10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, dù đang trong vòng tay ấm áp của Shoto, tôi vẫn chưa tin được bản thân mình và cậu chính thức hẹn hò. Tưởng chừng như hi vọng sẽ bị dập tắt, nhưng khi cậu nói thích tôi, bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực đều tan biến.

" y/n à, cậu mau ngủ đi "

" hả, à ừ hì "

Shoto ôm lấy tôi chặt hơn, hơi ấm từ cậu khiến tôi có chút buồn ngủ, chắc vì nãy chăm Shoto nên tôi đã thấm mệt, rất nhanh tôi chìm vào giấc ngủ, còn cậu hôn lên trán tôi rồi cũng thiếp đi. Sáng hôm sau, tôi mệt mỏi tỉnh dậy vì tiếng từ cái chuông báo thức đáng ghét, mò mẫm sang bên cạnh tôi không thấy ai cả. Không lẽ tối qua đều là mơ? Tại sao lại chân thực đến như vậy? Lết xác đi vệ sinh cá nhân, tôi bước vào phòng bếp định lấy một hộp sữa rồi đi làm luôn, bất chợt hương thơm từ bàn ăn khiến tôi không thể không chú ý, là một dĩa bánh Sandwich với 2 quả trứng ốp la, kèm với một bức thư.

  Y/n à tớ đây, thật ra tớ cũng muốn thức dậy cùng cậu, nhưng mà văn phòng báo cáo có chuyện nên tớ chỉ có thể nấu cho cậu bữa sáng thôi, ăn sáng vui vẻ nhé y/n ❤

"Chu đáo thật "

Nói rồi tôi liền ngồi vào bàn ăn phần sandwich mà cậu đã chuẩn bị, xong xuôi tôi đến chỗ làm, hôm nay tâm trạng tôi rất vui, cứ hí hửng suốt giờ làm khiến mọi người trong văn phòng tưởng tôi vì chạy dealine mà ảnh hưởng đến tâm lí.

" Dakino-kun cậu xem y/n có phải bị điên rồi không, con bé cứ cười mãi như thế tớ lo quá "

" phải đó, chúng ta cần đưa em ấy đi khám thôi "

" em hoàn toàn ổn nha!!! "

Đến giờ nghỉ trưa tôi cùng chị Kitari đi mua cà phê, tranh thủ tôi tâm sự với chị luôn.

" thật sao y/n?!! Cuối cùng em cũng có người yêu rồi, chị rất tự hào đó nha!! "

" hì hì "

Đang nói chuyện bỗng điện thoại tôi kêu lên, hình như có người gọi nên tôi nhanh chóng bắt máy. Là Shoto gọi điện cho tôi, cậu hỏi tôi đã ăn gì chưa để cậu mua, cảm giác có người yêu thích thật đó.

" chà chà là anh hùng Shoto hả?? "

" dạ, cậu ấy gọi hỏi xem em đã ăn trưa chưa. "

" aigoo, đúng là tình yêu nhỉ "

Xong câu chuyện, tôi và chị Kitari lại quay về làm việc, đến khi tan làm tôi vừa bước ra khỏi cổng công ty đã thấy xe cậu đỗ ở đó, Shoto đón tôi tan làm. Nhanh chóng vẫy tay rồi chạy ra phía cậu, vì vẫn chưa ai biết tôi và cậu đã hẹn hò nên chúng tôi chỉ đành vẫy chào xã giao mà thôi. Trên xe, tôi vui vẻ nắm lấy tay cậu.

" hừm...đêm nay cậu muốn ở nhà tớ không?? "

" hả?! "

Shoto rủ tôi qua đêm ở nhà cậu, tôi cũng không muốn từ chối, nhưng liệu mới hẹn hò được ngày đầu mà qua nhà cậu như thế có phải phép không nhỉ? Chưa kịp suy nghĩ thì tôi đã ở nhà cậu rồi. Cơ mà đúng là anh hùng hạng 2 có khác, nhà cũng phải hoành tráng, tuy nhà to nhưng cách trang trí lại rất đơn giản.

" nhưng Shoto-kun, tớ chưa tắm "

" nhà vệ sinh ở phía bên phải, cậu vào tắm đi "

" không, ý tớ là tớ không có đồ để thay"

Sau đó, Shoto như hiểu gì đó, liền chạy vào tủ quần áo lục đồ rồi tìm ra một bộ đồ thoải mái cho tôi. Cậu bảo đây là đồ do cậu đặt nhưng mà bị nhầm size nên nó khá bé, vậy mà tôi mặc vào cũng không bé chút nào. Tắm rửa xong xuôi, tôi bước ra thấy cậu đang nấu ăn, tôi định vào phụ nhưng Shoto bảo tôi ngồi im ở bàn ăn đợi cậu.

" oa ngon quá, tớ sẽ ăn thật ngon "

" vừa vị cậu chứ? "

" ừm, ngon lắm luôn á "

Ăn uống xong tôi nhận phần rửa bát nhưng cậu từ chối, nói tôi nên nhanh đi sấy tóc. Mà tôi để tóc vậy quen rồi nên chỉ sấy qua loa rồi leo lên sofa xem TV. Cậu rửa bát xong đi tắm rồi ra ghế cùng tôi xem phim.

" sao cậu vẫn chưa sấy tóc vậy?? "

" tớ có sấy mà, để vậy lát nó sẽ khô thôi "

Shoto bày ra mặt giận dỗi rồi cậu lấy máy sấy tóc cho tôi, cậu nói để vậy dễ ốm lắm. Từng cử chỉ nhẹ nhàng, cậu đều dành cho tôi, chỉ lướt nhẹ qua tóc trên vai thôi mà mặt tôi đã đỏ bừng lên rồi. Bình thường ở một mình quen rồi, nên khi có cậu cảm giác có chút lạ lẫm.

" xong rồi "

" cảm ơn Shoto-kun nhaa "

Nói rồi tôi hôn nhẹ lên má cậu và tiếp tục chìm đắm vào bộ phim, được một lúc tôi liền dựa vào vai cậu mà thiếp đi.

" đáng yêu thật "

Shoto bế tôi về phòng không quên hôn nhẹ lên trán tôi rồi ôm lấy tôi mà ngủ. Sáng hôm sau, tôi thức dậy khá sớm, không biết vì lạ chỗ hay do có người bên cạnh. Gương mặt cậu hiện lên trước mắt tôi, hơi thở đều đặn, ngay cả vết sẹo bên trái cũng rõ ràng hơn. Tôi sờ nhẹ lên vết sẹo khiến cậu giật mình tỉnh dậy, mắt chạm mắt tôi chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi cùng cậu thức dậy.

Mỗi ngày của chúng tôi đều trôi qua vui vẻ như vậy, sáng Shoto sẽ làm bữa sáng và đưa tôi đi làm. Đến chiều tối cậu lại đón tôi về nhà, hôm thì nhà cậu hôm thì ở nhà tôi, có hôm ra ngoài ăn thay vì nấu ăn ở nhà. Nhưng chuyện vui nào có được lâu, một ngày tôi gặp được anh hùng Endeavor tuy đã nghỉ hưu nhưng sát khí quanh ông ấy vẫn khiến tôi có chút sợ sệt.

" dạ, chú hẹn con đến đây có chuyện gì không ạ? "

" hừm, ta biết con và Shoto đang hẹn hò với nhau, cả 2 đều rất hạnh phúc trong mối quan hệ này. Nhưng con biết đấy, Shoto là anh hùng hạng 2, còn con thì chỉ là phóng viên, ta nói vậy con hiểu rồi chứ? "

" .... "

Tuy giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng Endeavor vẫn có thể khiến tôi căng thẳng. Lại là một cuộc hôn nhân vì năng lực nữa, tôi tưởng ông ấy đã thay đổi, nhưng bản chất của con người đã ăn sâu vào máu rồi.

" chú à, con sẽ không từ bỏ Shoto đâu ạ. Dù chú có ngăn cản thế nào câu trả lời của con vẫn sẽ là không. Con xin phép ạ "

Nói rồi tôi liền ra về, trên đường đi tôi không biết liệu mình làm như vậy là đúng hay sai. Mối tình mà bị sắp đặt thì sao hạnh phúc được, tôi thích cậu đã 9 năm giờ nói buông tay đâu dễ dàng gì. Dù ông ấy có gây khó dễ thế nào cũng nhất định sẽ vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro