24 ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

" ưm..cậu..cậu định đút nó vào thật sao?? "

" sao vậy, giờ mới biết sợ sao? "

Tôi tỏ vẻ sợ hãi nhìn Shoto, sinh ra trên đời lần đầu tiên tôi thấy thứ to lớn như vậy, thấy vẻ mặt lo lắng của tôi cậu chỉ cười nhẹ rồi lập tức đút dương vật to lớn vào âm đạo tôi.

" a hức..đau..đau quá "

" cậu chặt quá ha "

" mau..hức mau rút ra đi.."

Nước mắt liên tục chảy trên đôi gò má mềm mại, cậu thấy vậy cũng chẳng dám động đậy phía dưới, môi cậu liên tục hôn lên mi mắt tôi, hôn nhẹ những giọt nước mắt tôi, cậu ngọt giọng dỗ dành.

" y/n à thả lỏng chút nhé "

" hức..nhưng..nhưng mà..đau "

" không đau đâu, tớ sẽ làm nhẹ nên cậu thả lỏng nhé "

Nghe lời cậu tôi liền thả lỏng phía dưới, ngay lập tức Shoto liền thúc mạnh, miệng tôi không ngừng rên rỉ, tay ôm lấy cổ người phía trên.

" ưm..chậm..chậm lại "

" ha cậu chặt như vậy là muốn cắn đứt tớ luôn sao "

" ưm..a đừng.. đừng nói vậy "

Cứ thế, cự vật to lớn của cậu tiếp tục ra vào hoa huyệt, chẳng mấy chốc cả hai đã cùng ra. Tôi mệt mỏi nhắm mắt muốn đi ngủ, nhưng tôi không ngờ rằng ham muốn của cậu lại kinh khủng như vậy. Shoto xoay người tôi lại, cậu thay bao mới rồi tiếp tục việc dang dở. Đang sung sức bỗng cậu nhận ra có thứ gì đó nhìn rất giống máu trên ga giường.

[ sao lại có máu nhỉ? ]

" ưm..sâu..sâu quá "

" ha tớ không định làm vậy đâu, nhưng sướng quá "

Từng cú thúc mạnh bạo của cậu khiến miệng nhỏ của tôi không ngừng rỉ nước, đang trong cơn mê man tôi bỗng buột miệng hỏi Shoto.

" ức..của..của cậu dài bao nhiêu vậy? "

" ha giờ cậu còn hỏi chuyện đó sao ? "

" tớ không đo nhưng chắc là khoảng 22cm "

Nghe kích thước từ chính miệng cậu nói tôi bỗng chốc hoảng hốt, không thể tin thứ đó lại đút vừa bé mèo nhỏ của tôi. Không để tôi lơ là phút nào, Shoto cứ tiếp tục động đậy, hiệp 2 kết thúc tôi ngất đi trong lòng cậu, giữa đêm tôi tỉnh dậy, cảm giác mệt mỏi bao trùm lấy cơ thể, tôi định ngồi dậy nhưng cảm thấy bên dưới có thứ gì đó khá vướng víu, lật chăn ra mới biết hóa ra Shoto vẫn luôn giữ thứ đó ở bên trong.

" cậu dậy rồi sao, vậy tiếp tục hiệp 3 thôi nhỉ ~ "

" khoan..khoan đã..ức "

Không nghe lời tôi nói cậu lập tức bế tôi ngồi lên người cậu, tay tôi vì mất thăng bằng nên phải chống lên cơ bụng của cậu. Thấy tôi có vẻ đã sẵn sàng Shoto tập tức dùng 2 tay nâng eo tôi cứ thế mà nhún trên con hàng khủng này.

" ưm..sâu..không..sâu quá "

" nếu không muốn tớ làm giúp, vậy cậu tự làm đi, nếu làm tốt tớ sẽ dừng lại ở hiệp này "

Tôi cảm thấy lời đề nghị này có vẻ ổn nên nhanh chóng dùng sức cố gắng nhấp trên thứ đang cương cứng kia, vì đã trải qua 2 hiệp vừa nãy nên dường như chân tôi đã không còn sức.

" thôi nếu cậu không làm được thì đừng cố quá, để tớ giúp "

" a..ức không..không cần "

Sự cố chấp cộng thêm hành động vụng về của tôi đã chọc cười cậu, Shoto phì cười rồi lật tôi nằm xuống, gác chân tôi lên vai, chích chòe của cậu lại tiếp tục hành động. Đêm đó tôi đã phải kêu rên không biết bao nhiêu lần.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy, trước mặt tôi là khuôn mặt điển trai của Shoto, tôi mỉm cười chạm nhẹ vào tóc cậu, đang định bụng sẽ ngủ tiếp nhưng tôi chợt vén chăn lên, thấy bản thân đang trần như nhộng tôi không thể không bất ngờ. Những mảnh kí ức hôm qua dần dần được xếp lại, 2 má tôi dần đỏ lên, người chủ động hôm qua là tôi, cảm thấy quá xấu hổ tôi bước xuống giường muốn chạy trốn nhưng một cơn đau nhức từ dưới truyền lên, chân đã không còn sức lực liền lập tức ngã xuống.

" y/n! Cậu không sao chứ ?? " - đỡ

" tớ không sao.. " - thều thào

Mở miệng đáp lại cậu, nhưng giọng tôi như đã mất, Shoto thấy vậy cũng nhanh chóng quấn tạm cái khăn quanh bụng rồi bế tôi đi vệ sinh cá nhân, trong suốt quá trình đó tôi và cậu chẳng có lấy một câu nói. Xong xuôi mọi việc Shoto chào tôi rồi đi làm, ở nhà tôi không biết phải làm thế nào, phải đối mặt với cậu ra sao, bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Nhanh chân chạy vào phòng thu dọn vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân tôi tức tốc đến nhà Kitari-san với ý nghĩ sẽ tá túc tạm vài bữa.

...

" sao cơ? Em nói em ngủ với cậu ta rồi sao?? "

" dạ, thật sự em cảm thấy khó xử lắm, em lại còn là người chủ động nữa "

" và giờ em đến đây ở là vì muốn tránh mặt cậu anh hùng đó sao? "

" vâng, em sẽ chia tiền nhà nên Kitari-san cho em ở nhờ vài bữa được không ạ?? "

" hừm, thôi được rồi, chị không lấy tiền nhà đâu "

Vậy là cả ngày hôm đó tôi cùng chị Kitari đi chơi vào những ngày cuối năm, chúng tôi ăn mì Udon món yêu thích của tôi, khoai mật nướng nóng hổi trong thời tiết giá lạnh và còn có món mì Soba cậu thích nữa. Chơi vui vẻ cả ngày nên khi về đến nhà tôi lập tức vào tắm rửa trước, Kitari-san thì ở bếp pha cacao cho cả 2. Bỗng điện thoại tôi reo lên, không nghĩ nhiều tôi liền nhờ chị Kitari nghe máy.

" Kitari-san, chị nghe máy giúp em với ạ "

" được rồi để chị nghe cho "

Ngay khi vừa bước đến bàn làm việc, Kitari-san đã phải hoảng hốt kêu lên khiến tôi cũng giật mình nhanh chóng tắt nước mở cửa đi ra bên ngoài.

" sao vậy chị? "

" là cậu ta.. "

Phải rồi, tôi đi đâu có nói cho cậu biết, chắc chắn giờ Shoto đang lo lắng lắm. Suy nghĩ một hồi tôi liền từ chối nghe máy, lập tức đi vào phần tin nhắn tôi chỉ nhắn một câu rồi chặn cậu.

" làm vậy có được không, y/n? "

" em không biết nữa, thật sự là giờ em đang rối lắm, nếu cậu ấy có tìm đến đây thì chị hãy bảo em không có ở đây nhé?! "

" à được, chị hiểu rồi "

Tôi biết việc mình bỏ đi mà chẳng có lấy một lời báo trước cho Shoto là việc sai trái, nhưng hiện tại tôi cảm thấy rất khó xử vì những hành động của bản thân. Tôi chẳng còn mặt mũi nào để gặp lại cậu nữa, vậy nên tôi đã nghĩ lựa chọn hiện tại là điều đúng đắn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro