26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

" cảm ơn chị đã đồng ý gặp em ngày hôm nay "

" đừng tưởng bở, tôi vẫn chưa hết giận cậu chuyện đó đâu. Còn lý do tôi đồng ý gặp cậu là vì con bé y/n "

" em biết điều đó "

" vậy thì tôi cũng sẽ không vòng vo nữa, đây là mật khẩu nhà tôi còn địa chỉ thì cậu biết rồi chứ? "

" vâng "

Hóa ra Kitari-san đã cho cậu mật khẩu nhà chị ấy với hi vọng chúng tôi có thể làm lành với nhau. Có lẽ chính chị ấy cũng không biết sự thật rằng tôi đã hiểu lầm cậu như vậy. Có lẽ những ngày tôi ở cùng chị vì thấy dáng vẻ đau buồn của tôi nên Kitari-san đã lén liên lạc với cậu

" thật sao? Vậy giờ Kitari-san ở đâu được nhỉ?? "

" tớ có cho chị ấy hai tấm vé ăn buffet vậy nên có lẽ là... "

" chị ấy cũng thật là, chắc lại dùng tấm vé đó để hẹn hò với Dakino-senpai rồi"

Đang nói chuyện vui vẻ bỗng Shoto nắm lấy tay tôi, cậu tựa vào vai tôi mà nói với dáng vẻ tội lỗi.

" y/n à, vậy cậu sẽ trở về nhà chứ? "

" đương nhiên rồi, Shoto hỏi kì cục thật đó, tớ phải trở về nhà của chúng ta chứ ! "

Vậy là tối hôm đó tôi cùng cậu dọn đồ đạc để tôi về nhà, tôi cũng đã nhắn tin cho Kitari-san để cảm ơn cũng như thông báo về việc tôi rời khỏi nhà chị. Vừa về lại ngôi nhà thân yêu tôi đã mệt mỏi nằm dài trên sofa khiến Shoto không nhịn được mà phì cười. Cậu lấy chăn đắp lên người rồi ôm tôi mà xem chương trình trên TV. Tuy chỉ mới xa cậu có 1 tuần vậy mà tôi cảm tưởng bản thân và cậu đã 1 tháng không gặp lại.

Reng reng

" điện thoại của cậu "

" cảm ơn Shoto nhé"

Đầu dây bên kia truyền đến giọng của một người đàn ông, tôi nghe đã nhận ra ngay đó là ai. Thấy vẻ mặt tươi cười của tôi, cậu liền tỏ vẻ nghi ngờ, tai áp sát vào điện thoại cố gắng nghe ngóng câu chuyện mà tôi đang nói.

" cậu làm gì đó " - đẩy má

" à dạ không có gì, anh nói tiếp đi ạ "

Vì Shoto cứ cố nghe tôi nói chuyện nên không còn cách nào khác tôi đành đi vào phòng. Sau một hồi nói cuối cùng tôi cũng xong, bước ra khỏi cửa tôi thấy Shoto đang chùm chăn xem TV nhưng nhìn ánh mắt cậu thì có vẻ cậu lại đang có suy nghĩ linh tinh nào rồi.

" Shoto à "

" người cậu vừa nói chuyện...là ai vậy?? "

" chỉ là người quen thôi, cậu đừng bận tâm "

Thấy vẻ mặt không mấy vui vẻ của Shoto tôi đành nói ra câu chuyện vừa rồi của tôi và người anh kia.

" thật ra tớ đang bí mật điều tra một sòng bạc bất hợp pháp tên là NTZ "

" hình như tớ có nghe qua một lần rồi, tên viết tắt là NTZ còn tên của nó thật ra là nutzen nhỉ. "

" đúng vậy, công ty tớ đã nhiều lần điều tra nhưng vẫn không thu thập được chứng cứ, khi mọi người định từ bỏ tớ quyết định sẽ nhận nhiệm vụ này. "

Sòng bạc casino ấy tên là Nutzen, nó là sòng bài hoạt động trái phép và thường sẽ hoạt động nhiều vào cuối năm, còn những tháng trong năm sòng bài này sẽ đóng cửa hoặc bí mật phân chia lãnh thổ để tổ chức. Đó là những gì chúng tôi điều tra được thông qua những nạn nhân của sòng bài này. Tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ điều tra về mấy hoạt động của sòng bài hay những hoạt động trái phép nào đó, nhưng đây cũng là điều kiện để tôi có thể trở thành phóng viên hạng 1 vậy nên tôi đâu thể bỏ lỡ cơ hội này.

" vậy ban nãy chuyện cậu và người kia nói cũng là về nutzen sao? "

" phải, tớ và vị tiền bối đó cùng công ty và được giao chung một nhiệm vụ, anh ấy thường bí mật điều tra vào buổi tối nên có thông tin gì sẽ liên lạc với tớ luôn "

Hiện tại chúng tôi đã mất 3 tuần để điều tra rồi, trong kì nghỉ phép tôi và tiền bối ấy vẫn thường xuyên liên lạc nhưng cũng chẳng nghe ngóng được bao nhiêu. Tôi không nghĩ sẽ kể cho Shoto về việc này, tôi không muốn làm phiền cậu vì dù sao đây cũng là nhiệm vụ của tôi và vị tiền bối ấy. Tuy nhiên nếu nói thật lòng thì tôi cũng muốn có giúp đỡ của Shoto.

" tớ không định sẽ nói cho Shoto biết đâu, nhưng tầm 3 ngày nữa tớ và tiền bối ấy sẽ đột nhập vào sòng bạc đó nên nếu được tớ cũng mong sẽ có sự giúp đỡ của Shoto "

" tớ giúp cũng được thôi nhưng chẳng phải cậu nên gọi cảnh sát sao? "

" bọn tớ sẽ gọi trong trường hợp cấp bách, vì dù sao lần này chúng tớ đột nhập vào là để lấy chứng cứ thôi, nếu có cảnh sát sẽ gây ồn ào và tất nhiên tên cầm đầu sẽ bỏ trốn "

" tớ hiểu rồi, tớ sẽ đi cùng cậu vậy nên cậu hãy bảo vị tiền bối đó không cần đi theo đâu "

Tôi bỗng chốc bị vẻ mặt phụng phịu của Shoto chọc cười, tôi ôm lấy Shoto, tay thì xoa đầu cậu mà nói.

" không được đâu Shoto đáng yêu của tớ, anh ấy là người khá quan trọng trong nhiệm vụ lần này đấy. "

"..."

" mai tớ sẽ đi gặp anh ấy vậy nên Shoto đi cùng luôn nhé ? "

Tôi nghĩ Shoto sẽ từ chối nên chỉ hỏi vu vơ như vậy, cơ mà không ngờ cậu lại đồng ý ngay, còn hỏi thời gian và địa điểm khiến tôi không khỏi bất ngờ. Kết thúc câu chuyện tôi và cậu cùng đi ngủ, nhưng cảm thấy chưa an tâm tôi liền ghé sát lại gần Shoto mà hỏi chuyện.

" Shoto à, cậu ngủ chưa?? "

" sao vậy, y/n? "

" thật lòng thì cô gái hôm đó có thật là không có quan hệ gì với cậu không?? "

" phụt, y/n à không lẽ cậu vẫn còn nhớ đến cảnh tượng ngày hôm đó sao? "

" đâu có, thôi tớ đi ngủ "

Nói rồi tôi liền nằm xuống quay lưng về phía cậu. Shoto như hiểu ý liền ôm lấy tôi, cậu ghé sát lại gần tai tôi mà thủ thỉ.

"Trái tim tớ ngay từ đầu đã thuộc về cậu, sự rung động liên hồi và những cảm xúc tuyệt vời này chỉ dành riêng cho cậu. Nếu trái tim tớ chỉ có một ngăn thì ngăn đó sẽ là cậu. "

" gì chứ, Shoto sến súa quá à "

" cậu là mối tình đầu của tớ đấy "

" thật sao ?? " - quay mặt lại

" ừm, tớ nghĩ bản thân đã thích cậu từ lúc tốt nghiệp cấp 2, nhưng sau khi gặp lại cậu tớ mới nhận ra "

Nghe lời cậu nói tôi không thể kìm nén được liền ôm chặt lấy cậu mà khóc. Hóa ra cả 2 chúng tôi đều có tình cảm với đối phương, nhưng lại không có dũng khí để nói ra, tôi đã đánh mất cơ hội vào năm 14 tuổi nhưng năm 23 tuổi mọi thứ đã được đền đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro