30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước hôn lễ 2 ngày, chúng tôi vì có quá nhiều việc cần chuẩn bị nên cuối cùng cả 2 không chịu được đành nghỉ ngơi một ngày, tôi là người chủ động lai xe đưa cậu đi, tất nhiên xe tôi lái là con Ferrari của cậu thôi.

" ta đi đâu vậy, y/n ?? "

" đến nơi cậu sẽ biết " - nháy mắt

Hôm nay không khí rất trong lành, thời tiết lại rất mát mẻ, bầu trời trong xanh, từng cơn gió cứ thế nhẹ nhàng lướt qua chúng tôi.

" không lẽ là.."

" ừm, hôm nay chúng ta sẽ ra mắt cậu với gia đình tớ "

Nói rồi tôi nắm tay bước đến một cây cổ thụ ở đó, tay đã cầm sẵn bó hoa, tôi đặt dưới gốc cây, môi mỉm cười vui vẻ giới thiệu.

" bà, cha, mẹ con đến thăm mọi người đây ạ, hôm nay con còn đặc biệt dẫn theo một người. Cậu là Shoto, là anh hùng hạng 2 rất ngầu, cậu ấy là người yêu của con đấy ạ. Chúng con chuẩn bị kết hôn vào 2 ngày nữa. Con xin lỗi vì đã không thể đến thăm mọi người sớm hơn " - cúi mặt

" để tớ nói chuyện với họ nhé? "

Thấy tôi có vẻ không ổn Shoto liền ngỏ ý đưa tôi vào xe, cậu nói muốn được sự đồng ý từ người nhà của tôi.

" cháu chào bà, cô, chú ạ, cháu là Shoto bạn trai của y/n, thật thất lễ khi đến bây giờ cháu mới được gặp cô chú. Vì hôm nay có chút vội vàng nên chúng cháu chưa thể chuẩn bị được nhiều thứ, dẫu vậy cháu vẫn mong cô chú sẽ thích bó hoa này ạ " - cúi đầu

Tôi ở trong xe không thể kiềm chế nổi những giọt nước mắt, đã rất lâu tôi mới quay lại thăm gia đình, vì công việc ngày càng bận rộn vậy nên có lẽ cảm xúc của tôi hiện tại đã vượt ngưỡng giới hạn chịu đựng của tôi. Nỗi nhớ gia đình khiến tôi không thể ngưng nước mắt. Bước ra khỏi cánh cửa xe tôi tiến lại phía cậu với khuôn mặt đỏ bừng, mắt thì sưng húp. Nhìn thấy tôi Shoto chỉ khoác eo tôi, cậu mỉm cười nhẹ nhàng. Bỗng nhiên có 3 chú bướm nhỏ nhẹ nhàng bay về phía chúng tôi, cả 3 đều quấn quít không rời vai áo cậu, cảnh tượng này khiến tôi nhận ra điều gì đó.

" con cảm ơn bà và cha mẹ đã đồng ý cho chúng con "

Tạm biệt gia đình, tôi cùng cậu ra về, lần này Shoto là người lái xe, có lẽ vì khi nãy trong lúc đi dạo tôi đã kiệt sức  nên khi vào trong xe tôi liền thiếp đi. Chuẩn bị cho lễ cưới khiến tôi không có thời gian nghỉ ngơi và thêm nữa là công việc.

...

" nhôi nhời, nhớ nhông nghĩ nhản nhân đã ngủ lâu đến nhậy " - nhai

* ôi trời, tớ không nghĩ bản thân đã ngủ lâu đến vậy *

" cẩn thận đừng để mắc nghẹn "

Kể từ lúc về tôi đã ngủ cho đến tối, Shoto có lẽ thấy tôi mệt mỏi nên cậu cũng chẳng đánh thức tôi, cả 2 cứ thế ôm nhau ngủ, sau đó cậu dậy trước để nấu ăn.

" tớ vẫn chưa thể tin được 2 ngày nữa tớ và cậu sẽ gọi nhau 2 tiếng vợ chồng. Thần kì thật đó "

" ừm, vậy ta cũng nên đổi cách xưng hô chứ "

" tớ thấy như này ổn rồi mà, thay đổi làm gì "

Nghe tôi nói vậy, Shoto liền bày ra vẻ mặt dỗi hờn, đã lâu tôi không được nhìn thấy vẻ mặt này của cậu. Tôi có từng nghe Kitari-san nói một lần, dù tuổi tác có thế nào khi yêu con gái vẫn luôn là em. Dù là bằng tuổi hay lớn tuổi hơn, vì xưng hô như vậy khiến bản thân sẽ có cảm giác được che chở.

" thôi được rồi, tớ lên phòng chút, cậu ăn xong cứ để đó tớ dọn sau "

" ây từ từ Shoto à "

Shoto đứng lên định rời đi thì bị tôi kéo lại, khiến cậu mất thăng bằng ngã vào người tôi.

" tớ xin lỗi, cậu không sao chứ? "

"..em..em không sao "

" hả? "

" em nói là em không sao mà "

Tôi ngượng chín cả mặt còn cậu lại chẳng có một biểu cảm nào ngoại trừ đôi mắt đang mở to tròn nhìn tôi. Có vẻ cậu đang ngạc nhiên vì tôi thay đổi cách xưng hô đột ngột.

" cậu..thật sao "

" thật gì chứ, ai là người muốn đổi cách xưng hô "

" tớ không nghĩ cậu sẽ đổi nhanh như vậy "

" vậy là không thích? "

" ơ không, tớ à không anh..anh "

" pff haha gì mà căng thẳng vậy, giờ ta cùng nhau dọn dẹp nhé "

Vậy là một ngày nghỉ trôi qua êm đẹp, dù rằng đáng lẽ hôm nay chúng tôi phải đi chơi đâu đó mới đúng.

...

" nhưng mà, em gọi anh là anh cũng đâu sai đúng không?? "

" gì chứ? "

" thì anh sinh tháng 1 còn y/n là 31 tháng 12 cơ mà, so ra thì đúng là cách nhau 1 tuổi nhỉ "

" thì cũng đúng, nhưng ta học chung 1 lớp mà. Vả lại là 31/12 chứ đâu phải 1/1 em vẫn được tính là cùng năm sinh với anh đó nhé "

" phải nhỉ "

Sau một cuộc nói chuyện dài, chúng tôi kết thúc câu chuyện bằng nụ hôn ngọt ngào. 2 ngày sau, đám cưới của chúng tôi được tổ chức, mọi người đến tham dự rất đông, điều đó cũng không có gì lạ vì đây là đám cưới của anh hùng Shoto cơ mà.

" oa nay y/n xinh quá nhỉ, Ochaco-chan "

" phải đó, cậu mặc bộ váy này nhìn rất hợp "

" cảm ơn mọi người vì lời khen "

Sau khi đón tiếp các khách mời cũng là lúc chúng tôi chính thức tiến hành hôn lễ, nhìn chiếc nhẫn được đeo trên ngón áp út tôi hạnh phúc mỉm cười.

" ta xin tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng ! "

" hôn đi "

" hôn đi "

" hôn đi "

Tất cả mọi người đều hào hứng hét hò, cậu và tôi liền bật cười, tay cậu nâng nhẹ mặt tôi, cúi xuống trao một nụ hôn ngọt ngào trước sự chứng kiến của các vị khách mời, cha sứ và có lẽ là gia đình tôi.

" cảm ơn anh, Shoto à, anh chính là ánh sáng của cuộc đời em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro