12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" y/n à dậy thôi "

" um, cho tớ thêm 5p nữa " -dụi mặt vào ngực cậu mà ngủ tiếp

Shoto nhìn người con gái đang ngủ say trong lòng, cậu mỉm cười nhẹ dùng tay vuốt những lọn tóc rối của tôi. Cậu kiên nhẫn gọi tôi dậy lần nữa.

" y/n à mau dậy thôi, không là trễ giờ làm đó "

" à phải rồi, hôm nay tớ phải đến sớm mà "

Nói rồi tôi liền bật dậy nhanh nhanh đi vệ sinh cá nhân, còn Shoto thì đang nấu bữa sáng cho cả 2. Tôi cảm tưởng như lúc này, cậu và tôi là đôi vợ chồng mới cưới, thật hạnh phúc làm sao. Ăn sáng xong, Shoto chở tôi đến công ty còn cậu cũng nhanh chóng tới văn phòng. Tưởng chừng như cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc cứ như vậy tiếp diễn, nhưng khi đến văn phòng, chị Kitari với khuôn mặt lo lắng liền kéo tôi vào nhà vệ sinh.

" sao vậy Kitari-san? "

" ừm..y/n à em xem tin tức chưa?? "

" dạ, tin tức gì ạ? "

Kitari mở chương trình lên cho tôi xem, đó là Endeavor đang tham gia chương trình chào buổi sáng, ở đó ông ấy chia sẻ rất nhiều chuyện về việc làm anh hùng và điều cuối cùng mà Endeavor nói là Shoto chuẩn bị kết hôn với ái nữ nhà Sasaki. Nghe đến đây tôi như chết lặng, chẳng lẽ Shoto biết điều này nhưng vẫn dây dưa với tôi. Kitari-san thấy tôi như vậy chỉ biết an ủi tôi rồi dành cho tôi vài lời khuyên. Sau đó, tôi cùng chị bước ra tôi bảo Kitari-san về phòng trước còn tôi cần gọi điện thoại một chút.

" vậy chị đi trước nhé "

" vâng..."

Kitari-san rời đi, tôi định bấm số gọi thì Shoto đã nhanh tay trước tôi. Tôi bắt máy đầu dây bên kia truyền đến rất nhanh giọng nói của cậu, Shoto trấn an tôi.

" y/n à tớ không biết chuyện này, chắc là do cha tớ tự mình quyết định. Tớ còn chưa thấy mặt cô ấy vậy nên cậu..."

" ừm, nghe cậu nói vậy tớ cảm thấy tốt hơn rồi. Tớ sẽ tin cậu ! "

Nói chuyện xong với cậu, tôi vào phòng tiếp tục công việc, tuy nói là vậy nhưng trong lòng tôi vẫn không khỏi bận tâm, tôi không phải yếu đuối đến mức sẽ khóc bù lu bù loa vì sự việc lần này. Nhưng vì sự thông báo đột ngột này khiến tâm trạng tôi khá buồn, chẳng lẽ tình yêu của tôi và Shoto cứ bị ngăn cấm. Tôi đã bỏ lỡ cậu 9 năm và đến bây giờ tình cảm ấy mới được hồi đáp, vậy mà ông trời cứ muốn chia rẽ tôi và cậu.

Sau một buổi làm việc mệt mỏi sải bước về nhà, Shoto lại bận bịu với công việc nên không đón tôi được. Lại chỉ có một mình, tôi chán nản ngồi ở hàng ghế của công viên, ngắm nhìn mọi người ai cũng vội vã về nhà, còn bản thân tôi lại chôn chân ở đây. Tự dặn lòng phải thật mạnh mẽ nhưng cớ sao tôi cứ nghĩ đến những lời Endeavor nói trong bản tin sáng nay là trái tim tôi lại hẫng một nhịp. Tôi cứ ngồi đó cho tới tối, từng người từng người đi mất cho đến khi chỉ còn lại mình tôi.

" này con nhỏ lùn "

" bakugo-kun?! "

" ngồi đây làm gì, sao không về nhà của mày đi ? "

" hừm tớ không biết nữa, chắc do tớ chưa muốn về thôi "

Nói rồi tôi ngẩng mặt lên nhìn bầu trời ngày hôm nay, hôm qua vẫn còn rất nhiều những ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời đen, vậy mà hôm nay lại chẳng có mấy một đóm trắng nào, trời hôm nay cứ tối đen lại chỉ còn một mình ánh trăng tỏa sáng. Không biết có phải do tôi nghĩ nhiều hay không mà tôi cảm giác bầu trời hôm nay như hòa hợp với tôi vậy, nó giống tôi đến lạ thường.

" về nhà đi, mày ở đây sẽ dính sương mà ốm đây "

" tớ chỉ ngồi thêm chút nữa thôi, Bakugo-kun đi trước đi "

Mặt cậu ta khó chịu nhưng vẫn ngồi cạnh tôi, cậu ta xoa nhẹ tóc tôi khiến tôi giật mình quay sang nhìn cậu ta.

" mày xem bản tin sáng nay rồi đúng không, con lùn ? "

" ừm...đàn chị cho tớ xem "

" đừng bận tâm đến nó, tao biết thằng Todoroki sẽ lo liệu thôi, mày đừng lo lắng quá "

" chắc là vậy nhỉ, tớ không muốn nghĩ tới đâu, nhưng những lời Endeavor nói cứ đọng lại trong suy nghĩ của tớ. "

Rồi nước mắt chảy trên gò má mềm từ lúc nào không hay, tôi nức nở cố gắng kiềm chế lại, Bakugo ở bên thấy tôi như vậy, cậu ta kéo đầu tôi dựa lên vai cậu, tay ôm lấy vai tôi dỗ dành. Tôi tâm sự hết với Bakugo, dù chẳng hiểu tại sao lại làm vậy, chắc vì lúc đó tôi nhạy cảm chăng?

" hức tớ..tớ không muốn chia tay với Shoto đâu hức "

" được rồi, tao hiểu rồi đừng khóc nữa nhé? "

" hức hức "

Vòng tay ấm áp của Bakugo khiến tôi cảm thấy an ủi phần nào, cậu ta độc mồm nhưng tâm tính lại rất tốt. Dù không biết vì sao nhưng Bakugo đối xử rất tốt với tôi, chắc là vì thương hại tôi nhỉ. Sau đó, cậu ta đưa tôi về nhà, nằm dài trên giường tôi mở điện thoại lên trên bảng tìm kiếm là những từ khóa liên quan đến anh hùng Shoto sẽ kết hôn, cô dâu thuộc gia tộc nổi tiếng. Càng lướt tôi càng thấy nhiều hơn, tôi nhanh chóng tắt máy rồi đi ngủ. Vừa chợp mắt được một lúc tôi đã nghe thấy tiếng nước trong nhà vệ sinh đang chảy. Tôi nhanh chóng đứng dậy đi lại phía nhà tắm vì nghĩ chắc bản thân chưa tắt nước.

Vừa bước ra khỏi phòng tôi đã thấy cậu, nhìn người trước mặt không hiểu vì sao nước mắt tôi lại chảy, Shoto thấy vậy liền chạy lại ôm lấy tôi vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành tôi. Tôi cảm thấy hôm nay bản thân mình đã quá yếu đuối, sự việc lần này khiến tôi và cậu khá khó khăn. Nếu không đưa lên bản tin sẽ dễ dàng xử lý, nhưng Endeavor lại lựa chọn lên bản tin vậy nên giờ cho dù có hủy hôn tôi và cậu cũng sẽ bị ảnh hưởng không ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro