29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

" Shoto à, Shoto ơi?? "

Thân ảnh cao lớn đứng tựa lưng vào xe chờ đợi, tôi nhìn từ xa đã biết đó là cậu, nhanh chân chạy về phía cậu. Vừa tới cậu đã choàng áo khoác và khăn cho tôi, cậu còn chu đáo đến mức tạo lửa sưởi ấm cho tôi.

" tớ không lạnh đến mức vậy đâu, Shoto à "

" da gà cậu nổi hết lên rồi kìa "

" hì hì, phải nhỉ? Ta về thôi tớ thèm cacao nóng "

Vậy là chúng tôi ra về với thành công to lớn, sòng bạc ấy rất nhanh đã được giải tỏa, tất cả các vị khách ở đó đều đã bị đưa về đồn để hỏi cung. Tôi và Yushirama-senpai cũng được thưởng rất hậu hĩnh, ngoài tấm séc 1 triệu yên chúng tôi còn được thăng cấp làm phóng viên hạng 1. Vậy là mục tiêu tôi luôn cố gắng bấy lâu nay đã đạt được.

" tớ về rồiiii "

[ sao nhà tối vậy nhỉ? ]

" Shoto à, cậu đâu rồi ? "

Tay tôi mò mẫm tìm kiếm công tắc bật đèn, bỗng nhiên ánh sáng nhanh chóng được thắp lên trước mặt tôi là Shoto và những người bạn anh hùng của cậu. Trên tay Shoto còn cầm một chiếc bánh kem vani đính vài quả dâu trên tay, tất cả mọi người đều đồng loạt vỗ tay chúc mừng tôi.

" chúc mừng y/n nhaaa "

" mừng cậu được thăng chức "

Cảm xúc của tôi bây giờ không chỉ dừng lại ở việc bất ngờ mà nó còn là sự xúc động, hạnh phúc, tất cả đều chân thành chúc mừng tôi, sau đó cả bọn kéo nhau ra ngoài ăn mừng. Cuộc sống của tôi giờ đây đã diễn ra rất suôn sẻ, sự nghiệp ngày càng rực rỡ, bạn bè và tình yêu cũng vậy, mọi thứ đều rất tốt đẹp. Mùa đông năm nay tôi đã có cậu bên cạnh sưởi ấm trái tim lạnh lẽo và cô đơn này, cứ thế sự giá lạnh của những bông tuyết phải nhường chỗ cho những cơn gió ấm của mùa xuân. Vậy mà tôi và Shoto cũng đã bên nhau được 6 tháng, vui buồn đều có, thỉnh thoảng chúng tôi cũng hay cãi vã nhưng chỉ được một lúc. Tôi đã nghĩ rằng cuộc sống bình yên này sẽ vẫn cứ diễn ra như vậy, nhưng dạo gần đây Shoto rất kì lạ. Cậu cứ dấu diếm tôi gì đó, sáng thì thức dậy sớm nhưng tối lại về muộn, tuy cậu vẫn dành những hành động thân mật cho tôi nhưng hành vi dạo này của cậu khiến tôi không khỏi bận tâm.

" nay cậu nấu gì đó?? "

" tớ làm cơm rang "

" hừm, được nhỉ "

" y/n à, mai ta đi chơi nhé?! "

" được được "

Lời mời hấp dẫn như vậy tội gì tôi lại không đồng ý, thật ra là vì đã lâu chúng tôi không được hẹn hò vì công việc của cả 2 rất bận bịu, sau khi đón năm mới bên gia đình của cậu chúng tôi lại phải bắt tay vào làm việc, từ sau vụ Nutzen đã trở nên nổi tiếng, chương trình nào cũng mời tôi làm phóng viên, cậu cũng vậy, công việc anh hùng vốn chẳng rảnh rỗi chút nào, giờ đây cậu đã bận lại càng bận hơn, vậy nên nếu có cơ hội chúng tôi phải bắt lấy nó.

Sáng hôm sau

" cậu muốn đi đâu trước?? "

" tầm này là đẹp nhất để đi công viên giải trí á "

Vậy là tôi cùng Shoto đến công viên giải trí, vừa mua vé tôi đã dẫn cậu đến roller coaster, ngay khi tàu vừa lao xuống tôi đã hét toáng lên, đúng là trò chơi cảm giác mạnh mà, cứ nghĩ rằng sẽ được nhìn thấy khuôn mặt hoảng hốt của cậu, nhưng tất cả ý nghĩ đó đều đã bị vụt tắt, cảm thấy không phục tôi cùng Shoto bước vào ngôi nhà ma, trước lúc vào tôi còn ra vẻ sẽ là chỗ dựa nếu Shoto hoảng sợ nhưng tình thế có vẻ hơi sai sai.

" aaa Shoto à mau tiêu diệt nó đi "

" aaa "

" aaa cứu, cứu tớ "

Rốt cuộc Shoto vẫn chẳng có một biểu cảm nào, còn tôi thì hoảng sợ hét ầm hết cả nhà ma đến phát khóc khiến Shoto phải ôm ấp mà vỗ về. Vậy là chúng tôi chơi ở đây cho đến gần chiều mới về. Trước lúc ra về cậu có rủ tôi đến một nơi bí ẩn khiến tôi khá tò mò

" hóa ra nơi mà cậu muốn đến là trường cấp 2 của chúng ta sao? "

" phải, vì hoa anh đào ở đây là đẹp nhất mà "

Cả 2 cùng nhau đi dạo khắp khuôn viên trường, tuy chẳng có nhiều kỉ kiệm bên nhau chúng tôi vẫn có thể cười đùa vui vẻ, sau đó cậu dẫn tôi đến phía sau trường. Khung cảnh đẹp như mơ hiện lên trước mắt, mặt trời ấm áp tỏa những tia nắng vàng bao trọn lấy những cây hoa anh đào to lớn, tuy nóng nực nhưng lại quá đỗi ấm áp. Từng cơn gió mát cứ thế thổi qua mái tóc tôi, hoa anh đào cứ thế đung đưa theo gió, với tay bắt nhẹ lấy một cánh hoa tôi quay người lại nở một nụ cười với cậu.

" tớ bắt được cánh hoa nè, nếu vậy mối tình đầu của tớ được tác thành rồi nhỉ?"

" phải " - cười mỉm

Ngước mắt ngắm nhìn cây hoa anh đào ở phía cuối nơi cổng ra vào, khung cảnh bây giờ thật giống lúc đó, ngày tôi cùng cậu tốt nghiệp, cũng chính là câu nói đầu tiên tôi nói với cậu. Mới đó mà đã 9 năm trôi qua, ngày hôm ấy cũng chính là ngày hoa anh đào nở, tôi cũng đã bắt được một cánh hoa anh đào mang trong mình một hy vọng nhỏ nhoi.

" y/n à, cậu quay lại đây đi "

" hửm, à được "

" ơ cậu... "

Trước mắt tôi là hình ảnh Shoto đang mở hộp nhẫn kim cương với khuôn mặt hết sức nghiêm túc

" y/n này, có lẽ giờ đây tớ nói ra hơi muộn và có thể cậu sẽ cảm thấy khá dài dòng nhưng tớ mong cậu hãy nghe hết những điều tớ sắp nói nhé! "

" Shoto à.. "

" những năm tháng cấp 2 tớ không biết bản thân đã phải lòng cậu từ lúc nào, nụ cười trong sáng của cậu, tuy nhỏ bé nhưng lại kiên cường hơn ai hết, sự tốt bụng và đáng yêu của cậu, cách cậu dịu dàng nhìn. Những điều đơn giản ấy đều đã được tớ khắc ghi trong lòng. Thú thật, khoảng thời gian ấy tớ không biết thế nào là yêu là thích, thế nào là tương tư nhưng tớ biết bản thân đã dành cho cậu một sự ưu ái đặc biệt, mãi cho đến khi gặp lại cậu tớ mới nhận ra tớ đã thích cậu từ lúc ấy rồi "

" ngày đó tớ từ chối vì tớ biết trên hành trình của tớ sẽ rất vất vả và khó khăn với một cô gái nhỏ bé như cậu, nhưng có lẽ lúc đó tớ đã nghĩ sai thật rồi "

" vậy nên, tớ chỉ muốn nói rằng tớ yêu cậu, Những điều cậu tự ti hay chỉ đơn giản là thất vọng, chán nản, nó sẽ không làm cho tớ bị lung lay đâu, vì một khi đã lựa chọn sẽ thích, sẽ yêu thì điều gì của cậu cũng sẽ được san sẻ với tớ. Những niềm vui, nỗi buồn của cậu thì cũng là của tớ. Những phiền muộn trong lòng cậu hãy để tớ gánh vác thay cậu. Y/n à, kết hôn với tớ nhé ?! "

Không biết từ lúc nào, trên khóe mi tôi đã ướt đẫm, đôi gò má mềm mại ửng hồng như màu của sắc xuân, cậu đã cầu hôn tôi cùng với thời điểm tôi mạn phép xin được chụp hình cùng cậu vào 9 năm trước, những cánh hoa đào lại theo cơn gió đung đưa như muốn nói với tôi rằng hãy đồng ý lời cầu hôn này.

" hức Shoto à, tớ đồng ý " - cười

" cảm ơn cậu, tình yêu của tớ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro