21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Shoto trưởng thành thật rồi nhỉ? Tớ có xem vài bài phỏng vấn của cậu, theo cách cậu trả lời thì cậu khá khờ khạo về mấy vụ tình yêu này đó "

" tớ có sao?? "

" ừm, nhưng mà giờ nhìn cậu lại rất có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương liệu có phải trước tớ cậu đã có..."

" tớ không có, y/n là mối tình đầu của tớ đó!! "

Nghe cậu nói vậy, chẳng hiểu sao tâm trạng tôi lại trở nên vui vẻ hơn, những nỗi phiền muộn vừa rồi dần tan biến hết.

" cảm ơn cậu nhé, Shoto yêu dấu của tớ "

" hả? À ừm "

Tối đó tôi cùng Shoto đã trò chuyện rất lâu cho tới sáng, chẳng biết đã thiếp đi từ lúc nào, đến khi tỉnh dậy tôi đã thấy bản thân đang nằm trên giường. Cảm thấy hơi nhức đầu nên tôi định thức dậy ra khỏi chiếc giường ấm áp.

" hửm, Shoto?? "

" y/n đi đâu vậy? " - ôm eo

" nay cậu không phải đến văn phòng sao? "

" ừm, hôm nay tớ nghỉ ngơi một chút "

Nói xong Shoto lại dụi đầu vào vai tôi mà ngủ tiếp, chắc có lẽ do tối qua thức nói chuyện với tôi nên giờ Shoto khá mệt mỏi.

" vậy Shoto nghỉ ngơi đi, tớ sẽ đi chuẩn bị bữa sáng " - xoa đầu

" ừm.."

Trả lời tôi xong Shoto lại thiếp đi, tôi tỉnh dậy liền nhanh chóng vệ sinh cá nhân, định bụng sẽ tìm nguyên liệu trong tủ lạnh nhưng tìm mãi chẳng thấy gì nên đành phải xuống cửa hàng tiện lợi gần nhà. Ngoài trời vì là cuối năm nên thời tiết rất lạnh, tuyết phủ trắng xóa trên con phố, khoác tạm chiếc áo măng tô tôi nhanh chóng ra khỏi nhà. Vì nghĩ sẽ chỉ đi nhanh rồi về nên tôi cũng chẳng đem theo khăn quàng cổ, gió lạnh chợt thổi qua mái tóc đen láy của tôi, chân tôi nhanh chóng đi trên con đường phủ đầy tuyết. Bước vào cửa hàng tôi mới cảm thấy đỡ hơn, tình cờ ở đây tôi lại gặp được Bakugo.

" Bakugo-kun? "

Bakugo thấy tôi liền quay mặt đi như muốn lảng tránh, chính vì cậu ta hành động như vậy tôi lại càng tò mò hơn, tay nhanh chóng kéo lấy tay Bakugo.

" chúng ta nói chuyện chút nhé? "

Tôi nhanh chóng lấy những nguyên liệu cần thiết, thanh toán rồi dẫn Bakugo ra bên ngoài nói chuyện. Thật lòng tôi cũng không định như vậy vì tôi vẫn còn khá khó xử với lời nói của Bakugo vào bữa tiệc hôm qua. Tuy nhìn mặt cậu ta có vẻ chẳng hề muốn nói chuyện với tôi nhưng tay thì lại đang choàng cái khăn trên cổ của mình xuống cho tôi, tay cậu ta còn cẩn thận cài lại nút áo cho tôi.

" có chuyện gì thì nói nhanh đi "

" thật ra..tớ vẫn luôn rất bận tâm về thử thách hôm qua cậu phải thực hiện... "

" ... "

" cậu thích tớ thật sao, Bakugo-kun? "

Thấy vẻ mặt lo lắng của Bakugo tôi cũng đã đoán được phần nào.

" vậy là thật nhỉ? Cậu thích tớ từ khi nào vậy, Bakugo-kun?? "

" từ lần đầu gặp nhau "

" lần đầu gặp ?? "

Lần đầu tiên gặp nhau giữa tôi và Bakugo chẳng hề diễn ra tốt đẹp, tôi còn bị cậu ta đe dọa, thật kì lạ nếu Bakugo lại thích tôi vào lần đầu gặp mặt.

" cậu nói thật sao? Nhưng mà lúc đó tớ có nói cậu... "

" ừm, tao nhớ mà, nhưng chẳng hiểu sao tao lại thấy thú vị và có chút thích thú "

" vậy thì đâu thể gọi là thích được?! "

" ban đầu tao cũng chỉ nghĩ là tao muốn tìm hiểu mày vì cảm thấy có chút thú vị, sau đó gặp mặt mày vài lần tao đã chắc chắn bản thân có tình cảm với mày "

" ... "

Dù ngoài trời đang rất lạnh nhưng sao tôi vẫn cảm thấy thật nóng nực, những lời Bakugo nói mang ý nghĩa như lời tỏ tình thứ 2 vậy.

" kể cả khi biết tớ và Shoto đã yêu nhau? "

" tao không có ý định chen ngang vào chuyện của chúng mày, tao muốn ở bên cạnh và chăm sóc mày với tư cách là một người bạn " - quay mặt

Có lẽ tôi hơi quá đáng rồi, thấy Bakugo khó xử như vậy tôi liền xoa nhẹ mái tóc cậu ta, thấy tôi hành động như vậy, Bakugo không khỏi bất ngờ liền quay sang nhìn tôi.

" đừng ỉu xìu như vậy chứ, cậu là người bạn tốt nhất của tớ đó!! " - cười tươi

Sau đó, Bakugo liền đưa tôi về nhà, khăn choàng ban nãy tôi mượn cũng bị cậu ta bỏ quên lại. Vừa bước vào nhà tôi đã thấy Shoto ngồi đợi tôi ở sofa, thấy tôi cậu liền chạy lại mà ôm chầm lấy tôi.

" cậu không thấy lạnh sao y/n? "

" ừm có chút chút thôi, hì "

" mà khăn này là của ai vậy?? "

" nãy tớ đi cửa hàng tiện lợi có gặp Bakugo-kun nên cậu ấy cho tớ mượn khăn á "

Nghe tôi nói xong khuôn mặt Shoto bỗng chốc thay đổi, cảm thấy tình hình không ổn nên tôi đành đánh trống lảng.

" aigoo ta cùng vào bếp nhé, nay tớ muốn ăn mì Udon "

Trong lúc nấu ăn, Shoto không nói năng điều gì, tuy biết cậu đang tỏ vẻ không muốn nghe chuyện đã xảy ra giữa tôi và Bakugo nhưng tôi biết thật ra cậu rất tò mò.

" Shoto à, tớ sẽ kể cho cậu nghe chuyện này nhé "

" thật ra hôm nay tớ tình cờ gặp dược Bakugo-kun nên tớ đã nói chuyện với cậu ấy. Cậu ấy nói thích tớ và tớ đã hỏi kể cả khi tớ và Shoto đang hẹn hò mà cậu vẫn thích tớ sao? "

Thấy ánh mắt cậu có vẻ tò mò thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn tôi đang kể chuyện nên tôi quyết định kể hết câu chuyện mà tôi và Bakugo đã nói.

" cậu ấy bảo chỉ muốn ở bên cạnh tớ với tư cách là một người bạn thôi "

" thật sao? "

" thật đó, thấy cậu ấy có vẻ buồn bã nên tớ an ủi cậu ấy và nói cậu ấy là người bạn tốt nhất của tớ "

" vậy còn tớ, tớ không phải người bạn tốt của cậu sao? " - bĩu môi

" gì thế Shoto đáng yêu của tớ, cậu là bạn trai và là bạn đời của tớ mà"- cười tươi

Nghe tôi nói xong vẻ mặt Shoto đã trở nên tươi tắn hơn, cậu cũng nở nụ cười dịu dàng nhìn tôi.

" ừm, cậu nói phải, y/n cũng chính là người bạn đời của tớ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro