Tin đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tony có lich tham dự talk show vì thế công việc của Jae Duck đầy lên gấp đôi. Cậu vừa lên ý tưởng sân khấu vừa phải chỉ đạo luyện tập đồng thời kiêm luôn cả chỉnh sửa thu âm. Công ty vốn nhỏ, Tony và Jae Duck giống như bố và mẹ chăm lo đủ thứ nhưng Jae Duck rất thích cuộc sống như này. Ít ra sẽ không có những ngày chán chường chỉ nằm nhìn lên trần nhà mà không làm gì cả. Đã có những lúc cậu cũng muốn được như Jiwwon hyung, tự mình có thể trở thành 1 ngôi sao. Thế nhưng nhiệt huyết tuổi trẻ cũng theo cái tên Sechskies trôi về nơi xa. Jae Duck phát hiện ra mình có tố chất của 1 người bình thường. Jae Duck thích những thứ vừa vừa phải phải cũng ít khi xuất hiện trước công chúng và dần trở thành 1 người làm công ăn lương. Chỉ khác là người trả lương cho cậu là 1 người vô cùng nổi tiếng.

Tony chính xác là người cực kỳ nổi tiếng. Anh ấy không đứng trên sân khấu nữa nhưng cái tên Tony Ahn chưa bao giờ phai mờ trong giới showbiz. Nói không ngoa, fan của anh ấy có thể đứng chật cả 1 sân vận động nếu anh ấy xuất hiện, hoặc nếu có ai đó động đến Tony thì người đó sẽ nhận được hàng triệu lời khủng bố. Chính điều đó khiến Jae Duck e dè khi chuyển đến sống cùng Tony. Vậy nhưng mọi thứ đã xảy ra, cũng chẳng thể giấu được. 

Jae Duck đang chỉnh lại phần thu âm đột nhiên nhận được điện thoại của Jiwon:

- Này, chú mày đang ở đâu?

- Có chuyện gì hyung?

- Đến nhà của Suwon đi, đến đây rồi nói chuyện.

Jae Duck đặt điện thoại xuống khẽ thở dài. Jiwon là người ít khi xen vào cuộc sống của người khác, chỉ những khi anh ấy thấy tình cảnh quá nguy hiểm mới vội vàng như thế. Từ sáng đến giờ không phải cậu không bắt gặp 1 vài ánh mắt kỳ lạ, chỉ là không ai dám nói mà thôi. Jae Duck biết đến muộn sẽ không yên thân với Jiwon nhưng trước hết phải làm nốt cho xong công việc đã. Lúc đến được nhà của Suwon đã là 9h tối. Y như rằng Jiwon chẳng nói chẳng rằng ném cái chén vỡ toang khi vừa thấy mặt:

- Ê thằng kia, ung dung lắm hả? Thích lắm hả?

Jae Duck cười hì hì:

- Anh uống rồi đấy à? Sớm vậy?

Jiwon bực mình lại nốc thêm 1 chén nữa. Jae Duck đánh mắt sang Suwon chỉ thấy cậu ấy khẽ lắc đầu. Cậu thở dài, tự rót rượu vào chén của mình. Khi hơi mén đã khiến cho đầu óc mụ mị, Jae Duck mới lên tiếng:

- Hyung, em biết chuyện này rất vô lý, nhưng giờ đó là lựa chọn tốt nhất của em.

Jiwon nheo mắt nhìn Jae Duck:

- Vậy chú mày có biết fan của Tony phản ứng thế nào không? Dù nó là 1 thằng không ra gì thì fan của nó cũng sẽ hết mực bảo vệ? Chú mày muốn bị phanh thây ra hả?

- Anh đừng nói Tony như vậy.-Jae Duck lại uống thêm 1 chén, hơi rượu đã bốc lên nồng nặc-Em biết fan của anh ấy sẽ phản đối, nhưng em không quan tâm.

- Không quan tâm?-Jiwon đã gần như hét lên-Chú mày không quan tâm mà được hả? Họ sẽ khiến chú mày không dám thò mặt ra đường. Như vậy vui lắm đúng không?

Jae Duck đặt chén rượu xuống, 2 hàm răng xiết chặt. Những điều đó không phải cậu không biết, thế nhưng chính vì người ngồi trước mặt mà suy nghĩ của cậu đã thay đổi. Jae Duck khẽ ngẩng đầu, đôi mắt đã nhòe đi nhìn Jiwon nói:

- Vậy giờ anh có hạnh phúc không? Anh và vợ đã quay trở về sống cùng với nhau chưa?

- Chuyện này.-Jiwon có đôi chút chững lại, nhưng rồi tiếp tục quát lên-chuyện này thì có liên quan gì đến chú mày. Đừng có nói chuyện này xọ chuyện kia.

Jae Duck thấy Suwon khẽ cấu vào tay mình, cậu biết mình nên dừng lại. Nhưng chẳng hiểu sao nước mắt cứ không ngừng chảy xuống. Cậu bé ấy cũng đã từng đứng trước lựa chọn như cậu, nhưng lựa chọn của cậu ấy lại khiến cho tất thảy đều đau khổ. Jae Duck không muốn điều đó. Cậu đứng bật dậy, uống cạn ly rượu cuối cùng, từng lời nói ra đều đau đến tận tim:

- Jiwon hyung, chính vì em không muốn như anh bây giờ lên mới quyết định lựa chọn theo những gì mình cảm nhận được. Có thể sau này cái lựa chọn của em cũng chẳng khá gì hơn cái lựa chọn của anh, nhưng ít ra, vẫn còn 1 tia hy vọng dành cho em. Hyung, đừng can thiệp vào chuyện này nữa.

Jae Duck quay lưng bỏ đi, lại nghe tiếng đổ vỡ phía trong cùng với tiếng Suwon hét lên:

- Hyung, dừng lại đi.

Cậu mím chặt môi lại, cố nén cảm xúc xuống rồi lẳng lặng ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro