5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" thằng nhóc đó có làm gì em không vậy?? "

" em không nhớ nữa, nhưng Todoroki-kun không bao giờ làm những chuyện xấu xa như vậy đâu senpai!! "

" thôi được rồi anh xin lỗi y/n-chan, chỉ là anh lo cho em thôi "

Nói chuyện xong thì cũng đã hết giờ nghỉ trưa, tôi cùng mọi người lại tiếp tục công việc. Shoto đã đưa tôi về nhà vậy nên tôi sẽ nhắn tin cảm ơn cậu ấy và ít nhất cũng nên báo đáp cậu ấy. Vậy là sau khi tan làm tôi liền tìm đến văn phòng của Shoto, thật ra tôi có gọi điện trước nhưng cậu ấy không bắt máy nên đành tìm đến nơi cậu ấy làm việc thôi.

Đến nơi, mọi người trong văn phòng có vẻ khá cảnh giác với tôi, họ nói phải có hẹn trước thì mới cho tôi vào gặp cậu được. Vậy nên tôi chỉ đành ngồi ở phòng dành cho khách, văn phòng của Shoto tuy không quá to nhưng lại rất đầy đủ. Đã tới đây rồi thì tôi cũng nên chụp vài tấm ảnh mới được, vì đây là văn phòng của anh hùng hạng 2 mà.

" đẹp chứ? "

" đẹp quá trời "

Nhận ra giọng nói quen thuộc tôi mới buông điện thoại nhìn ra phía cửa. Thôi toi rồi, mải chụp quá nên tôi không để ý xung quanh, không biết cậu ấy đã thấy tôi làm mấy kiểu dáng xấu xí chưa nữa. Mặt tôi dần đỏ lên, định đứng dậy ra về thì bị cậu nắm tay kéo lại.

" sao vậy? Cậu đến tìm tớ có chuyện gì sao, y/n? "

" à thật ra...tớ muốn cảm ơn cậu hôm qua đã tới đón tớ với cả tớ muốn mời cậu một bữa nữa "

Thấy khuôn mặt Shoto không có cảm xúc tôi nghĩ chắc cậu ấy sẽ từ chối thôi. Dẫu sao cậu cũng là anh hùng, tội phạm vẫn đang ở bên ngoài làm hại người dân, cậu đâu thể dành vài phút ở bên tôi được.

" hừm được thôi ta đến quán mì soba đó nhé ! "

" tớ biết mà không sao.. hả? Cậu nói thật sao ?? "

" ta đi thôi "

Nói rồi cậu nắm tay tôi kéo ra xe của cậu rồi chở tôi tới quán mì soba đó. Lần thứ 2 được ngồi trên siêu xe của Shoto mà tôi vẫn chưa thể tin được, giờ tỉnh táo mới được nhìn kỹ, đúng là hàng xịn. Ngày nào cũng được đi làm bằng xe này chắc thích lắm, nhìn như đời mới nhất vậy. Có tích góp cả đời chưa chắc tôi đã mua được nó.

" đến nơi rồi ta vào thôi "

" ừm "

" cậu ăn gì vậy, y/n ? "

" à tớ ăn soba lạnh "

Vậy là 2 suất mì soba lạnh được dọn ra, không hiểu vì sao nhưng tôi khá thích soba lạnh, nhất là khi ăn vào mùa đông. Và điều mà tôi không ngờ nhất là Shoto cũng vậy, tuy năm cấp 2 chúng tôi cùng lớp nhưng lúc nghỉ trưa tôi chẳng bao giờ thấy cậu ăn chắc tại tôi hay xuống căn tin cùng bạn thân mà cậu lại ở trên lớp nên tôi lỡ bỏ qua mất món yêu thích của cậu.

" cậu thích soba lạnh hả, Todoroki-kun?? "

" ừm "

" tớ cũng vậy, nếu lần sau rảnh chúng ta cùng tới đây tiếp nhé !! "

Đáp lại tôi là cái gật đầu cùng nụ cười mỉm nhẹ của cậu. Tuy chỉ là nụ cười nhẹ nhưng điều đó hạnh phúc với tôi hơn bao giờ hết, Shoto đang cười với tôi. Lúc chúng tôi cùng học một lớp, chưa bao giờ tôi thấy cậu cười cả. Vẻ mặt điềm đạm và lạnh lùng không cảm xúc ấy cứ đi theo Shoto suốt những năm tháng cấp 2. Ăn uống xong xuôi cậu đưa tôi về nhà, tôi ngỏ ý muốn cậu vào nhà uống chút trà thì cậu chỉ lắc đầu từ chối rồi đi mất.

[ phải rồi, mày hi vọng gì chứ y/n, cậu ấy là anh hùng còn nhiều việc phải gánh vác, mày đã chiếm thời gian làm việc của cậu ấy rồi ]

Lê xác đi tắm rửa rồi leo lên giường, tôi vô thức mở album ảnh lúc chiều chụp tại văn phòng của Shoto, đúng là văn phòng xịn, tuy chỉ là phòng dành cho khách nhưng cũng rất hoành tráng, lướt đến tấm ảnh số 5 tôi mới nhận ra bóng dáng quen thuộc đứng tựa người ở cửa trong bức hình này. Là Shoto đang ngắm nhìn tôi chụp ảnh, vì tấm ảnh này là tấm tôi selfie vậy nên tôi quyết định chụp nó từ xa để thấy toàn cảnh căn phòng.

" chắc là cậu ấy thấy hết rồi... "

Trong bức hình này cậu nhìn về phía cam điện thoại của tôi, lại còn mỉm cười nhẹ nhàng và dơ " Hi ". Ngắm nhìn bức hình này tôi mới nhận ra, vậy là cuối cùng cũng có một tấm hình chụp chung với cậu rồi. Điều đã bỏ lỡ năm cấp 2 cuối cùng cũng đã được đáp lại vào năm chúng tôi 23 tuổi.

Liệu tôi còn cơ hội chứ? Vẫn sẽ còn cơ hội cho một kẻ ích kỷ như tôi hay không? Cậu như một viên đá quý lấp lánh được mài dũa cẩn thận, còn tôi chỉ là một cục sỏi đá ven đường, không thể tỏa sáng lấp lánh như cậu, vậy nên chỉ đành đứng phía sau ngắm nhìn ánh hào quang mà cậu tỏa ra.

Nhưng nếu một ngày viên sỏi kia muốn được tỏa sáng, muốn được đứng bên cạnh viên đá quý kia cùng nhau tỏa sáng, cùng nhau lấp lánh. Vậy thì điều đó có thể xảy ra hay không. Cả 2 đều không có cùng một đẳng cấp, nhưng dẫu vậy, viên sỏi vẫn cố chấp muốn được đứng cùng viên đá quý ấy. Liệu sẽ có phép màu nào xảy ra với viên sỏi ấy hay không?

Hiện tại quả thực quá nghiệt ngã, viên đá quý thì phải đi cùng những viên đá quý khác, còn những viên sỏi tầm thường sẽ chỉ lẳng lặng bên đường không ai màng tới. Giống như tình cảnh của tôi và cậu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro