1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tôi gặp cậu ấy là khi chúng tôi học năm đầu cấp 2, cậu mang trong mình ước mơ trở thành anh hùng, còn tôi thì lại chẳng muốn như vậy. Vì anh hùng, là công việc mang tính rủi ro rất lớn, một người ích kỷ như tôi sao có thể xứng đáng làm anh hùng. Thế rồi những năm tháng cấp 2 kết thúc, tôi và cậu mỗi người một nẻo đường, cậu thi vào UA còn tôi thì chọn lấy một ngôi trường trung học bình thường. Trước khi cậu chuyển đi nơi khác, tôi ngỏ ý muốn chụp cùng cậu một bức ảnh làm kỷ niệm.

"Todoroki-kun, cậu..cậu xin cậu hãy chụp với tớ một tấm hình có được không?!"

" ..."

Tôi đã bị cậu ấy từ chối, Shoto lắc đầu, xoa nhẹ mái tóc đen láy của tôi rồi cậu đi mất bỏ lại tôi giữa những hàng cây hoa anh đào đang đung đưa theo gió. Thật ra tôi đã thích cậu ấy từ lần đầu tiên gặp nhau rồi, đến nay cũng đã được 3 năm. Shoto tuy vẻ bề ngoài lạnh lùng nhưng cậu ấy thật ra là một cậu nhóc tốt bụng, cậu quan tâm mọi người theo cách riêng, đó chính là điều khiến tôi thích cậu.

Tháng 3 năm ấy, tôi đã quyết định sẽ rũ bỏ những cảm xúc tương tư ấy. Không phải vì cậu từ chối tôi, mà là vì nếu càng lún sâu vào tình cảm này tôi sẽ lại càng đau đớn hơn mà thôi. Vậy là tôi tốt nghiệp cấp 3 thuận lợi, đã 3 năm tôi chưa gặp Shoto, không biết giờ cậu ấy ra sao, sức khỏe cậu ấy thế nào, cậu ấy đã được làm anh hùng chuyên nghiệp hay chưa? Những câu hỏi ấy vẫn cứ quanh quẩn trong đầu tôi, dù miệng nói sẽ hết thích cậu ấy, nhưng tâm trí tôi nào có cho. Càng chối bỏ nó tôi lại càng thích cậu ấy hơn.

Có đôi lúc tôi xem chương trình trên TV nghe tin học sinh UA phải chiến đấu với tội phạm, lòng tôi không ngừng lo lắng, dù biết cậu rất mạnh nhưng lòng tôi vẫn không thể giữ được những nỗi bất an. Thời gian rồi cũng sẽ trôi đi, thoáng chốc tôi cũng đã tốt nghiệp đại học, được nhận vào một công ty báo chí. Hiện tại tôi đang làm phóng viên, thật ra công việc này một phần là vì từ nhỏ tôi đã rất thích, phần còn lại là vì tôi muốn được gặp cậu ấy.

"To-Todoroki-kun!?"

Hình như chúng tôi vẫn còn chút cái gọi là duyên số, khi hôm nay tôi được cử đi phỏng vấn các anh hùng đã chiến thắng tội phạm và tôi đã được gặp lại cậu, chàng trai mà tôi yêu thầm bao lâu nay.

" cậu ấy có quen với cậu sao, Todoroki-kun? "

" ừm, cậu ấy là bạn cùng lớp cấp 2 của tớ "

" làm quen chút nhé, tớ là y/n "

" à vâng, tớ là Midoriya Izuku. Tên anh hùng của tớ là Deku "

Người hôm nay tôi phỏng vấn là anh hùng Deku, Shoto và...

" gì đây, con nhỏ lùn tịt này là ai?"

" xin chào, tớ là y/n phóng viên của đài truyền hình RS! "

" lại phỏng vấn cái đếch gì nữa, dù sao tao cũng đâu có được chiếu lên?! "

Khó ưa thật đó, anh chàng này tuy tôi không biết rõ lắm nhưng hình như cậu ta là anh hùng đại bộc sát thần-Dynamight. Tuy độc mồm nhưng  tôi phải công nhận cậu ta là người có bản lĩnh, là người anh hùng đã cứu hàng trăm sinh mệnh ngoài kia. Nhưng mà, cái mồm độc vậy thì tôi không nhịn được đâu à nha.

" nếu muốn được chiếu lên, vậy thì cái miệng xinh của cậu nên thốt ra mấy cái lời dễ nghe chút "

" con lùn này, mày nói gì cơ? Có tin tao cho mày nổ luôn không?!! "

" kacchan à!! "

Ngay khi Bakugo định lao lên cho tôi vài phát nổ thì Midoriya và Shoto đã ngăn cản cậu ta lại. Nếu ra tay với tôi có lẽ cậu ta sẽ thành tội phạm mất, nhìn cậu ta như vậy làm tôi lại muốn trêu chọc một chút. Tôi lè lưỡi rồi chạy vào trong phòng trước.

" con khốn đó, mày cứ đợi đó con lùn!!! "

Vậy là cuối cùng tôi cũng được phỏng vấn Shoto. Tuy có hơi ngại ngùng nhưng vì công việc tôi sẽ không để sai sót

" vậy thì anh hùng Shoto có thể cho chúng tôi biết trong quá trình vây bắt tội phạm lần này, mọi người có gặp khó khăn gì không ạ? "

" tội phạm lần này được đánh giá khá mạnh mẽ và có sức lì đòn lớn, vậy nên tôi, Bakugo và Midoriya cần phải mất khá nhiều thời gian để hoàn thành nhiệm vụ. "

" cảm ơn câu trả lời của anh hùng Shoto. Và tiếp theo tôi có thể hỏi anh hùng Đại bộc sát thần-Dynamight là anh nghĩ sao khi bị mọi người gọi là anh hùng mỏ hỗn? "

" cái đéo gì? Tao không quan tâm khi bị gọi biệt danh ra sao. Vì tao sẽ là anh hùng vượt qua All Might "

" à vâng, tiếp theo tôi xin được hỏi về anh hùng Deku. Sau trận chiến tiêu diệt All for one kết thúc Kosei của anh có phải sẽ bị mất đi hoàn toàn không ạ? "

Tuy tôi biết hỏi như vậy khá khó chịu, nhưng vì công việc, cũng như đó là sự thắc mắc của người dân cả nước về anh hùng Deku, người là biểu tượng hòa bình tiếp nối All Might.

" có thể coi là như vậy, tuy nhiên bên trong tôi vẫn còn ngọn lửa không thể bị dập tắt, ban đầu tôi là người vô năng được All Might tín nhiệm trao cho sức mạnh to lớn này vậy nên nếu mất kosei thì tôi cũng không còn gì nuối tiếc cả! "

Cuối cùng buổi phỏng vấn cũng kết thúc, tôi mệt mỏi đi đến máy bán nước tự động, chọn cho mình một lon nước ép cam. Ngắm nhìn thành phố bên dưới tòa nhà cao chọc trời này, 6 năm nay nhờ có sự chấm dứt All for one của anh hùng Deku cùng rất nhiều người khác cuối cùng người dân cũng được quay trở về cuộc sống bình thường. Tuy vẫn còn các tội phạm đang lộng hành nhưng tôi biết chắc chắn Shoto cũng như các anh hùng khác sẽ bắt giữ bọn chúng.

" lâu rồi không gặp nhỉ? "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro