Không cần phải như vậy, bây giờ người tớ thích là cậu mà.

_ Ừ!

_ Tin tớ nhé?! Tớ sẽ kết thúc mọi chuyện với Todoroki.

Ánh mắt lấp lánh của Izuku làm cho Hitoshi không có cách nào không tin tưởng cậu, mà dù cho không nhìn vào đôi mắt ấy hắn cũng sẽ tin tưởng. Đôi tay vòng qua tấm lưng kéo cậu lại thật gần sau đó hôn lên tóc cậu

_ Cậu biết không? Từ sau lần chúng ta đối đầu ở Đại hội thể thao tớ đã luôn nghĩ về cậu. Có lẽ lúc đó tớ đã thích cậu rồi. Thích cho đến bây giờ.

Hitoshi ôm chặt cậu vào lồng ngực, tay vuốt ve sống lưng thẳng tắp nói tiếp

_ Cậu đã bao giờ cảm giác được có ai đó nhìn chằm chằm mình không?

Izuku mặt kề sát cơ ngực hắn nhẹ nhàng lắc đầu.

_ Tớ đã luôn nhìn theo cậu. Không như những người khác, tớ chỉ có thể nhìn từ phía sau.

_ Shinso...

_ Tớ đã nghĩ rằng cậu sẽ chẳng một lần quay lại nhìn đâu. Như những đóa hướng dương vậy, chỉ nhìn về phía có mặt trời và cậu chỉ hướng về Todoroki.

Cảm nhận được cơ thể trong ngực mình có chút run lên, hắn nâng lên khuôn mặt của cậu nhìn thẳng vào đôi mắt như hai viên ngọc phát sáng lấp lánh

_ Nhưng thật may mắn! Cậu đã quay lại nhìn tớ.

Hitoshi hiếm khi nở một nụ cười, Izuku cũng cười theo.

_ Cảm ơn cậu!

Cảm ơn cậu đã quay đầu lại. Cảm ơn cậu đã cho tớ một cơ hội.

Mãi một lúc sau khi tiếng hơi thở trong phòng vang lên đều đều Izuku bỗng nhiên mở miệng

_ Ngày mai tớ sẽ gọi điện cho Todoroki

Hitoshi mở mắt ra, gương mặt có chút suy tư

_ Hắn sẽ đồng ý sao?

Izuku cũng kinh ngạc nhìn hắn sau đó cười giễu

_ Todoroki chỉ hận tớ không buông tha cho cậu ấy sớm hơn mà thôi

Hitoshi ánh mắt xa xăm nhìn cậu

_ Nếu tớ là hắn tớ sẽ không để cho cậu đi đâu

Izuku không hiểu được hàm ý câu nói của Hitoshi, chắc là hắn đang thể hiện tình cảm đi?

_ Tớ biết Shinso rất thích tớ, vì thế tớ sẽ thật nhanh chóng chia tay với Todoroki. Tin tớ nhé?

Hitoshi hôn lên mái tóc rối mềm

_ Tớ tin cậu!

Dù cậu nói gì tớ cũng vẫn tin cậu mà.

Đôi tay cứ thế đan chặt vào nhau kề cận bên nhịp đập của trái tim từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Chỉ có khóe môi vẫn luôn nhếch lên dù là trong cơn mơ.

Sáng hôm sau Izuku gọi điện cho Todoroki, nhưng lại không thể kết nối được. Cậu thấy rất kỳ lạ bấm gọi đi gọi lại cả chục lần vẫn không có gì thay đổi. Hay là điện thoại cậu ấy hết pin? Để trưa rồi gọi vậy - Izuku tự nhủ bản thân. Sau đó quẳng phiền não ra sau đầu chạy xuống bếp giúp Hitoshi làm bữa sáng. Nói là giúp nhưng thực chất cậu chỉ đứng một bên tán thưởng tay nghề của hắn

_ Cậu ra bàn ngồi chờ đi. Ở đây khói lắm. - Hitoshi lại đang mang chiếc tạp dề hồng đáng yêu ấy xào rau.

Izuku lắc đầu

_ Không sao. Tớ đang học nghề của cậu mà

Hitoshi phì cười

_ Không cần đâu

_ Tại sao?

_ Vì tớ sẽ nấu cho cậu ăn cả đời.

Buổi trưa Izuku ngồi ngoài hành lang gỗ bấm gọi lại số của Todoroki, vẫn là không liên lạc được. Cậu nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ. Là ngoài vùng phủ sóng sao? Không đúng! Hôm qua vẫn còn liên lạc được mà. Hay cậu ấy gặp chuyện gì? Chắc là không đâu. Sáng nay còn thấy Yaoyorozu đăng ảnh hai người đi nghỉ mát với nhau đó thôi. Izuku quyết định gửi tin nhắn cho anh.

"Khi nào nhận được tin nhắn thì gọi cho tớ nhé? Tớ có việc muốn nói với cậu"

Vừa bấm gửi đi thì Hitoshi cũng vừa bước ra đến, hắn bế Kane đang lười biếng ngọ nguậy trong ngực

_ Sao nhìn cậu có vẻ căng thẳng thế?

_ Ưm, tớ không liên lạc được với Todoroki.

Hitoshi ngồi xuống cạnh cậu, tay vuốt ve Kane trong lòng ngực

_ Không phải hôm qua cậu vẫn gọi được sao?

_ Đúng là vậy nhưng sáng giờ đều không liên lạc được. Có lẽ là cậu ấy khóa máy.

Hitoshi thả cho Kane chạy ra vườn chơi quay sang mỉm cười với cậu

_ Không sao đâu! Cứ từ từ, tớ đợi cậu được mà

Thế nhưng Izuku lại xụ mặt xuống, hai tay cậu bấu chặt vào nhau nói ra điều khiến HItoshi không thể ngờ tới

_ Nhưng mà... tớ không muốn..đợi..nữa.

Vài chiếc lá vàng trên cây rơi xuống hiên nhà. Gương mặt vốn luôn bình tĩnh của Hitoshi cũng xuất hiện vết nứt. Hắn đưa tay ra sau gáy cậu kéo đến bên mình, hơi thở nóng rực phả vào tai cậu

_ Midoriya là cố tình đúng không?

Giọng hắn khàn đi nhuốm màu dục vọng, môi cũng chạm vào vành tai đang đỏ lên của Izuku

_ Cậu không muốn đợi, tớ lại càng không muốn

Izuku cúi đầu tựa trán lên vai hắn, khẽ gọi

_ Shinso

Vành tai bị ngậm lấy sau đó thật chậm rãi gặm cắn, Hitoshi dùng lực rất nhẹ như thể đang trêu đùa cái nơi càng lúc càng đỏ lên ấy. Izuku có chút vặn vẹo cổ khi lưỡi của hắn liếm vào trong lỗ tai cậu, từ từ di chuyển xuống xương hàm. Cậu như thể bị thôi miên không biết từ lúc nào đã tự động ngửa cổ lên để chiếc lưỡi thuận tiện di chuyển xuống dưới ngậm vào yết hầu mình. Hitoshi từng động tác đều rất dịu dàng, hắn như thể sợ rằng cậu sẽ bị hòa tan đi vậy. Những nụ hôn liên tiếp rơi trên cần cổ mảnh khảnh, Izuku ngón tay bấu chặt xuống dưới sàn gỗ. Dù chỉ mới hôn thôi nhưng Hitoshi đã khiến cậu đắm chìm trong khoái cảm dịu dàng chưa từng có này.

_ Shinso-kun

Izuku đưa bàn tay đã mềm nhũn đẩy nhẹ Hitoshi ra, sau đó nghiêng người qua hôn lên mặt hắn. Xúc cảm từ đôi môi mềm mại của người mình thầm thích bấy lâu nay chạm vào làn da khiến cho dây thần kinh hắn căng ra cực điểm. Nụ hôn rơi lên trên má Hitoshi rồi di chuyển đến mắt hắn, Izuku hôn lên mí mắt, cảm nhận được hàng mi khẽ run của người nọ cọ vào môi mình liền vươn đầu lưỡi liếm qua. Đôi mắt dù nhắm chặt vẫn có thể cảm nhận rõ đầu lưỡi non mềm đang âu yếm lấy mình, Izuku di chuyển lưỡi đến quầng thâm dưới mắt Hitoshi.

_ Quầng thâm mắt cậu thật quyến rũ! - Izuku nỉ non khi đang hôn lên vệt tím dưới mắt hắn

Hitoshi cảm thấy câu nói này của cậu quá gượng ép lại rất buồn cười. Thế nhưng khóe môi chưa kịp nhếch lên thì lưỡi Izuku đã liếm qua. Hắn thế nhưng lại khẩn trương ngay lúc này, miệng vẫn khép chặt mặc cho Izuku di chuyển đầu lưỡi lên xuống môi hắn. Mãi đến khi bên ngoài cả khuôn miệng đều dính đầy nước dãi của cậu hắn mới lấy được can đảm hé môi ra. Lưỡi Izuku có chút rụt rè từ từ tiến vào, Hitoshi cũng phối hợp mà nhúc nhích đầu lưỡi. Lần đầu tiên cảm nhận được hương vị của đối phương làm cho trái tim cả hai đập rộn ràng. Lưỡi hai người âu yếm, quấn chặt vào nhau động tác có chút vụng về. Bởi đây vốn là nụ hôn đầu của hai chàng trai. Dù rằng Izuku đã từng hôn Todoroki nhưng chỉ là bốn phiến môi chạm nhau chứ chưa từng có chuyện đưa lưỡi vào bên trong. Hitoshi vậy mà lại mở mắt khi đang hôn, hắn chăm chú nhìn gương mặt sát đến không có một kẽ hở. Thật muốn đem cậu nuốt hết vào trong bụng

Izuku lồng ngực đã bắt đầu có dấu hiệu dồn dập liên hồi nên cả hai từ từ tách nhau ra. Izuku gương mặt ửng đỏ mê man nhìn hắn. Hitoshi chưa từng thấy dáng vẻ gợi tình này của cậu bao giờ, dưới bụng hắn có một cỗ nhiệt hỏa từ từ bốc lên

_ Nếu còn nhìn tớ như vậy tớ sẽ đè cậu xuống ở đây - Hắn dường như đang cảnh cáo cậu.

Izuku vẫn là dời đi tầm mắt nhưng gương mặt lại càng lúc càng đỏ. Bỗng nhiên cơ thể bị một sức nặng ghì chặt xuống, Izuku hoảng hốt nhìn dáng người kề sát bên trên mình

_ Shinso-kun?

Hitoshi hai tay giữ chặt vai cậu, trong đôi mắt hiện rõ dục vọng dồn nén cùng sự do dự đắn đo. Cuối cùng hắn thở dài một tiếng, buông cậu ra

_ Quên đi. Đã bảo là tớ chờ được mà

Izuku có chút hụt hẫng, cậu cũng lật đật ngồi dậy không khí lúc này đột nhiên rơi vào trầm mặc. Đợi đến khi tiếng hơi thở trở lại nhịp nhàng Izuku nhẹ nghiêng đầu tựa lên vai hắn. Cả hai người đều mang trong lòng một suy nghĩ mà nhìn xa xăm trước mắt. Cảnh vật thật yên bình, nắng vàng nhuộm lên khoảng sân xanh ngát. Kane nằm lật bụng phơi nắng cạnh hòn nam bộ, tiếng nước chảy róc rách vang lên thật êm tai.

_ Shinso

_ Ừ?

_ Có lẽ Todoroki chặn số tớ rồi

Hitoshi khẽ nhíu mày, Izuku lại nói tiếp

_ Cậu ấy vốn dĩ chán ghét tớ như thế nên chẳng quan tâm tớ ở cùng ai đâu. Huống chi bọn tớ còn chẳng phải đang trong một mối quan hệ để mà nói chia tay.

Izuku ngồi thẳng dậy nhìn hắn nói tiếp

_ Vậy nên sau khi trở về tớ sẽ nói với Todoroki chuyện này, cậu ấy chắc chắn sẽ không để tâm. Cũng sẽ nói rõ cuốn video kia.

Hitoshi dịu dàng nhìn cậu hơi cong khóe miệng

_ Cậu muốn thế nào cũng được. Có điều...

Izuku nghi hoặc

_ Còn vấn đề gì sao?

_ Lỡ như tên ngốc hai màu đó không đồng ý?

Izuku vì câu nói vô lý của hắn mà bật cười. Còn tưởng hắn lo lắng chuyện gì

_ Cậu ấy không cao hứng đến nỗi mở tiệc ăn mừng thì thôi chứ làm gì có chuyện không chịu.

Thấy Hitoshi vẫn còn vẻ ngờ vực, cậu đành đưa tay véo mặt hắn

_ Được rồi! Tin tớ đi! Todoroki thích Yaoyorozu như vậy làm gì có chuyện muốn tiếp tục dây dưa với tớ chứ. Mà dù cho lúc đó cậu ấy không đồng ý thì không phải chúng ta đều đã gạo nấu thành cơm rồi sao?

Hitoshi bởi vì câu "Gạo nấu thành cơm" của cậu mà bật cười. Hắn đưa tay nhéo mũi cậu

_ Ai dạy cậu ăn nói như thế hả?

Cuối cùng cũng thấy Hitoshi bỏ xuống vẻ mặt lo lắng dư thừa kia Izuku mới yên lòng

_ Có thích nghe tớ nói như vậy không? - Izuku giảo hoạt cười

_ Cậu đoán xem

_ Tớ sao biết được?

Hitoshi choàng tay qua sau lưng đặt lên eo cậu sau đó kéo sát vào mình, hơi cúi đầu giọng nói trầm thấp vang bên tai

_ Không biết thì tối nay chúng ta liền gạo nấu thành cơm.

Âm thanh ồn ào từ chương trình truyền hình thường nhật trên tivi rốt cuộc cũng dừng lại. Vài phút sau ánh đèn từ phòng khách cũng tắt. Có vẻ ông bà ngoại của Hitoshi đã trở về phòng mình. Hôm nay có chút ngoại lệ là chú mèo mướp vàng tội nghiệp Kane không được phép ngủ trong phòng. Nó cuộn tròn nằm trên thành đá của hòn nam bộ, chiếc đuôi cẩn thận quấn vào chân để không chạm trúng mặt nước. Cảm nhận được làn gió đêm mát rười rượi thổi qua Kane thoải mái chìm vào giấc ngủ.

Bên trong phòng, Hitoshi hôm nay chỉ trải một chiếc đệm, hắn ngồi tựa lưng vào tường bấm điện thoại, thỉnh thoảng khóe môi lại nhếch lên rồi rất nhanh trở về dáng vẻ ban đầu. Một lúc sau cánh cửa phòng bị kéo ra, Izuku khép nép bước vào. Cậu vẫn là mặc áo phông trắng cùng với chiếc quần đùi mà người bà tốt bụng mua trong phiên chợ ở thị trấn cho mình. Có điều hôm nay khi mặc nó cảm xúc trong lòng cậu phức tạp hơn thường ngày. Hitoshi nhìn thấy cậu vào cũng để điện thoại qua một bên ngước lên nhìn cậu tự nhiên nở một nụ cười. Izuku không phải lần đầu nhìn thấy tên mặt than này cười nhưng nụ cười lúc này của hắn đặc biệt thoải mái, lại còn có một chút... không đứng đắn. Izuku ngồi xuống cạnh hắn, co lên hai đầu gối tạm thời vẫn chưa biết nên nói gì. Hitoshi cảm nhận được làn da của cậu do vừa mới tắm xong mà tỏa ra hơi mát khiến cho người ở gần rất dễ chịu. Hắn vươn tay ôm cậu vào, chóp mũi đặt ngay mái tóc còn hơi ẩm ướt

_ Cậu thơm quá, Midoriya.

Izuku gương mặt bất giác đỏ lên để cho hắn ôm một hồi mới lầm bầm mở miệng

_ Tớ- để tớ đi tắt đèn!

Hitoshi vẫn không buông cậu ra

_ Sao phải tắt đèn?

Izuku nhíu mày, không biết nên nói như nào

_ Chúng ta...chúng ta... sao lại mở đèn..?

Hitoshi đương nhiên hiểu ý cậu, hai tay nâng lên khuôn mặt Izuku đôi mắt dào dạt tình ý nhìn thẳng vào cậu

_ Không cần đâu! Tớ muốn nhìn cậu

Izuku lúc này không chỉ mặt mà hầu như cả người đều đỏ lên. Cậu cúi đầu

_ Nhưng mà -

Chưa kịp nói xong thì môi cậu đã bị Hitoshi khóa chặt. Tay hắn giữ chặt gáy cậu chậm rãi nhấm nháp đôi bờ căng mộng. Từ từ đầu lưỡi tiến tới khai phá rồi đi vào thưởng thức mật ngọt bên trong. Izuku cũng bắt đầu đáp lại, lưỡi cậu rục rịch tiến qua khoang miệng hắn. Đôi môi dán chặt lấy nhau thỉnh thoảng hé mở, nước bọt giao thoa lẫn lộn chẳng thể phân biệt là của ai. Hắn đưa bàn tay còn lại vén lên áo phông trắng chạm vào cơ ngực dẻo dai của cậu, sau đó đẩy ngã Izuku xuống tấm đệm mềm mại. Izuku hơi thở có chút rối loạn khi đôi môi kia ngậm lấy đầu ngực của mình. Hitoshi mút vào hạt đậu nhỏ của cậu, giữ trong miệng dùng lưỡi cọ xát. Âm thanh chóp chép vang lên làm cho Izuku xấu hổ vô cùng, hai tay giữ chặt đầu hắn không biết nên đẩy ra hay kéo vào. Trong khi Hitoshi di dời tiến công sang ngực bên kia thì bàn tay cũng chẳng rảnh rỗi mà lột phăng đi chiếc quần thun ngắn ngủn bên dưới. Dưới ánh đèn vàng của căn phòng, cơ thể trần trụi của Izuku hoàn toàn bại lộ không có chỗ để trốn. Người cậu co rúm lại vì xấu hổ, mắt cũng tận lực nhìn chỗ khác. Mặc dù chẳng thể đếm nổi đây đã là lần thứ bao nhiêu mình làm tình nhưng trước kia đều tắt hết đèn mới hành sự nên cũng chẳng căng thẳng như bây giờ. Hitoshi vẫn là chăm chú nhìn ngắm từng tất da thịt trên người cậu bỗng nhiên tầm mắt bị che lại, Izuku gương mặt có thể hình dung là nhỏ ra máu đưa tay bịt mắt hắn lại, giọng nhỏ như muỗi kêu

_ Tắt đèn đi, Shinso

Hitoshi gỡ ra bàn tay cậu hôn lên chỗ khớp ngón tay có một vết sẹo lớn

_ Sao phải tắt đèn?

Bàn tay bắt đầu mơn trớn từ xương quai xanh cho đến đường cong chỗ thắt lưng, giọng nói ẩn ý một loại dục vọng khó nhận ra

_ Cậu có biết cơ thể mình xinh đẹp đến nhường nào không?

_ Shinso-kun...

Hitoshi nâng lên bàn chân cậu, thả rơi từng nụ hôn từ mắt cá chân cho đến phía bên trong bắp đùi non mềm. Sau đó lại một hơi ngậm vào phân thân của cậu. Izuku liền giật bắn người, đưa tay đẩy đầu hắn ra

_ Không cần đâu Hitoshi! Đừng làm vậy!

Hitoshi hiển nhiên hiểu được đằng sau chữ "Đừng" của cậu là ý gì. Dịu dàng ngậm lấy dương vật của người mình thương làm cho cậu thoải mái. Đầu lưỡi cẩn thận liếm từ đường gân xanh cho đến quy đầu đã chảy ra dịch trắng. Izuku lần đầu tiên được người khác khẩu giao sướng đến nỗi cả người cong lên, hai tay bấu chặt mái tóc tím miệng không tự giác phát ra những âm thanh hoang dã

_ Ahhh ~ Shinsoo....Hưmm..

Dương vật từ từ đứng thẳng cứng ngắc trong miệng Hitoshi, hắn vẫn chăm chú mút vào lỗ nhỏ ở trên đỉnh, phồng má thật to để tránh cho răng cứa vào. Đầu theo tiết tấu nhịp nhàng lên xuống ngậm vào phun ra nơi yếu ớt của cậu. Trước giờ Izuku toàn chỉ làm việc này cho Todoroki, cậu chưa bao giờ được hưởng thụ cảm giác sảng khoái như này. Chẳng bao lâu dương vật ở trong khoang miệng Hitoshi giật giật vài cái rồi bắn ra nùng tinh nóng hổi. Izuku trán mướt mồ hôi hoảng hốt ngồi dậy ríu rít xin lỗi

_ Xin lỗi, xin lỗi Shinso-kun! Khăn giấy... để tớ lấy khăn giấy...

_ Không cần đâu

Hitoshi gạt tay cậu xuống không nghĩ ngợi liền đem hết chất lỏng trong miệng nuốt vào, một ít vươn bên mép cũng liếm sạch. Izuku mặt mày liền đỏ lựng tay luống cuống không biết để đâu

_ Sao cậu lại..lại..không nhả ra...Nó hẳn là rất khó..nuốt

Hitoshi lần nữa vươn tay ấn cậu nằm xuống, âm thanh tràn đầy ý tứ

_ Mùi vị của Midoriya không khó uống chút nào

_ Đừng...đừng nói nữa - Izuku ngượng ngùng quay đầu sang một bên

Hitoshi vuốt ve gương mặt chẳng khác bao nhiêu so với quả cà chua hơi hạ thấp giọng

_ Xoay người lại đi, Midoriya

Nghe được câu này tim Izuku bỗng cứng đờ, mắt mở to nhìn hắn. Hitoshi cũng vậy sao? Cậu không thích tư thế này. Cái tư thế khuất nhục không hề cảm nhận được một chút yêu thương nào mà mình đã thực hiện cả trăm lần này. Một cỗ thương tâm không tên từ từ dâng lên trong lòng, tê dại vài giây nhưng sau đó cậu vẫn im lặng mà làm theo lời hắn.

Izuku xoay người lại nằm sấp xuống, hơi nhếch mông lên chờ đợi hành động tiếp theo. Cảm nhận được ngón tay Hitoshi vạch ra hai phiến mông của mình sau đó thăm dò qua lại ngay bên ngoài hậu huyệt cậu liền khẩn trương nhắm chặt mắt. Qua một vài giây, mắt Izuku liền mở to hết cỡ miệng cũng há lớn run rẩy. Gương mặt cậu đầy vẻ khiếp sợ không dám xoay đầu lại nhìn, âm thanh lắp bắp đứt quãng

_ Shi..Shinso...Cậu..cậu..cậu...

Phía sau Hitoshi chỉ ậm ừ một tiếng phát ra từ mũi, không hề trì hoãn động tác của mình. Dù chưa lâm trận nhưng nước mắt Izuku đã bắt đầu rơi

_ Nơi...nơi đó...đừng...

Cảm nhận đươc đầu lưỡi ướt mềm liếm lên cái nơi dơ bẩn, xấu hổ tột cùng của mình Izuku không ngăn nổi nước mắt. Cậu có chết cũng không ngờ Hitoshi lại làm ra hành động này, dùng miệng nới lỏng cho cậu. Izuku muốn tránh thoát bò về phía trước nhưng eo liền bị Hitoshi nắm lấy kéo lại, giọng hắn có chút bất mãn

_ Ngoan nào, Midoriya. Để tớ liếm mở cho cậu, như vậy sẽ không đau

_ Không cần đâu! Dùng tay là tốt rồi, dùng tay là được rồi. Không cần phải... - Izuku gấp rút giải thích nhưng có vẻ chẳng lọt được vào tai Hitoshi.

Hắn giữ chặt eo cậu đẩy đầu lưỡi vào bên trong cửa động đã bị liếm đến hé mở. Mùi vị thịt huyệt tỏa ra làm cho hắn càng liều mạng liếm mút. Đầu lưỡi chen chúc bên trong vách thịt chật chội, một cỗ chất lỏng sền sệt ngọt ngào cũng chảy ra theo đều bị Hitoshi mút vào. Mà giờ phút này Izuku đã không còn phản kháng nữa, cậu hai tay bấu chặt chăn đệm đầu cũng vùi xuống rên rỉ. Khoái cảm mà cậu chưa bao giờ trải qua từng chút từng chút đem cậu nhấn chìm. Tuy xấu hổ nhưng lại rất thoải mái. Izuku thần trí không còn tỉnh táo chỉ có thể dựa theo từng cử động nơi đầu lưỡi của Hitoshi mà cong đầu ngón chân. Cả đời này, Izuku chưa bao giờ cảm thấy bản thân được ai đó trân trọng đến như vậy.

Đến khi cửa huyệt đã ướt mềm hé mở Hitoshi mới rút quân về. Đưa tay đỡ lấy Izuku cả người mềm nhũn xoay lại đối diện với mình. Trán cậu quét một tầng mồ hôi ánh mắt mơ màng nhìn hắn

_ Shinso-kun...

Hitoshi nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt cậu, sau đó mỉm cười - nụ cười dịu dàng nhất mà Izuku từng được nhìn thấy

_ Midoriya, cho tớ nhé?

Izuku sửng sốt vài giây sau đó lại nheo mắt thở dài.

Ngốc quá! Vốn dĩ tớ đã đồng ý lâu rồi mà. Cậu nghiêng mặt sang một bên, gò má có chút hồng giọng nói nhỏ như muỗi kêu nghe rõ sự e thẹn

_ Cho cậu!

________Hết chap 8________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro