Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn cầm lấy cái chổi quét sân đứng ngóng ra bên ngoài, nhìn từng lớp tuyết trắng xóa phủ lên lớp ngói trên vách tường. Hơi thở tỏa ra làn khói nhè nhẹ dưới cái nắng sớm của mùa đông, tiếng chổi đi lạo xạo trên đất cùng với tiếng chim hót.

-Tuyết lại dày lên hơn ngày hôm qua rồi.

Bạn nói vu vơ, cảm nhận có ánh mắt đang nhìn mình phía sau, giật mình quay đầu lại.

-Cậu cậu chủ? Cậu dậy sớm thế ạ? 

Chàng trai với mái tóc nửa trắng như tuyết nửa đỏ rực như lửa, choàng trên cổ cái khăn bông ấm màu xanh biển đậm khẽ gật đầu. Anh bước từ thềm gian nhà chính chậm rãi đi ra sân rồi dừng lại ở chỗ bạn.

-Lạnh lắm sao? 

-Dạ dạ có chút ạ thưa cậu. 

Giọng nói khàn đặc nhẹ nhàng của anh, khiến bạn có chút bối rối. Anh từ tốn tháo cái khăn đang choàng trên người, quấn lên trên vai bạn. Bạn hơi hoảng đưa bàn tay ra ngăn lại.

-Không được ạ, đồ của cậu tiện tì đây không dám.

-Lệnh của ta không ai dám nói. 

Nghe tiếng khẳng định chắc nịt, bạn nắm chặt lấy cán chổi để anh choàng chiếc khăn lên cho mình.

-Đỡ hơn chưa?

-Dạ rồi thưa cậu.

-Được, chuẩn bị bữa sáng đi ông bà chủ sắp dậy rồi. 

Anh nói hết câu đã xoay người đi vào trong, bạn sờ tay lên chiếc khăn bông mềm mại ấm áp ấy trong lòng cũng đã có cái gọi là lay động như mặt hồ gợn sống bởi làn gió lạnh khi đông đến.

-----------------------------------

Bữa sáng của gia đình này quả thật là ảm đạm, cơm canh cũng không có gì gọi là quá long trọng. Tay bạn bưng bát canh nóng hổi đặt vào giữa bàn rồi từ từ lui ra ngoài. Đứng sau cách cửa kéo, cầm cái khay đồ ăn trống lững thững đi ra gian bếp nằm khuất sau gian nhà chính hai căn phòng phụ. 

-Cái khăn này phải đem trả lại cho cậu chủ thôi.

Bạn xếp nó lại một cách gọn gàng rồi đặt nó lên một tấm vải nhung đỏ để trước của phòng anh. Cùng với một tờ giấy nhỏ, sau đó đi ra khu vườn phía cuối dinh thự làm việc. 

-----------------------------------

Chiều đến, anh với hai túi đồ lớn đi chậm rãi về cửa phòng. Cuộc dạo chơi từ cảng biển mới xây khiến anh mua cũng được kha khá vật dụng. Mắt anh hướng tới chiếc khăn phía dưới chân, hạ người xuống từ tốn. 

-Xin trả cho cậu, đồ mùa đông ông bà chủ đã phát đủ cho chúng tôi rồi ạ. Cảm ơn cậu nhé. 

Cậu đọc những từ được viết lên thành tiếng, cười nhẹ rồi mang đồ đi vào phòng.

-Không phải khi sáng tai em đỏ lên hết cả vì lạnh sao.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro