20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tăng 2 bắt đầu, vừa vào phòng Denki đã đề nghị sẽ hát cùng Jiro để khuấy động bầu không khí.

" vậy thì ta chọn bài xxx ha "

" tớ sao cũng được "

Lần đầu được nghe Jiro hát tôi thật sự rất bất ngờ, giọng cậu ấy rất ấm áp tôi nghĩ nếu không làm anh hùng thì có lẽ Jiro sẽ làm ca sĩ cũng nên. Trong lúc mọi người vẫn đang đắm chìm vào bài hát của 2 người họ, ở phía tôi lại khá khó xử. Bản thân bị ngồi giữa Bakugo và Shoto, cả 2 đều chẳng mấy vui vẻ gì, chắc có lẽ do thử thách vừa nãy.

" a Shoto và Bakugo thử hát cùng nhau đi !! "

" y/n à tớ không hát được đâu.."

" mày nói gì chứ con nhỏ lùn! "

[ chỉ có cách này mới giúp 2 cậu làm hòa thôi ]

Tình hình khá khó xử vậy tôi đành dỗ Shoto trước.

" tớ chưa nghe cậu hát bao giờ mà Shoto, không lẽ cậu không thích tớ nên mới như vậy..."

" không..không phải đâu y/n "

" chán thật chắc mai lại phải dọn về nhà thôi..."

Nhờ vào tài năng diễn xuất của tôi nên Shoto đã đồng ý và cả Bakugo cũng vậy. Thấy cả 2 cùng cầm mic lên chuẩn bị hát tôi cùng những người còn lại đều rất phấn khích cổ vũ.

" tao sẽ hát trước "

Nói rồi Bakugo liền cất giọng, trong thâm tâm tôi cũng đã lường trước được giọng hát ấy sẽ ra sao rồi.

" à..à hơi hơi lệch tone nhỉ?? "

" à haha phải..phải đó "

" ầy mấy cậu đừng nói vậy chứ, tớ thấy cũng được mà "

Line tiếp theo là của Shoto, thú thật tôi nghĩ giọng cậu sẽ rất hay vì bình thường khi nói chuyện, giọng cậu trầm ấm và rất ngọt ngào, nhưng mọi thứ tôi tưởng tượng đều là sai lầm...

" à Todoroki-kun cũng..cũng hơi lệch chút nhỉ ?? "

" tớ cũng nghĩ vậy... "

" giọng cậu ấy mắc cười quá à "

Cũng may cả Shoto và Bakugo đều có vẻ đã làm hòa với nhau sau bài hát, thấy vậy tôi cũng yên tâm hơn. Tăng 2 sẽ kết thúc êm đẹp nếu như Shoto không uống bia thay tôi, giờ cậu đã say mèm rồi, mặt mũi đỏ ửng lên như trái cà chua chín, lại còn làm nũng với tôi nữa chứ.

" ưm y/n à..cậu đáng yêu quá "- dựa vào vai

" y/n à hay cậu đưa Todoroki-kun về đi, tớ thấy cậu ấy có vẻ say rồi "

" chúng tớ còn định tăng 3 nữa nên có lẽ sẽ rất muộn..."

Tôi cũng khá lo lắng với tình trạng của cậu nên đã xin phép ra về trước và thật may mắn vì có Bakugo ra về cùng, cậu ta đã cõng Shoto về cùng tôi.

" cảm ơn Bakugo-kun nhé, nếu không có cậu chắc tớ sẽ khó mà về đến nhà "

" hừm, không phải do tao muốn giúp mày đâu, chỉ là tiện đường nên vậy thôi "

" hầy, cũng muộn rồi cậu về cẩn thận nhé, tớ sẽ mời cơm để cảm ơn cậu vào lần sau "

Nói rồi tôi tiễn Bakugo ra cửa rồi nhanh chóng vào phòng với Shoto.

" tao đâu chỉ muốn ăn cơm..."

Ở bên trong phòng Shoto đã nằm ngủ ngay ngắn trên giường, vì người cả 2 đều có mùi rượu bia khá nồng nên tôi nhanh chóng đi thay đồ và chỉ còn đồ của cậu nữa thôi. Bê chậu nước ấm và nhúng khăn vào, tôi nhanh chóng lau mặt cho Shoto, như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc Shoto liền dụi má vào tay tôi, lúc này nhìn cậu cứ như một chú mèo con đang làm nũng với chủ vậy á.

" tớ sẽ cởi áo và quần nên Shoto ráng đợi xíu nhé "

Nói rồi tôi liền bắt đầu cởi lấy cái áo len cao cổ của cậu cùng chiếc quần nỉ ấm áp, tay nhanh chóng giặt khăn và lau cổ và người cho cậu, dù đã từng trải qua cảm giác này một lần rồi nhưng tôi vẫn chẳng thể quen nổi.

[ dù sao cũng phải làm, không có gì phải ngại hết ]

Tự cỗ vũ bản thân rồi tôi nhanh chóng giặt khăn, cởi chiếc underwear của cậu, tôi quay mặt đi và cố gắng không nhìn thứ đó. May mắn là tôi đã lau sạch người cho cậu và cũng đã thay xong một bộ đồ mới cho Shoto. Xong xuôi tôi thở phào nhẹ nhõm rồi leo lên giường mà đánh một giấc. Vì chúng tôi về khá muộn nên giờ cũng đã là 1 giờ sáng, tuy có chút rượu trong người nhưng tôi vẫn chẳng thể ngủ được, cảm giác căng thẳng cứ bao trùm lấy tôi.

Tôi chẳng thể nào quên những lời Bakugo nói khi nãy, cậu ấy nói thích tôi là thật hay chỉ là do thử thách...

[ chắc phải đi pha trà uống thôi ]

Định đứng dậy ra khỏi giường thì eo tôi bị kéo lại, đang hoang mang không hiểu chuyện gì thì bỗng một bàn tay ấm áp vòng qua eo tôi mà ôm, hơi thở có chút gấp gáp đang thở vào tai tôi. Tôi quay mặt lại thì cảm nhận được môi đã chạm phải thứ gì đó rất mềm mại. Là môi cậu sao?

" Shoto?? "

" cậu định đi đâu sao? "

" tớ không ngủ được nên định đi pha trà "

Nghe tôi nói xong Shoto cũng lẽo đẽo theo sau, tôi vừa pha trà xong và cũng đã nấu xong canh giải rượu cho Shoto. Thấy cậu có vẻ mệt mỏi xoa hai thái dương tôi nhanh chóng múc canh giải rượu cho cậu. Tay mân mê ly trà trên bàn, trong đầu tôi cứ suy nghĩ mãi về những hành động và lời nói của Bakugo.

" y/n có chuyện gì sao?? "

" ừm, có chút chuyện mà tớ đang suy nghĩ "

" về Bakugo đúng không? "

" phải, tớ cứ nghĩ mãi về lời nói hôm nay của cậu ấy cả lúc chúng ta bị cha cậu ngăn cấm nữa..."

" ừm, tớ nghĩ Bakugo thật sự thích cậu đấy "

" Shoto à..."

" thật ra tớ đã biết khá lâu rôi, nhưng tớ vẫn nghĩ cậu ấy thích cậu là kiểu tình cảm bạn bè bình thường. Cho đến khi hôm nay nghe thấy những lời nói của Bakugo, thật lòng tớ đã khá bực tức "

" nếu như không có mọi người ở đó, có lẽ tớ đã đánh nhau một trận với cậu ấy rồi "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro