Ngôi nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jae Duck quả thật đã thiết kế toàn bộ nội thất trong căn nhà, kết hợp sở thích của cả 2 đứa. Tony rất thích dù đến hôm dọn nhà gã mới nhìn thấy căn hộ này lần đầu. Công ty giải trí của Tony đang chuẩn bị ra mắt 1 nhóm nhạc nữ vì thế gã rất bận. Jae Duck cũng bắt đầu công việc mới, 2 người giống như bố mẹ trẻ đầu bù tóc rối suốt cả ngày.

Một hôm trở về nhà, Tony chỉ kịp vứt túi xách xuống rồi lăn đùng ra ghế salon ngáy khò khò. Jae Duck vẫn còn đủ hơi sức lết vào bếp lục lục lọi lọi. Nhà chẳng còn gì ăn mà cái bụng cứ réo ầm ầm. Jae Duck đành lôi tạm mấy đồ ăn dở từ tối hôm qua nhét tạm vào bụng rồi cũng chẳng ăn được nhiều, để hết đồ ăn lại trên bàn bếp vào phòng ngủ.

Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời còn chưa qua được ngọn cây, Tony đã bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa. Gã lần mò bật dậy nhìn vào màn hình:

- Sao bà ấy lại đến giờ này.

Tony mở cửa rồi quay lại ghế salon ngủ tiếp.

- Con chưa dậy hả? Mẹ mang đồ ăn đến cho con. Sao lại nằm ở đây thế?

- Mẹ có thể im lặng chút được không?

Tony cố gắng ngủ lại nhưng tiếng lạch cạch trong bếp như giã vào đầu làm gã bực bội:

- Mẹ nhanh lên rồi về đi.

Gã lảo đảo vào phòng đóng sập cửa rồi lăn ra ngủ như chết. Lúc tỉnh dậy đã là quá trưa. 2h sẽ lại có lịch trình. Tony vào bếp đã thấy Jae Duck ở đó đang dọn dọn dẹp dẹp:

- Cậu làm gì vậy? Không chuẩn bị đi làm à?

- Em đang bận 1 chút, anh đi làm trước đi.

- Nhưng cậu không có xe mà.

- Không sao, lát em bắt taxi.

Tony mím môi gật gù, đang định trở về phòng thay quần áo chợt thấy có điều gì kỳ lạ:

- Này, mẹ anh đã nói gì với cậu đúng không?

Jae Duck cười cười:

- Bác chỉ nói nhà cửa bừa bộn quá thôi.

Tony đột ngột kéo Jae Duck dậy lôi ra ngoài phòng khách. Gã biết mẹ gã đã nói những điều rất khó nghe. Bà ta là cái gì mà chen vào cuộc sống của gã. Khi gã cố gắng giữ lại 1 gia đình êm ấm, chính bà ấy lại là người đạp đổ tất cả. Đây là gia đình của gã, là người gã muốn sống cùng, Tony nhất định không để ai làm tổn thương cậu ấy.

- Anh làm gì thế, buông em ra nào.

Tony sực tỉnh, buông tay Jae Duck ra:

- Từ giờ cậu đừng làm những việc như này nữa, cũng đừng nghe bà ấy nói những điều lung tung.

Jae Duck chỉ cười, 2 chiếc răng khểnh chìa ra ngoài bờ môi mỏng:

- Anh tức gì chứ, là em muốn làm những chuyện này mà. Hôm trước anh nói em là người dọn dẹp còn gì.

Tony bị nụ cười của Jae Duck làm cho dịu lại. Có thể gã suy nghĩ quá nhiều rồi. Những người mà gã yêu thương nhất luôn để lại trong lòng gã những vết thương không thể chữa lành, vì thế nếu có 1 điều gã muốn bảo vệ nhất thì đó chính là gia đình mã gã là người lựa chọn. Tony không biết tại sao mình lại muốn sống cùng với Jae Duck, cậu ấy nhiều lúc cũng không khác gì 1 bà mẹ luôn cằn nhằn và lo lắng. Nhưng có 1 điều mà Tony biết và luôn tin tưởng, đó là cậu ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi gã như chính những người sinh ra gã đã làm.

Tony nằm xuống ghế salon, đôi mắt nhắm lại thật yên bình. 

- Anh không đi làm à?

- Anh chờ cậu, dọn dẹp nhanh đi.

Tony biết Jae Duck đang mỉm cười. Gia đình nhỏ chỉ cần những giây phút như này là đủ để trái tim trở nên ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro