• Tôi sẽ bù đắp cho cậu, đừng bỏ tôi mà! •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello,mn lại là con quỹ lười đâyy:vv

Dạo này tuii bí quá trời nên không ra truyện huhu TvT

Tui đang nghĩ ra ý tưởng nhưng chưa xong nói chung là tui khó nghĩ ý tưởng với cả nếu nghĩ ra thù nó cũng xen xen nhau và giống nhau ý.

Haizz...

Được rồi không nói nữa chúc các bạn đọc truyện zui zẻ ^^

Nhưng trước nha có lúc tui cx phải xen vô truyện bằng ngoặc này nha ( ).













***




























"Y/n! Tôi sẽ bù đắp cho cậu mà, đừng bỏ tôi mà..."

-Vài tháng trước-

Tôi đã vào sơ trung vào mùa thu này, tôi học cùng lớp với Todoroki và là bạn học bàn trên bàn dưới với cậu. Tôi luôn cảm thấy Todoroki có một chút đáng sợ và lòng căm thù được hiện lên trên đôi mắt cậu. Tôi là một người hiền lành thân thiện nhưng lại nhát khi đối mặt trực diện với Todoroki. Tại sao thì tôi cũng không biết! Mùa thu năm ấy khá đẹp, gió trời se se lạnh và những chiếc lá phông đỏ thắm rơi lả tả trước sân trường, tôi vừa nghe giảng vừa ngó ra cửa sổ để nhìn ngắm ánh mặt trời nhỏ nhoi chiếu qua những tán lá đỏ, có vẻ đó là những tia nắng cuối cùng khi chuyển sang mùa đông. Tôi quay lại lắng nghe bài giảng của thầy mặc dù có hơi buồn ngủ nhưng tôi vẫn cố gượng dậy và lắng nghe. Nhưng không sao, vì buổi học sẽ kết thúc nhanh thôi.

Năm nay là năm đầu tôi học tại trường sơ trung dù có nhiều bỡ ngỡ nhưng tôi không lo lắng vì đã có chị của cô học khóa trên và một con bạn thân học tên Yurri cùng lớp này.

Giờ ra chơi, tôi đã gục xuống bàn và thiếp đi một lúc nhưng chưa ngủ được tí nào thì con bạn thân của tôi đã gọi dậy và rủ đi ăn. Đương nhiên là tôi từ chối vì lần nào đi ăn tôi cũng phải bao nó... Haizz... Nó rời đi và để lại tôi một mình đang dần thiếp đi. Tiếng gió nhẹ xào xạc cộng với vài ánh nắng chiếu vào từ ô cửa sổ tạo nên khung cảnh dung dương. Chắc đây là lí do khiến tôi buồn ngủ.

Được một lúc sau tôi tỉnh dậy vì một tiếng gọi vừa đủ nghe từ một người đàn ông và một tay người đó lay nhẹ vai tôi. Đó là Todoroki, tôi từ từ mở mắt ra nhìn cậu.

"Này, vào lớp rồi đó cậu nên dậy đi!"

Todoroki nói sau đó đi về phía bàn học của cậu. Tôi phản ứng hơi chậm nên chưa kịp cảm ơn cậu ta :<

(Gòi bí quá tui skip cho qua vài tuần sau đó nha)

-Vài tuần sau-

Trường sơ trung tôi đang học có một thông báo tới toàn bộ học sinh trong trường. Họ có thông báo như sau:

"Các học sinh sẽ được phân chia theo nhóm 2 người 1 nam 1 nữ ở chung tại một phòng ktx( đương nhiên là mỗi người một giường nha [:>) các học sinh cùng nhóm với nhau có trách nhiệm nâng đỡ bạn học và cùng nhau hợp tác trong những kì học hay những hoạt động chung của nhà trường. Vì hoạt động chung thường sẽ là các hoạt động mà có thể các bạn nữ không làm được nên cũng phải nhờ các bạn nam nên họ mới phân chia như vậy"

 Tôi nhìn vào tờ giấy được gắn trên bảng thông báo nhà trường mà nhíu mày ,  lúc tôi mới tới trường thì có để ý một tòa nhà đôi được xây ở sau tầng học chính của trường hóa ra là ktx của thông báo này. Sau đó cũng ngoan cố đi tới phòng hiệu trưởng để lấy chìa khóa phòng ktx của mình. Lúc tôi đi lấy là có đi chung với nhỏ Yurri, mồm nó cứ nói toen toét về mấy anh tiền bối bên trên, nào thì mấy anh đẹp trai này, học giỏi này,v.v. Tôi nghe thấy nhức đầu nhưng cũng ngó lơ đi và nhìn ra ngoài sân trường. Trời lúc này đang mưa nên lá thông đỏ cứ rụng xuống từng đoàn nhưng nhìn rất đẹp mắt. Rồi sau đó tôi nhìn thấy Todoroki, cậu bạn ngồi trên mình. Cậu ta đi trong chiếc dù trong suốt đi xuyên qua mưa tôi nhìn muốn hút hồn luôn tại anh ta 'đẹp' quá! May sao nhỏ bạn thân đưa tôi về hiện tại, nhỏ nhìn tôi rồi mỉa mai các thứ rồi lại nói về Todoroki.

"Này y/n bộ mày thích Todoroki-kun à? cứ nhìn chăm chú thế!"

"Mày nói gì vậy tại cậu ta đẹp thôi!"

"Ừ, đúng là đẹp thật con trai của vị anh hùng Edeavor-san mà. Nhưng mà lạnh lùng quá không biết tại sao nữa!"

"Tao cũng thấy vậy ,ánh mắt của cậu ta như đang căm thù anh đó nhìn phát sợ luôn..."

"Nhưng cậu ta là hotboy trong trường đấy! Cả trai cả gái phải theo đuôi.."

"Coi bộ nổi tiếng cũng khổ ghê giờ mà cậu ta có thêm cô bạn gái thì phát mệt!"

Tôi và Yurri thảo luận về Todoroki rồi chuyển qua một chuyện khác luôn, nói chứ tôi và nó có nhiều chuyện bàn tán về cậu bạn này.

"Này mày nghĩ gu của Todoroki-kun như thế nào y/n?"

"Chắc là một cô gái hiền lành, xinh đẹp, quan tâm đến người khác chăng?"

"Ồi giồi thế thì khó kiếm lắm nhưng như mày cũng được mà"

"L-làm gì có chứ con ngu này!!!"

"Hahaha tao đùa thôi!!phản ứng căng dữ vậy trời!!"

Đi được lúc thì cũng tới phòng hiệu trưởng. Xui cho tôi là phòng tôi và phòng nó không ở cạnh nhau, kiểu tôi ở phòng 005 tòa nhà 2 còn Yurri thì nó ở phòng 003 tòa nhà 1 nói chung là xa nhau quá trời. Tôi hẹn nó là sau khi đi xem phòng xong thì chụp phòng của mình gửi cho nhau ; bọn tôi có lý do để làm thế chứ, nhà trường có cho một bất ngờ nho nhỏ cho mỗi phòng của các học sinh là sẽ có 'kiểu phòng' khác nhau nên chúng tôi chụp là như vậy.

Tôi đi lên phòng của mình mở cửa ra và choáng ngợp trước 'kiểu phòng' này.

Căn phòng ngủ với 2 giường đối xứng 2 bên có góc bàn học và góc giải trí riêng. Với cả một phòng khách nhỏ nhưng vừa đủ tiện nghi. Và một phòng tắm rắt chill. Nói chung là cũng vừa ý tôi. Tôi đi từng chỗ rồi 'Tách' tôi chụp từng chỗ rồi gửi cho nhỏ bạn thân. Nó rep lại luôn và nó còn nói là đã gặp được người bạn chung phòng với mình rồi nữa... Tôi cười trừ đọc tin nhắn của nó. Rồi nó gọi cho tôi.

"Y/n!! Cậu bạn chỗ tao cute lắm (//>#<//) ổng còn bảo nấu cho tao ăn cơ!!! Sướng quá mày ơi!!"

Tôi cười nhẹ với bộ dạng trẻ con của nó, vẫn lắm mồm như ngày nào. Rồi đột nhiên nó quay ra hỏi tôi.

"Còn mày y/n bạn cùng phòng của mày như nào :))? Bằng tao không?"

Con này nó ăn gì mà giờ chảnh chó vậy trời haizz hết thuốc chữa!

"Bàn cùng phòng của tao còn chẳng thấy đâu mày kêu làm gì haizzz..."

"Sao mày nhìn chán đời thế?"

"Ai biết chứ bộ mày thấy vui về thông báo này lắm sao?"

"Ừ-m nó thú vị mà!"

"Thôi tao đi ăn đây bạn tao gọi rồi!"


"Tên?"

"Tên? Bạn cùng phòng tao á? Mày định cướp à!?"

"Cướp gì nói đi  không có tên sao gọi người ta được bộ  mày định gọi ' bạn cùng phòng' suốt sao?"

"À ừ nhỉ, Kota, Kota Amurei"(Nam8 xuất hiện gòi ]:>>> mà chỉ là phụ thoii nên không cho ẻm theo đuổi y/n đou à nha ^^)

"Ừm cậu bạn Amurei-san này định hầu mày suốt sao?"

"N-nói nhiều quá tao cúp máy đây bye!"

Nó cúp máy, tôi thở dài. Lấy đại một bộ quần áo rồi đi tắm, tiện thể trong lúc đợi nước nóng tôi cũng nấu 2 phần cơm rồi úp vào lồng bàn ở ngoài phòng khác cho cậu bạn khi về ăn. Tắm xong, ăn xong tôi nghĩ về bài tập cần làm, rồi ngồi vào cái bàn nhỏ chung ngăn cách giữa hai giường để làm. Nói chung thì một ngày của tôi luôn kết thúc trong sự nhàm chán và vô vị luôn là thế mà! Tôi ngồi làm hết bài tập thì cũng đã 7 giờ tối, rồi tôi lại lôi đống sách học nâng cao hay các kĩ năng vận dụng kosei .v.v. Có khá nhiều người bảo tôi tại sao lại học nhiều như vậy thì tôi xin trả lời là tôi thích và tôi phải gánh vách một trách nhiệm là nuôi gia đình mình nên tôi mới học vận dụng kosei để kiếm tiền hay học thật nhiều để nhận được học bổng v.v Nói chứ chị gái tôi cũng như vậy nhưng chắc chị ấy hơi tuyệt vọng rồi chứ không còn lạc quan hơn tôi đâu. Trời bắt đầu tạnh mưa tôi định ngồi đợi cậu bạn kia về nhưng cơn buồn ngủ không cho phép thế là tôi nằm trườn ra bàn ngủ.

(Chill thoi chứ bí quá quá trời :0 )

https://youtu.be/GrG2-oX5z24

(Nghe nhạc nha :)))


(Ok tui viết típ đây xin lỗi vì để mn chờ nha tại tui bí mà [:<<<<)


Khi tôi thức dậy thì đã là 9 giờ, có người nào đó đã choàng cho tôi một chiếc áo khoác, tôi đoán mò là bạn cùng phòng của tôi, cậu ta chắc về rồi. Thơ thẩn lúc thì tôi nghe thấy tiếng có người mở cửa từ phòng tắm. Dừng khoảng chừng vài giây tôi mới nhận ra đó là Todoroki, ôi đời này may hay xui mà tôi lại chung phòng với cậu ta chứ. Vài giây sau tôi quay ra nhìn anh và rời khỏi chiếc ghế. Rồi lại đơ vài giây khi nhìn bộ dạng vừa tắm xong của anh; nổi bật trên mái tóc hai màu vẫn còn hơi ướt của anh, sau đó thì là một chiếc áo phông trắng và một chiếc quần ngố xanh với một chiếc khăn tắm trên cổ. Nhìn vẻ đẹp trai này thì có ai không mê không chứ. Nhưng tôi thì lại ngó lơ đi và nhanh chóng cất sách vở vào cặp.

"Cậu là Takahashi y/n phải không?"

Tôi quay ra đáp.

"Ừm... sao giờ này cậu mới về vậy?"

"Tôi đi học thêm với cả chắc cậu cũng biết tôi nhỉ?"

"Ừ-m cậu nổi tiếng mà Todoroki-kun"

"Ồ...ừm..."

"Mà tôi có thể gọi cậu là y/n được không?"

"....Được nếu cậu muốn "

Cuộc trò chuyện của hai người đi vào lơ đãng, mà sao nó cứ vô tri thế nhỉ...Haizzz Tôi nhanh chóng cất đồ và chuẩn bị quần áo cho ngày mai và chẳng qua tâm cậu bạn kia đang làm gì. Thực ra là không phải vô tâm mà tôi không thích tính cách của cậu ta cho lắm chỉ vậy thôi. Tôi nằm lên chiếc giường êm ái lôi điện thoại ra và nhắn tin cho Yurri. Nhưng nó không rep chắc đi ngủ rồi. Tôi chỉ nhắn vỏn vẹn một tin nhắn"Bạn cùng phòng của tao là ai thì mày cũng đừng nên hỏi nha".


-Ngày hôm sau-

Lúc tôi lên lớp thì con nhỏ Yurri đi đến rồi nhào vào người tôi.

"Y/n!"

"H-hả gì vậy hả Yurri!?"

"Sao mày lại không nói cho tao tên của 'bạn cùng phòng' của mày hã?"

"Không có gì thú vị đâu, mày đừng hỏi"

"Không lẽ mày bị người đó bắt nạt ư?"

"Không"

"Ể chán ghê í ]:<"

"Haizz..."

"Mà tí nữa có bài kiểm tra 15 phút mày gánh tao nhá"

"Mày ở tổ 3 còn tao ở tổ một sao gánh!?"

"Ò tao lại phải tự làm rồi!!"

"Itou-san!!"

Có một tiếng gọi từ đằng sau một cậu bạn thấp hơn tôi một chút có mái tóc nâu nhạt chạy tới.

"Amurei-kun sao vậy?"

"À tớ thấy cậu quên đồ ăn trưa ở trong phòng nên mang qua cho cậu."

"A! cảm ơn nha Amurei-kun!!"

"Không có gì mà tạm biệt nha! Tớ tới câu lạc bộ đây!"

"Tạm biệt!"

Tôi nhìn cậu bạn đó đi xa dần lòng thầm cảm thán.

"Cậu bạn này tốt ghê ha"

"Thế mới nói, 'bạn cùng phòng' của mày chưa chắc bằng được Amurei-kun đâu hè hè"

Nó ra vẻ mỉa mai.

"Bộ tao chơi trò so sánh với mày à?"

"Không chơi nhưng cũng phải so sánh tí chớ!"

"Vậy là mày muốn biết 'bạn cùng phòng' của tao?"

"Ừm!"

"Tự nghĩ đi tao vào lớp đây!"

Tôi đi lên trước nó để lại nó một mình. Nói cũng phải Todoroki-kun có vẻ không quan tâm tới tôi nên thôi cũng đành không nói ra cho đỡ phiền phức. Hôm nay trời lại nắng tôi thầm lặng bước vào lớp và hơi ngạc nhiên vì sự thay đổi và sắp xếp chỗ ngồi lại như này. Tôi đi qua những cái bàn để tìm bàn của mình. Giờ đây thầy cô đã chuyển thành bàn đôi 2 bạn một bàn và có tổng cộng là 6 bàn dành cho những bạn chung phòng với nhau trong lớp vào một tổ và số còn lại dành cho những bạn có bạn cùng phòng khác lớp sẽ được sắp xếp vào một tổ. Nghĩa là tôi sẽ ngồi cùng Todoroki-kun. Tôi thở dài đi về phía bàn mà cậu đang ngồi. Đặt cặp xuống bàn rồi lặng lẽ hỏi anh.

"Này Todoroki-kun sáng nay cậu không ăn sáng à?"

"Ừm...vội quá nên quên ăn thôi"

"Cậu nghĩ vậy là được à!?"

Tôi đưa cho anh phần ăn sáng mà sáng anh quên.

"Ăn đi"

Todoroki nhìn vào hộp đồ ăn cạnh mình rồi lại qua đi.

"Không muốn ăn"

Tôi nhíu mày mà cảm thán, cậu ta thật hết nói nổi, ở đâu mà lại sinh ra loại người kiểu này chứ. Tôi nhìn vào hộp đồ ăn nhưng sau đó lại chỉ để xuống ngăn bàn anh. Tôi ngồi xuống, thì tiếng chuông vào lớp vang lên. Như thường lệ thôi tôi chăm chú nghe giảng và viết bài bảo sao học giỏi là đúng thôi. Tôi liếc sang nhìn anh, đập ngay vào mắt tôi là khuôn mặt đẹp trai tráng lệ ấy khiến tôi có chút đỏ mặt. Đột nhiên anh quay sang khiến tôi ngại quay đi. Bớ người ta đang ngắm mà qua sang khiến người ta ngại muốn chết!! 

"Sao vậy?"

"K-không có gì!"

...

Tôi liếc nhìn thấy nhỏ Yurri nhìn vào tôi, có vẻ nó đoán mò ra 'bạn cùng phòng' của tôi. Tôi ngao ngán nhìn lên bảng chép những thứ cần thiết vào vở rồi gục xuống bàn ngủ thiếp đi. 


Một lúc sau tôi tỉnh dậy thì đã ra chơi. Nhỏ Yurri lại đi qua chỗ tôi nó mang một đi cười không an toàn sang đây.

"Nè nè y/n Todoroki-kun là 'bạn cùng phòng' với mày hã?"

"Haizz chính mày cũng biết rồi mà hỏi làm gì..."

"Thế mày giấu làm gì?"

"Nó chẳng có gì thú vị cả thì nói làm gì"

"Ể!!"

Nói chuyện được lúc thì có vài bạn nữ tới hỏi tôi cách làm bài toán vì tiết sau kiểm tra toán mà. Tôi tận tình chỉ dạy cho mấy bạn mà chẳng để ý rằng nhỏ bạn thân đang bực bội đi về chỗ. Tại sao á? Tại vì tôi không chỉ bài cho nó thôi. Mà thực ra là tôi có chỉ nó qua tin nhắn hôm qua mà nó có chịu nghe đâu nên nó tự chịu thôi chứ. Được một lúc chỉ xong cho từng người thì tôi mới nằm trườn xuống bàn vì mệt. Nói gì chứ tôi làm người không thích hoạt động nhiều nên chỉ đi chỉ lại cũng mệt thôi.

Mọi việc cứ diễn ra như vậy nhưng có điều là Todoroki-kun cứ như càng ngày xa cách với tôi vậy. Thường thì hiếm lắm mới nói chuyện với nhau trong ktx vậy. Tôi giúp anh khá nhiều thứ nhưng anh đều lơ nó đi và tập trung vào việc gì đó, có lúc tôi hơi giận hoặc lo lắng cho anh ... Tôi không biết nữa nhưng hầu như Todoroki-kun không qua tâm tới tôi....Mà sao tôi lo lắng cho anh nhỉ...? 

Một buổi tối nọ, tôi gọi cho Yurri và than thở với nó khi Todoroki-kun không có trong phòng.

"Về Todoroki-kun hả?"

"Ừm,...tao thấy dạo gần đây cậu ta cứ sao sao ý?"

"Mày biết không?"

"Ừm...chắc là có lí do gia đình hay một lí do nào khác v.v"

"Mà sao mày lại quan tâm chuyện đó vậy? Không lẽ thích cậu ta?"

"G-gì chứ mày nói xà lờ à k-không có đâu!!"

"Chối nhanh ghê chứ!"

"Nhưng mà lúc nào thích để  tao đẩy thuyền cho nhá"

"G-gì chứ mày thôi đi"

"Mồ~ Bộ nhìn mày mà tao không biết à!?"

"K-không biết gì chứ!!??"

"Mày thích Todoroki-kun rồi!"

"Hã!!!???"

"Tao có vài bằng chứng tao thấy từ mày khi ở chung và ngồi chung với cậu ta"

"Để xem nhé, mày thường đỏ mặt khi nhìn Todoroki , mày lo cho Todoroki này, mày thường giúp cậu ta này v.v"

"C-cái đó cũng bình thường thôi mà bạn bè giúp đỡ lo lắng cho nhau là bình thường mà!!"

"Haizz không cãi được lại với mày luôn ý y/n mà có thông báo từ trường kìa mày đọc chưa?"

"Thông báo gì?"

"Ừ thì... có một cuộc thi đôi hai người sẽ được tổ chức đội thắng sẽ có vé đi du lịch khi kì nghỉ hè đến. Haizz chắc đội tao không thắng được đâu...Mà mày bảo Todoroki-kun đi chứ không lẽ mày với cậu ta mỗi người làm một hướng?"

"À mà quên cậu ta có thể thắng một mình mà"


Tôi rơi vào trầm tư một chút, lòng đầy trắc ẩn , chắc hẳn là Todoroki sẽ không phối hợp cùng mình đâu Haizz mà thiệt chứ tôi chán sự vô tâm này rồi...

Mà nghĩ đi nghĩ lại thì dạo gần đây tôi cứ sao sao ý, dù quan hệ của tôi và Todoroki-kun không khá hơn là mấy nhưng tôi cứ như đang nuôi một hy vọng nhỏ nhoi nào đó từ cậu mà tôi không biết vậy... Tôi quang suy nghĩ đó qua một bên chào nhỏ Yurri rồi cúp mày. Dù sao cũng phải nói với cậu ta một tiếng.

Khi cậu về tới phòng, tôi liền đi qua chỗ cậu.

"Todoroki-kun...ùm nhà trường nói có tổ chức hoạt động vào tuần sau cầu hãy hợp tác với tôi-"

" Không cần vậy đâu tôi sẽ đưa cậu lên vinh quang cùng tôi thôi và lúc đó hãy nhìn tôi thể hiện..."

Todoroki đi qua tôi vào phòng trong sự ngỡ ngàng và thất vọng của tôi về câu trả lời của cậu.... Bộ tôi vô dụng và phiền phức với cậu lắm sau? Chỉ là một lời hợp tác thôi mà đã bị từ chối thẳng thừng ai mà không buồn được cơ chứ Haizz.... 

-Hôm sau-

"Hả!!?? Bị từ chối thẳng thừng luôn!"

"Ừ-m"

"Bộ cậu ta không qua tâm đến của xúc của người khác được sau!? Tồi quá!"

"Kệ đi Yurri tao hiểu mà!"

"Hiểu gì mà hiểu chứ bộ mày muốn không làm mà vẫn có ăn à?"

"Ờ thì cậu ta bảo'tôi sẽ đưa cậu lên vinh quang cùng tôi' mà!" :>'

"Haizz... Thật hết nói nổi... À mà nhà trường thông báo nội dung hoạt động rồi đấy!"

"Ơ...thế à sao tao không biết..."

"Mày không đọc tin nhắn nhóm à?"

"Ừ chắc thế mà mày nói đi nó như thế nào?"

"Luật như sau: Nhà trường sẽ chia ra 3 khu và sẽ thả 50 con rô bốt nhân tạo vào, mỗi nhóm phải giết được ít nhất 30 con, nếu như một trong 2 người trong 1 nhóm bị thương nhóm sẽ tạm thời rút lui! Hết"

"Hừm...."

"Tao nghĩ mày nên tránh việc bị thương đấy y/n nó sẽ ảnh hưởng cho cả nhóm!"

"Có lẽ vậy, trường mình là trường sẽ cử những học sinh xuất sắc vào UA mà nên tao cũng phải đánh chứ!"

"Tuy nhà trường không cho phép được dùng kosei trong khi học nhưng mà ta vẫn nên kiểm tra kosei của mình ha!"

"Ừm nhưng kosei của tao yếu lắm!"

(Kosei của y/n là tia nước nha, nhưng nếu tạo quá nhiều tia nước thì sẽ dẫn tới tnhf trạng mất nước và bị thương ngoài da tùy theo sức khỏe cơ thể của mỗi người :>>>)

"Cái này thì...tao chịu nha!"

"Hầy...."Tôi nhìn lên bầu trời mà than thở dạo này tôi đang giảm cân nên không ăn nhiều với cả cơ thể hơi yếu do là con gái mà. Chắc lúc đó tôi đành phải trốn đi chỗ khác thôi. Nhưng mà tôi muốn vào UA nhưng những học sinh có kosei mạnh mới vào được...Hầy. Nhưng tôi đã quyết định rằng hôm đó tôi sẽ chiến đấu chứ không bỏ chạy đâu! :>.











                                                                                               ***









Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, ngày hôm ấy đã đến mỗi học sinh đều có gương mặt hào hứng bước vào các khu đấu. Tôi nghe theo tiếng súng bắt đầu mà chạy vào đánh những con rô bốt. Nhưng chưa làm được gì thì đã bị Todoroki từ đằng  sau tóm lấy cổ áo tôi mà quăng ngược lại phía sau. 

"Tôi đã nói gì rồi hả ngồi im một chỗ đi! Phiền phức"

Trồi ôi con tim người ta đang tuyệt vọng đây mà cậu lại định thêm dầu vào lửa à!? Tôi nhìn lại anh một cái lúc anh bay đi để giết con rô bốt thì tôi cũng đi vào khu rừng nhân tạo mà nhà trường lập ra trong khu đó mà trốn. Để làm gì chứ tôi cần gì phải trốn đúng không? Không sai nhưng tôi sẽ đi kiếm những con rô bốt nhỏ để đánh trước. Rồi một lúc tôi không nhìn đường và trượt chân ngã xuống cái bẫy của bọn rô bốt nhỏ (Bọn rô bốt nhỏ này thường không làm được gì ngoài việc đặt bẫy làm vướng chân học sinh :0). Trời ơi, hôm nay là ngày gì mà trời xui đất khiến mà xui xẻo quá vậy ba. Tôi đướng lên và nhìn chiếc bẫy cao bằng đầu tôi này. Haizz... Tôi hít một hơi thật sâu rồi nhảy lên bằng hơi nước mà tôi tạo ra nhưng rồi sau đó lại ngã xuống. Và một vết thương ngoài da xuất hiện. Điều hiển nhiên là tôi biết đây là do kosei gây ra vì dưới này một ngọn cỏ cũng không có thì bị thương kiểu gì. Tôi lại đứng lên và thử một lần hết sức nữa và cuối cùng thì cũng treo lên được. Mệt thật chứ! Đương nhiên là ở chân tôi cũng xuất hiện vài vết thương như dao cứa nữa. Tôi ngồi bệt xuống và nhìn tổng số điểm của nhóm tôi... 25 điểm? Trời phật cậu ta có thể giỏi đến vậy sau!? Chắc là đúng như lời con Yurri nói cậu ta có thể thắng một mình. Tôi động viên bản thân rằng tôi ổn không sao đâu rồi chạy tiếp, ai ngờ đâu mới đứng dậy thì tự nhiên cơ thể yếu nhờn rồi lại ngã khuỵu xuống. Lần này là do mất máu rồi. Nhưng tôi vẫn đứng lên rồi chạy tiếp để đi tìm Todoroki và hỗ trợ cậu ta. 

Còn 30 phút là hết thời gian của hoạt động mà tìm thấy cậu ta đâu có dễ. Cậu ta cứ bay qua bay lại để giết rô bốt liên hồi ý nên sức tôi không bắt kịp cậu ta. Tôi đành lên tiếng.

"Todoroki-kun để tôi giúp cậu!"

"Tránh ra đi! bộ cậu muốn bị thương à!?"

"N-nhưng mà tôi..."

"Tránh ra tôi sẽ ngã về phía đó!"

//Rầm// một cái tôi giật mình ngã về sau. Tôi chỉ nghe thấy tiếng tặc lưỡi và nhìn cái gương mặt khó chịu của cậu nhưng hình như thời gian không cho phép nên cậu chạy đi đấu tiếp. Để lại tôi một mình trong sự bối rối. Aizz tôi đúng là con vô dụng mà không làm được gì còn ngán đường người ta. Tôi để ý lúc cậu ngã xuống thì cậu đã đánh chết một con rô bốt. Tôi nhìn lại con rô bốt đó rồi lại thấy nhức nhức ở cổ chân trái, nhìn xuống tôi mới thấy con rô bốt đó đã xiên một cái móc qua chân tôi chảy máu ròng ròng. Mà cũng thấy lại giờ tôi mới thấy đau cơ chứ. Tôi rút cái móc đó ra thì máu phun ra ngoài, tôi đau lắm nhưng vẫn cố ngậm miệng và băng vết thương bằng một mảng vải tôi xé ra từ khăn tay. Vì nếu như một đồng đội mà bị thương thì cả hai phải rút lui ngay nhưng tôi không muốn như vậy. Thà rằng tôi thắng với con điểm 0 cá nhân thì tôi không muốn gây thêm phiền phức nào nữa.

Tôi nhìn vào tổng điểm của nhóm tôi...34 điểm!? Số điểm lớn như vậy mà còn đánh nữa sao!? Haizz... Mà thật ra mà nói thì thực ra trên sân này không chỉ có 50 con rô bốt đâu... Mỗi lần đánh hết rô bốt nhà trường sẽ thả ra thêm 40-50 con nữa... Điểm ít nhất là 30 không biết cậu ta còn muốn đánh tới lúc nào nữa... 


(Dài qua đi mn ưi!T.T thui tui chia ra thành 2 phần nha chứ mấy bồ đọc nhiều quá thì lú mất)

(2425 Từ)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro