13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ước rằng bản thân không yếu đuối như lúc này, chúng tôi sẽ còn phải trải qua nhiều chuyện hơn vậy nữa, vì vậy tôi cần cố gắng mạnh mẽ hơn. Shoto ôm lấy tôi vuốt nhẹ mái tóc tôi, cậu dịu dàng vỗ về tôi. Hơi ấm quen thuộc giúp tôi bình tĩnh, cậu nhẹ nhàng bế tôi về phòng, trong vòng tay cậu, tôi tâm sự hết nỗi lòng.

" y/n à, tớ xin lỗi về chuyện lần này, hôm nay tớ đã đi nói chuyện với cha tớ rồi. Ông ấy khá cứng đầu và cố chấp nhưng khi tớ nói về kosei của cậu, ông ấy có vẻ đã thay đổi suy nghĩ. Tuy không biết ông ấy sẽ quyết định điều gì. Nhưng nếu cha tớ có ý định chia rẽ chúng ta một lần nữa, tớ nhất định sẽ không để yên! "

" ưm, cảm ơn Shoto-kun. Kosei của tớ có lẽ chỉ có cậu, cha mẹ tớ và Endeavor biết  thôi. Vậy nên nếu được hãy giữ bí mật cho tớ nhé."

" được, tớ sẽ làm vậy "

Có lẽ tôi đã an tâm hơn một chút, dù sao kosei của tôi và cậu cũng rất tương thích với nhau, nên tôi mong rằng cha cậu sẽ không ngăn cản chúng tôi nữa. Tình huống như bây giờ tôi chỉ thấy trên phim ảnh thôi, không ngờ giờ bản thân lại đang phải đối mặt. Dù sao, tôi mong cậu cũng sẽ vượt qua khó khăn lần này, việc phải chịu sự ngăn cản từ cha cũng khá khó khăn với Shoto.

" Shoto-kun à, chúng ta cùng nhau vượt qua nhé "

" ừm "

" mà y/n này, vừa nãy cậu đã ôm Bakugo hả? "

" ừm, hình như lúc đó tớ đang khóc nên Bakugo đã an ủi tớ, nhưng mà sao cậu biết vậy? "

" hừm, tớ hiểu rồi "

Thấy mặt cậu xị ra tôi liền hiểu vấn đề, Shoto đang ghen. Tôi phì cười vì sự đáng yêu của cậu, cứ thế này có khi phải trêu chọc cậu ấy thêm thôi.

" sao vậy, Shoto-kun? Cậu ghen hả?? "

" không, tớ không có "

Mặt cậu đỏ lên, nhanh chóng quay đi chỗ khác né tránh ánh mắt tôi, hiếm thấy cảnh này khiến tôi lại muốn thêm dầu vào lửa.

" chà, vậy thì chắc mai tớ phải rủ Bakugo-kun đi chơi thuii "

" này, không được!! "

Tôi thành công chọc tức được Shoto, mặt cậu bừng bừng sát khí khiến tôi không nhịn được nữa mà phải bật cười, tôi hôn nhẹ lên má Shoto mà dỗ yêu.

" tớ đùa chút, ta ngủ nhé? "

" không, thêm nữa đi "

" hửm? "

Shoto chỉ tay lên môi cậu ra hiệu cho tôi, thấy cậu nũng nịu khiến tôi mềm lòng, vươn người hôn nhẹ một cái lên môi cậu. Shoto thấy được thỏa mãn liền ôm chặt lấy tôi mà ngủ. Trong ấn tượng của tôi về Shoto những năm cấp 2 thì cậu là người khá lạnh lùng và điềm tĩnh vậy mà giờ khi đã hẹn hò với Shoto, tôi mới thấy được khía cạnh trẻ con này của cậu, nhưng tôi không ghét điều đó, yêu đương thì cần một chút ghen tuông, đó mới là tình yêu đích thực.

" ngủ đi nào "

" tớ biết ròi "

Ngày mai chúng tôi còn phải đối mặt những gì thì không ai có thể đoán trước, tuy nhiên hãy cứ tận hưởng giây phút hạnh phúc này. Chuyện ngày mai hãy để ngày mai tính. Trong giai đoạn này, chúng tôi chỉ có thể gặp nhau buổi tối, Shoto cứ bị phóng viên đài khác làm phiền, còn bên đài của chúng tôi vì tôi và Kitari-san ra sức làm đơn nên đã được miễn và chỉ tập trung vào việc hỗ trợ hội thao của UA. Dạo gần đây tôi cũng rất bận rộn với công việc nên không thể nhắn tin, gọi điện cho cậu được.

" dạo này y/n bận lắm sao?? "

" ừm, cậu biết đấy, để chuẩn bị cho hội thao của UA chúng tớ phải làm khá nhiều việc á. Sao vậy Shoto-kun?"

" tại cậu không nhắn tin thường xuyên nên tớ nghĩ cậu bận thôi "

" vậy à, hay là...Shoto-kun nhớ tớ à?? "

Đang nằm trong vòng tay cậu, tôi bỗng bật dậy hỏi khiến Shoto khá lúng túng tuy khuôn mặt cậu không biểu lộ cảm xúc nhưng lời nói của cậu khiến tôi chắc chắn điều đó. Tôi nghĩ cậu sẽ chối bỏ nhưng Shoto ôm lấy tôi, vùi đầu vào hõm cổ tôi mà làm nũng.

" ừm, tớ nhớ y/n nhiều lắm "

" tối gặp nhau rồi mà vẫn nhớ tớ sao, Shoto dạo này giống như trẻ con vậy "

" một buổi tối như vậy thì đâu có đủ "

Tôi phì cười trước câu nói của Shoto, tôi cũng nhớ cậu lắm chứ, nhưng với tình cảnh hiện giờ, việc chúng tôi qua lại sẽ rất ảnh hưởng đến cậu. Tôi xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của cậu, tham lam hít lấy mùi hương bạc hà trên cơ thể cậu.

" tớ cũng nhớ Shoto yêu dấu lắm, vậy sau khi giải quyết xong ta đi biển nhé? "

" chỉ cần là cậu muốn "

Ngày hôm sau, trên đường về nhà, dù không hiểu vì sao nhưng cảm giác bất an cứ bao trùm lấy tôi, đi ngang qua con hẻm gần nhà tôi bị kéo vào trong đó, một bàn tay lạnh bịt miệng tôi khiến tôi không kêu lên được, tay chân đều bị tơ nhện trói lại, trong bóng tối tôi không nhìn rõ nhưng có ít nhất 3 tên tội phạm, tôi bị chúng đánh bất tỉnh. Trong mơ màng tôi vẫn còn nghe được bọn chúng nói chuyện, mục tiêu của bọn chúng chính là Shoto.

" mày có chắc là con nhỏ này không đó?? "

" chắc mà, tao theo dõi chúng nó lâu lắm rồi, lúc nào thằng đó cũng ra khỏi nhà con nhỏ này vào sáng sớm "

" tối nào bọn nó chả hú hí với nhau. Nếu không phải thì ta cũng có thú vui rồi phải không Kuen-san? "

" hừ, tao chỉ cần thằng Shoto thôi, con nhỏ này cho chúng mày "

Tôi bị bọn chúng đưa đi đâu bản thân cũng không rõ nhưng tôi có thể đoán được chỗ này là vùng ngoại ô, dựa vào những gì tôi đã quan sát trong lúc tỉnh lại. Có lẽ bọn chúng có thù với Shoto nên mới bắt tôi để dụ cậu tới đây, dù là chuyện gì tôi cũng sẽ không để ảnh hưởng tới cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro