14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shoto vào nhà không thấy tôi đâu, cậu lo lắng nhanh chóng gọi điện cho tôi. 1 cuộc 2 cuộc 3 cuộc, cậu đã gọi đến 15 cuộc điện thoại nhưng vẫn không có hồi âm, điện thoại đổ chuông nhưng lại không ai nghe máy. Shoto bắt đầu lo lắng, cậu nhanh chóng đến sở cảnh sát để xin trích xuất camera, cậu vẫn không từ bỏ tiếp tục gọi vào điện thoại tôi. Lần này đầu dây bên kia nghe máy.

" y/n cậu đâu rồi? "

" sao? "

" Bakugo? Sao cậu lại nghe máy của yn ? "

" tao đi ngang qua hẻm thì thấy điện thoại kêu nên nghe "

Shoto nhanh chóng gọi Bakugo đến sở cảnh sát, cậu nhanh chóng kể tình hình cho Bakugo. Nghe vậy, Bakugo nổi điên liền muốn đi tìm tôi, nhưng bị cậu ngăn lại.

" bình tĩnh đã Bakugo, hiện giờ ta chưa biết y/n đang ở đâu. Hãy để cảnh sát trích xuất camera "

" chết tiệt, con lùn đó nó bị sao vậy chứ "

May mắn tuy ở hẻm nhưng vẫn có thể quay được cảnh tôi bị bắt cóc, không nhìn rõ người đã bắt tôi nhưng vẫn có chút manh mối nhờ mái tóc của tên đó lọt vào khung hình camera. Ở bên này, tôi cũng không khá khẩm gì hơn, thức dậy trong một nhà kho, tay chân thì bị trói tôi biết bản thân đang gặp nguy hiểm, vì vậy tôi cần hành động thật cảnh giác.

" con nhỏ này chưa dậy đâu đại ca à "

" tạt nước vào mặt nó "

Tôi bị tạt nước lạnh vào liền bất ngờ mở mắt ra, trước mặt tôi là 2 tên tội phạm, một tên nhìn đô con và có khuôn mặt giống như chó vậy. Một tên nhìn nhỏ con hơn nhưng màu tóc của hắn khiến tôi phải chú ý. Tên nhỏ con đấy ấy vậy mà lại cầm đầu băng đảng tội phạm này.

" nó tỉnh dậy rồi đại ca!! "

" các người là ai, tại sao lại bắt tôi ? "

" mày là người yêu thằng Shoto nhỉ?"

[ giờ nếu mình trả lời đúng thì chắc chắn cả mình lẫn Shoto đều sẽ gặp nguy hiểm, cần lựa lời cho đúng ]

" không, sao mấy anh trai đây lại nghĩ vậy chứ, tôi với cái tên anh hùng đấy liên quan gì đến nhau đâu "

" đừng có nói dối tao biết thừa thằng Shoto lúc nào cũng ra khỏi nhà mày từ sớm, tối muộn lại đến, đừng có nghĩ qua mặt được bọn tao "

" aiza anh zai này cục tính quá đó, tôi đã nói là không phải rồi, anh hùng đó đến nhà tôi là vì chút công việc thôi "

Tôi cố gắng lảng tránh để bọn chúng không nghi ngờ, trình độ đàm phán của tôi phải nói là khá tốt đó nha, vì phải làm việc chung với tên sếp ác quỷ nên tôi đã học được cách nói dối qua mặt. Tôi không biết liệu với lý do như vậy, bọn chúng có tin hay không, nhưng không có thời gian để suy nghĩ. Dù có thành công hay không cũng nhất định phải thử.

" hừ, mày đừng có mà nói dối mày khôn- "

" thôi được rồi, tạm tin nó đem cơm lên cho nó ăn rồi canh gác bên ngoài cho tốt "

" dạ đại ca "

Tôi thở phào nhẹ nhõm, tạm thời đã bảo toàn được mạng sống, giờ tôi cần nhanh chóng thoát khỏi đây, không thể dùng Kosei đánh bọn chúng được vì tôi chưa điều khiển được nó và có thể sẽ bị giam giữ vì không có giấp phép sử dụng, vậy nên chắc tôi sẽ dùng kiếm nước để chém đứt dây thừng. Dù sao mấy tên này cũng chưa biết được kosei của tôi.

" ăn đi "

" a cảm ơn anh zai nha, cơ mà không mở trói thì sao tui ăn được "

" phiền phức thật đấy, rồi ăn đi "

Sau đó hắn liền đi ra ngoài để lại tôi ở trong nhà kho, nhìn bát cơm trước mặt khiến tôi khá bất ngờ, tuy tôi là con tin nhưng bọn chúng cho tôi ăn rất ngon, đó là món Katsudon, nhưng tất nhiên tôi sẽ cảnh giác không ăn món này đâu, dù bản thân đang khá đói rồi.

[Phải nghĩ cách thoát ra khỏi đây, chắc chắn chúng sẽ bắt giam mình 3 4 ngày có khi đến 1 tuần, mỗi ngày sẽ có 2 bữa cơm, tình thế bây giờ trông mình cứ như tội phạm tìm cách vượt ngục vậy ]

Nghĩ rồi tôi liền đứng dậy đổ hết cơm qua cửa sổ, định bụng sẽ thử dùng kosei hạ thấp nhiệt độ khiến tường mềm ra rồi bỏ trốn, nhưng mọi thứ không như tôi nghĩ, vừa thoát ra được tôi đã bị 2 tên bắt lại, chúng hóa ra canh gác bên ngoài nhà kho nên khi thấy tôi đổ cơm xuống, ngay lập tức đã hiểu ra ý đồ và bắt tôi trở lại. Cũng rất may mắn bọn chúng không nghi ngờ gì nhiều mà chỉ trói tôi lại rồi đưa qua phòng khác.

Ngày hôm sau, Shoto cùng Bakugo cũng nhanh chóng bắt tay vào tìm kiếm tôi, họ cùng các trợ thủ liên tục truy tìm, manh mối không được nhiều vì chỉ có hình ảnh màu tóc của một tên trong đó.

" khốn kiếp, con lùn đó rốt cuộc ở đâu cơ chứ "

" y/n không biết sao rồi, cậu ấy có bị bọn chúng làm hại không... "

" đừng có độc thoại nữa, về nhà nghỉ ngơi đi, mai tao và mày phải tiếp tục đấy "

Ở nhà, Shoto không ngừng suy nghĩ, cậu rất lo lắng cho tôi, nếu tôi có mệnh hệ gì thì có lẽ Shoto sẽ phạm luật mà giết chết lũ tội phạm mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro