Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu vào xuân, cây cỏ cũng bắt đầu vươn thân mình ra để đón cái nắng sớm ban mai. Bạn đặt vào cái bịch hạt giống xuống đất, tay cầm xẻng cuốc bắt đầu công việc gieo trồng.

-Lại trồng cây mới à? 

Tiếng nói vọng lên từ sau, bạn quay đầu lại phía sau. Anh với bộ vest mà xanh dương đậm hệt như đại dương lịch lãm chấp tay ra sau hỏi, bạn cười nhẹ.

-Vâng ạ, bà chủ nói thích chút sắc tím đỏ nên tôi trong thêm vài cái bụi hồng và hoa bi tím ạ. 

-Mai có chuyến công tác ở thành phố phía tây, thiếu một tay trợ lý. Cô có thể đi cùng không?

-Dạ, tôi ạ? Xin lỗi cậu chủ nhưng kiến thức tôi chỉ dừng ở đọc viết thôi chắc sẽ không đi theo..

Lời nói của bạn bị anh cắt ngang, đôi mắt của bạn không dám ngước lên nhìn anh cái nhìn của anh khiến bạn như cảm giác bị nhìn thấu tâm can.

-Chỉ cần biết viết là đủ rồi. 

Giọng anh nói ra như một lời đã quyết không thể mở miệng từ chối được, dứt lời anh quay mặt đi vào trong. Nhìn theo bóng lưng anh dần khuất vào trong nhà. Cơn gió mạnh thổi đến khiến mớ lá vừa quét bay tứ tung, bạn vén lại sợi tóc rối lên vì cơn gió cười nhạt cầm chặt túi hạt giống.

-Em đã cố không quá gần gũi với ngài, em sợ con tim em không nghe lời mà cứ tiến tới mất. 

------------------------------------

Sáng hôm sau, bạn xách theo một túi đồ cũng chỉ là vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân lẽo đẽo theo chàng trai trong bộ Âu phục xanh đen phía trước. Cả hai dừng lại trước một ga tàu hỏa, mắt bạn mở to ngắm nhìn lượt người đi lên đi xuống, từng toa tàu màu đỏ màu xanh màu trắng lướt qua nhanh khiến tóc của mọi người đều bay lên khi đứng gần. Thì ra bên ngoài đã tiên tiến như này sao? Thế giới của kẻ hầu người hạ vốn dĩ chỉ ở nhà gia chủ bạn đã trả may mắn hết ngày hôm nay để được đi cùng ngài rồi. Nhìn bạn đứng thơ thẫn một chỗ không động đậy, anh vỗ nhẹ vai bạn.

-Chuyến tàu của ta sắp tới rồi đi theo tôi để không lạc nhé. 

-Dạ dạ xin lỗi vì tôi đã lơ là ạ.

Bạn bối rỗi cúi người xuống, anh cười nhẹ xua tay.

-Không sao không sao đi thôi, tàu tới rồi.

---------------------------------------

Ngồi vào trong buồng bạn phấn khích nhìn ra cửa sổ gió từ đó thổi vào khiến tóc bạn bay hết cả lên, mỗi toa tàu có hai phòng ngồi. Anh đặt tay lên chỗ gác, chống cằm nhìn bạn, bạn ý thức được hành động của mình ngại ngùng ngồi xuống.

-Xin lỗi cậu chủ, tôi là lần đầu được đi nên hành động hơi lố bịch ạ.

Tay anh vuốt nhẹ lên mái tóc bạn, hành động từng ngón tay trắng dài mềm mại ấy bạn đều cảm nhận được tất, anh lấy từ túi áo ra một chiếc lược nhỏ đưa đến gần tóc bạn, bạn bất giác tránh đi tay chặn tay anh lại.

-Lược của cậu chủ tôi đây không dám.

-Tóc rối hết cả lên rồi, cô tự chảy đi này.

Anh điềm đạm trả lời, tay đưa chiếc lược đến. Bạn nhận lấy bằng hai tay rồi chỉnh lại cho chỉnh chu xong đưa nó về tay anh. Anh cất lại chiếc lược vào túi áo trong, húp một ngụm cà phê, tay lật một trang báo.

-Nghỉ ngơi chút đi, nay cô dậy sớm để chuẩn bị nên chắc cũng chưa ngủ đủ giấc.

-Không sao ạ, tôi dậy sớm thế lâu cũng đã quen rồi.

-Tôi nói là cứ nghỉ ngơi đi ở đây không ai la mắng cô đâu.

Bạn chợt thấy nhói lên trong tim, lần đầu được cảm thấy có người nhẹ nhàng với mình như thế từ nhỏ đã theo phận người ở bị người lớn đánh mắng vì chưa giỏi việc nhà, dậy từ sớm giặt giũ nấu ăn chưa có lấy một lời hỏi thăm. Bạn gục đầu xuống che đi nước mắt đang sắp ứa ra.

-Dạ cảm ơn cậu chủ.

----------------------------------------

Anh nhìn vào người đang gục đầu ngủ phía đối diện, đứng lên đi lại ngồi xuống cạnh bạn, anh nâng nhẹ đầu bạn tựa lên vai mình. Tay anh vỗ nhẹ vai bạn như muốn vỗ về ru ngủ.

-Rốt cuộc em cũng chỉ là một con chim sẻ tự mình xoay sở để làm tổ tránh cái rét mùa đông để không bị chết cống mà thôi. 

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro