22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

" nhớ là phải tận hưởng bữa tiệc đó nhé! "

" nhưng mà không có y/n tớ.."

chụt

" vậy nhé, cậu đi cẩn thận "

Hôm nay gia đình Shoto có buổi hẹn tại bữa tiệc của họ hàng được tổ chức, cậu cứ muốn tôi đi cùng, nhưng tôi biết chưa phải thời điểm này, tôi mà đi theo chắc chắn sẽ gây phiền phức.

" a kì nghỉ này bao giờ mới kết thúc đây chứ?? " - vươn vai

Vì đã là cuối năm nên tôi được nghỉ phép 2 tuần, nếu là ngày trước tôi sẽ rất vui vẻ mà tận hưởng, nhưng chẳng hiểu sao dạo này tôi lại muốn đi làm hơn, chắc là vì nhớ mọi người đây mà. Tôi được nghỉ phép nhưng công việc của cậu tất nhiên sẽ luôn diễn ra, do cuối năm nên chắc chắn sẽ có rất nhiều tội phạm lợi dụng thời gian này để phạm tội.

" haizz có lẽ hôm nay lại về muộn nữa rồi.."

Tuy biết công việc của Shoto rất bận rộn nhưng dạo gần đây cậu hay về nhà rất muộn, mỗi khi giặt áo cho cậu tôi còn ngửi thấy mùi nước hoa của phụ nữ. Thật ra tôi chỉ nghĩ là do bản thân đã quá nhạy cảm, ở văn phòng của cậu đâu phải hoàn toàn là nam, vẫn sẽ có trợ thủ là con gái, nhưng trong lòng tôi cứ có nỗi bất an.

[ sao cứ cảm thấy lo lắng, đây gọi là trực giác à?? ]

" y/n à, chị nghĩ là em đang hơi lo lắng thôi "

" phải nhỉ, em cũng cảm thấy em đang hơi nhạy cảm "

" nhưng mà Kitari-san chưa từng có cảm giác này với Dakino-senpai ạ? "

" không hẳn, em biết đấy cậu ta khá đào hoa nhưng chị vẫn chọn tin tưởng cậu ấy. Một khi đã lựa chọn bên nhau vậy thì nên dành niềm tin cho đối phương không phải sao? "

" chị nói đúng, em nghĩ nhiều rồi "

Sau khi nói chuyện với Kitari-san, tôi cảm thấy tâm trạng tôi dần trở nên tốt hơn, đang nằm lười trên sofa lướt điện thoại bỗng tôi lướt trúng video hướng dẫn làm chocolate bomp. Với suy nghĩ sẽ cùng Shoto uống sau khi cậu đi tiệc trở về nên tôi đã nhanh chân chạy đi mua nguyên liệu. Búi tạm mái tóc dài, tôi bắt tay vào làm.Loay hoay trong bếp một hồi cuối cùng tôi cũng hoàn thành. Hí hửng nhìn những viên Socola tròn vo trong khuôn tôi thật sự rất muốn cho vào cốc sữa lén uống trước, bỗng điện thoại tôi kêu lên, có số lạ gửi tin nhắn tới. Thật tình tôi cũng không hay nói chuyện với người lạ đâu, nhưng người bên kia lại nhắn cho tôi một tin nhắn khiến tôi phải nhanh chóng vào xem.

0110xxxxxx

Xin chào, cô là y/n ?

Nếu cô không trả lời tôi thì có lẽ
anh hùng Shoto...

                                                 Y/n

Có chuyện gì? Mau nói đi

0110xxxxxx

Làm gì mà nóng vội vậy cô gái,
Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô đến
Tận mắt chứng kiến sẽ hay hơn.

0110xxxxx đã gửi một định vị

Người bí ẩn đó đã gửi cho tôi định vị, nhưng đây là vị trí nơi diễn ra bữa tiệc mà Shoto đang thăm dự mà. Không nghĩ nhiều tôi liền nhanh chóng khoác tạm chiếc áo bông, rồi nhanh chóng đi theo định vị người kì lạ ban nãy gửi.

Đến nơi tôi liền bước vào bên trong, quả là khách sạn bậc nhất ở Tokyo mà, khung cảnh thật hoành tráng, vừa bước tới cửa tôi đã bị 2 chú bảo vệ chặn cửa.

" cô gái này có vé mời hay không? Nếu không có thì hãy quay về đi, nơi đây không dành cho cô đâu ! "

" cháu có người quen ở đây nên 2 chú cho cháu vào được không ạ ?"

" xin lỗi, nhưng phải có vé mới được vào "

Tôi ở bên ngoài cửa cứ năn nỉ mãi mà chẳng được vào, định sẽ ra về thì có một người đàn ông bước tới, anh ta ước chừng khoảng 30 tuổi tới nhận là người quen của tôi, cũng nhờ vậy mà tôi được vào bên trong. Ở đây ai ăn mặc cũng rất lộng lẫy, chỉ có mình tôi là luộm thuộm chẳng phù hợp chút nào.

" em đến nhanh hơn tôi nghĩ đấy "

" anh là người vừa nhắn tin cho tôi ? "

" phải "

" đâu có chuyện gì xảy ra đâu chứ? "

" nhìn thẳng bàn cạnh cửa sổ đi nào cô gái xinh đẹp "

Theo lời anh ta, mắt tôi hướng về phía bàn ăn cạnh cửa sổ, đó là gia đình Shoto, tôi suy nghĩ không biết có phải mình bị lừa hay không nhưng bỗng nhiên có một cô gái trông khá xinh xắn, đáng yêu bước về phía bàn bên đó, nhìn phản ứng của gia đình cậu thì tôi nghĩ họ không quen biết gì với cô gái này.

" có chuyện gì xảy ra đâu chứ, tôi về đây "

" cô bé à em nhìn lại đi chứ, người yêu của em đang làm gì vậy "

Shoto ấy vậy mà lại ôm cô gái đó, tôi không biết là cô ấy chủ động hay là cậu, không kiềm chế được bản thân, nước mắt tôi liền tuôn rơi. Không lẽ những suy nghĩ mà suốt bao ngày qua tôi nghi ngờ đều là thật. Không thể ở lại thêm tôi vội chạy thật nhanh ra khỏi phòng, người đàn ông ban nãy nở một nụ cười đắc ý rồi cũng đuổi theo tôi.

" y/n?! "

" cô là ai? Làm gì vậy chứ ! "

" em là fan hâm mộ của anh đó, Shoto-san "

" con có quen với cô gái này sao? "

" không, con không có "

Nói rồi Shoto cũng chạy đi tìm tôi, ở bên đây tôi vì quá đau lòng đành ngồi bệt ở cầu thang mà khóc, chẳng lẽ suốt bao thời gian qua tôi đã bị cậu lừa dối.

" hức..hức Shoto cậu quá đáng lắm "

" khăn của em " - đưa

" hức.. Hức thật là bực mà.. "

" em uống chút nước đi "

" cảm ơn anh hức "

Nhận lấy chai nước từ người kia, tôi không phòng bị cứ thế mà uống. Người đàn ông này tự xưng là giám đốc của công ty điện tử WD, anh ta nói anh ta có quan hệ khá thân thiết với chủ bữa tiệc nên được mời tới. Tôi chẳng quan tâm gì mấy nên cũng không hỏi tại sao anh ta lại biết được số của tôi.

" ưm sao tự nhiên lại nóng vậy nhỉ?? "

" em sao vậy, y/n? "

" tôi không biết, ưm người tôi...nóng lắm "

Rõ bên ngoài trời đang khá lạnh vậy mà sao tôi lại cảm thấy rất nóng, toàn thân cứ ngứa ngáy khó chịu, định đứng dậy ra về thì chân không giữ được thăng bằng mà ngã, cũng may có người kia đỡ lấy tôi. Anh ta như đạt được mục tiêu liền nói gì đó nhưng tôi lại chẳng thể nghe thấy được, cảm giác bản thân dần mất ý thức, tôi chỉ nhớ rằng lúc môi anh ta sắp chạm được vào môi tôi thì anh ta đã bị Shoto đấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro