Chap 9. Lật ngược tình thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi chân không biết từ lúc nào đã tự giác quấn lấy vòng eo săn chắc, đôi mắt lục bảo khóa chặt vào động tác nơi bàn tay của người kia. Hitoshi chậm rãi mở khóa quần lôi ra thứ đã dựng đứng nổi đầy gân. Mặt Izuku nóng lên lập tức dời tầm mắt, nơi đó của Hitoshi còn vượt xa tưởng tượng của cậu.

_ Midoriya...

Giọng điệu nỉ non không hề phù hợp với dáng vẻ tràn đầy khí thế đàn ông bây giờ của hắn. Cảm nhận được đã có thứ chạm vào cửa động bên dưới của mình, Izuku cố gắng thả lỏng cơ thể ra hết mức. Cậu nhìn vào cổ Hitoshi, nhìn thấy yết hầu chuyển động lên xuống cùng với lớp mồ hôi mỏng trên làn da đầy sức sống. Izuku rướn người dậy đặt một nụ hôn lên cằm hắn sau đó mỉm cười trấn an

_ Không sao đâu, Shinso!

Nghe được câu nói này Hitoshi dường như cũng trút đi được nhiều phần căng thẳng. Hắn hít một hơi thật sâu từ từ đẩy tính khí to lớn của mình vào bên trong lối nhỏ. Quy đầu từng bước chọc mở thành ruột tiến vào địa phận ấm áp chưa từng có. Hitoshi cảm nhận được thịt huyệt nóng hổi đang co bóp, quấn chặt lấy tính mạng của mình. Hắn cắn chặt răng cố gắng bình tĩnh không cho bản thân ngay lập tức cử động. Mà bên dưới Izuku cũng đang cắn chặt lấy môi mình, nơi đó của cậu chưa từng bị căng trướng đến như vậy. Tuy là chỉ mới đút vào nhưng lỗ nhỏ đã đau đớn tột độ, trán cậu lên nổi gân xanh cơ thể cũng bắt đầu run rẩy. Đợi cho đến khi thành ruột co dãn đủ vừa với dương vật mình, Hitoshi mới bắt đầu di chuyển. Đôi tay rắn chắc vững vàng chống hai bên vai Izuku, đôi mắt tối lại có chút gian nan kìm chế bản thân đẩy nhanh tốc độ. Dương vật thật chậm rãi mài lên thành ruột, tuy động tác rất chậm nhưng Izuku vẫn đau đến nước mắt lưng tròng.

_ Midoriya đau sao?

Hitoshi nhíu mày có chút luống cuống ngưng hẳn động tác ở hông. Izuku thấy người phía trên ngừng lại liền đưa tay ôm lấy cổ hắn lắc đầu

_ T-tiếp tục đi! Tớ không sao

Hitoshi ngẩn ngơ một chút rồi cũng ôm lại cậu tiếp tục chuyển động. Tốc độ từ từ gia tăng song động tác vẫn rất dịu dàng. Izuku cũng rất nhanh thích nghi với kích thước của Hitoshi, cảm giác đau đớn đã bị sự dịu dàng ấy vùi lấp đi. Hai lồng ngực cọ xát vào nhau, mỗi lần thúc tới đều sẽ cảm nhận được nhịp tin dồn dập của đối phương. Izuku lại theo như thói quen mà cắn chặt môi kìm nén tiếng rên rỉ của mình, lúc Hitoshi nhận ra thì đôi môi đầy đặn đã rỉ loang lổ vết máu. Hắn khẽ nhíu mày liếm lên từng giọt đỏ tươi trào ra, vị gỉ sét tràn ra trong miệng khiến hắn lại càng hưng phấn hơn. Đầu lưỡi chen vào tách ra hàm răng đang cắn chặt rồi lại bắt đầu một nụ hôn ướt át. Izuku cảm nhận được đầu lưỡi mình bị cắn mở mắt ra thì bắt gặp đôi con ngươi tím tỏ vẻ không hài lòng

_ Muốn cắn thì cắn tớ. Đừng cắn môi mình như vậy!

Izuku tròn xoe mắt

_ Tớ...tớ...

_ Cậu không thoải mái sao?

_ Tất nhiên là không.

_ Sao lại cắn môi?

Izuku xấu hổ, trong lòng tự hỏi việc này đã trở thành thói quen từ khi nào?

_ Giọng...giọng của tớ... - Cậu không biết nên nói như thế nào

_ Tớ thích giọng của cậu mà.

_ Shinso...

_ Tớ thích giọng của Midoriya mà. Dù là lúc cậu nói, cười, khóc hay chỉ ậm ừ, miễn đó là những âm thanh thoát ra từ miệng của cậu tớ đều thích nghe cả.

Izuku xúc động đến cả quên phản ứng lại chỉ chăm chăm nhìn hắn

_ Cho nên đừng kìm nén nữa, tớ đã luôn muốn nghe giọng cậu.

Izuku trái tim mềm nhũn, cậu ôm chặt hơn cổ của hắn, áp nửa bên mặt vào cơ ngực rắn rỏi nhắm mắt lại nhẹ giọng đáp

_ Tớ hiểu rồi!

Không khí càng lúc càng hầm hực, mồ hôi tuôn ra mỗi lúc một nhiều. Vậy mà hành động trong phòng vẫn không hề chậm lại. Lúc này tốc độ Hitoshi ra vào giữa hai chân cậu đã có thể hình dung như một chiếc máy đóng cọc. Izuku vẫn ôm chặt hắn, nơi nào đó trong cơ thể bị đỉnh lộng liên tục đến mức cậu ngửa đầu mà lớn tiếng rên rỉ. Mà dường như giọng cậu càng lớn thì động tác của Hitoshi lại càng nhanh

_ Shinso...Shinso...chậm-chậm lại.....Ưmmm....hưmmm

Hitoshi liếm lên xương quai xanh của cậu

_ Không chậm lại được!

Giọng nói vẫn rất dịu dàng nhưng động tác lại ác liệt đong đưa, Izuku thần trí bây giờ như bị mây mờ che phủ

_ Ahhh... Của cậu...to... Tớ không...ưm...chịu nổi..

Dương vật chôn sâu trong cơ thể cậu đã mạnh mẽ chuyển động gần 30 phút tốc độ vẫn chưa hề giảm xuống, từng sợi cơ trên cơ thể hắn căng chặt ánh mắt dần tối đen

_ Nơi đó của cậu chặt quá! Làm cho tớ thật thoải mái. Midoriya có sướng không?

Izuku hai tay vốn ôm cổ hắn lúc này đã trượt xuống nắm chặt chăn đệm, cả người vặn vẹo hùa theo nhịp thúc đẩy đều đặn. Nghe thấy câu hỏi cậu cố gắng mở ra đôi mắt đầy nước nhìn gương mặt góc cạnh toát lên vẻ quyến rũ tột cùng khi đang ân ái. Đôi mắt tím sâu thăm thẳm khiến cậu trầm luân không thoát ra được

_ Rất thoải mái! Shinso làm tớ sướng chết mất.

Izuku hiếm khi có thể thành thật như vậy, nói xong mặt cậu liền đỏ lên nhanh chóng. Thế nhưng chưa kịp trốn tránh thì đôi môi lần nữa bị bắt lấy. Đầu lưỡi nóng ấm cuốn lấy nhau, trúc trắc hôn rồi lại vụng về hút lấy nước bọt đối phương. Tiếng nước "chóp chép" của môi lưỡi vang lên cùng với tiếng da thịt động chạm rõ mồn một trong căn phòng. Lúc buông ra Izuku liền lấy hơi thở hổn hển, cậu còn chưa kịp định thần sau nụ hôn kéo dài gần một phút thì chợt nghe âm thanh khàn khàn vang lên

_ Tớ yêu cậu, Midoriya!

Vốn đã biết điều này từ lâu nhưng tim cậu vẫn trật một nhịp khi nghe được lời tỏ tình vào lúc này. Cảm xúc ngọt ngào mau chóng bao phủ cả trái tim, niềm hạnh phúc ập đến một cách đột ngột khiến mắt Izuku nhòe đi. Vốn dĩ đây mới là làm tình. Sự hưng phấn, thỏa mãn từ thân thể cho đến cả trái tim mới là cuộc hoan ái đích thực. Âm thanh khàn đặc dạt dào tình ý lại lần nữa vang lên

_ Tớ yêu cậu!

Lần này Izuku lệ nhòa đầy mặt cũng mỉm cười lại với hắn

_ Tớ cũng yêu cậu nữa, Shinso!

Hitoshi phấn khích dữ dội động tác còn nhanh hơn trước, mạnh mẽ đâm vào vị trí non mềm kia

_ Nói lại lần nữa đi Midoriya.

_ Haa~ ưm.... Tớ yêu cậu Shinso!

Vị trí nhạy cảm bị dày vò khiến Izuku có chút khó khăn mở miệng. Thế nhưng cũng chính vì vậy mà giọng cậu càng trở nên tao lãng hơn. Hitoshi ôm chặt lấy cậu, môi kề sát bên tai vừa liếm vừa hôn không ngừng yêu cầu

_ Lần nữa!

_ Tớ yêu cậu...Shinso.. Yêu cậu...yêu cậu...

Hông thúc đẩy đã nhanh đến mức không thể nhanh hơn, và cũng đã đến hồi kết. Một tiếng "yêu cậu" cuối cùng của Izuku phát ra cũng là lúc Hitoshi dừng lại. Tinh dịch nóng hổi bắn ra, lấp đầy khoang ruột cậu. Izuku đôi chân lập tức siết chặt hơn thắt lưng cường tráng, đầu ngón chân cũng co quặp lại như đang siết chặt cơ thể để tiếp nhận và khóa chặt tinh hoa mà Hitoshi bắn ra trong người cậu.

Trận làm tình này quá mức mãnh liệt, cũng quá mức dịu dàng. Xong việc Hitoshi cũng không rút ra ngay lập tức, hắn âu yếm ôm lấy cơ thể cậu hôn lên vầng trán trơn nhẵn bóng loáng mồ hôi

_ Mệt lắm không?

Izuku uể oải rúc vào trong ngực hắn, không trả lời chỉ gật đầu

_ Nằm nghỉ một chút rồi tớ mang cậu đi tẩy rửa.

Vốn muốn mở miệng nói không cần nhưng bản thân chưa từng được hưởng thụ sự yêu thương, chiều chuộng khiến Izuku không có cách nào từ chối. Cậu mệt mỏi nhắm mắt thản nhiên vẽ lên một nụ cười

_ Ừm!

Izuku đã gửi cho Todoroki một tin nhắn nói rõ việc hai người xem như đã chấm dứt. Không biết là Todoroki có nhận được hay không mà vẫn chưa hề có phản hồi gì. Izuku cũng mặc kệ, sau đêm hôm đó cậu đã hoàn toàn xem mình và Hitoshi chính thức ở bên nhau. Dù phải lén lút yêu đương không để cho người lớn trong nhà phát hiện nhưng điều đó chẳng làm giảm đi sự hạnh phúc, vui vẻ của hai người.

Mùa hè cứ lặng lẽ trôi qua đến khi tiết trời cũng chẳng có vẻ hầm hực như đầu mùa, tiếng ve ngoài cửa sổ cũng không còn inh ỏi như những đêm trước.

_ Cảm ơn cậu Shinso! Cảm ơn vì đã tìm thấy tớ!

Izuku vừa mới trải qua một trận yêu thương kịch liệt nằm trong vòng tay ấm áp trút ra những lời từ đáy lòng

_ Là cậu cho tớ cơ hội để yêu cậu, người thấy biết ơn phải là tớ.

Izuku lắc đầu:

_ Không phải đâu! Nếu như cậu không thích tớ, không tỏ tình với tớ thì tớ sẽ chẳng hạnh phúc như bây giờ. Là cậu đã cho tớ biết cảm giác được yêu, được hạnh phúc là như thế nào. Cậu là người đã cứu rỗi tớ Shinso-kun. Nếu không có cậu tớ sẽ mãi mãi bị mắc kẹt trong sự đau khổ tuyệt vọng vì cố chấp giành lấy tình yêu của Todoroki. Cậu chính là người đã cho tớ cơ hội, cho tớ biết rằng bản thân mình còn có thể quay đầu.

Hitoshi gặm nhấm sự hạnh phúc từ chính những lời nói của cậu. Hắn nâng mặt cậu lên thả xuống một nụ hôn sâu sau đó mỉm cười:

_ Là chúng ta cho nhau cơ hội để hạnh phúc. Cảm ơn cậu đã quay đầu lại nhìn tớ.

Thời gian vui vẻ vốn dĩ luôn trôi qua nhanh. Kì nghỉ hè đầy biến động cũng chính thức khép lại. Ngày mai học sinh UA sẽ quay trở lại trường, sáng sớm Izuku cùng Hitoshi đã dọn hành lý để trở về Musutafu. Ông bà đã chuẩn bị rất nhiều đặc sản, trái cây bỏ vào trong túi bắt hai người mang về. Dù Hitoshi đã giải thích là nhiều như vậy sẽ chẳng thể ăn hết trước lúc nó hỏng nhưng ông bà cụ vẫn không chịu bỏ bớt ra một chút nào. Cuối cùng Izuku và Hitoshi vẫn phải chịu phép vác theo hai bao tải to lớn cùng với balo đựng hành lý và cả chiếc lồng mèo leo lên tàu để trở về.

Sau gần 6 tiếng ngồi trên tàu điện thì cả hai đã trở về với Musutafu, thành phố với những cao ốc chọc trời lúc nào cũng tấp nập người trái ngược hoàn toàn với Yamanashi lúc này lại có vẻ lạ lẫm với Izuku.

Dù muốn dù không thì hai người vẫn phải tách nhau ra, Izuku phải trở về kí túc xá cất hành lý và dọn dẹp phòng. Dù sao cũng đã 3 tháng không có người ở không dọn dẹp thì không ổn tí nào.

_ Vậy cậu trở về dọn dẹp xong thì nghỉ ngơi đi.

_ Ừm, có gì tối tớ ghé qua cậu nhé?

Hitoshi vuốt tóc cậu:

_ Sao không nghỉ ngơi? Ngày mai phải đi học lại rồi.

Izuku lắc đầu:

_ Không sao, nhìn thấy cậu là tớ khỏe ngay.

Hitoshi trái tim mềm nhũn không chịu được sự đáng yêu này mặc kệ đang ở nơi đông người kéo cậu vào đặt một nụ hôn lên trán. Izuku giật mình tách ra dáo dác nhìn xung quanh, may là chẳng có ai để ý. Cậu cúi đầu muốn che đi gương mặt đang ửng đỏ thẹn thùng.

_ Sao cậu lại...? Đang nơi đông người mà

Hitoshi mân mê vành tai đang đỏ lên của cậu.

_ Là vì Midoriya đáng yêu quá tớ không nhịn được.

Izuku thế nhưng lại xấu hổ, cậu vội vã tạm biệt sau đó vác theo balo và túi đồ ăn chạy đi. Hitoshi nhìn theo bóng cậu đi khuất trong lòng ngọt ngào quay trở về nhà.

Lúc Izuku bước vào cửa kí túc xá thì mọi người có vẻ đã trở lại đông đủ, bọn họ đều đang vừa dọn dẹp vừa tám chuyện với nhau. Thấy cậu bước vào Ochako là người đầu tiên vẫy tay gọi

_ Deku-kun!

_ Chào cậu Ochako!

Izuku vui vẻ đi đến chỗ mọi người đặt túi đồ ăn nặng trĩu xuống. Kaminari đang lau mấy cái ly đặt trên bàn bĩu môi

_ Sao mọi người đều ở đây mà cậu chỉ chào mỗi Ochako thế?

Izuku vội vã phân trần

_ Đâu có! Do tớ chưa kịp chào. Mọi người đã trở lại đông đủ hết chưa? Chào mừng quay lại nhé?!

Mọi người xung quanh cũng vui vẻ đáp lại lời chào của cậu. Sato từ trong bếp bưng ra đĩa bánh ngọt

_ Cũng chưa đông đủ đâu. Hình như còn thiếu Kirishima, Todoroki với Momo nữa.

Nghe đến tên anh trong lòng Izuku liền bộp chộp. Mặc dù đã xem như kết thúc nhưng không hiểu sao vẫn cứ có cảm giác bất an.
Được rồi! Đợi đến khi Todoroki trở lại mình sẽ nói trực tiếp mọi chuyện với cậu ấy - Izuku trong lòng hạ quyết tâm. Cậu hỏi thăm mọi người vài ba câu sau đó xách túi thức ăn vào bếp, lựa ra những trái cây, thực phẩm cần phải giữ lạnh bỏ vào trong tủ lạnh. Sau đó lựa ra vài hộp bánh đem ra mời mọi người. Hỏi han thêm vài câu nữa Izuku mới xách đồ trở về phòng bắt tay vào việc dọn dẹp.

Sau khi lau nốt cái figure Allmight cuối cùng thì Izuku chính thức hoàn thành nhiệm vụ dọn dẹp phòng mình. Cậu uể oải ngã nhoài lên giường nhìn đồng hồ. Cũng đã hơn 6 giờ tối, tắm rửa xong chạy qua nhà Shinso là vừa vặn - Izuku không nghĩ ngợi nhiều liền lấy quần áo vọt vào nhà tắm. 15 phút sau cậu cầm khăn lau tóc bước ra lấy điện thoại nhắn tin thông báo cho Hitoshi. Nhìn tin nhắn hiện qua cậu vui vẻ mỉm cười bỏ điện thoại vào trong túi quần khoác thêm chiếc áo khoác rồi mới ra ngoài. Lúc đi xuống thang máy cậu vô tình bắt gặp Kirishima đang đi vào. Izuku theo phản xạ mỉm cười vẫy tay chào:

_ Chào Kirishima! Cậu mới trở lại hả?

_ À ừ chào cậu Midoriya!

Kirishima có chút vội vã nói xong liền vào thang máy bấm nút đi lên. Izuku khựng lại một chút rồi mới bước đi, không biết có phải là do cậu nhìn nhầm hay không. Lúc nãy dường như cậu thấy được rằng Kirishima đã giật mình khi trông thấy cậu, lúc chào ánh mắt cũng lãng tránh nhìn đi nơi khác. Chắc là cậu ấy có việc gấp đi. - Izuku tự nhủ. Đi ngang qua phòng khách cậu thấy mọi người đang ngồi quây quần ăn bữa tối. Do hôm nay bận rộn dọn dẹp cả buổi nên chẳng ai còn tâm trạng nấu ăn vì thế mọi người đã đặt đồ ăn bên ngoài đến. Izuku đi đến chào mọi người lại bị gọi đến cùng ăn chung. Hiển nhiên là cậu sẽ lựa lời mà từ chối rồi, bảo là mình có hẹn đi ăn bên ngoài. Ngoài dự đoán Ochako dè dặt lên tiếng:

_ Cậu đi ăn với Shinso lớp C sao?

Izuku liền chột dạ, cậu không nghĩ Ochako lại để ý chuyện này.

_ À ừ! Bọn tớ đi cùng vài người bạn nữa.

Vốn không quen nói dối cậu hỏi vài câu để chuyển chủ đề rồi nhanh chóng tạm biệt rời đi. May là mọi người xung quanh cũng không tỏ vẻ gì bất thường. Izuku hồi tưởng lại những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi có chút sợ sệt. Nhưng khi vừa đặt chân ra sân của kí túc xá thì một thân ảnh làm tim cậu giật thót.

Todoroki đang từ ngoài cổng bước vào, trong tay kéo theo vali hành lý. Lâu ngày gặp lại vẫn là dáng vẻ điển trai, phong trần ấy. Thấy cậu anh cũng chỉ nhàn nhạt nhìn rồi lại bước tiếp. Dường như anh xem cái người đã từng kề cận da thịt với mình như hòn đá bên vệ đường, chỉ đáng để liếc mắt qua một cái. Izuku vậy mà chết trân nhìn Todoroki đang tiến đến gần, cậu theo quán tính gọi

_ Todoroki-kun...

Thế nhưng chưa biết phải nói gì thì phía sau Momo cũng kéo theo một chiếc vali tương tự đi vào. Izuku liền im bặt nhìn cô. Todoroki lướt qua cậu đi vào bên trong, Momo dừng lại chào hỏi cậu vài câu cũng đi theo anh. Izuku một mình đứng giữa khoảng sân rộng gió thổi qua làm cậu rùng mình. Trong đầu tự hỏi Todoroki và Yaoyorozu đang hẹn hò sao? Mà thôi, sao cũng được. Sớm muộn gì cậu cũng sẽ nói rõ với anh, cả hai đều có thể tự do đi tìm hạnh phúc của chính mình.

Hitoshi đang dọn lên bàn ăn những món ăn mà hắn làm từ túi nguyên liệu của ông bà ngoại. Bàn ăn chữ nhật ba món mặn một món canh cùng hai chiếc bát sứ đặt đối diện nhau. Lúc hắn treo chiếc tạp dề lên thì cũng là lúc Izuku đến. Vừa mới ấn chuông mà giây sau cửa lập tức mở ra.

_ Cậu đến thật kịp lúc.

Izuku theo hắn vào nhà cởi ra áo khoác treo lên. Đây là căn nhà một trệt một lầu, diện tích không lớn lắm nhưng bày trí rất gọn gàng. Hắn vốn dĩ sống cùng bố mẹ nhưng cả hai đều là anh hùng rất bận bịu có khi một tháng chỉ về nhà một, hai ngày. Vì thế Hitoshi đã mặc định xem mình là chủ nhân duy nhất của ngôi nhà này. Izuku bước vào bếp thấy thức ăn vẫn còn tỏa khói nghi ngút cái bụng rỗng của cậu liền réo lên.

_ Thơm quá đi!

_ Mau rửa tay rồi vào ăn thôi.

Izuku ngồi đối diện Hitoshi, hắn gắp qua bát cậu miếng thịt heo ba chỉ chiên mà cậu vẫn luôn khoái khẩu.

_ Lúc chiều thầy Aizawa có gọi cho tớ.

Izuku cố nuốt nhanh miếng thịt vẫn đang nhai trong miệng xuống mở to mắt:

_ Thầy ấy gọi cho cậu có chuyện gì sao?

_ Thì về việc tớ chuyển sang Khoa Anh Hùng - Hitoshi cúi đầu gắp miếng đậu hủ cho vào miệng.

_ À phải mọi việc sao rồi? Lâu rồi cũng không nghe cậu đề cập đến chuyện này.

Izuku hiếu kì đến nỗi quên đi việc ăn chỉ chăm chú nhìn hắn:

_ Thầy ấy gọi để xác nhận lần nữa về ý kiến của tớ. Nếu không có gì thay đổi thì sau khai giảng vài ngày tớ sẽ chuyển lớp.

Izuku mặt liền vui vẻ

_ Thật tốt quá! Tớ mong chờ ngày này lâu lắm rồi ý.

_ Thôi nào ăn cơm đi - Hitoshi gắp thêm thịt cho vào bát cậu.

Suốt buổi ăn Izuku không ngừng tỏ vẻ háo hức hỏi han Hitoshi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Thậm chí ngay cả chuyện chuyển vào kí túc xá UA cậu cũng chẳng bỏ qua mà lên trước luôn kế hoạch cho đương sự. Hitoshi trong lòng dở khóc dở cười không muốn làm cậu mất hứng nên vẫn nghiêm túc suy nghĩ trả lời.

Ăn xong bữa tối mặc kệ lời ngăn cản của Hitoshi Izuku vẫn đeo vào tạp dề tranh vị trí bồn rửa bát của hắn. Hitoshi đứng một bên chống tay nhìn cậu:

_ Cậu đã thật sự xem mình là vợ tớ sao?

_ Cái- cái gì? Cậu lại nói linh tinh gì thế? - Izuku suýt chút làm rơi bát trong tay.

_ Có khách nào lại đi tranh rửa bát với chủ nhà sao?

Izuku bĩu môi:

_ Muốn tớ xem mình là vợ thì cậu cũng đừng xem tớ là khách nữa.

Hitoshi nhướn mày đưa tay kéo eo cậu lại kề sát miệng lên vành tai:

_ Sao càng ngày cậu lại càng hư hỏng thế nhỉ?

_ Tớ đang rửa bát. Đừng nghịch!

Vốn dĩ chén bát cũng không nhiều chưa đến 15 phút thì Izuku đã hoàn thành xong công việc. Cậu ngồi xuống sofa cạnh Hitoshi đang gọt táo, hắn liền đem một miếng táo đã gọt sạch vỏ đút cho cậu. Izuku ngoan ngoãn ngậm vào miệng nhai sau đó ánh mắt e dè nhìn hắn

_ Cậu cho tớ mượn quần áo nhé?

Trước khi đến đây Izuku đã tắm gội sạch sẽ nên lúc này cậu không cần tốn nhiều thời gian chỉ rửa sạch những nơi cần thiết là được. Lúc lau người xong Izuku mới nhận ra đồ mà Hitoshi đưa cho cậu thay là đồ hắn đem từ Yamanashi lên. Chiếc quần thun ngắn ngủn ống rộng không phù hợp mặc ở nơi thành phố mát mẻ như thế tí nào. Dù vậy thì cậu vẫn vui vẻ mặc vào.

Lúc bước ra ngoài Izuku thấy Hitoshi đã ngồi sẵn trên giường chờ cậu. Hắn cũng vừa tắm ra mặc áo phông trắng quần thể thao ba sọc dài đang ngồi lau tóc ướt. Cơ thế Hitoshi vừa cao lại vừa cường tráng ăn mặc thể thao đơn giản như thế này càng toát lên khí chất nam tính bức người. Izuku nuốt nhẹ nước bọt

_ Sao lại gội đầu muộn như vậy? Sẽ dễ cảm lạnh đó. Nhà có máy sấy không?

Hitoshi ngồi yên để Izuku cầm máy sấy huơ qua huơ lại tóc mình. Bàn tay đầy vết chai nhẹ nhàng luồn qua tóc hắn vẫy nước ra ngoài. Chẳng mấy chốc mái tóc màu tím hoa cà đã khô ráo. Izuku cất máy sấy qua một bên dùng lược chải tóc cho hắn. Cậu chải phần tóc phía trước rũ xuống che gần nửa đôi mắt. Hitoshi chả bao giờ để tóc như vậy vì tầm nhìn sẽ bị cản trở, thế nhưng khi hắn xỏa tóc mái xuống thì gương mặt nam tính lại càng trở nên góc cạnh hơn. Izuku mắt không chớp cảm thán

_ Shinso-kun đẹp trai quá!

Nói xong cậu chẳng ngần ngại vươn người đến thả một cái hôn nhẹ lên má hắn. Hitoshi nhíu mày

_ Cậu thích tớ để tóc vậy sao?

_ Shinso để tóc nào tớ cũng thích mà. Chỉ là lần đầu thấy cậu xõa tóc mái như vậy quyến rũ lắm đó.

Izuku bỗng nhiên trượt xuống quỳ dưới chân hắn, mới đầu Hitoshi còn không hiểu chuyện gì nhưng nhìn lâu vào mắt cậu thì khóe môi hắn khẽ nhếch lên.

Bàn tay chậm chạp kéo xuống lưng quần để lộ ra tính khí vẫn đang mềm oặt. Izuku cắn môi dùng tay cầm thứ to lớn đó lôi ra đưa mắt nhìn người bên trên rồi mới ngậm vào. Cậu phải há miệng thật lớn mới có thể ngậm đến nửa cây thịt của hắn. Đảo lưỡi liếm quanh quy đầu hơi mút vào rồi lại buông ra liếm hoàn toàn bên ngoài dương vật từ gốc cho tới đỉnh.

Hitoshi lần đầu được người khác khẩu giao, lại còn là người trong lòng làm cho chuyện ấy nên chẳng mấy chốc thứ giữa hai chân đã cứng ngắc.
Nhìn xuống dưới là dáng vẻ Izuku đang khom người mút côn thịt cho hắn. Chiếc áo phông rộng làm cho hắn có thể xuyên qua cổ áo thấy được lồng ngực đang phập phồng của cậu, rồi chiếc quần ngắn ngủn tôn lên đường cong từ chiếc eo nhỏ đến bờ mông căng tròn.

Hơi thở Hitoshi trở nên nặng nề, bàn tay nắm chặt nổi lên đầy gân. Izuku mải mê liếm láp côn thịt thô to chẳng bỏ qua hai hòn bi bên dưới cũng ngậm vào trong miệng mút mát. Cả cây thịt hoàn toàn bị cậu liếm ướt. Lắng nghe tiếng thở gấp gáp nặng nề trên đầu Izuku lúc này mới bước vào giai đoạn chính. Cậu từ từ cho cả cây dương vật tím đen vào trong cổ họng tuy nhiên chỉ mới được một nửa thì đã không thể đút vào sâu hơn. Izuku lần đầu phải nuốt vào loại tính khí to dài đến vậy cậu cũng có chút khẩn trương.

Không muốn cho Hitoshi biết mình đang lúng túng cậu đành nhắm mắt quyết tâm đẩy mạnh đầu tới đem cả cây gậy cứng đút vào hết trong miệng. Quy đầu thọt sâu đến trong cuốn họng Izuku nước mắt cậu lập tức trào ra. Izuku phải mất một khoảng thời gian để thích ứng, bởi vì đường kính của thứ đó dường như chật kín cổ họng cậu chẳng có chút không gian nào để cho không khí đi vào.

Đến khi dần quen với kích thước đó cậu mới bắt đầu ngậm vào nhả ra song mỗi lần vẫn bị nghẹn đến tím tái khuôn mặt. Dương vật Hitoshi vẫn cứ cứng rắn như vậy chưa có dấu hiệu nào được xem là sắp bắn. Izuku lại càng nỗ lực hơn, cậu đẩy nhanh tốc độ di chuyển của đầu nhưng bỗng nhiên khớp hàm bị một bàn tay ngăn lại. Hitoshi hơi thở rối loạn ánh mắt không kìm chế được.

_ Được rồi! Đừng ép bản thân mình nữa.

Izuku ngây ngốc:

_ Shinso?

Hitoshi kéo cậu dậy đẩy ngã ra giường sau đó đè lên cúi xuống hôn. Nụ hôn có chút gấp gáp lại mạnh mẽ hơn mọi khi. Bốn phiến môi điên cuồng ma sát, hàm răng day dứt thịt mềm bên trong đầu lưỡi xáo trộn hương vị của nhau.

Bàn tay hắn cũng chẳng rảnh rỗi vuốt ve bắp đùi của cầu, từ từ vuốt lên trên luồn vào trong ống quần. Izuku không mặc quần lót bàn tay chẳng mấy chốc chạm đến đôi bờ căng tròn của cậu. Cậu nâng một chân lên cho bàn tay dễ dàng thâm nhập sâu vào bên trong, miệng lưỡi hai người vẫn chưa từng tách nhau ra.

Hitoshi lần mò đến cửa sau từ từ cho ngón tay thâm nhập, nơi đó vẫn chặt chẽ mút lấy ngón tay hắn. Lại tiếp tục cho thêm một ngón rồi lại một ngón Izuku khó chịu dời đi đôi môi ngửa đầu thở dốc

_ Ưm... trướng quá...Shinso.

Hitoshi hôn lên yết hầu cậu, nhỏ giọng an ủi:

_ Ráng chịu chút nhé? Lát nữa sẽ quen thôi.

Izuku ậm ừ thả lỏng cơ thể để hắn tiện bề hành động. Hitoshi nâng hai chân cậu đặt hai bên khuỷu tay mình nhìn chiếc quần vừa mỏng vừa rộng thấp thoáng lộ ra bộ vị nhạy cảm của cậu. Nửa kín nửa hở như thế này còn kích thích hơn là không mảnh vải che thân. Hắn kéo một bên ống quần của cậu lên cao lộ ra cả nửa mông sau đó đặt quy đầu của mình ngay lối nhỏ chậm rãi tiến vào. Cảm nhận được hình dáng nhục dục đang mở ra thành ruột của mình đi vào sâu bên trong Izuku lắc đầu rên rỉ

_ Vào... vào rồi...haaa~

Bàn tay kia của Hitoshi vẫn bóp chặt bờ mông cậu mà banh ra, dương vật sau khi tiến vào hoàn toàn cũng không có lập tức cử động. Hắn cúi xuống dùng răng cắn áo cậu kéo lên rồi lại liếm lên bụng cậu. Cơ bụng nhạy cảm tiếp xúc với đầu lưỡi trơn mềm liền giật thót.

_ Đừng liếm...đừng...

Khi Izuku bị khoái cảm nơi khác chi phối không để ý thì Hitoshi mới bắt đầu di chuyển, tốc độ đi từ chậm đến vừa rồi từ từ trở nên nhanh. Dương vật với kích thước to lớn mỗi lần rút ra rồi lại đâm vào khiến cho Izuku dù đã quen vẫn thấy đau đớn. Nhưng là đau đớn một phần thì sướng chín phần. Nửa người dưới cậu đều bị nâng lên chỉ có tay là bám chặt dra giường để cố định cơ thể sau từng cái thúc đẩy như cuồng phong bạo vũ. Cậu ngã đầu sang một bên ánh mắt tan rã hòa cùng dòng lệ nóng ấm mờ mịt rên rỉ

_ Ha~ ừm... sâu...sâu...quá...ưmm

Tiếng rên của cậu cũng kích thích Hitoshi, chỉ bằng việc đâm dương vật vào người cậu là không đủ để thỏa mãn hắn. Hitoshi hơi vươn người lên gặm cắn đầu vú của cậu, từ phải sang trái ngậm vào mút lấy mút để rồi lại cắn đến muốn xuất huyết. Mãi đến khi Izuku đau đớn cầu xin hắn mới chuyển mục tiêu đến nơi khác.

Bởi vì không có cởi quần ra hoàn toàn chỉ vén một bên ống lên mà đâm vào nên tư thế sẽ gặp chút hạn chế. Lớp vải mỏng manh chạm vào làn da cũng khiến Izuku nhạy cảm né tránh, động tác không nhìn ra là đang hòa nhịp với những cú thúc đẩy đầy sinh lực hay là né tránh chúng. Trán Hitoshi rịn ra mồ hôi cả người như bị ném vào lò lửa, mà ngọn lửa đang hừng hực đang thiêu đốt hắn lại là Izuku. Hắn cúi người liếm lên cần cổ đẫm mồ hôi của cậu, cảm nhận được yết hầu di chuyển lên xuống lại càng tham lam mà mút mạnh da thịt vào. Izuku ngửa đầu phối hợp để cho đầu lưỡi nóng ướt chạy dài trên da mình, xuống xương quai xanh rồi tiến đến đầu vai tròn trịa dùng cắn xuống. Izuku ngược lại không đau còn khép hờ mắt rên rỉ

_ Ư...ưmmmm

Hitoshi giảo hoạt cười

_ Thoải mái sao?

Izuku chẳng nghĩ ngợi lập tức gật đầu, khóe miệng còn hơi giương lên

_ Thoải mái... Rất là ư...ưm sướng...

Hitoshi đáy lòng tràn ngập thương yêu lại cúi xuống hôn cậu. Môi lưỡi hòa quyện ướt át, chặt chẽ như tình yêu mới chớm nở của bọn họ. Nếu có thể Izuku không muốn phải tách ra, cứ như vậy mà gần gũi, nhấp nháp tư vị hạnh phúc ngọt ngào này. Điên cuồng chìm đắm trong dục vọng sâu thẳm chẳng cần lối thoát. Hai tay cậu tự lúc nào đã ôm chặt cổ Hitoshi không cho hắn tách khỏi mình.

Cứ như vậy họ vừa ngọt ngào lại vừa cháy bỏng quấn quýt âu yếm lấy nhau, chẳng thể đếm được số lần mà Hitoshi đem tinh hoa bắn vào trong cơ thể cậu là bao nhiêu, cũng không biết được Izuku đã đạt cao trào bao nhiêu lần. Đến lúc cả hai đều kiệt sức nằm xụi lơ thì đêm ái ân này mới chính thức được khép lại.

Sau khi Hitoshi đem cậu từ trong nhà vệ sinh bế ra thì Izuku mới ý thức được bây giờ cũng đã 10 giờ hơn. 11 giờ kí túc xá sẽ đóng cửa. Izuku luyến tiếc thay quần áo xong Hitoshi tiễn cậu ra cửa. Hắn mặc áo khoác vào cho cậu sau đó hỏi

_ Tối mai cậu rảnh không?

_ Ừm, tớ rảnh. Có chuyện gì sao?

_ Có muốn đi xem Wingspan Heart với tớ không?

Izuku nhớ ra Wingspan Heart là tên bộ phim tình cảm đang công chiếu ngoài rạp dạo này thường thấy trên khắp các trang mạng xã hội. Dường như mọi người đều đánh giá tích cực về bộ phim này, Izuku cũng tò mò muốn thưởng thức. Cậu gật đầu

_ Ừm, vậy tối mai mấy giờ?

_ 7 giờ 30 được không?

_ Được! Vậy hẹn cậu 7 giờ 30 ở rạp nhé! Đừng để tớ đợi đó.

_ Biết rồi, tớ cũng không nỡ để cậu đợi đâu. - Hitoshi cưng chiều hôn lên trán Izuku

Đêm khuya vắng vẻ, đi một mình lại càng lạnh. Vừa mới trải qua loại chuyện kịch liệt như vậy Izuku đi đứng vẫn là có chút khó khăn. Thật ra lúc nãy Hitoshi có đề nghị đưa cậu về nhưng Izuku lại từ chối, cậu không muốn mình lại làm phiền hắn. Huống chi cậu thân là đàn ông đi đêm cũng chẳng có gì để sợ.

Lúc về đến nơi Izuku thấy đèn trong phòng khách vẫn còn bật. Cậu nhíu mày, chẳng lẽ mọi người vẫn còn trò chuyện với nhau? Trong lòng âm thầm chuẩn bị sẵn kịch bản để ứng phó với bất kì câu hỏi hóc búa nào nhưng lúc bước vào thì miệng lưỡi lại khô cứng.

Chỉ có một mình Todoroki ngồi đó. Lúc cậu bước vào ánh mắt lạnh lẽo lập tức vây lấy cậu, dường như anh đang chờ cậu trở về. Izuku mỗi lần nhìn thấy ánh mắt này của Todoroki trong lòng liền sẽ tự giác hoảng sợ. Cậu cố gắng vẽ ra nụ cười để làm dịu xuống không khí căng thẳng, kì quái nơi đây

_ Todoroki...

Anh vẫn không đáp lại đôi mắt nhìn cậu rồi lại nhìn xuống áo khoác hay gì đó. Izuku đứng im một lúc rồi giọng nói đột nhiên trở nên nghiêm túc

_ Cậu qua phòng tớ một chút được không? Tớ có chuyện muốn nói.

Todoroki ngồi trên chiếc ghế mà Izuku vẫn thường ngồi để học bài tay cầm chai nước tinh khiết mà cậu mới vừa đưa. Izuku ngồi trên giường đối diện anh, hai tay đặt trên đùi đầu cúi xuống đang suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu

_ Ừm, thật ra tớ đã định nói rõ chuyện này với cậu nhưng lúc đó lại không liên lạc được.

Todoroki thản nhiên thừa nhận:

_ Ừ, lúc đó tôi chặn số cậu.

Izuku dù đã biết trước nhưng vẫn xấu hổ, cố gắng gượng cười

_ Vậy- vậy sao?

Todoroki vẫn đang chờ đợi cậu nói tiếp.

_ Cậu hẳn đã mệt mỏi với tớ lắm nhỉ? Khoảng thời gian vừa rồi phải cùng tớ làm những việc mà cậu không thích.

Izuku từ đầu đến cuối đều không dám nhìn Todoroki, cậu chỉ cúi đầu nhìn mũi chân mình mà nói.

_ Tớ thực sự rất ích kỷ, chỉ nghĩ cho cảm xúc của bản thân không từ mọi thủ đoạn để kéo cậu lại gần mình. Nhưng mà tình cảm vốn dĩ là không thể miễn cưỡng, tớ càng ép buộc cậu cậu lại càng chán ghét tớ.

_ Thật ra tớ vẫn luôn biết rằng cậu không hề thích tớ, chỉ là tớ ngoan cố không để cậu đi. Tớ đã nghĩ lâu dần rồi cũng có ngày cậu sẽ chấp nhận tớ thôi. Nhưng mà tớ sai rồi, những việc đã trải qua cậu không vui, tớ cũng mệt mỏi.

_ Cho nên chúng ta dừng lại nhé Todoroki? Xin lỗi cậu vì những chuyện đã phải trải qua.

Izuku âm thanh càng lúc càng nhỏ, hai tay cũng bấu mạnh vào đùi mình. Cậu cúi đầu chờ đợi phản hồi từ Todorki. Có lẽ là anh sẽ vui vẻ đến nỗi bật cười, hay là mừng rỡ nhanh chóng chạy khỏi hoặc cũng có thể đay nghiến cậu vài câu cho hả dạ rồi mới bỏ đi. Izuku đã đoán được một vài trường hợp có thể xảy ra. Nhưng đợi một lúc vẫn không nghe thấy được bất kỳ âm thanh đáp trả gì từ Todoroki cậu mới ngước đầu lên.

Đôi mắt lạnh băng vẫn đang nhìn cậu chằm chằm, Izuku không nhìn ra được sự vui sướng gì trong ánh mắt đó khi được giải thoát. Todoroki có chút ngây người, dường như là anh vẫn chưa tin được Izuku lại nói ra những lời này. Đôi mắt từ lạnh lẽo chuyển sang hờ hững

_ Là vì tên Hitoshi kia sao?

Izuku kinh ngạc, cậu không nghĩ anh sẽ hỏi đến vấn đề này. Huống chi chuyện cậu cùng với Hitoshi lẽ ra không nên có người biết. Izuku lắc đầu nỗ lực dời đi trọng tâm câu hỏi:

_ Không liên quan cậu ấy. Todoroki, bây giờ cậu chính thức được tự do rồi. Cậu có thể quang minh chính đại theo đuổi người mà mình thích. Momo đúng không? Hai người rất xứng đôi. Xin lỗi vì đã đeo bám cậu lâu như vậy.

Todoroki gương mặt vẫn còn dại ra nhìn cậu chăm chú. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh thấy Izuku xa lạ đến vậy. Todoroki cũng không hiểu cảm xúc của mình bây giờ là gì. Vui vẻ sao? Được tự do thì đúng thật là nên thấy vui vẻ. Có điều bản thân lại chẳng thể thở phào nhẹ nhỏm mà rời đi được. Một khoảng lặng qua đi Todoroki như lấy lại được tinh thần anh ngồi thẳng lưng lên ánh mắt vẫn bám riết lấy mặt cậu.

_ Vậy còn những thứ đó?

Izuku nhíu mày tỏ vẻ không hiểu:

_ Thứ mà cậu dùng để uy hiếp tôi.

Gương mặt đang áy náy của cậu liền trở nên gượng gạo sau đó lại tiếp tục cúi đầu không dám nhìn thẳng anh

_ Xin lỗi Todoroki! Thật ra... chẳng có gì cả.

_ Cái gì?

_ Từ lúc bắt đầu đã chẳng có đoạn clip nào cả. Mọi việc xảy ra hôm đó đều do tớ không kìm nén được cảm xúc của mình, chẳng hề có sự sắp đặt nào hết.

Ngẩng đầu lên nhìn thấy Todoroki mở to mắt như thể chẳng tin được điều này cậu lại cười giễu nói tiếp

_ Tớ đã nghĩ rằng mình phải liều một phen, được ăn cả ngã về không. Nếu như cậu tin thì quá tốt, còn nếu không thì tớ cũng đâu có gì để mất. Như cậu nói ngay từ đầu, kế hoạch này thật sự quá nhiều lỗ hổng.

Todoroki chẳng thể tin được vào tai mình nữa. Vậy ra những việc mà anh phải làm cho đến bây giờ đều chẳng có một chút ý nghĩa gì sao? Trong lòng càng lúc càng phẫn hận đôi mắt nhìn Izuku như muốn giết chết con người này.

_ Vậy ra chẳng có gì cả?

Izuku gật đầu.

_ Xem tôi như thằng ngu sao?

_ Tớ không có ý đó. Thật xin lỗi Todoroki.

Izuku chẳng biết phải nói gì nữa. Nếu như lúc này anh có muốn xông lên đánh cậu một trận thì cậu cũng sẽ nằm yên tiếp nhận. Bởi vì những chuyện mà cậu làm đã quá mức khốn nạn rồi.

Thế nhưng Todoroki lại khôi phục vẻ bình tĩnh nhanh hơn cậu nghĩ. Anh lúc này mới mở ra chai nước khi nãy cậu đưa chậm rãi uống rồi đặt chai về vị trí cũ trên bàn, giọng nói bình thản như thể muốn xác nhận lại một việc chẳng có gì quan trọng.

_ Không có bất kì đoạn video hay bức ảnh nào sao?

_ Không có.

_ Kể cả file ghi âm gì đó cũng không?

_ Không có gì cả, Todoroki.

Todoroki nhướn mày sau đó ngả người về phía sau thoải mái tựa vào lưng ghế hai tay khoanh lại. Ánh mắt lạnh lẽo trở nên kiêu ngạo, khóe miệng cũng chậm rãi nhếch lên, bộ dáng hoàn toàn tự tin

_ Nhưng tôi thì có

_______ Hết chap 9_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro