Cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tony trở về muộn, trên tay cầm 1 chai rượu vang, loại mà Jae Duck thích. Căn nhà chìm trong bóng tối, chẳng biết cậu ấy đã về chưa. Gã ngồi xuống bàn ăn, gục xuống. Ngày hôm nay quá nhiều việc xảy ra, cũng chẳng biết mọi người biết từ lúc nào. Tony sau khi nhận điện thoại của mẹ cũng không buồn nghe thêm, trực tiếp giao điện thoại cho quản lý riêng. Gã biết hôm trước bà ấy đã nói những điều khó nghe, vậy mà cậu ấy lại chỉ cười. Bực mình thật, bực quá đi mất. Vậy mà gã lại cất công đi mua rượu cho cậu ấy.

Tony đứng dậy cởi áo khoác vứt xuống sàn lảo đảo về phòng. Gã chưa uống giọt rượu nào nhưng đầu óc quay cuồng muốn ngã xuống. Trong cơn mê sảng, gã cảm nhận thấy Jae Duck khẽ đắp chăn rồi đắp khăn lạnh cho gã. Gã muốn gõ lên đầu cho cậu ấy chừa cái thói hiền lành đó đi, nhưng 1 chút sức lực cũng không có. Mãi đến sáng hôm sau Tony mới tỉnh khi ngửi thấy mùi canh kim chi. Gã nhìn quanh, quần áo của lão đã được thay ra, quần áo mới cũng đã để sẵn đầu giường. Tony đi tắm rồi trở ra ăn cơm. Đón gã lại là nụ cười hiền rơi rụng của Kim Jae Duck:

- Anh hết sốt rồi, ăn cơm xong là khỏi hẳn luôn.

Tony bực dọc trong người, ăn cũng không thấy ngon. Mới sáng ngày ra cũng chẳng thể uống rượu, gã khẽ nhìn Jae Duck, lựa lời hỏi:

- Hôm qua đến giờ có ai gọi điện cho cậu không? Nếu có thì đừng nghe.

- Chỉ có Jiwon hyung thôi, rủ đến uống rượu.

Tony cau mày:

- Thằng đó lại mắng cậu chứ gì? Đồ điên.

- Đừng có nói như thế.

Jae Duck dùng muỗng gõ vào bát Tony. Gã ngẩng đầu nhìn cậu, trong đôi mắt trong veo ấy luôn có 1 tầng nước. Không phải khóc, chỉ là đôi mắt của cậu ấy vốn là như vậy. Chẳng hiểu tại sao Tony lại đưa tay ra khẽ chạm lên má Jae Duck, giống như ngày 2 người đứng dưới gốc cây khóc thương câu bí đao yểu mệnh.

- Này, đừng nghe bất cứ lời chỉ trích nào nữa. Tôi và cậu là người hiểu nhất điều chúng ta muốn. Chỉ cần cậu thấy vui thì tất thảy đều không quan trọng nữa.

Jae Duck khẽ cúi đầu, nhưng rồi lại nhanh chóng ngẩng lên:

- Em thấy anh mua rượu vang, tối nay có muốn ăn 1 chút đồ tây không?

Tony mỉm cười, thu tay về khoanh lại trên bàn:

- Được, vậy hôm nay khỏi đi làm nữa, chúng ta đi siêu thị.

Rượu Tony mua uống rất được. Jae Duck là 1 người sành rượu lập tức giơ ngón tay cái. Hai người mở cửa ban công rồi dọn bàn ăn ra đó, gió lộng cùng 1 chút hương hoa khiến vị rượu càng thêm nồng. Đêm dần khuya hơn, Jae Duck không còn dáng vẻ sang trọng khi dùng đồ tây mà trực tiếp cho chân lên ghế ngồi thu lu, đầu gục xuống đầu gối, cả cơ thể khẽ đung đưa. Tony bật cười, vỗ vỗ lên vai cậu ấy:

- Cẩn thận không ngã đấy.

Jae Duck cười cười:

- Hyung, nếu sau này em chết đi, anh hãy thay em chăm sóc cho người thân của em nhé. 

- Cậu nói cái khỉ gì vậy?

Tony cau mày nhưng bản thân bỗng nhiên cũng mơ màng.

- Vậy nếu anh chết, cậu thay anh quản lý hết tài sản nhé. Anh chẳng có người thân nào cần chăm sóc như cậu cả.

- Anh nói gì vậy, anh còn có mẹ và bố cơ mà.

Tony khẽ thở dài:

- Họ vốn không cần anh chăm sóc.

Jae Duck vẫn gối đầu lên đôi chân thu lại, nghiêng mặt nhìn Tony. Gương mặt anh ấy đã xuất hiện rất nhiều nếp nhăn, quầng thâm mắt cũng bắt đầu đậm dần. Jae Duck biết Tony là người giấu mọi thứ sau sự bất cần, anh ấy cũng đâu có khác gì cậu, chỉ là 1 người thì cười còn 1 người thì lạnh lùng. Jae Duck phát hiện ra điều đó từ rất lâu rồi, khi anh ấy 5 lần 7 lượt từ chối nghe điện thoại của người thân. Có gia đình mà không muốn nhận còn đau khổ hơn gấp trăm lần 1 gia đình gặp quá nhiều biến cố. Jae Duck không muốn lại nhìn thấy Tony phải cô đơn, cũng chính bản thân mình cũng rất sợ sự cô đơn. Vì thế chỉ cần Tony cần, cậu vẫn sẽ ở bên anh ấy, cho dù thế nào đi nữa.

- Tony, đến khi nào anh chán thì nói với em nhé.

Tony bĩu môi, khẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro