25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy tôi đã tránh Shoto được một tuần rồi, kì nghỉ phép của tôi cũng đã kết thúc, quay lại với công ty, khi tan làm tôi luôn cố gắng ở lại muộn nhất hoặc sẽ về sớm nhất để không bị Shoto bắt gặp, những ngày này cậu liên tục đợi tôi ở dưới sảnh nên muốn trốn tránh thì phải nhờ các tiền bối trong công ty, thật lòng thì tôi nhớ cậu lắm, nhớ những cái ôm ấm áp của cậu, nhớ ánh mắt dịu dàng khi cậu nhìn tôi, nhớ những bữa cơm cậu nấu cho tôi... Nhưng cứ mỗi khi nhớ đến hình ảnh cậu ôm người con gái khác lòng tôi lại cảm thấy đau đớn, vì lý do đó mà tôi luôn cố trốn tránh cậu.

" nay y/n lại tăng ca nữa sao?? "

" dạ "

" aigo, đừng làm việc quá sức nhé, dạo này anh thấy em gầy đi đó "

" em biết rồi ạ, anh chị về cẩn thận nhé "

Chào tạm biệt các tiền bối xong tôi lại tiếp tục công việc, vì là cuối năm công ty tôi có kết hợp với chương trình chào mừng năm mới nên công việc của tôi cùng mọi người lại bận rộn hơn bao giờ hết, tôi còn được giao cho một nhiệm vụ rất quan trọng đó là điều tra và tìm hiểu về một nhân vật rất nổi tiếng gần đây, cũng nhờ nhiệm vụ này mà tôi lại có cớ để tăng ca và lảng tránh việc gặp Shoto.

" chắc là đến lúc rồi "

Tôi dọn dẹp đồ rồi ra về, vừa bước ra khỏi cửa công ty đập vào mắt tôi là một bóng dáng khá quen thuộc, thầm nhủ trong lòng rằng đó không phải là cậu, tôi bước qua người bí ẩn đó không chút ngoảnh lại.

" mày về muộn quá đấy " - nắm tay

" ơ Bakugo-kun? "

...

Thật may mắn làm sao khi người đợi tôi ở dưới là Bakugo, sao tôi có thể nghĩ là Shoto được chứ, có lẽ giờ cậu đang vui vẻ bên người con gái đã ôm cậu trong bữa tiệc đó rồi...

" này, mau ăn đi mày suy nghĩ chuyện gì vậy? "

" à không có gì, mà cậu đợi tớ lâu chưa ?? "

" tao mới tới thôi " - nhai

Không biết vì sao mà hôm nay Bakugo lại đến đón tôi tan làm, cậu ấy còn đãi tôi một bữa nữa, cản thấy khá kì lạ tôi liền lên tiếng hỏi Bakugo.

" vậy cậu tìm tớ có chuyện gì sao? "

" phải có việc mới được gặp mày à, nhỏ lùn ?! "

" ơ không, nếu cậu nhắn tin trước thì tớ sẽ không để cậu phải đợi. Với cả, nếu Bakugo-kun muốn bao tớ ăn thì phải nói trước chứ "

" thật ra thằng Todoroki có nhờ tao tìm và đưa mày về nhà nó "

"... "

" tao không biết chúng mày đã xảy ra chuyện gì với nhau, nhưng nếu được thì thử nói chuyện rõ ràng đi, còn chuyện hôm nay tao gặp mày tao sẽ không nói với thằng đó đâu, nên yên tâm mà ăn đi "

Sau khi ăn xong bữa tối, tôi được Bakugo đưa về chung cư nhỏ của Kitari-san. Những lời Bakugo nói khiến tôi khá bận tâm, kể từ hôm đó, tôi với Shoto cũng chưa được gặp mặt đàng hoàng để nói chuyện, chúng tôi cứ như chơi trò trốn tìm, tôi thì trốn còn cậu thì tìm. Kitari-san cũng biết trong lòng tôi đang khá rắc rối nên cũng chẳng nhắc về chuyện giữa tôi và cậu.

" chị ra ngoài xíu nhe, cacao chị pha để ở bếp rồi tắm xong thì ra uống nhé, y/n "

" dạ " - nói vọng

Tắm rửa xong xuôi tôi liền chạy ra bếp lấy cốc cacao đã được Kitari-san pha cho, vị tiền bối này đối với tôi cứ như là người chị em trong nhà vậy, tôi coi chị ấy như là chị ruột và Kitari-san cũng vậy. Kể từ khi tôi dọn đến đây ở, chị ấy luôn chăm sóc tôi rất tận tình.

" cạch "

[ chắc chị ấy về rồi ]

" chị đi nhanh..vậy..sao "

" y/n à... "

Trước mặt tôi không phải là Kitari-san mà chính người tôi muốn trốn tránh nhất bây giờ.

" cậu làm gì ở đây? "

" ta nói chuyện chút nhé, có được không? "

" tớ không có gì để nói với cậu cả "

Tôi định chạy vào phòng để trốn tránh Shoto nhưng không kịp vì cậu đã nhanh tay giữ tôi lại, Shoto ôm lấy tôi từ đằng sau, tôi cố gắng hết sức để gỡ tay cậu ra nhưng không thể vì cậu ôm tôi quá chặt, hết cách tôi bất lực đứng yên cho cậu muốn làm gì thì làm.

" tớ xin lỗi y/n... "

" cậu đâu có lỗi lầm gì đâu mà xin "

" tớ xin lỗi vì ngày hôm đó đã làm chuyện không đúng với cậu, thật ra tớ cũng vì bối rối và ngại ngùng nên tớ không dám nói chuyện với cậu "

"... "

" sau hôm đó khi tớ về nhà, tớ đã định sẽ nói chuyện với cậu, tớ còn mua cả chiếc áo khoác mà cậu thích nữa "

Nghe Shoto giải thích tôi không những không thấy vui mà ngược lại tôi còn bực tức hơn, hà cớ gì cậu lại chạy đến đây ôm tôi rồi nói xin lỗi và còn giải thích những điều tôi không muốn nghe. Cứ tưởng cậu sẽ chạy đến và nói cậu không có mối quan hệ gì với cô gái kia, chắc tôi quá nhờ khạo rồi.

" vậy đây là tất cả những gì cậu muốn nói ? " - quay mặt lại

" không tớ... "

" không còn gì nữa thì mời cậu về cho, tớ còn phải làm việc nữa "

" y/n à tớ thật sự... "

" đừng nói nữa, cậu mau về đi "

Tôi cố gắng đẩy cậu ra, thấy vẻ mặt khó chịu của tôi cuối cùng cậu cũng thả tôi ra, được thời cơ tôi nhanh chóng đẩy Shoto ra ngoài cửa. Có vẻ cả Shoto cũng đang mất bình tĩnh, cậu đột nhiên hét lên khiến tôi bất ngờ, tôi như bị đứng hình cứ nhìn cậu. Một người lạnh lùng như cậu, khi tức giận cũng thật là đáng sợ, nhưng nhìn dáng vẻ bây giờ của cậu khiến tôi có chút buồn cười.

" tớ phải làm sao đây chứ, xin lỗi cậu cũng không chịu, rốt cuộc cậu bị gì vậy?!!! "

" gì chứ, cậu sao lại... "

" cậu có biết khoảng thời gian không có cậu tớ đã cảm thấy thế nào không. Tớ không thể ngừng tự trách bản thân, tớ nghĩ lí do là vì ngày hôm đó tớ và cậu đã... nên cậu mới bỏ nhà đi "

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Shoto mất bình tĩnh như vậy, cậu còn nổi nóng với tôi nữa chứ. Vì quá uất ức không chịu nổi nên tôi đã nói ra hết những gì mình giữ trong lòng.

" còn cậu thì sao, ha ôm ấp người con gái khác mà còn ở đây nói vậy với tớ sao. Vậy cô gái xinh đẹp kia là ai cậu mau giải thích đi "

" cậu nói ai cơ ? "

" thì cô gái mà cậu ôm hôm bữa tiệc đấy.. "

" sao chứ? Ôi trời y/n à khục khục "

" gì sao cậu lại cười "

Thấy Shoto ôm bụng cúi mặt xuống mà cười tôi như bị trêu chọc liền đỏ mặt định chạy vào phòng thì bị Shoto kéo lại, cậu hôn lên môi tôi nụ hôn nhẹ nhàng như thể đã chờ đợi từ lâu.

" cô gái đó tớ không biết là ai cả, gia đình tớ cũng vậy, tự nhiên cô ta đi về phía tớ đột nhiên ôm tớ nên tớ cũng khá khó xử, tớ cũng đẩy cô ta ra ngay rồi "

" sao? Vậy là tớ đã hiểu nhầm cậu ư.. "

[ chết tiệt y/n à mày thật là đáng chết mà ]

Tôi không còn mặt mũi nào để nhìn cậu nữa, khuôn mặt tôi ban nãy đã đỏ giờ lại càng đỏ hơn, thấy dáng vẻ ngại ngùng và xấu hổ của tôi, Shoto chỉ mỉm cười nhẹ rồi ôm lấy tôi vào lòng. Cái ôm ấm áp của cậu giúp tôi phần nào bình tĩnh hơn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro