15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày trôi qua, vẫn cứ như thường lệ tôi được mang cơm cho ăn, nhưng vì lo sợ nên tôi chẳng động lấy một miếng, mấy tên canh gác thấy tôi như vậy cũng chỉ bê khay cơm đi, lâu không ăn cơ thể tôi không còn đủ sức, nhìn bát cơm trước mặt tôi thầm đấu trí. Đang trong cơn mệt mỏi bỗng 2 tên bước vào, chúng kéo tôi đến một căn phòng nào đó. Chân mất thăng bằng tôi liền ngã khụy xuống, đứng trước mặt tôi là tên Kuen, hắn đáp lại tôi một ánh mắt lạnh lẽo, như hiểu ý mấy tên đàn em của hắn liền trói tôi vào ghế, trên tay hắn là cây roi mây, tay hắn gồng lên vụt thật mạnh vào người tôi.

" ah "

" ha nhan sắc thế này chẳng trách thằng khốn đó lại mê đắm mày đến vậy "

" ah "

Từng thước dây được quật xuống làn da trắng của tôi, vết lằn ngày càng rõ, thấy vẻ mặt đau đớn của tôi hắn lại càng hăng. Cho đến khi thấy tôi ngất đi hắn mới chịu dừng lại.

" tối tao sẽ quay lại đến lúc đấy cho nó uống nước rồi tiếp tục "

" dạ đại ca "

" vụt " 5 ngày rồi tôi cứ liên tiếp bị tra tấn, bản thân không còn sức lực nhưng tôi vẫn cố gắng tìm cách thoát thân, kosei của tôi đã không còn đủ sức lực để sử dụng. Tôi bất lực ngẫm nghĩ, có lẽ đây đã là điểm cuối của cuộc đời tôi rồi. Bản thân tôi chắc đã không còn hối tiếc điều gì nữa. Điều mà tôi tiếc nuối nhất chính là chưa kịp nói lời tạm biệt với Shoto. Ý thức dần biến mất, tôi ngất đi trong khi bản thân vẫn đang chịu những đòn đánh kinh khủng từ tên tội phạm kia. Chiếc áo sơ mi trắng đã thấm đẫm máu, thân thể nhỏ bé chi chít vết thương, vết cũ chưa lành vết mới đã chồng lên.

" đại ca, khô-không xong rồi "

" có chuyện gì ? "

" cảnh sát và..và anh hùng đã tới đây, ta bị bao vây rồi !! "

" vậy cũng tốt, tao sẽ trả được thù "

" mày bế con nhỏ này trốn đi "

Nghe vậy tên đó nhanh chóng bế tôi đi, chỉ còn lại hắn ta chờ đợi ở căn phòng này.

" con lùn đâu ? "

" mày là ai tao đâu nhớ có quen mày đâu nhỉ "

" y/n đang ở đâu ?! "

Shoto và Bakugo đã nhanh chóng chạy vào trong nhà kho tìm tôi, ở đây 2 người đã chạm mặt với tên đại ca của băng tội phạm này. Mặt hắn có vẻ chẳng mảy may lo sợ, ngược lại hắn còn có vẻ rất thích thú, cứ cười phá lên trông như bị điên vậy.

" hừ, tao sẽ ở đây giải quyết nó, mày nhanh chóng đi tìm con lùn đó đi Todoroki "

" được, nhờ cậu "

" này này, sao vội chạy vậy, mày không nhớ tao sao "

Tên này cuối cùng cũng bộc lộ kosei, tay hắn chảy ra thứ gì đó nhìn như axit, hắn phóng nó về phía Shoto, rất may cậu đã tránh được nó. Cảm thấy không còn nhiều thời gian Shoto nhanh chóng chạy đi tìm tôi,

" ai cho mày chạy "

Bùm bùm

" thế nào ăn ngon chứ ? "

Bakugo đã cho tên này ăn vài phát nổ để Shoto đi tìm tôi. Ở bên này, tôi dần dần tỉnh lại cơ thể đau nhức khiến tôi cử động được, cố gắng bình tĩnh mở mắt ra tôi có cảm giác bản thân đang bị bế đi. Dùng sức lực cuối cùng tôi vùng vẫy khiến bản thân bị trượt ngã ra khỏi tay tên kia. Hắn hốt hoảng ngay lập tức định cầm lấy tay tôi.

" đại băng bích "

Tên tội phạm bị đẩy lên bởi tường băng mà Shoto tạo ra, khuôn mặt cậu không còn bình tĩnh được nữa, những gân xanh đã nổi lên từ bao giờ. Ánh mắt cậu cũng lạnh lùng nhìn hắn, tên kia chưa kịp làm gì đã bị đóng băng và bị trói lại. Cậu nhanh chóng chạy đến bên cạnh tôi, nâng mặt tôi lên mà ôm lấy tôi vào lòng.

" y/n.. Tớ..tớ xin lỗi, tớ đến muộn nên cậu mới thành ra như vậy. Nếu tớ chịu tới sớm hơn cậu đã không phải chịu những đau đớn này "

" Shoto... "

" y/n! "

Tôi chỉ kịp mở miệng gọi tên cậu rồi lại ngất đi. Sau khi tỉnh dậy, tôi biết mình đã ở bệnh viện, cơ thể đau nhức tôi không thể làm gì, bên cạnh tôi Shoto đã ngủ từ bao giờ, tay cậu vẫn đang nắm chặt lấy tay tôi.

" Shoto.. "

" y/n?! Cậu tỉnh rồi để tớ gọi bác sĩ "

Sau khi được bác sĩ kiểm tra tôi được kết luận có thể xuất viện vào 2 ngày nữa. Tất cả mọi người đi ra ngoài chỉ còn lại tôi và cậu. Lúc này, Shoto mới lên tiếng, cậu lại gần ôm lấy tôi vào lòng, giọng cậu nhẹ nhàng còn có chút nức nở.

" y/n à, tớ xin lỗi nếu tớ.. "

" Shoto này, tớ bị như vậy không phải lỗi do cậu, là do tớ bất cẩn nên mới bị bắt. Vậy nên cậu đừng tự trách mình nhé "

" với cả tớ hôn mê bao lâu rồi?? "

" 2 ngày rồi y/n à.. "

Tôi xoa nhẹ mái tóc Shoto, cậu ôm chặt lấy tôi không buông, đầu cậu cứ dụi dụi vào cổ tôi. Chúng tôi xa nhau cũng đã một tuần, tôi lại còn bị tra tấn, hành hạ, trên người không chỗ nào là không có vết thương. Tôi thầm cảm ơn ông trời vì vẫn còn lòng thương lấy tôi, chắc cũng do tôi tốt số. Nếu là người khác có lẽ đã không qua khỏi.

" thật ra, cậu bị như vậy là do tớ, tên tội phạm đó đã bị tớ và cha tớ bắt nhưng sau vụ việc vượt ngục của All for one vào 7 năm trước nên có lẽ tên này đã trốn thoát, suốt những năm nay hắn lẩn tránh rất tốt nên có lẽ bọn tớ không tìm thấy hắn. Tớ.. "

" ra là vậy, tên này vì thù hằn cá nhân nên mới ra tay với tớ, hừ tớ đã thấy nghi nghi rồi nhưng không ngờ "

" tớ xin lỗi, tại tớ quá chủ quan nên mới khiến- "

" không không, không phải do cậu đâu mà, đừng tự trách mình nữa, cậu mà còn như vậy tớ sẽ không chơi với cậu nữa "

" ơ y/n à..."

Tôi giả bộ giận dỗi để Shoto không tự trách mình nữa. Những ngày ở bệnh viện, cậu thường xuyên ở bên chăm sóc tôi, công việc anh hùng của cậu cũng được giao lại cho các trợ thủ ở văn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro