11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về chỗ làm tôi cứ suy nghĩ mãi, đến khi Dakino-senpai gọi tôi mới tỉnh dậy khỏi dòng suy nghĩ. Tôi và senpai lại tiếp tục công việc của mình, vẫn là quay và phỏng vấn anh hùng sau những cuộc chiến của họ. Xong việc, tôi liền ra về, nay Shoto có việc bận nên không thể đón tôi. Lê bước trên con phố nhỏ, tôi thưởng thức sự mát mẻ của buổi xế chiều mà không để ý có người đã đến bên cạnh từ lâu.

" này con nhỏ lùn "

" hửm, Bakugo-kun?!! "

" làm cái gì mà đứng hít hà như nghiện vậy?? "

" không có gì đâu, mà sao cậu lại ở đây thế? "

Tôi tò mò không biết vì sao lại gặp Bakugo ở đây, giờ này chắc cậu ta vẫn cần phải làm một số công việc chứ nhưng nhìn người trước mặt thì có vẻ nay cậu ta không đến văn phòng.

" hỏi làm gì, thắc mắc nhiều. Mà này "

" sao thế?? "

" đi ăn không? "

" hả?? "

Vậy là tôi cùng Bakugo vào một quán ăn gần đó, tôi thì ăn Omurice còn cậu thì ăn một bát mì ramen. Suốt bữa ăn, tôi chẳng biết nói gì chỉ lẳng lặng ăn nốt phần ăn của mình. Đến khi ra về tôi mới mở lời cảm ơn Bakugo.

" cảm ơn cậu vì bữa ăn hôm nay nhé "

" tao thấy chán nên vậy thôi đừng tưởng bở, con nhỏ lùn "

" à còn chuyện cậu gọi Shoto nữa,tớ cũng phải cảm ơn cậu vì điều đó. Nếu không chắc chúng tớ đã bỏ lỡ nhau mất rồi "

" hết việc rồi thì tao về đây "

Nói rồi cậu ta nhanh chóng bước đi, tôi thấy vậy cũng chào tạm biệt Bakugo rồi ra về. Tắm rửa rồi lên giường nghỉ ngơi, sắp tới chúng tôi sẽ kết hợp với trường UA để làm hội thao hằng năm vì vậy sẽ rất bận rộn, nghỉ ngơi đầy đủ là điều quan trọng nhất lúc này. Tôi nhắm mắt định vào giấc thì tiếng mở cửa ở phía ngoài làm tôi tỉnh dậy, lật đật chạy ra ngoài thì thân ảnh cao lớn đã ở trước mặt. Người ấy ôm tôi vào lòng, mặt dụi dụi vào vai tôi hít lấy mùi hương từ cổ tôi với vẻ nũng nịu.

" Shoto-kun mệt sao?? "

" có một chút "

" vậy tớ nấu gì đó cho cậu ăn nhé? "

Shoto gật đầu rồi vào phòng tắm, tôi không biết nấu gì nên chỉ làm tạm một phần mì bò với 2 quả trứng lòng đào. Cậu bước ra tay thì đang dùng khăn lau tóc mà bước tới, tôi kéo cậu ngồi xuống rồi lau tóc cho cậu. Ăn xong tôi cùng cậu dọn dẹp rồi chui vào phòng ngủ, lưng cậu thì dựa vào thành giường, tôi thì lại đang nằm gọn gàng trong vòng tay cậu mà chơi game, thỉnh thoảng Shoto lại nghịch ngợm mấy lọn tóc của tôi, hay hôn nhẹ má, vai tôi.

" cmn mid chơi như cc thế !!! "

Tôi lỡ mồm chửi bậy khiến cậu ngạc nhiên không tin vào tai mình, tôi vẫn đang hăng say với trò chơi nên không để ý đến biểu cảm trên gương mặt cậu lúc này.

" haha thấy chị sao, mấy cưng đuối có tẻo nhé "

May mà trận này thắng, lúc này tôi mới quay lại nhìn Shoto, mặt cậu cứng đờ nhìn tôi, tôi nhất thời chưa hiểu được chuyện gì xảy ra bèn lên tiếng hỏi cậu.

" sao vậy, Shoto-kun?? "

" cậu..học mấy câu đó ở đâu vậy? "

" hả? À tớ... "

" lần sau đừng nói vậy nhé! "

Shoto hôn nhẹ lên má tôi rồi tiếp tục nghịch ngợm, tôi vì chuyện ban nãy cũng tắt điện thoại rồi nói chuyện với cậu. Tuy không biết có nên nói ra hay không, nhưng chắc tôi nên chia sẻ chuyện mình đã gặp Endeavor cho Shoto nghe.

" y/n có tâm sự gì sao?? "

" hừm, tớ có chút chuyện không biết có nên kể hay không... "

" cậu cứ nói đi, tớ sẽ lắng nghe "

Sau đó, tôi kể chuyện cho Shoto nghe, mặt cậu tỏ vẻ không vui nên tôi liền trấn an cậu. Không rõ chuyện của Shoto và bố cậu ấy ra sao vì sau vụ việc tội phạm Dabi là con của Endeavor cho đến nay tôi không thấy được thông tin gì từ gia đình cậu.

" cậu đừng lo lắng, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa tớ tuyệt đối sẽ không buông tay cậu đâu !! "

" ừm "- cậu cười cười xoa nhẹ mái tóc tôi.

" chắc cha tớ lại muốn tớ kết hôn vì năng lực đây mà "

" à nói đến Kosei cậu có muốn biết Kosei của tớ không?? "

" Kosei của cậu là gì? "- shoto thắc mắc nhìn tôi, vì từ năm cấp 2 đến giờ tôi đâu bộc lộ năng lực.

" tớ có thể hạ thấp nhiệt độ cũng như tăng nhiệt độ của không khí, nó khá giống năng lực nửa băng nửa hỏa của cậu á "

" thật sao?? "

" nhưng mà Kosei đó là phụ thôi, tớ có 2 Kosei, điều chỉnh nhiệt độ là phụ, điều khiển nước là chính "

" vậy Kosei của cậu là tạo ra nước và điều khiển nước?!! "

" đúng vậy, tớ có thể tạo ra bất vì một vật dụng gì đó từ nước, để tớ cho cậu xem ví dụ nhé "

Nói rồi tôi liền dùng Kosei tạo thử một thanh kiếm bằng nước cho cậu xem. Shoto trầm trồ không ngớt, cậu thắc mắc với Kosei như vậy tại sao tôi lại không chọn làm anh hùng.

" vì tớ sợ chết! "

" hửm?? "

" nghe kì lắm đúng không, tớ biết ai rồi cũng phải biến mất khỏi thế giới này, nhưng tớ khá ích kỷ đấy vì cuộc sống này vẫn còn nhiều điều tớ chưa trải nghiệm hết. Công việc anh hùng không dành cho tớ, tuy có lẽ Kosei của tớ sinh ra để phục vụ cho công việc này. Hi sinh vì hạnh phúc của người dân cũng là một trong những yếu tố để trở thành anh hùng, tuy tớ có ngưỡng mộ họ, nhưng tớ muốn lựa chọn cái chết cho bản thân vì vậy tớ mới không chọn làm anh hùng. "

" tớ hiểu rồi... "

" đừng xị mặt như vậy chứ, câu chuyện này dù sao cũng đâu phải chuyện buồn cậu đừng làm vẻ mặt tội lỗi như vậy "

Không lâu sau đó, tôi lại thiếp đi trong vòng tay của cậu. Shoto vén nhẹ mái tóc đen của tôi, cậu mỉm cười hôn lên trán tôi như một thủ tục rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro