2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không để ý Shoto đã đứng bên cạnh tôi từ lúc nào không hay, giờ mới được nhìn kĩ khuôn mặt cậu ấy, đúng là vẫn không thay đổi gì, dáng vẻ lạnh lùng cùng giọng nói trầm ấm ấy. Tôi chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại cậu ấy.

" ừm, thời gian trôi nhanh thật nhỉ Todoroki-kun "

6 năm nay trôi qua, chúng tôi đều đã trưởng thành, công việc cũng ổn định. Có thể nói giờ đây chúng tôi không thiếu điều gì. Thật ra nói là vậy, nhưng 6 năm nay tôi chưa lần nào hết thích cậu ấy, điều mà tôi thiếu chỉ có cậu mà thôi. Mỗi lần nhìn thấy cậu ấy được phỏng vấn tôi lại càng cố gắng nỗ lực nhiều hơn để được gặp lại chàng trai tôi yêu thầm năm đó.

" tớ không ngờ giờ cậu lại làm phóng viên "

" mong ước từ bé của tớ mà. Với cả để được gặp Todoroki-kun nhiều hơn nên tớ mới chọn công việc này đó!! "

" vì tớ sao? "

" ừm, cậu nói cậu sẽ trở thành anh hùng vì vậy tớ muốn trở thành phóng viên để được gặp cậu, được phỏng vấn cậu "

Tôi vui vẻ nói mà không để ý mình đã buột miệng nói ra bí mật này. Chắc tại lâu không nói chuyện nên tôi có phần hơi thái quá, thấy vẻ mặt Shoto ngạc nhiên tôi mới chợt nhận ra mình đang lỡ lời, vội quay đi để che khuôn mặt đang đỏ lên của mình.

" vậy..vậy tớ đi trước "

Tôi định bỏ chạy thì bị Shoto kéo lại, cậu nắm lấy cổ tay gầy của tôi kéo tôi mà áp sát vào tường. Tôi bất ngờ không hiểu chuyện gì thì mặt Shoto đã rất gần tôi rồi, đôi mắt cậu nhìn tôi, lần đầu thấy cậu ở cự li gần như vậy khiến tôi có chút bối rối vội quay mặt đi để che dấu cảm xúc bây giờ. Thấy tôi như vậy, shoto mới cách xa giữ khoảng cách với tôi, hình như cậu cũng không hiểu được hành động vừa rồi của mình.

" tớ xin lỗi, chỉ là tớ không muốn để cậu rời đi như vậy "

" không..không sao đâu Todoroki-kun"

Thật ra vì không muốn đôi bên khó xử nên tôi mới làm như vậy, nếu là người khác chắc tôi đã đấm cho vài cái rồi. Điều mà tôi không ngờ nhất là bây giờ tôi đang đi ăn chung với Shoto lại còn là hai người. Lúc ấy, vì lời đề nghị đột ngột khiến tôi bất ngờ chưa kịp suy nghĩ đã vội đồng ý.

" của cậu đây "

" cảm ơn cậu nhé Todoroki-kun !! "

Cậu dẫn tôi vào một nhà hàng nổi tiếng, còn cẩn thận cắt thịt cho tôi. Nhìn nơi đây sang trọng như vậy, tôi thầm cảm thán đúng là anh hùng hạng 2. Ban đầu tôi đề nghị Shoto vào quán ăn ven đường nhưng cậu không muốn nên đã dắt tôi vào đây. Nhìn vào menu món nào cũng đắt đỏ khiến tôi có chút không được tự nhiên. Shoto nhìn thấy tôi như vậy lặng lẽ gọi 2 phần Beefsteak.

" cậu ăn đi kẻo nguội "

" à được được tớ ăn đây "

Nói rồi tôi liền dốc hết sức mà ăn, đúng là nhà hàng nổi tiếng, tôi cả đời có mơ cũng không nghĩ tới mình sẽ được thưởng thức ở đây. Đúng là chỉ có đồ ăn mới chữa lành được tâm hồn tôi, vì mấy ngày nay phải chạy dealine mà tên sếp ác quỷ giao nên tôi không được ăn uống đàng hoàng. Người cũng vì thế mà sút đi vài ký, nhưng may sao hôm nay có Shoto, thôi thì cậu ấy đã có lòng mời vậy thì dạ dày của tôi sẽ đáp ứng

" ngon không? "

" ngon lắm luôn, tớ không bao giờ nghĩ mình sẽ được tới đây ăn " - vừa nhai vừa nói

Shoto lấy tay lau nhẹ vết sốt dính trên miệng tôi rồi nói

" nếu cậu thích lần sau ta sẽ tới đây lần nữa "

Tôi bị bất ngờ trước hành động và lời nói của Shoto. Sau khi ăn xong, Shoto đưa tôi về đài truyền hình còn cậu lại tiếp tục công việc. Lúc này ở trong văn phòng, tôi vẫn không thể tin được mình đã gặp lại Shoto lại còn đi ăn cùng cậu ấy, cậu ấy còn cho tôi số điện thoại nữa. Không phải hôm nay tôi là người may mắn nhất sao, vậy là cả ngày hôm đó, dù có bị sếp mắng cỡ nào tôi vẫn có thể cười nói vui vẻ. Vì tâm trạng của tôi đang tốt hơn bao giờ hết.

Tối hôm đó, Shoto đã chủ động nhắn tin với tôi, cậu chỉ hỏi han tôi đã về đến nhà chưa, đã ăn tối chưa hay là ngày hôm nay thế nào. Dù chỉ là câu hỏi xã giao nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc, tuy hi vọng này có nhỏ bé nhưng tôi vẫn phải nắm bắt lấy nó. Vậy là tối đó, tôi không ngủ được vì nghĩ đến những hành động của Shoto lúc sáng. Chắc do cậu ấy đã trưởng thành rồi chăng?

" y/n-chan tối qua không ngủ được hay sao mà mắt thâm thế? "

" tiền bối à đừng trêu em nữa !! "

Người vừa trêu chọc tôi là Dakino-senpai, anh ấy là người đã giúp đỡ tôi lúc tôi mới vào thực tập, bề ngoài thì hay trêu chọc người khác nhưng Dakino-senpai rất tốt bụng luôn quan tâm mọi người xung quanh. Cũng chính vì vậy nên tôi khá thân với tiền bối, tôi coi anh ấy như anh trai vậy, thật ra tiền bối thích tôi nhưng luôn bị tôi từ chối. Tôi biết tình yêu đơn phương đau đến nhường nào nên tôi quyết định lựa chọn làm bạn, làm đàn em của tiền bối.

" hôm nay có vụ ẩu đả ở quận Edogawa đó, ta mau qua đó thôi nào y/n-chan "

" vâng! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro