16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ việc này, khu nhà tôi cũng được canh gác kĩ hơn, rất nhiều cảnh sát, anh hùng đều thay nhau đi tuần. Shoto thì vẫn bận bịu với công việc và thường xuyên phải về nhà nên không thể đi cùng tôi.

" hôm nay lại làm phiền cậu rồi "

" chẳng qua là tao tiện đường thôi, đừng có tưởng bở "

Bakugo dạo gần đây hay đi qua công ty để đón tôi, thỉnh thoảng cậu ấy còn mời tôi đi ăn nữa. Dần dần tôi và Bakugo cũng đã thân nhau hơn, cậu ấy cũng nói chuyện bớt khó nghe.

" được rồi, tạm biệt cậu nhé Bakugo-kun "

" cút đi "

Tôi chỉ cười nhẹ đáp lại Bakugo, mồm miệng độc như vậy thì bao giờ mới có người yêu chứ. Là một người bạn tôi cũng không thể không để tâm.

" cậu về rồi, y/n "

" Shotoooo "

Tôi mở cửa bước vào thấy Shoto đang trong bếp nấu liền chạy tới mà làm nũng. Tôi không biết vì sao dạo này tôi hay bám cậu như vậy. Đúng là khi yêu mấy ai được bình thường. Shoto không hề ghét bỏ, ngược lại cậu còn cưng chiều và thuận theo ý tôi.

" cậu có mệt không ? " - xoa nhẹ tóc

" mệt lắm á, ông sếp khó tính lại làm khó tớ, ổng muốn có tin độc quyền nên cứ bảo tớ đi săn đời tư của anh hùng. "

" hừm, vậy cậu định làm gì?? "

" tất nhiên là tớ sẽ cố tìm ra một tin động trời rồi báo cáo lại với ổng rồi. Có thể nhiều người sẽ bảo bọn tớ đáng ghét nhưng mà cũng vì miếng ăn miếng mặc thôiii "

" hay cậu nghỉ việc đi "

" gì vậy, tớ không nghỉ được đâu, nghỉ rồi lấy tiền đâu mà mua đồ "

" tớ nuôi cậu "

Tôi phì cười với câu nói của cậu, công việc này tôi đã ao ước từ lúc còn bé dù khó khăn thế nào tôi cũng đâu thể bỏ cuộc.

" cậu nuôi tớ thật sao? "

" ừm, cậu chỉ cần yêu tớ thôi, mọi thứ tớ đều lo được "

" tớ đùa chút thôi mà, chút khó khăn này đã nhằm nhò gì với tớ "

Những lúc tôi mệt mỏi Shoto lại ôm lấy tôi, âu yếm vuốt ve mái tóc của tôi. Cậu dịu dàng, ấm áp cứ như mùa xuân vậy, dẫu bây giờ trời đang sắp vào đông nhưng tôi thì lại chẳng thấy lạnh chút nào, có lẽ là vì Shoto chính là mặt trời chiếu những tia nắng sưởi ấm lấy con người cô đơn như tôi.

" vậy ta ăn cơm nhé? "

" được được, nay ăn món gì nhỉ?? "

" hôm nay tớ làm cơm nắm Onigiri với canh miso "

" oa đúng món tớ thích, cảm ơn Shoto nhé "

Shoto nói cậu nấu ăn không được tốt nhưng tôi thì lại chẳng thấy vậy. Tuy không làm được nhiều món cầu kì Shoto vẫn nấu cho tôi những bữa cơm ngon. Cảm giác có thêm người ở nhà khiến bản thân tôi cũng bớt cô đơn. Tắm rửa sạch sẽ tôi bước ra, ngồi vào bàn ăn, mùi thơm từ đồ ăn bốc lên khiến bụng tôi không ngừng reo lên, tôi suy nghĩ một hồi lâu rồi quyết định kể chuyện về gia đình cho Shoto nghe.

" Shoto à, tớ sẽ kể cho cậu nghe điều này nhé "

" ừm "

" thật ra bố mẹ tớ mất vào năm tớ 4 tuổi, suốt những năm đó tớ ở cùng bà ngoại đến cuối năm cấp 2 thì bà tớ mất "

" .... "

" lúc đó là sau khi chúng ta tốt nghiệp, bà tớ đã ra đi mà không ai biết trong khi tớ thì lại đang vui vẻ ngủ lại ở nhà bạn. Tớ nghĩ nếu lúc đó mình không tới nhà bạn chơi và không ngủ lại thì liệu bà tớ sẽ còn sống cho đến bây giờ hay không, nếu biết trước chuyện này bà tớ sẽ còn sống chứ "

" y/n này, chuyện này không phải lỗi của cậu. Có những chuyện dù đã biết trước cũng sẽ không thể thay đổi, cậu đừng tự trách mình như vậy, bà cậu nếu biết cậu như vậy sẽ rất đau lòng không thể yên nghỉ ở nơi suối vàng "

" Shoto... "

" vậy nên cậu đừng tự trách bản thân mình nữa, hãy cứ vui vẻ tiếp tục sống vì cậu vẫn còn bạn bè cậu, đồng nghiệp và tớ "

Shoto nhẹ nhàng ôm tôi, cậu xoa nhẹ lưng tôi mà an ủi, những lời cậu nói khiến tôi cảm thấy có chút nhẹ lòng. Những năm vừa qua không giây phút nào là tôi không trách bản thân, họ hàng ai cũng nói tôi là người đã gián tiếp đem cái chết tới với bà. Tôi đã sống mà cô đơn như vậy cho đến khi gặp lại cậu, tia sáng của đời tôi. Shoto đã cứu tôi ra khỏi vũng lầy. Bóng tối trong tâm trí tôi đã được soi sáng bởi cậu.

" cảm ơn Shoto nhé "

Shoto không nói gì, cậu áp nhẹ lên môi tôi một nụ hôn. Nó vừa nhẹ nhàng lại vừa sâu đậm như đang dỗ dành con tim tôi.

" ta đi ngủ nhé ? "

" nhưng còn bữa tối?? "

" tí nữa ăn sau cũng được "

Cậu nhẹ nhàng ôm lấy tôi vào lòng, xoa nhẹ lưng tôi giúp tôi dễ ngủ hơn. Shoto nói rằng ngày mai chúng tôi phải về nhà của cậu để gặp Endeavor. Nói không căng thẳng thì là nói dối, nhưng có Shoto ở cạnh nên tâm trí tôi đã trở nên vững vàng.

" ta vào thôi "

Bước vào nhà cậu, tất cả mọi người đều có mặt đông đủ, tôi lễ phép cúi chào rồi được chị của Shoto kéo xuống nệm ngồi.

" em là y/n nhỉ ?? Con bé xinh xắn quá đi "

" chị à đừng làm vậy "

" xin lỗi Nastuo nhé, tại con bé đáng yêu quá. Mà đây là lần đầu thấy Shoto dẫn bạn gái về nhà nha "

" phải nhỉ, mẹ cũng thấy ưng nữa "

" được rồi vào thẳng vấn đề chính "

[ đến rồi, trùm cuối ]

" cháu sở hữu kosei nước nhỉ ? "

" dạ "

" hừm, có thể nói chi tiết được không ?? "

" dạ, kosei của cháu cho phép cháu tạo ra đồ vật từ nước có thể ví dụ như khiên, kiếm vvv ngoài ra cháu có thể điều khiển nước ở hồ, biển tùy vào sức chịu đựng. Nếu khỏe cháu có thể điều khiển ước chừng là 1/3 nước ở biển "

" sức mạnh của em mà làm anh hùng thì thích hợp lắm á "

"Dạ vâng "

Bỗng Endeavor gọi Shoto ra ngoài nói chuyện để lại tôi cùng cô Rei, chị Fuyumi và anh Nastuo ở lại. Mọi người thì cứ liên tục nói chuyện hỏi han tôi, tuy khá bối rối nhưng tôi vẫn vui vẻ hòa nhập vào câu chuyện của mọi người.

" cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi nhỉ?? "

" phải đó ạ, hay là ta đi chợ mua đồ về làm lẩu được không ạ?? "

" được đó nhỉ? Con thấy sao, y/n? "

" dạ? À thời tiết này mà ăn lẩu là hợp lắm ạ "

Vậy là tôi cùng cô Rei và chị Fuyumi định ra ngoài mua nguyên liệu về làm lẩu.

" mọi người đi đâu sao? "

" tụi em định ra ngoài đi chợ về nấu lẩu "

" không cần đâu, ta sẽ ra ngoài ăn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro