17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là tôi cùng gia đình Shoto đến một nhà hàng sang trọng, ngồi đối diện với cha cậu- Endeavor tôi không khỏi bồn chồn lo lắng, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của ông ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi. Shoto ở bên cạnh nắm lấy tay tôi mà trấn an, cậu luôn miệng nói " không sao đâu ". Món ăn được dọn ra, mùi thơm bốc lên nhưng tôi lại chẳng thấy ngon miệng, chắc là vì có chút áp lực.

" y/n ăn cái này nè, chị thấy em gầy quá "

" à dạ, em cảm ơn ạ "

Chị Fuyumi và cô Rei cứ liên tục lấy đồ ăn cho tôi, đã lâu tôi chưa cảm nhận được tình cảm gia đình là như thế nào. Bữa ăn này rất có ý nghĩa đối với tôi, có thể coi đây là buổi ra mắt với gia đình cậu. Bỗng Endeavor lên tiếng.

" hừm, 2 đứa yêu nhau bao lâu rồi ? "

" dạ 2 tháng rồi ạ "

" đã có ý định kết hôn chưa ? Tầm này cưới sớm cho ổn định "

Nghe đến đây tôi không thể nuốt nổi miếng bánh mì nên liền mắc nghẹn mà ho sặc sụa. Chị Fuyumi thấy vậy liền lấy nước cho tôi, thật tình tôi cũng không nghĩ ông ấy lại hỏi chuyện này. Mới tuần trước còn đang phản đối chuyện chúng tôi hẹn hò mà giờ đây lại lên tiếng ủng hộ.

" nói vậy là anh sẽ đồng ý..."

" phải, y/n ta xin lỗi vì hôm trước đã phản đối chuyện cháu và Shoto, còn chuyện tin tức đó thì ngày mai ta sẽ làm họp báo "

Vậy là tôi và cậu sẽ không bị cấm cản nữa, Shoto vui mừng ôm lấy tôi. Cửa ải cuối cùng mà chúng tôi phải trải qua đã được vượt qua suôn sẻ. Tối đó, Shoto cùng tôi dọn chút đồ đạc để chuyển qua ở cùng cậu. Dù tôi một mực từ chối nhưng Shoto cứ làm nũng khiến tôi mềm lòng mà đồng ý.

" tớ ở nhà được rồi mà, chuyển qua ở cùng Shoto sẽ rất phiền phức "

" nhà tớ gần công ty cậu hơn mà, với lại cậu ở nhà một mình tớ cũng không yên tâm "

Vì tôi không thể cãi lại được cậu nên cuối cùng tôi phải chuyển đồ sang ở cùng Shoto. Dù đã bước vào căn hộ này được 3 4 lần rồi nhưng tôi vẫn không khỏi bất ngờ trước độ hào nhoáng của nó, nhà cậu rất rộng lại còn nhiều phòng nữa nhưng Shoto lại đề nghị tôi và cậu sẽ ở chung phòng.

" dù sao phòng tớ cũng khá rộng vậy nên y/n ở cùng nhé "

" thôi tớ ở phòng cho khách là được rồi "

" mấy căn phòng đó tớ chưa dọn nên sẽ hơi bừa bộn "

" vậy để tớ dọn cùng cậu!! "

" tối muộn như vậy thì phiền cho y/n lắm hay là... "

" sao thế? "

" cậu không muốn ở cùng tớ sao?? "

Shoto bày ra vẻ mặt giận dỗi, cậu quay lưng lại với tôi. Hành động và biểu cảm của cậu bỗng chốc khiến tôi phải phì cười, chẳng biết cậu học ở đâu cái thói nũng nịu như vậy nữa. Bất lực tôi đành phải ở cùng phòng Shoto. Sau đó tôi liền đi tắm, nhà của cậu đúng là rất xịn phòng tắm rộng lại còn có bồn tắm nữa. Đã tới đây ở thì phải thử ngâm mình.

[ oa thích thật đúng là bồn tắm xịn mà không biết đến bao giờ mình mới có thể mua một ngôi nhà như thế này ]

Tắm xong tôi liền mò mẫm tìm quần áo nhưng lại chẳng thấy đâu. Chắc tại cái đầu đất của tôi nên để quên mất ở bên ngoài rồi, vì nghĩ Shoto ở ngoài nên tôi liền lên tiếng gọi cậu, nhưng gọi mãi lại chẳng thấy hồi âm đâu nên tôi đành quấn lấy cái khăn tắm quanh ngực rồi đi vào phòng lấy quần áo. Vừa bước ra khỏi phòng thì tôi nghe thấy tiếng mở cửa nên chạy thật nhanh vào phòng tắm.

" aaa "

" y/n?!! "

Vì tôi chạy khá nhanh cộng thêm sàn nhà trơn nên bản thân không cẩn thận đã trượt chân té ngay trước cửa nhà tắm. Shoto nghe vậy liền nhanh chóng lên lầu tìm tôi, thấy tôi đang ngồi xoa xoa cái hông của mình cậu liền đỡ tôi đứng dậy, nhưng chẳng may cái khăn lại thuận theo mà rớt xuống, cảnh vật hiện lên trước mắt khiến Shoto bất ngờ đỏ mặt.

" ai cho cậu nhìn "

Tôi liền tát vào mặt cậu một cái rồi đóng cửa nhà tắm lại, còn Shoto ở bên ngoài vẫn đang mơ hồ nghĩ lại cảnh tượng khi nãy, 2 má cậu liền đỏ ửng lên cộng thêm cái tát ban nãy của tôi nên khá đỏ. Thay đồ xong tôi bước ra ngoài liền thấy cậu đang ngồi trên Sofa khuôn mặt vẫn chưa bớt đỏ, đã vậy bên má trái còn in 5 ngón tay của tôi nữa. Vì cảm thấy áy náy nên tôi liền lại gần ngồi cạnh cậu mà rối rít xin lỗi.

" Shoto à tớ xin lỗi nhé, nãy tớ bị hoảng quá nên..nên mới lỡ chạm nhẹ má cậu thôi "

" không sao tớ hiểu mà "

" thật sao?? "

Dù nói là vậy nhưng biểu cảm của cậu khiến tôi lo lắng, Shoto chẳng cười nói gì cứ dán mắt vào TV, chắc cậu giận thật rồi.

" thôi cho tớ xin lỗi nha, tớ không cố ý đâu thật sự ấy "

Thấy có vẻ dùng lời nói không thành công nên tôi đành dùng hành động. Nhướn nhẹ người tôi hôn lên má cậu 1 cái, Shoto có vẻ bớt giận nhưng cậu vẫn chẳng chịu nói chuyện.

" thôi mà, Shoto đẹp trai, đáng yêuuuu của tớ "

Nói rồi tôi quyết định tung chiêu cuối cùng, tôi kéo cậu đến gần mình rồi hôn lên môi Shoto lần này tôi chủ động hôn nên cậu có vẻ hài lòng kéo đầu tôi khiến nụ hôn sâu hơn. Sau một hồi dây dưa cuối cùng cậu cũng chịu buông.

" yêu dấu đã đỡ giận tớ chưa?? "

" tớ đâu giận y/n, chỉ là tớ ngại..."

Tôi phì cười trước vẻ mặt của Shoto, dáng vẻ đáng yêu này của cậu tôi lần đầu được thấy, suy nghĩ liệu sau này có nên chọc ghẹo cậu đôi chút hay không.

" y/n suy nghĩ chuyện gì vậy? "

" à không, tớ thấy hơi buồn ngủ á ta về phòng nhé? "

" ừm "

Vậy là chúng tôi về phòng nghỉ ngơi, cả ngày xảy ra khá nhiều chuyện nên tôi cũng khá mệt mỏi nhanh chóng thiếp đi trong lòng Shoto

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro