◍Tại sao bây giờ lại là lời yêu?◍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ohaio mn!<3

Truyện này sẽ hơi xàm ó nên là mn thông cảm,tại tui không giỏi văn với cả thiếu vốn từ nữa T^T 

Một số chỗ tui sẽ xen vô để giải thích và lời nói của tui trong truyện sẽ ở trong ngoặc này nha ( ).

° Mọi người hãy đọc và cảm nhận nhoa.




***                                                                             
Todoroki:"Y/n tôi yêu cậu!"

Một lời nói phát ra từ Todoroki và tôi không hiểu tại sao lại như vậy... Tim tôi như đứng lại, tôi đã sốc trước lời nói đó. Tôi đã từng đánh cậu đã từng làm phiền cậu nhưng... Tại sao? ...

***

Tôi và Todoroki quen nhau khi còn bé nhưng không phải là mối quan hệ bạn bè như mọi người nghĩ. Từ cái lúc gặp cậu tại nhà trẻ tôi đã không ưa gì cậu cả. Đôi lúc tôi lại rủ vài đứa tre cùng tôi ra đánh cậu , làm ướt quần áo của cậu hoặc làm bẽ mặt cậu trước mọi người...Mà thực ra Todoroki thường không đi học ,có nhiều lúc Todoroki đi học với khuôn mặt mếu máo khóc rũ rượi. Tôi không hiểu nổi cậu ta bị sao nữa! Vào một ngày nọ, cậu ta đến trường với một vết bỏng lớn ở mặt, từ đó tôi thay đổi cách nhìn về anh ta.

(Sau đóa 2 người không còn gặp nữa nhoa)

Năm nay tôi đã lên năm nhất và tôi đã gặp lại Todoroki tại trường UA này. Tôi khá ngạc nhiên khi gặp anh ngoại hình thì không thay đổi nhiều nhưng anh đã cao hơn và vạn vỡ hơn. Điều tôi ngạc nhiên nhất là về sự thay đổi tính cách của anh từ 1 cậu bé nhút nhát nay lại trở thành 1 người lạnh lùng và thờ ơ. Nhưng vẫn tính nào tật đấy tôi vẫn lại giở trò cũ đi bắt nạt cậu ta. Nhưng rất nhiều lần lại không thành.

Một lần nọ, khi tôi đang đi đến phòng ăn thì tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Todoroki với một người bạn nói về tôi à không nói về những bạn học nữ trong lớp và đang nói về tôi.

???:"Này Todoroki-kun, cậu thấy cô bạn y/n như thế nào? Tớ cảm thấy cậu và cô ấy quen nhau từ trước."

Todoroki suy nghĩ một lúc rồi anh thở dài, nói"

Todoroki:"Không như cậu nghĩ đâu, đúng là tôi và y/n quen nhau từ trước nhưng... cô ấy phiền phức lắm"

Khi nghe anh nói vậy, như trước khi nghe thấy cái gì không vừa ý tôi sẽ tức giận và có thể đánh người. Đúng như vậy, tôi xông ra tạo ra 1 cây băng bằng kosei và tấn công anh, lúc đó tôi đã nói vài lời khiến một số bạn học chú ý tới chỗ tôi:"Này! ai bảo là tôi phiền phức hả!!","Bộ lúc đó anh còn chưa chừa hay sao!?"(<=Lời nói của ẻm)(Kosei của y/n trong này là có thể tạo ra hơi nước lạnh hoặc nóng nhưng nếu dùng nhiều quá thì cơ thể của ẻm sẽ yếu đi và có thể chết); anh bị thương ở phần đầu, sau đó những bạn học đã ngăn tôi lại. Lúc đó, tôi đã bình tĩnh lại nhìn thấy những gì trước mắt ,Todoroki có vẻ không đỡ được đòn của tôi đầu cậu chảy máu, đôi mắt cậu tỏ ra căm phẫn làm tôi hoảng sợ và chạy đi.

Cảm xúc lúc đó của tôi nó kì lạ lắm, một chút đau, một chút tội lỗi...

Sau hôm đó, tôi đã tự nhốt mình trong phòng ở kí túc xá 1 ngày để đấu tranh tư tưởng trong đầu mình. Sau hôm đó tôi như 1 người bám đuôi vậy. Tôi luôn tìm cách để xin lỗi anh. Cụ thể như:"Khi đi thực tập ,tôi đã chặn hộ anh một đòn đánh của tội phạm hay 1 hôm trời mưa khi biết cậu không mang ô thì tôi đã đặt chiếc ô của mình vào cặp của anh, hôm trước lớp có bình chọn lớp trưởng thì tôi đã bình chọn cho anh, hay hôm trước trời có lạnh thì tôi đã tặng anh chiếc khăn ấm,.v.v." Tôi đoán lỏ rằng anh biết nhưng việc làm này là do tôi làm. (Quay sang suy nghĩ của ổng Shoto chút nhoa, ổng cảm thấy:Phiền phức các thứ, nhưng đôi khi có xíu ấm lòng,v.v nhưng đa số là phiền phức nhoa)


Một hôm nọ, khi Todoroki đang trên đường về nhà mà vẫn bị tôi bám theo. Vết thương mà tôi gây ra cho anh không nặng nên đã khỏi rồi và không để lại sẹo. Tôi luôn nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh đi với ánh nắng chiều tà chiếu vào anh nhưng một loại thuốc quyến rũ vậy. Tôi đã theo dõi anh và làm những việc này khá lâu rồi khoảng 1-2 tuần gì đó mà tôi cũng không nhớ rõ. Đột nhiên, Todoroki dừng lại giữa chừng làm tôi giật mình cố trốn đi ở bụi cây gần đó. 

Todoroki:"Này, y/n đừng trốn nữa ra khỏi đó đi!"

Có lẽ Todoroki đã phát hiện ra tôi ,thấy vậy tôi cũng không trốn nữa mà lặng lẽ bước ra khỏi bụi cây gần đó.

Todoroki:"Tại sao cậu luôn bám theo tôi như vậy vậy hả!?"

Tôi bất chợt giật mình trước câu nói của cậu mà không nói lên lời. Rồi cũng bình tĩnh lại để nói... giờ tôi mới biết rằng tôi chẳng có cái lý do nào để làm vậy cả...nhưng tại sao lại như vậy?... chẳng phải là tôi đã phải lòng cậu rồi chăng?

"... T-tại vì...tôi muốn xin lỗi cậu"

Todoroki:"Xin lỗi hả?..."

Có vẻ anh đang tức giận tôi cảm nhận được điều đó.

Todoroki:"Xin lỗi tôi ... thì cậu chỉ cần 1 câu xin lỗi chứ không phải suốt ngày làm phiền người khác như vậy!!!"

Anh hét vào mặt tôi làm tôi có chút hoảng sợ. Tay tôi nắm chặt lấy chiếc váy đông phục khi đang không biết phải làm gì cả.

"T-tôi..."

Todoroki:"Y/n cậu phiền phức quá rồi đấy, tôi ghét cậu!"

Anh cắt ngang lời tôi, lúc này cổ họng tôi nhưng cứng lại trong một khoảng khắc tim tôi như bị 100 cái gai đâm vào, một cảm xúc đau khổ tột cùng. Không như lần trước tôi có thể thẳng tay đấm cậu nhưng lần này... tôi lại khóc? tại sao vậy? có vẻ Todoroki  nhìn thấy tôi khóc, tôi đã cúi xuống để tránh ánh mặt của anh có lẽ tôi không muốn nhìn thấy nó nữa... Tôi chạy đi, chạy lướt qua anh và quay về căn phòng trong kí túc xá của mình.

Ha~ không biết là tại sao nữa sau hôm đó tôi nhốt mình trong phòng không phải là 1 ngày nữa mà là 1 thậm chí là 2 tuần, rồi tự tra tấn mình bằng cách lạm dụng kosei tới nỗi cơ thể yếu ớt và cũng không ăn uống gì cả để hồi phục kosei rồi tôi còn không ngủ nữa... Tại sao? tại sao tôi lại làm vậy? điều mà tới tôi cũng không hiểu... vài lần tôi nhìn mình trong gương và cười khổ...ha~ chắc là tôi yêu anh rồi mà từ khi nào thì tôi cũng không biết nữa... Rồi đôi khi tôi cũng nghe thấy tiếng của vài bạn học nữ  mang đồ ăn cho tôi nhưng đổi lại là tới 1 lần không dòm ngó tới chúng... Haizz từ khi nào mà tôi lại si tình như vậy chứ?...Mà tôi cũng chẳng mong đợi từ anh ... có khi tôi muốn kết thúc cuộc đời của mình ấy chứ... Nhưng nó đều là những suy nghĩ trôi qua trong đầu tôi mà không thực hiện nó. Tay tôi luôn không ngừng tạo ra những hơi nước nhỏ rồi lại để nó tan vào không khí ... sao lại tới mức mà tôi phải hại bản thân cơ chứ?

(Đoạn này xàm vaizz TvT)

***
(Qua chỗ ổng kia xíu ha)
  
Sau ngày hôm đó, Todoroki luôn thấy điều gì đó trống rỗng, khi biết tin y/n nghỉ còn sốc nữa cơ.
Anh có vẻ rất lo lắng đó.

Rồi một ngày nọ vào thứ sáu hôm đó, những bạn học nữ đã phá cửa xông vào phòng tôi vào họ phải kinh hãi khi nhìn bộ dạng của tôi. Giờ tôi là một cô gái đã gần đi khá nhiều, làn da trắng trông rất tả tơi và quầng thâm đen khịt dưới 2 bên mắt tôi...nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp của thiếu nữ... lạ thế cơ chứ! Họ liền kéo tôi ra khỏi phòng và cho tôi ăn một chút gì đó,sau đó thì cho tôi uống nước... Haizz... Có vẻ như hôm nay là 1 buổi tập mà không học sinh nào được nghỉ. Mà thực ra thì tôi cũng nghỉ lâu lắm rồi nên cũng phải đi học lại... Có vẻ mọi người rất lo cho tôi nhưng không dám hỏi tôi lí do mình làm vậy. Và chỉ nhanh chóng thay đồ cho tôi và hỏi tôi có ổn không thôi...

***
Buổi tập hôm đó diễn ra khá thuận lợi nói chung là không học sinh nào nghỉ cả. Tôi gật gù đi về phía tủ đồ của mình rồi phát hiện ra một lá thư... Tôi không khá ngạc nhiên về nó vì nó chỉ nói là ai đó muốn gặp tôi. Chẳng nghĩ ngợi gì tôi tới điểm hẹn rồi nghĩ giải quyết xong việc này để đi về. Nhưng điều tôi không ngờ tới đó là người hẹn gặp tôi là Todoroki. Hiện tại tôi chẳng muốn gặp anh tí nào cả nhưng anh phát hiện tôi đã đến nên tôi cũng đành đứng ra. Mặt trời sắp lặn rồi, tôi đứng thẳng mặt anh ,cách khoảng 1m với anh.

Todoroki:"C-cậu không thể đứng gần vào 1 chút được sao?"

"..." 

Anh kéo tôi vào gần anh một chút khiến tôi hơi ngỡ ngàng.

Todoroki:"Này, tại sao cậu lại không đi học vậy?"

Đối mặt với cậu hỏi này tôi tự hỏi rằng anh ấy có lo cho tôi ư? tôi im lặng.

Todoroki:"... Y/n... cậu nghỉ học là do tôi sao?"

"Không..."

Bầu không khí trở nên im ắng.(Bí chấm com:>)Tôi lên tiếng.

"Nếu không có gì thì tôi xin phép đi trước..."

Todoroki:"C-chờ chút đã...."

Cậu nắm lấy tay tôi, tôi hơi ngạc nhiên về hành động này, nhưng có điều tôi không có sức để gạt bỏ nó ra... Aizz phiền thật chứ! với cái thân thể như thế này thì chẳng có sức để làm gì cả. Tôi dừng lại.

"Có gì nói luôn đi..."

Anh do dự một lúc  rồi nói, tôi nhìn thoáng qua mặt anh có chút đỏ.

Todoroki:"Y/n tôi yêu cậu!"

Một lời nói phát ra từ Todoroki và tôi không hiểu tại sao lại như vậy... Tim tôi như đứng lại, tôi đã sốc trước lời nói đó. Tôi đã từng đánh cậu đã từng làm phiền cậu nhưng... Tại sao? 

Chân tay tôi bắt đầu run rẩy mắt lúc nhắm lúc mở, nhưng có nói một câu gựng gụi.

"T-tại sao...?"

Todoroki:"... Tại sao hả? Tôi không biết nữa yêu người khác không cần có lí do mà ... Nhưng mà tôi thực sự yêu cậu y/n... tôi xin lỗi vì những lời nói thô tục trước, xin lỗi vì đã nói ghét cậu, xin lỗi vì đã phất lờ cậu,... Tôi xin lỗi... Tôi sẽ bù đắp lại cho cậu... Tôi sẽ cho cậu được hạnh phúc...Xin cậu hãy cho tôi một cơ hội để được ở bên cậu Y/n!"

...Hơ... những lời nói phát ra từ người đàn ông trước mặt này có phải là thật hay không ? Nhưng nó thật ấm áp tôi cảm nhận được như vậy... Nhưng tôi có nên đồng ý không?... Có nên trao cho Todoroki một cơ hội được yêu mình hay không? Một đống ý nghĩ đi qua trong đầu tôi...Tôi biết tôi thích anh nhưng...người đàn ông này có thực sự đem lại cho tôi hạnh phúc?.... Mặt tôi lúc này đỏ chứ có khi còn đỏ hơn anh chắc để chứng minh tôi thích anh đến mức nào ... nhưng chắc vì sự e ngại và những thứ trước đây mà đã ngăn cản tôi nói...Tôi im lặng...Lúc này không còn đứng vững nữa ... tôi muốn ngủ...haizz... Nhưng nghĩ lại thì vẫn có một cái gì đó thúc đẩy tôi... Một hy vọng cho một cái gì đó với anh mà khi tôi hạnh phúc... Trong những phút giây cuối cùng khi tôi chuẩn bị ngất đi tôi đã nói...

"Ừm..."

Sau đó thì ngất đi trong vòng tay của anh.





***
_Vài năm sau_

(Khi này đã tốt nghiệp rồi nha :33)

Sau vài năm ở bên nhau, tôi cũng đã chấp nhận tình cảm này. Và dần dần tôi cũng yêu Shoto.. Lúc đầu tôi tưởng rằng đây chỉ là một tình yêu thoáng qua thôi chứ!

Tối hôm nay, Shoto dẫn tôi tới một nơi yên tĩnh để ăn. Đây không phải lần đầu tiên chúng tôi đi ăn cùng nhau nhưng cảm giác hôm nay thật lạ. Và đúng như vậy! Tôi và anh đi ăn tại một nơi yên tĩnh và nơi đó có view rất đẹp.Tôi lắng chìm trong suy nghĩ của mình khi bất chớt Shoto gọi tôi.

Shoto:"Y/n!" 

"Sao hả... Shoto?"

Tôi nhìn bộ dạng của anh giống như ngày hôm đó mặt đỏ bừng... nhưng miệng vẫn ngựng cười. Anh giơ một chiếc hộp màu đen nhỏ ra và mở nó ra. Lúc này một viên ngọc màu đỏ sáng lấp lánh hiện lên được gắn trong một cái nhẫn bằng vàng trong sự ngỡ ngàng của tôi ... tôi đã rất xúc động và đã khóc.

Shoto:"Y/n...liệu em có thể đồng ý làm vợ anh không?"

Cái cảm xúc vỡ òa này khiến tôi đã không thốt nên lời. Tôi nở một cười tươi trong những hạt lệ hạnh phúc.

"E-em đồng ý Shoto!"




























___________________________________________________

Hết gòi đó:33

Chắc là nó xàm xớ lém{:> 

Hãy ủng hộ tui nghen <33

Bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro