Chương 7 : Suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ nằm trằn trọc với suy nghĩ đó cả đêm.

Tôi không biết làm thế nào.

Tôi sợ một lần nữa tôi lại rung động.

Tôi sợ một lần nữa tình cảm của mình lại chẳng đi đến đâu.

Nằm mãi với những suy nghĩ mông lung. Chỉ có người từng tan vỡ trong tình yêu mới hiểu, họ sợ tình cảm lại không được đặt đúng chỗ lần nữa.

- Thôi đi ngủ nào.

Tôi nhìn màn hình điện thoại. Đã 3 giờ sáng.

- Còn 3 tiếng nữa để ngủ. Nằm ngủ thôi.

Thật ra thì có tình cảm cũng không phải là xấu. Nó cũng không đến mức như tôi nghĩ.

Chỉ là không phải lúc này..

Sáng dậy, tôi đi học với đôi mắt thâm quầng. Một tình trạng thường thấy ở tôi.

- Ôi trời ơi, Nachan, mày lại bị sao nữa hả. Mắt mày làm sao thế này ?

- À tao, coi phim ấy mà.

- Ôi trời chịu mày luôn.

- Hì hì.

Ami đã quá quen với việc này. Nhưng hẳn là cậu ấy biết tôi không đơn giản là thức đêm để coi phim, chỉ là cậu ấy tế nhị không hỏi.

Đến giờ ăn trưa, chúng tôi ngồi ở ghế đá trong khuôn viên trường.

- Ăn thôi !! Tao đói lắm rồi.

- Chúc mọi người ngon miệng !!

Chúng tôi thường ngồi ghế đá và ăn trưa như vậy đấy. Khi chỉ có 2 đứa như vậy đều rất thoải mái và vui vẻ.

- À mà nè Nachan, tối qua mày với anh kia có nói gì không á ?

- À thì..

- Sao hả ? Chắc chắn là có nói đúng không ??

- Thì bọn tao cũng chỉ nói chuyện một hồi thôi à. Anh ta lạnh lùng lắm.

- Vậy hả ? Cũng đúng ha, người ta là giám đốc, con trai chủ tịch tập đoàn TodoGroup mà.

Ami gật gù gắp thức ăn bỏ vào miệng.

- Nhưng mà tao nghĩ, bọn mày gặp nhau như vậy là do duyên số đó !

- Thôi đi mày ơi, lại bài ca duyên số rồi đấy. Chỉ là tao giúp rồi người ta trả ơn thôi.

- Xí, mày cứ để ý mà coi. Biết đâu tụi mày sẽ được gắn kết với nhau nhờ sự việc lần đó !!

- ... Tao không muốn giống lần trước nữa đâu.

Ami hiểu ý tôi, cậu ấy an ủi.

- Mày cứ vậy, trên đời này đâu phải ai cũng như hắn ta đâu.

- Tất nhiên là cũng phải một thời gian sau mới biết được, nhưng tao chỉ cảm thấy bản thân tao vẫn chưa thực sự nên bắt đầu tiếp.

- Cái đó thì.. tùy mày thôi, chỉ cần mày thấy ổn là được. Nhưng mà tao chỉ muốn mày đừng vì quá khứ tối tăm mà ảnh hưởng đến hiện tại.

Vừa nói Ami vừa vỗ vai tôi và mỉm cười
Đối với tôi bây giờ nó rất xoa dịu.

- Bản thân mày giờ có thể chưa hoàn hảo nhưng đã khác hồi trước rất nhiều rồi. Mày phải cảm thấy mình xứng đáng có những thứ tốt hơn chứ. Hắn phải tiếc mày mới phải.

- Hì, tao cảm ơn nha. Đúng là chỉ có mỗi mày mới giúp tao qua được giai đoạn này thôi.

- Ơn gì chứ, ăn lẹ nàoo.

Tôi thầm cảm ơn vì mình có một người bạn như Ami.

Cuối giờ, Ami phải đi học thêm nên đã về trước.

Tôi ở lại trực nhật một mình.

- Có Ami ở đây là vui rồi, huhu.

Quét đã gần xong, chỉ còn mỗi việc sắp xếp lại bàn ghế, thì có một giọng nói, khiến tôi chỉ mới nghe đã thấy phiền rồi.

- Sasaki-channnn.

Là Hozumi, giọng cậu ta rõ là rất chói tai, vậy mà lại làm cho bọn con trai nghe răp rắm lời cậu.

- Gì vậy, đừng có hét lên như thế.

- Hihi, cậu bê giúp mình chậu nước này vào với được không ? Nặng quá tớ không bể nổi kìa.

Nghe cái giọng dẹo ấy chỉ tổ khiến tôi chói tai. Nguyên cái lớp chỉ có mình tôi quét dọn, còn cậu ta chỉ xô nước thôi mà cố ý đi cả buổi mới về.

- Vậy chắc tôi bê được hả ? Việc phân công rồi thì làm đi, tôi xong rồi.

- Ơ nhưng mà thật sự là nặng thật mà, tớ không thể bê nó được.

Cậu ta cứ đứng đó kì kèo không để tôi về. Bất đắc dĩ tôi đành phải bê nó để cái miệng của cậu ta ngậm lại.

- Thôi được rồi ! Tôi bê, được chưa ? Nói ít thôi tôi nhức đầu.

- Hihi, tớ cảm ơn nhó !!

Nói rồi cậu ta chạy một mạch ra khỏi trường, để lại tôi ngơ ngác ở đấy.

- Vãi thật, con này con gì chứ đâu phải con người !?

Nói gì thì nói, tôi vẫn phải bê một chậu nước nặng trịch này vào lớp.

Nhưng xui một nỗi, tôi trượt tay, làm hơn nửa chậu nước đổ hết cả lên người tôi.

Tôi nhìn đống nước đổ ra sàn mà chỉ biết cười khổ.

- Haiz mệt mỏi thật đấy !

Bỗng tôi lại thấy tủi thân. Không hiểu sao từ sau chia tay tôi lại bị như vậy. Nhưng giờ có thấy tủi thì tôi cũng chỉ có một mình thôi.

Vậy là tôi lại phải lau dọn cái đống đổ ra sàn đấy. Rồi lại phải đi đổ nước lại vào chậu.

Đến khi xong thì trời lại chập tối.

Tôi thủi lủi đi về với bộ đồ ướt nhẹp. Trời bắt đầu nổi gió, không khí càng lạnh thêm.

Càng đi tôi càng thấy tủi. Tôi lại nhớ về khoảng thời gian trước cùng người cũ.

Những lúc đó tôi mới nhận ra tôi vẫn chưa hoàn toàn thoát ra được mối quan hệ cũ, thi thoảng nó vẫn làm tôi đau.

Đang bước từng bước run cầm cập trên phố, tôi nghe thấy tiếng bước chân chạy tới.

Tôi không để ý lắm nhưng đến khi nghe người đó gọi.

- Sasaki !

Tôi ngoảnh đầu nhìn lại.

Là Todoroki, anh ta chạy đến với một khuôn mặt đầy sự lo lắng.

Tôi không biết nữa. Chỉ nhớ lúc nhìn thấy anh ấy chạy đến, nước mắt tôi bất giác rơi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro