Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết bắt đầu tan dần, cây hoa anh đào trước dinh thự cũng đã đỡ khô cằn như lúc mới chớp đông. Bạn đội chiếc mũ bông, chân bước từng bước đi ra bên ngoài. Khu chợ cũng không xa lắm, cách dinh thự chỉ vài ba phút đi bộ. Bên ngoài khác hẳn nơi bạn đang ở khác cả sự cổ kính và những bộ Kimono tối màu ở dinh thự. Mọi người ở chợ từ khách đến người lái buôn đều là những bộ trang phục theo phong cách châu Âu. Với hai giỏ đồ ăn đầy ụ trên tay, bạn vui vẻ xách chúng về. Chân bạn khựng lại trước một tiệm may.

-Cậu chủ cũng thường lại đây đặt đồ sao? 

Nhà may này là tiệm quen của ông bà chủ nên cũng không lạ gì khi bạn đã quá quen với nơi này. Bạn khựng lại nhìn anh một chút rồi rời đi.

--------------------------------------

Khi đã cất đồ ăn vào kho, bạn lấy một cây kéo cắt cỏ ra vườn hoa ở sân trước cắt tỉa lại đôi chút. Tay bạn dừng lại khi thấy anh đi về, bạn gật đầu chào anh. Anh cũng chào bạn sau đó ngước mắt lên cái cây anh đào to cao mà bạn đang ngồi trên thang để tỉa đi những chiếc lá để nhường chỗ cho nụ hoa sắp xuất hiện.  

-Công việc này không phải đã có người làm vườn đảm nhiệm sao?

Bạn thu chiếc kéo đang cắt dở lại vào cung kính nói:

-Dạ thưa cậu, tôi kiêm việc làm vườn đã 5 năm nay kể từ khi cậu đi du học rồi ạ.

Cậu gật đầu như đã hiểu rồi bước tiếp vào trong còn bạn thì vẫn làm tiếp việc đang dở. Bỗng câu nói vui vơ của anh khiến bạn khựng tay.

-Cẩn thận đấy.

---------------------------------------

Buổi tối của bốn ngày sau, khi đã xong bữa cơm bỗng tất cả người làm trong nhà đều được gọi ra. Mỗi người được phát một bộ y phục mới cho mùa xuân.

-Cha, đẹp quá.

-Của chị màu gì vậy?

-Ông bà chủ là tốt nhất.

Tiếng người làm cười nói vui vẻ, bạn thì ngồi nhìn ngắm chiếc váy vải nhung màu đỏ.Thì ra hôm đó anh đến tiệm may để đặt đồ cho mọi người. Tiếng bước chân từ đằng sau đi tới.

-Thích chứ?

Bạn giật mình quay đầu qua, là anh. Mặt anh vẫn không có chút biểu cảm gì, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn bạn. Bạn vội cúi đầu xuống, tránh đi ánh mắt đó.

-Dạ thích lắm, cảm ơn cậu chủ.

Anh không nói gì nữa chỉ lẳng lặng bỏ đi về phòng.

------------------------------------------

Bốn ngày trước khi đang ở trong tiệm may, anh bắt gặp bạn đang đứng bên ngoài. Mắt nhìn về xấp vải nhung đỏ treo trên giá. Anh quay qua nói với chủ tiệm.

-Tôi lấy xấp này. Số đo của tất cả bộ đồ tôi đặt sẽ được mang đến vào ngày mai.

--------------------------------------------

Quay trở lại lúc này, anh ngả người lên chiếc nệm êm, thở nhẹ.

-Em thích là được rồi.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro