4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" con lùn đó, chết tiệt nó không chiếu phần của tao lên thì quay tao làm cái đéo gì !! "

" tại cậu độc mồm quá thôi, bakugo "

Chương trình rất nhanh được chiếu lên, tôi phỏng vấn Bakugo nhưng tại cậu ta kiêu ngạo quá nên tôi quyết định cắt hết phần của cậu ta và chỉ chiếu phần trả lời của Shoto. Tôi nghĩ chắc giờ tên đại bốc sát thần-Dynamight kia đang cay cú tôi lắm, nhưng biết sao được tôi có quyền chọn phần trả lời phỏng vấn mà. Nếu không phù hợp tôi sẽ cắt ngay, đó là đặc quyền khi tôi là phóng viên phỏng vấn sớm trận chiến vào sáng sớm này, nhờ tinh thần hết mình vì công việc nên tôi đã được thăng cấp từ phóng viên hạng 3 lên phóng viên hạng 2.

" chúc mừng y/n nha, em gái tôi giỏi quá !!! "

" phải đó, nhân dịp này đãi anh chị một bữa nướng điii "

" cảm ơn mọi người ạ, vậy thì tối nay em sẽ đãi mọi người thịt nướng ở quán Ston nha "

" y/n là nhất "

Bữa tiệc chúc mừng bắt đầu diễn ra, hôm nay tôi thật sự rất vui, 2 năm nay cố gắng không bằng 10p dậy sớm mà. Thôi thì sau này tôi sẽ cố gắng túc trực  xung quanh để có thể lên làm phóng viên hạng 1.

" vậy thì ta làm chút bia chứ nhỉ?? "

" được đó Kendo!! "

" y/n-chan không uống được bia đâu mọi người !! "

" không sao đâu senpai, vì hôm nay là ngày vui nên mọi người cứ gọi thoải mái đi ạ "

" tuyệt, cho cháu 4 chai bia với ạ "

Tửu lượng tôi không được tốt nên ngay sau khi uống 2 chai bia xong tôi có phần hơi chóng mặt nên vội xin phép ra nhà vệ sinh. Đầu óc quay cuồng khiến tôi có chút không được tỉnh táo, tôi nghĩ [ chắc phải trốn về thôi ] nhưng hiện giờ với tình trạng này tôi không nghĩ mình sẽ an toàn về đến nhà đâu. Mở danh bạ lên tôi nhấn bừa lấy một số rồi gọi, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, tông giọng trầm ấm cất lên tôi nhận ra đó là ai rồi

" có chuyện gì sao, y/n? "

" ừm..tớ say rồi Todoroki à " - giọng say rượu

" vậy thì mau trở về nhà đi, đừng uống thêm nữa "

" tớ không nghĩ ức mình..mình về được đến nhà đâu ức "

Tôi còn chẳng nhớ mình đã nói gì với Shoto nữa, hình như là nói địa chỉ cho cậu ấy, rồi sau đó tôi nhanh chóng ra bàn tiệc tiếp tục uống, lâu rồi mới được vui như vậy nên tôi không thể phá hủy bầu không khí được. Dakino-senpai có vẻ khá lo lắng cho tôi vội giựt lấy chai bia trong tay tôi, tiền bối có tửu lượng khá cao. Chút bia này thì nhằm nhò gì với anh ấy.

" y/n-chan à, em say rồi đừng uống nữa "

" gì đây Dakino đừng cản ức chúng tôi ức "

" cả cậu nữa đấy Takoshi-kun "

" ei ei ức cậu đúng là khinh người ức mà "

" tiền bối đừng lo ức hehe mọi người thêm chai nữa đi ức "

Chắc tiền bối cũng không thể cản nổi mấy con sâu rượu này đành bất lực nhìn tôi uống. Được một lúc thì tôi liền gục xuống bàn mà ngủ, tiền bối định đưa tôi về thì Shoto đã đến nơi. Cậu ấy nhanh chóng bế tôi ra xe ô tô riêng của cậu.

" gì đây, ai gọi cậu đến vậy anh hùng hạng 2 ? "

" là y/n gọi, cậu ấy muốn em tới đón "

" để tôi đưa y/n về thì hơn dù sao tôi cũng thân thiết với em ấy hơn cậu "

" Dakino à ức đừng đi cậu mà đi ức tớ không chơi cậu nữaaa "

" có vẻ chị ấy cần anh hơn đấy "

Nói rồi Shoto đi mất, cậu bế tôi vào ghế phụ xe của cậu, lại còn thắt dây an toàn cho tôi nữa. Nếu tỉnh táo chắc tôi sẽ chụp 7749 kiểu ảnh rồi.

" y/n à nhà của cậu ở đâu? "

" ưm ở đường xxx, phố A "

Nghe tôi nói xong câu liền lái xe đi, đến nơi cậu cõng tôi trên lưng rồi nhanh chóng nhập mật khẩu mà tôi đọc. Trong cơn say, tôi cứ nghĩ mình đang mơ, cảm giác quá đỗi chân thực vậy nên tôi đã quyết định đánh liều một phen, khi cậu ấy đưa tôi lên giường tôi liền kéo Shoto khiến cậu mất đà mà ngã lên người tôi. Thấy khuôn mặt bất ngờ của Shoto tôi liền cười khúc khích, trong mơ mà người tôi nghĩ đến vẫn là cậu.

" Shoto à, đây là trong mơ nhỉ?? "

" không đây là..."

Chưa để cậu nói hết tôi liền chủ động ôm cổ cậu, rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Đã lỡ mơ rồi thì trong mơ tôi cũng phải hôn được cậu, thấy vẻ mặt đỏ ửng lên của Shoto tôi chỉ bật cười rồi nhanh chóng thiếp đi. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy đầu thì đau như búa bổ người vẫn còn chút mùi rượu, nên nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa chuẩn bị. Tôi chẳng còn nhớ được chuyện gì đã xảy ra nữa, kí ức của tôi chỉ dừng lại ở lúc Dakino-senpai ngăn tôi không được uống bia nữa. Còn lại thì tôi không nhớ thêm được điều gì, tôi cũng chẳng biết ai đã đưa mình về.

Đến nơi, Dakino-senpai đã nhanh chóng chạy ra đón tôi, nhìn senpai có vẻ rất lo lắng không biết tôi có xảy ra chuyện gì không. Tôi chỉ cười nhẹ nói không, rồi tiếp tục làm việc, chắc trong lúc nghỉ trưa tôi sẽ hỏi về danh tính người đã đưa tôi về vậy.

" senpai có biết hôm qua ai là người đưa em về không ạ?? "

" em không nhớ gì sao? Là cậu bạn tóc 2 màu của em đấy "

[ hóa ra là cậu ấy, vậy là Shoto đã đến đón mình thật ]





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro