9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi liền nghe máy, không biết có chuyện gì mà Shoto lại gọi cho tôi. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc, trầm ấm có phần hơi khàn, hơi thở của cậu không được đều , tôi có cảm giác như Shoto đang không được khỏe. Cậu nói chuyện cũng khó khăn.

" Todoroki-kun? Cậu gọi tớ có chuyện gì sao?? "

" cậu.. ở đâu vậy?? "

" tớ đang ở cửa hàng tiện lợi gần nhà thôi, có chuyện gì à? "

" cậu không sao là tốt rồi! "

Nói rồi Shoto liền tắt máy, dù không hiểu chuyện gì nhưng tôi cũng nhanh chóng về nhà. Ăn uống rồi nghỉ ngơi, được một lúc thì bên ngoài cửa tôi nghe thấy có tiếng động. Mở điện thoại lên đã là 12 giờ đêm, muộn như vậy rồi còn ai tìm đến nữa, tôi lo lắng suy nghĩ không biết có phải tên tội phạm nào không bèn cầm cái chảo trong bếp tiến lại cửa ra vào. Cố gắng lấy hết dũng khí mở cửa, ngay khi cửa vừa mở một bóng dáng to lớn đã ngã ngay vào người tôi, hơi thở gấp gáp, cùng giọng nói quen thuộc khiến tôi nhận ra ngay đó là Shoto.

" y/n..y/n.. "

" T..Todoroki-kun?!! "

Tôi gắng đỡ lấy cậu, dìu cậu vào giường nằm. Hình như Shoto ốm rồi, mặt mũi cậu đỏ hết lên, trán lại nóng nữa, tôi nhanh chóng tìm lấy cái nhiệt kế rồi đo cho cậu.

" 39°C sao?? "

Cậu sốt nặng, nên tôi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh giặt khăn rồi đắp lên trán cậu. Sau đó chạy ngay ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ về nấu cháo cho Shoto. Vừa nấu cháo, lại phải vừa túc trực bên Shoto khiến tôi khá mệt mỏi. Nấu xong nồi cháo tôi quay lại phòng xem cậu thế nào thì thấy nhiệt độ cũng được giảm bớt rồi. Phần tiếp theo mà tôi cần làm đó là lau người cho cậu, nhìn bộ đồ thì có vẻ Shoto vừa phải chiến đấu với tội phạm nên chưa kịp về nhà tắm rửa đây mà.

" tớ..tớ xin phép nhé "

Nói rồi tôi liền cởi áo cậu bắt đầu lau từ mặt, cổ bắp tay, cơ ngực cậu. Tôi cố gắng không suy nghĩ bậy bạ dù mặt đã đỏ lên từ bao giờ, ngày ấy học cùng nhau tôi chưa bao giờ thấy rõ cơ thể cậu như vậy, cơ ngực săn chắc cùng cơ bụng 6 múi, ai mà không mê nổi cơ chứ. Nhưng tôi đâu thể dở trò với người ốm được, sau khi xong phần bên trên, chỉ còn lại phía dưới. Nghĩ đến đây tôi liền suy nghĩ có nên dùng Kosei hay không, nhưng lại từ bỏ luôn, thôi thì đã lỡ làm rồi thì phải làm cho xong, tôi tiến xuống phía dưới quần cậu định cởi ra thì Shoto liền giữ lấy tay tôi, hình như cậu tỉnh lại rồi.

" cậu làm gì vậy? "

" à tớ..tớ "

Biết nói gì đây, trong tình cảnh này nhìn tôi như đang định dở trò xấu xa với cậu vậy, tôi liền đứng dậy quay người lại giải thích với cậu.

" cậu..à tớ..tớ định lau người cho cậu, tại..tại cậu bị ốm á "

" cảm ơn y/n nhé! Tớ cảm thấy khỏe hơn rồi "

" à cậu có muốn ăn cháo không, tớ nấu rồi á ?? "

Vậy là tôi đẩy cậu vào nhà tắm, tìm một bộ đồ thoải mái cho cậu rồi chạy ngay vào bếp. Mặt mũi đỏ bừng, tôi sợ Shoto sẽ nghĩ tôi là loại con gái không ra gì, biết người ta đã có người trong lòng vẫn còn cố chen ngang. Nhưng thôi tạm gác suy nghĩ đó qua một bên nhanh chóng múc một bát cháo thật to cho cậu, Shoto vừa bước ra tôi liền kéo cậu ngồi xuống bàn ăn.

" tớ không biết khẩu vị cậu thế nào nên tớ nêm theo của tớ. Nếu không hợp cậu có thể bỏ nhé "

Nói xong tôi liền quay người lại dọn nốt đống bát đũa khi nãy vừa nấu. Quay lại cũng đã thấy cậu ăn xong, bỗng nhiên Shoto liền ôm lấy tôi từ đằng sau, cằm cậu đặt nhẹ lên vai tôi. Hành động bất ngờ này của cậu khiến tôi không kịp phản ứng.

" To..Todoroki-kun sao cậu lại..."

" là Shoto "

" hả? À Shoto-kun sao cậu lại ôm tớ như vậy, nếu để bạn gái cậu mà biết sẽ không hay đâu..."

" bạn gái tớ? "

" ừm, lúc cậu trả lời phỏng vấn ấy, cậu nói cậu có người trong lòng rồi nên chúng ta như vậy sẽ không hay đâu "

Bỗng Shoto xoay người tôi lại, mặt đối mặt với cậu, tôi liền quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào Shoto.

" nhìn thẳng vào mắt tớ này y/n! "

"..."

" tớ thích cậu! "

Không thể tin được, Shoto đang tỏ tình với tôi. 2 chữ bất ngờ hiện lên trước mặt tôi, Shoto hôn lên má tôi một cái nhẹ rồi nói tiếp.

" người mà tớ nhắc đến hôm phỏng vấn chính là cậu! Thật ra tớ định để thêm một thời gian nữa rồi mới tỏ tình với cậu. Nhưng khi nãy tớ nhận được tin nhắn của Bakugo, cậu ấy nói cậu đang đi hẹn hò với ai đó nên tớ... "

Hóa ra là Bakugo nhắn tin cho Shoto, sau vụ này chắc tôi phải cảm ơn cậu ta nhiều lắm đây. Tuy mỏ hỗn nhưng tâm tính của cậu ta cũng khá tốt.

" vậy y/n cậu đồng ý làm người yêu tớ nhé? "

" tớ.. "

" không sao, cậu không cần trả lời luôn đâu, tớ sẽ chờ mà "

" không cần chờ nữa đâu vì tớ cũng thích cậu!! "

Nói rồi tôi liền chủ động hôn nhẹ lên môi Shoto, vậy là viên sỏi ấy cuối cùng cũng đã được sánh vai bên viên đá quý mà viên sỏi thầm ngưỡng mộ. Cả 2 cùng nhau tỏa sáng, cùng nhau tạo nên ánh hào quang không thể bị dập tắt.

" con lùn đó ngốc thật..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro