Chương 8 : Thấu hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3, 4 tháng kể từ sau chia tay, bản thân tôi đã thay đổi rất nhiều.

Nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn thoát ra được mối quan hệ cũ, tôi thừa nhận điều đó.

Nó vẫn để lại trong tôi một nỗi buồn đau đáu.

Tôi thỉnh thoảng vẫn thấy thật tủi thân, vì chỉ có tôi một mình lúc đó.

Hôm nay cũng vậy, tôi ráng lết trên phố với bộ quần áo ướt nhẹp này.

Trời nổi gió và không khí cũng lạnh thêm, tôi vừa đi vừa run cầm cập.

Bỗng tôi nhìn thấy khuôn mặt anh hớt hải chạy về phía tôi.

- Sasaki !

Nước mắt tôi bất giác rơi. Cũng có người nghĩ đến tôi rồi !

- Tôi tìm cô mãi. Người cô sao thế này ?

Tôi cứ đứng nhìn anh ta, một bên nước mắt cứ rơi.

Anh ta thấy tôi khóc, lộ rõ vẻ mặt bối rối không biết làm gì.

- À xin lỗi, tôi-

Chưa kịp để tôi nói xong, anh ta vội cởi áo khoác và khoác lên người tôi, còn không quên cài khoá lại cẩn thận.

- Cô muốn ăn thứ gì cho nóng người không ?

- Ơ , tôi..

- Đi ăn cho ấm người đã rồi nói sau.

Anh ta kéo tay tôi đi. Chúng tôi đến quán mì Soba, trong này có máy sưởi nên rất ấm.

- Cho tôi 2 phần soba, của cô này chắc bỏ cay ra dùm tôi.

Tôi ngạc nhiên, mắt chữ A mồm chữ O nhìn anh ta. Không hiểu sao anh ta làm vậy.

- Nhìn gì tôi vậy ?

- Sao anh lại ..?

- Tôi không thấy cô ở trường, nên tôi đoán cô đi lang thang đâu đó trên đường về nhà cô thôi.

- Không nhưng ... ý tôi là, anh đợi tôi đi học về á hả ?

Anh ta im lặng, khuôn mặt trở nên bối rối, có vẻ bị tôi nói trúng tim đen.

- Tôi tình cờ đi ngang qua thôi, giờ này muộn rồi thì chắc là cô đang về nhà.

- Ra là vậy.

- Vậy người cô sao lại ướt thế kia ?

- À tôi ... lỡ làm đổ xô nước lên người thôi.

Tôi vừa nói vừa gãi đầu, anh ta có cười khi biết tôi hậu đậu vậy không nhỉ ?

Mì được mang ra, nóng nổi khiến bụng tôi sôi lên. Cầm đũa lên định ăn, bỗng tôi sực nhớ.

- Ơ nhưng mà, bữa ăn này..

- Tôi mời cô, cứ ăn đi.

- Ấy không được, tôi không thể để anh trả được đâu. Tôi-

Tôi mới nhớ ra hôm nay tôi không mang ví.

- Tôi..

- Tôi không có bắt cô ghi nợ luôn đâu, cứ ăn thoải mái đi.

- Nhưng mà..

Tôi gãi đầu.

- Anh làm thế này tôi khó xử lắm..

- Vậy thì lần sau cô mời tôi một bữa, vậy là ổn rồi.

Anh ta giải quyết vấn đề rất nhanh chóng.

Như để tôi không nói thêm, anh ta cúi xuống và bắt đầu ăn.

Tôi cười trừ và cũng bắt đầu thưởng thức món ăn khi còn nóng hổi này.

Chắc do đang đói lại gặp đồ ăn, tôi quên béng chuyện bản thân đang buồn, liền ăn lấy ăn để cho thật no.

Ăn xong xuôi. Bỗng tôi thèm thứ gì đó lạnh lạnh, nhưng không lẽ lại để anh ta mời ? Như vậy thì ngại lắm.

- À tôi-

- Cô muốn đi đâu nữa không ?

- Hở ?

Mắt tôi to tròn nhìn anh, người này đọc được suy nghĩ của tôi sao ?

- Thật ra thì cũng có, nhưng với bộ đồ này..

Tôi nhìn xuống bộ đồ đang ướt nhẹp của tôi, áo anh ta vẫn đang khoác lên người tôi từ nãy đến giờ.

Anh ta hiểu ý.

- Vậy chắc hôm nay như vậy là đủ rồi nhỉ ? Cô cũng cần về nhà nghỉ ngơi nữa.

- À..vâng, nhưng áo anh-

- Lúc nào trả tôi cũng được.

Anh ta đi về, tôi thấy bóng dáng anh ấy xa dần.

Tôi cũng phải về thôi, làm phiền anh ấy như vậy là được rồi.

Nhưng bây giờ tôi chưa muốn về, tôi muốn đi dạo ...với anh tiếp, không hiểu sao, ngay lúc này thì tôi thật sự muốn như vậy.

Tôi chạy thật nhanh đến chỗ anh ấy đang bước đi chầm chậm.

Bắt lấy tay khiến anh ấy dừng lại.

Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi làm thế.

- A tôi.. tôi muốn đi ăn kem, được không ?

Anh ta mất 1 lúc mới trả lời tôi.

- À, được chứ. Nhưng với bộ đồ này cô sẽ lạnh đấy.

- Vậy anh.. đợi tôi thay đồ chút được không ?

- Hả ?

Anh ấy đứng ngoài cửa nhà đợi tôi. Tôi mặc một bộ đồ thật đơn giản và ấm áp bước ra.

- À áo của anh này, cảm ơn anh đã cho tôi mượn.

Anh nhìn tôi rồi cười mỉm. Lấy áo khoác nhưng lại khoác nó lên người tôi.

- Ơ !?

- Cô mặc đi, tôi không thấy lạnh lắm.

- Nhưng mà-

- Nãy cô nói muốn đi ăn kem mà nhỉ ? Đi nào.

Tôi có hơi khó hiểu nhìn anh ta, nhưng cũng thấy vui vui trong lòng.

Tới nơi, tôi nhanh trí trả tiền trước, để anh ta không thể bao tôi lần nữa.

- Hè hè.

Tôi nhìn anh vẻ mặt mãn nguyện.

Anh nhìn tôi, rồi lại cười.

- Cô cũng nhanh chân đấy.

Bọn tôi ngồi ăn kem trên chiếc xích đu ở công viên, vừa ăn vừa nói chuyện khá là vui vẻ.

- Kem ngon thật nhỉ ?

Cầm cây kem yêu thích, tôi tấm tắc khen mãi.

- Hôm nay cô có chuyện gì sao ?

- Hả ?

- Cô đã khóc khi gặp tôi mà.

- Ơ ?

Nghe anh ta nói bỗng dưng tôi nhớ lại. Tôi đã quên mất nước mắt tôi bất giác rơi ra khi nhìn thấy anh.

- À.. lúc đó.. tôi

Tôi không biết phải nói thế nào. Lúc đó tôi cảm thấy thật dễ chịu, mọi mệt mỏi đều tan biến khi nhìn thấy khuôn mặt anh lo lắng chạy về phía tôi.

- Lúc đó tôi ..thấy mừng vì có người đi chung thôi. Đi một mình tôi sợ ma.

- Hử ? Vậy thôi hả ?

- C-chứ sao ? Chỉ vậy thôi. Anh nghĩ gì vậy ?

- Không có gì.

Tôi ăn lấy ăn để que kem, để anh ta không để ý thấy khuôn mặt đang bối rối của tôi.

- Bộ anh không có việc gì bận sao ? Tôi sợ là đang làm phiền đến thời gian của anh.

- Không sao, tôi muốn như vậy mà.

- Hể, lỡ như có người của công ty anh bắt gặp tôi và anh ngồi buôn chuyện thế này thì sao ? Họ sẽ nghĩ là tôi dụ dỗ anh mất.

- Vậy chắc họ sẽ bắt cóc cô lại để cô không được dụ dỗ tôi nữa nhỉ ?

Cả hai vừa nói chuyện vừa say sưa cười, không để ý đã 10h đêm.

- Ối, mải nói chuyện quên béng mất. 10h rồi, mai tôi còn phải đi học.

- Xin lỗi tôi quên mất.

- Xin lỗi gì chứ, đứng dậy về nào.

Tôi kéo tay anh ta đứng dậy. Anh ta ngỏ ý muốn đưa tôi về.

- Tôi đi cùng cô về, được chứ ?

Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi, không chớp mắt, làm tôi buộc phải đồng ý.

Nhà tôi gần đây, nên đi bộ một chút đã đến.

- Vào nhà đi, tôi về nhé.

- A khoan đã.

Tôi kéo người anh ấy lại, khoác chiếc áo khoác lên người cho anh.

- Bộ anh định bắt tôi giặt ủi chiếc áo của anh sao ?

- À, tôi quên.

Anh ta lại cười mỉm.

- Nó ấm lắm, cảm ơn anh nhiều.

- Không có gì.

- Đi về cẩn thận nhé, chúc ngủ ngon.

Anh ta nhìn tôi một lúc.

- Cô cũng ngủ ngon.

Tiễn anh ta về, tôi đi vào nhà. Tay tôi ôm lấy mặt.

- Ngại quá đi..

-----------------

Mọi ngừi ủng hộ tui để tui có động lực ra chap mới nha 🥹🥹💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro