7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy sau cơn mê, khung cảnh quen thuộc khiến tôi nhận ra bản thân đã ở nhà. Bật dậy khỏi chiếc giường yêu quý, tôi chạy ngay ra phía ngoài thì thấy Shoto đang trong bếp say sưa nấu ăn. Tại sao cậu lại ở nhà tôi nhỉ, khi nãy tôi đang chạy đua với tên tội phạm kia để giành lại cái túi mà.

" cậu dậy rồi sao?? "

" hả à ừm, nhưng mà tại sao tớ..."

" túi cậu tớ đã lấy lại rồi, cậu không cần lo lắng nữa nhé?! "

" cảm ơn cậu nhé, tớ đã làm phiền Todoroki-kun rồi "

Cậu không nói gì mỉm cười nhẹ rồi dọn cơm ra bàn, mùi thơm bốc lên từ đồ ăn khiến tôi không làm chủ được bản thân mà lại gần bàn ăn.

" cậu mau ăn đi "

" cảm ơn Todoroki-kun nhé "

Nói rồi tôi và cậu cùng nhau ngồi ăn, cắn một miếng thịt chiên xù vị ngon lan tỏa khắp miệng tôi. Lâu lắm mới được ăn ngon thế này, vì phải chạy dealine cho chương trình kia nên dạo này tôi chỉ ăn mì, bữa trưa cũng chỉ ăn tạm mấy cái cơm nắm. Thấy khuôn mặt tôi đang tận hưởng mấy món mà Shoto nấu, cậu liền cười thầm lấy tay xoa đầu tôi rồi nói.

" nếu cậu thích, lần sau tớ sẽ nấu cho cậu ăn tiếp "

Tôi có nghe nhầm không, Shoto nói sẽ nấu ăn cho tôi, không thể tin được vào tai mình. Tôi bất ngờ nhìn cậu, mặt tôi nóng ran khiến cậu bối rối lấy tay mình áp vào trán tôi, tay còn lại đang kiểm tra nhiệt độ trên cơ thể mình.

" mặt cậu sao đỏ vậy y/n? Cậu ốm sao?? "

" à..à không tại phù nhà tớ hơi nóng nên vậy á "

" vậy để tớ hạ nhiệt độ xuống "

Nói rồi cậu liền dùng kosei băng hạ nhiệt cho nhà tôi, nhưng mà hình như hơi quá tay, giờ tôi lại cảm thấy lạnh rồi. Cơ thể run lên bất chợt, Shoto thấy vậy lại càng khó xử hơn liền gia tăng nhiệt độ.

" thôi được rồi Todoroki-kun, cậu không cần dùng kosei nữa đâu, tớ ổn rồi "

Nghe tôi nói xong, cậu cũng dừng lại nhanh chóng ăn nốt đồ ăn rồi dọn dẹp cùng tôi. Cảm giác được crush nấu ăn cho thật là hạnh phúc mà, giờ lại còn được đứng rửa bát cùng cậu nữa chứ. Vì bếp khá bé nên chúng tôi phải đứng gần nhau, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cậu. Điều này càng khiến tôi ngại ngùng hơn, cậu tráng thì tôi rửa, từ đằng sau tôi có thể cảm nhận Shoto đang với tay để bát lên trên kệ, cả thân hình to lớn như đang ôm lấy tôi.

" xong..xong rồi nhỉ?? "

" ừm, vậy thì tớ về nhé "

" từ đã, cậu có muốn đi dạo chút không ?? "

Lúc ấy, tôi không biết phải níu giữ cậu bằng lí do gì nên mới rủ cậu đi dạo, tưởng sẽ bị từ chối ai ngờ Shoto đồng ý luôn. Giờ tôi đang dạo quanh công viên cùng cậu, cảm giác khó xử không biết nên nói gì, tim tôi cứ đập mạnh như muốn thoát khỏi lồng ngực. Bầu không khí ngượng ngùng cứ thế kéo dài cho đến khi cậu lên tiếng.

" cũng muộn rồi, y/n à ta về thôi "

" à ừm.."

Vậy là bỏ lỡ mất cơ hội rồi, tôi định kể cho cậu về chương trình và tôi cũng muốn khoe với cậu rằng tôi được chọn làm MC, nhưng cứ có điều gì đó khiến cổ họng tôi cứng lại, muốn nói nhưng rồi lại thôi. Về nhà, tôi liền leo lên giường nhắn tin hỏi thăm xem cậu đã về đến nhà an toàn chưa. Tôi tưởng cậu sẽ không trả lời, nhưng Shoto nhanh chóng đáp lại. Cậu nói đã an toàn về nhà rồi, sau đó còn chúc tôi ngủ ngon nữa chứ. Trái tim yếu đuối của tôi sao có thể cưỡng lại được.

Cứ như vậy cho đến ngày hôm nay, chính là ngày phát sóng trực tiếp chương trình mà tôi làm MC. Tuy có chút hồi hộp nhưng tôi chắc chắn sẽ làm tốt.

" xin chào quý vị và khán giả, chào mừng mọi người đến với chương trình gặp gỡ anh hùng. Và hôm nay ta có các khách mới gồm anh hùng Shoto! "

Phía dưới vỗ tay cổ vũ nồng nhiệt khi cậu vừa bước ra, vẫn là bộ đồ chiến đấu ấy nhưng hôm nay nhìn cậu tỏa sáng hơn cả. Tôi như bị mê hoặc trước vẻ đẹp lấp lánh ấy, nhanh chóng véo tay mình để tỉnh táo tiếp tục vai trò.

" anh hùng Froppy! "

" anh hùng Uravity ! "

" biểu tượng hòa bình Deku! "

Và người cuối cùng mà tôi không muốn đọc tên nhất là..

" và cuối cùng là anh hùng đại bộc sát thần-Dynamight! "

Tuy cậu ta khó ưa, nhưng phía dưới fan của Bakugo vẫn vỗ tay rất nồng nhiệt. Và chương trình nhanh chóng được bắt đầu. Người đầu tiên được tôi phỏng vấn là Bakugo.

" anh hùng đại bộc sát thần-Dynamight có thể cho tôi cũng như khán giả ở đây được biết là với cánh tay bên phải đã từng bị thương khá nặng đó có gây khó khăn gì trong quá trình vây bắt tội phạm không ạ? "

" điều đó có quan trọng trong việc vươn lên trở thành anh hùng vượt qua All Might không? "

Cái tên này với cái biểu cảm khó ưa cùng cái giọng kiêu ngạo đấy khiến tôi không thể chịu nổi mà, dù không muốn nhưng sếp nói phải mời Bakugo thì chương trình mới thu hút được nhiều lượt xem. Chính vì vậy tôi mới phải phỏng vấn cậu ta đầu tiên.

" dạ vâng cảm ơn câu trả lời của anh ta đến câu hỏi tiếp theo ạ "

Sau khi phóng vấn hết chỉ còn lại một người đó là Shoto. Vì là cậu nên tôi sẽ ưu ái một chút.

" chà, vậy thì anh hùng Shoto của chúng ta có thể chia sẻ những khó khăn trong quá trình truy lùng cũng như vây bắt tội phạm được không ạ? "

" cũng không quá khó khăn, vì mọi người ở văn phòng cũng như cảnh sát luôn hỗ trợ tôi hết mình "

" vậy thì ta đến câu hỏi tiếp theo nhé?"

Xem đến đây tôi mới giật mình, sao lại có câu hỏi về đời tư của anh hùng như vậy, chắc chắn là do tên sếp ác quỷ kia thêm vào đây mà. Vì những câu hỏi trước không hề đề cập đến vấn đề này.

" ờm... Anh hùng Shoto có thể cho tôi cũng như mọi người biết rằng, trong lòng anh đã có người thương chưa ạ? "

[ xin lỗi Shoto, tớ không muốn hỏi vậy đâu mà tại ông sếp của tớ thôi ]

" tôi có rồi! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro