6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau lần tôi say rượu, Shoto càng có biểu hiện lạ hơn, tuy chúng tôi không thân thiết gì nhau nhưng tôi cảm giác cậu ấy hay tránh né tôi. Vì công việc là phóng viên nên tôi sẽ cần di chuyển đến rất nhiều nơi để trực tiếp lại các trận chiến vây bắt tội phạm của anh hùng và cảnh sát. Tôi thường xuyên gặp cậu tại các địa điểm này, nhưng gần đây cậu cứ liên tục tránh mặt khiến tôi có chút không được thoải mái, còn cảm thấy khá buồn nữa.

" Todoroki-kun! "

" cậu làm gì vậy? "

Tôi cố tình kéo Shoto vào con hẻm gần đó, ép cậu vào tường mà tra hỏi, tôi cần được biết lý do tại sao cậu ấy lại tránh né tôi như vậy.

" sao cậu lại tránh mặt tớ?? "

" tớ..không có "

" đấy cậu ngập ngừng như vậy thì là đúng rồi. Tớ làm gì cậu sao?? "

" ... "

Cậu im lặng quay mặt đi không muốn để tôi nhìn biểu cảm của cậu lúc này. Điều này càng khiến tôi khó chịu hơn, cố tình lại gần Shoto hơn.

" thôi được rồi, cậu giữ khoảng cách chút đi "

" vậy cậu nói đi "

" cậu không nhớ gì vào đêm đó sao? "

" đêm gì cơ? "

" đêm cậu say rượu, tớ tới đón rồi đưa cậu về, lúc bế cậu lên giường rồi cậu lại kéo tay tớ xuống rồi... "

Đến lúc này tôi mới nhớ ra ký ức ngày hôm đó. Hóa ra là tôi tưởng mơ nên đã cưỡng hôn Shoto, mặt mũi đỏ như gấc tôi không dám đối diện thẳng mặt với cậu nữa. Lắp bắp luôn miệng xin lỗi cậu, chỉ mong cậu tha lỗi cho sự ngu dốt này.

" tớ...tớ xin lỗi huhu tớ tưởng mơ nên tớ mới... "

" vậy là trong mơ cậu định cưỡng hôn tớ sao?? "

" không..tớ "

Tôi cứng miệng thật rồi, giờ làm sao dám gặp cậu nữa, tôi không ngờ bản thân lại làm nên chuyện kinh khủng như vậy. Thấy tôi bối rối, Shoto xoa nhẹ tóc tôi, cứ luôn miệng an ủi dù chính cậu còn khó xử hơn tôi. Sau sự việc này, chắc tôi sẽ không dám uống rượu, bia nữa. Trên đường về nhà tôi cứ nghĩ mãi, thật may vì lúc ấy Shoto là người đưa tôi về nhà. Cả đêm đó, tôi cứ nhớ lại chuyện hôm say rượu mà lại trằn trọc không ngủ được. Kết quả là

" y/n tối qua gái không ngủ được hay sao ? "

" phải đó, mắt em thâm quá trời à "

" em có hơi khó ngủ chút "

Xong chuyện lại bắt tay vào làm việc, hôm nay chúng tôi phải họp và báo cáo để chuẩn bị cho chương trình gặp gỡ các anh hùng. Chương trình này đáng lẽ chúng tôi không cần phải xây dựng, vì đây là trách nhiệm của nhà sản xuất, nhưng do một số vấn đề nên chương trình này tạm thời sẽ do bên đài chúng tôi phát sóng và chuẩn bị.

Trong lúc họp, tôi cứ mắt nhắm mắt mở không thể tập trung đã mấy lần bị sếp nhắc. Cũng may có Dakino-senpai nhắc không thì chắc tôi sẽ bị đuổi khỏi buổi họp này mất.

" chương trình này, y/n có làm MC được không ?? "

" dạ? Em là phóng viên mà ạ?? "

" anh biết hơi khó, nhưng em có thể là MC không, vì bây giờ chương trình này đang thuộc bản quyền của bên ta vậy nên là người của chúng ta phỏng Vấn sẽ thu hút hơn "

" phải nhỉ, anh cũng có nghe nói em đã từng làm MC vào cấp 3 "

Vậy là tôi được cho trọng trách làm MC trong chương trình này. Vì đã được sự tín nhiệm từ sếp nên tôi không thể làm anh ấy thất vọng, tôi đã dành cả tối để luyện giọng. Nhưng mà vì đói quá lại phải lết cái thân ra cửa hàng tiện lợi mua mì, tình cờ tôi lại gặp Midoriya ở đây.

" ơ y/n?! "

" ơ chào cậu nha, Midoriya-kun "

" cậu tới mua mì sao?? Thế ngồi ăn chung đi "

Sau đó, tôi cùng Midoriya ngồi tại bàn ngoài của cửa hàng tiện lợi, tôi khá thích cậu bạn này, tính tính hiền lành, tốt bụng, dễ gần cũng có lẽ vì những lý do này mà cậu đã trở thành anh hùng tuyệt vời nhất.

" wao cậu được làm MC thật sao?? "

" đúng rùi, tớ không ngờ bản thân lại được ưu ái tới vậy "

" thích thật, chương trình này hồi bé tớ hay xem lắm á. Không biết liệu tớ có được mời không nhỉ?? "

" suỵt tớ tiết lộ cho cậu trước nhé. Bên tớ định mời anh hùng deku, Shoto, Uravity, Froppy, Suneater vvv "

" có cả All Might với Endeavor á?? "

" tuy biết All Might đã nghỉ hưu, nhưng bên tớ vẫn rất muốn mời ông ấy "

Thấy vẻ mặt bất ngờ của Midoriya tôi bật cười, dáng vẻ ngây thơ, đáng yêu của cậu ấy khiến tôi có cảm giác như cậu là em trai của mình vậy.

" nhưng không có Kacchan sao??

" hừm, bên tớ vẫn đang cân nhắc vì cậu biết đấy Bakugo độc mồm quá nên khá khó để cho cậu ấy lên sóng được "

Kết thúc một buổi tối vui vẻ tôi lại về nhà tiếp tục tập luyện, vì chỉ còn khoảng một tuần nữa là tới lúc chương trình phát sóng. Vậy nên thời điểm này là thời điểm để tôi luyện tập thật tốt, lần đầu được làm MC sau nhiều năm, tôi muốn bản thân phải thật hoàn hảo, vì lỡ đâu sau vụ này tôi lại được lên làm phóng viên hạng 1. Sáng hôm sau, tôi thức dậy khá sớm vì hôm nay sẽ được đến trường quay tham quan trước vậy nên tôi khá háo hức.

" em đến sớm vậy sao y/n? "

" dạ, em muốn tới sớm để tham quan chút ạ "

Vậy là cả ngày hôm đó tôi cứ quanh quẩn ở trường quay, hết giờ tôi liền ra về. Điều mà tôi không ngờ nhất là trên đường về tôi bị cướp túi.

" trả cho tôi, cướp trời ơi cướp huhu "

Những lúc như này mà không được sử dụng Kosei. Tôi chỉ có thể chạy đua với tên cướp cố gắng giành lại cái túi thôi, thấy tôi có vẻ cứng đầu tên tội phạm kia bắt đầu dùng Kosei lên người tôi. Tay hắn tỏa ra cái gì đấy như là khí vậy, nhưng mà là khí gas tôi liền bịt mũi lại tiếp tục chạy. Nhưng bỗng nhiên tôi cảm thấy có chút buồn ngủ liền trượt chân ngã. May thay có ai đó đã đỡ lấy tôi, cảm giác ấm áp, mùi hương quen thuộc.

" y/n, mau tỉnh dậy đi, y/n à "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro